Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 27: Điện thoại cục gạch


“Chúng ta cũng sẽ bị lây nhiễm sao?”

Hộ Pháp vẫn đang ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng nhưng lòng vẫn không từ bỏ hy vọng. Trong lúc tuyệt vọng và hy vọng đan xen, anh ta nhớ tới đám zombie ở bên ngoài, cảm thấy đây giống một trận chiến ngày tận thế. Lần này, bọn họ không hề biết gì cả, thậm chí còn không biết phải phòng ngừa lây nhiễm cho mình thế nào.

“Không biết, chúng ta không biết gì hết!”

Diệp Dục lắc đầu với gương mặt lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, vì sao trước họ đến đây tình hình đã khống chế được mà giờ lại phát triển nặng hơn? Bọn họ có phân tích đến đau cả đầu cũng không lý giải được chuyện này. Việc duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là giết giết giết, không giết zombie thì chính bọn họ phải chết, mà giết hết zombie rồi, bọn họ cũng phải chết!

“~Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em nhiều bao nhiêu cũng không thấy đủ~~~~”

Trong bầu không khí ngột ngạt, bài hát “Quả táo nhỏ” vang lên ầm ĩ. Tiếng nhạc vang vọng ở trong đêm tối, thu hút đám zombie còn đang vật vờ không có mục đích ở xa cùng rền rĩ đi về phía này.

Trong phòng, mọi người dại ra vài giây, Hộ Pháp trên mặt đất gần như nhảy bắn lên, đưa một tay tháo mũ sắt trên đầu, ném thẳng vào người Diệp Dục mà quát:

“Trời ạ chú đúng là tạ, Diệp Chân Chất, làm nhiệm vụ mà chú còn mang điện thoại di động?!”

“Tự động mở máy lúc nào vậy nhỉ? Của em là điện thoại cục gạch, không phải smartphone.”

Diệp Dục lúng búng giải thích, xoay người móc từ túi quần sau ra một cái điện thoại cục gạch màu đen. Cái này anh mới mua, có thể là vừa rồi đánh zombie đập vào đâu đấy cho nên điện thoại di động tự động bật lên, tên người trên màn hình chỉ có 1 chữ “Tô”.

Lúc này, trong lòng Diệp Dục hơi trống trải – đằng nào anh cũng chết, Tô Tô còn gọi điện thoại làm gì? Anh không định nghe nhưng bài hát “Quả táo nhỏ” cứ liên tục vang lên rất to, mà dù gì cũng phải nói với Tô Tô một tiếng xem lĩnh tiền bồi thường của anh ở đâu. Diệp Dục nghe máy.

“Alo?!”

Đây là điện thoại cục gạch nên không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ tiếng cô ở đầu dây bên kia.

“Diệp Dục, anh ở đâu vậy?”

“Đang làm nhiệm vụ ở Đức thành.”

“Làm nhiệm vụ được mang điện thoại di động? Anh lừa tôi sao?”

“…Không phải… Tôi…”

“Đợi một chút, bên anh có tiếng gì vậy? Chỗ anh có zombie?”

Bởi vì đang buổi đêm, cũng có thể do điện thoại cục gạch của Diệp Dục thu âm quá tốt, Tô Tô đột nhiên nghe thấy được một loại âm thanh rất quen thuộc, thật khiến cho người ta hoài niệm. Cô bỗng nhiên ngứa ngáy hết chân tay, chính là loại ngứa ngáy muốn nhảy ngay sang đầu bên kia điện thoại đi đánh zombie.

Diệp Dục không nói lời nào, có vẻ im lặng khác thường. Anh đang suy nghĩ làm thế nào nói cho Tô Tô rằng bọn họ đã thành vật hy sinh, nguyên nhân phức tạp bên trong, Tô Tô có thể hiểu được bao nhiêu?

“Các anh vẫn còn ở Đức thành giết zombie? Tin này lại không thấy trên báo. Họ đưa bộ đội bọn anh qua kiểm tra bản chất zombie? Ha ha, tôi biết rồi, các anh là vật hy sinh, rồi sẽ chết thôi.”

Thấy Diệp Dục im lặng, Tô Tô cứ thế nói thẳng. Nói thật, khi cô nhận ra bọn Diệp Dục đã trở thành vật hy sinh, giọng điệu quả thực hơi vui vẻ. Cô cũng không che giấu tâm trạng của mình, vỗ đùi cười ha hả, cười chết mất, trên thế giới này còn có thể có người ngu xuẩn như thế, bị người ta lừa đi giết zombie???

Đầu dây bên kia, trừ tiếng của zombie bên ngoài còn có tiếng hít thở của Diệp Dục. Sau một lúc, Diệp Dục chỉ buồn bực trả lời:

“Tô Tô, có phải tôi chết cô sẽ rất vui không?”

“À, cũng không phải rất vui, nhưng cũng không phải buồn. Anh có chết hay không chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Tôi thì khác, dù sao cô cũng là người phụ nữ duy nhất tôi từng có trong đời.”

Khi nói câu này, giọng Diệp Dục trầm xuống, ánh mắt mờ đục, tựa như anh đang hồi tưởng lại hương vị đó của Tô Tô.

“Lời hứa đưa tiền giải ngũ cho cô chắc không thực hiện được, nhưng lần làm nhiệm vụ này tiền trợ cấp tử vong cao gấp ba lần. Tên người nhận là cô, bọn họ sẽ liên lạc với cô. Nếu không có ai liên hệ, cô nhớ tự mình đi lấy, tìm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Tương thành là Lưu Trấn Quốc, ông ấy được tôi gửi gắm, ông ấy sẽ giúp cô…”

Đầu điện thoại bên kia, Tô Tô ngồi cạnh bàn ăn, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm đũa chọc xiên xẹo cái bát trước mặt. Nụ cười trên mặt cô dần biến mất theo từng lời của Diệp Dục, dần dần trở nên đứng đắn và nghiêm túc. Sau đó, cô đột nhiên ngắt lời lải nhải của anh:

“Diệp Dục, bộ phận mấu chốt nhất của một con zombie là đầu. Hoặc là các anh đánh vào đầu nó, hoặc là đánh nó nát bét, bằng không nó sẽ mãi đuổi theo các anh. Hiện tại loại zombie bình thường này hoạt động ngày đêm hơi khác nhau. Chỉ cần không bị zombie cắn, các anh sẽ không bị lây virus tận thế. Cho dù bị cắn cũng không sao, theo dõi hai tư tiếng, trong vòng hai tư tiếng không biến thành zombie, ok chúc mừng tiến hoá thành dị năng giả… Thật ra bọn chúng rất dễ giết, các anh không cần phải sợ chúng nó. Đêm đến có thể chúng nó linh hoạt, nhưng tốc độ lại chậm như rùa. Các anh là bộ đội đặc chủng, giết rùa có khó không? Vấn đề là phải vượt qua sự sợ hãi trong lòng.”

Tô Tô đột nhiên trở nên nghiêm túc, lời nói cũng thay đổi, không còn cười trên nỗi đau khổ của người khác như trước. Diệp Dục thế mà để tiền bồi thường thiệt mạng cho cô?! Tận thế đã đến rồi, cô còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Thế nhưng một hành động nho nhỏ như vậy của Diệp Dục làm Tô Tô hơi cảm động.

Tốt xấu gì thì Diệp Dục cũng là cha đẻ của Tiếu Ái đấy! Hơn nữa Diệp Dục cũng không làm gây chuyện gì xấu xa với cô, chỉ có nhỡ lên giường với cô một lần. Cứu anh ta một mạng còn hơn xây toà tháp bảy tầng!

Trong khoảnh khắc đó, Tô Tô cảm thấy mình thật cao thượng, cô chính là một thiên thần cứu vớt đám Diệp Dục khỏi khổ ải! Nếu không thì còn thế nào? Đêm khuya như vậy, cô đột nhiên hứng thú gọi thử xem điện thoại di động của Diệp Dục có liên lạc được hay không để ngày mai cô khỏi phải nghe thấy cha mẹ cãi nhau vì chuyện này?

“Chỉ có vậy thôi, còn lại thì các anh tự tìm tòi qua thực chiến nhé!!”

Mạnh mẽ ngắt điện thoại của Diệp Dục, Tô Tô đứng dậy, chỉnh lại áo ngủ trên người, lấy một bánh mỳ con sâu lớn từ trong tủ, ngồi cạnh bàn ăn xé từng mẩu một, vừa nghĩ đến một chuyện, vừa bỏ mẩu bánh mỳ vào miệng.

Tận thế đến rồi, tận thế đến rồi. Dựa vào tốc độ tiếp cận con người của nó, Tô Tô thấy hơi hưng phấn, ăn bánh mỳ con sâu và nghĩ đến Tiếu Ái trong bụng. Hiện giờ trong lòng cô còn một ý nghĩ, nghĩ một hồi lâu… Người cần giải quyết phải được giải quyết thôi.