Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 37: Trái đất đang khóc


Tương thành.

Cha mẹ Tô Tô lo lắng suốt một đêm. Hai người ngồi ở phòng khách xem TV, bấm từng kênh từng kênh một nhưng ngoài những chương trình tự động phát đã được biên tập cẩn thận của đài truyền hình, nhiều kênh chỉ nhiễu sóng, nghĩa là đã mất tín hiệu. Trên mạng, thông tin nói về zombie cũng nhiều lên.

12 giờ trưa, mưa càng lúc càng to, bầu trời dần dần có những bông hoa tuyết xám tro bay bay. Đại đa số người trên thế giới đều lăn ra ngất xỉu trong trận tuyết này. Ăn xong bát mỳ, Tô Tô liền về phòng, lấy tinh hạch của Bạch Lạc Lạc ra hấp thu, tu luyện tinh phách một chút rồi ngủ dưỡng sức.

Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh nhưng tuyết màu tro vẫn bay như cũ, màu sắc còn thẫm hơn. Nhìn xa xa, dường như cả thế giới đều bị bao phủ bởi sự mù mịt. Một đêm này, trái đất đang khóc, vô số người giống như cha mẹ Tô Tô lo lắng không ngủ được, càng nhiều người bắt đầu hành trình chạy trốn, cực ít người hiểu biết giống như đội cảm tử của Diệp Dục càng đánh càng hăng. Còn kiểu như Tô Tô xinh đẹp, vui vẻ khoan thai, ăn no ngủ kỹ một đêm thì chỉ có một mình cô!

Mặc dù khu biệt thự Quả Táo ở vùng ngoại thành, lại là khu tương đối nhiều tiền, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai liên tiếp. Ở đây, tất nhiên ngoài nhà Tô Tô còn có những người khác ở. Trong nhà những người đó, có người bị biến thành zombie, cũng có những người bị zombie cắn hoặc là chạy mất dép.

Tô Tô lê dép, mặc bộ quần áo yoga rộng rãi thoải mái như trước, khoác một cái áo lông vũ dài màu đen. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy cha mẹ mình đứng ở cửa kính sát đất ngoài phòng khách, tay trong tay dìu nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Tô tò mò, đi xuống tầng, cũng ngó nhìn ngoài cửa kính một cái.

Ngoài kia là lồng kính trồng rau cha Tô làm, bên trên màng ni lông mỏng trắng phủ đầy mảng tuyết đen xám. Xa hơn một chút là một con zombie hành động chậm chạp đang lắc lư đi lung tung không mục đích, mà ở hai bên con zombie kia có hai con zombie mặc trang phục cảnh sát đang đứng.

Đêm qua, có lẽ gia đình nào đó có người biến thành zombie sớm, người trong nhà gọi điện thoại thoại cho cảnh sát. Rốt cuộc cảnh sát mới mang con zombie kia ra khỏi nhà đã lăn ra ngất thành zombie cả.

“Tô Tô, Tô Tô, phải làm sao bây giờ? Những gì trên mạng nói đều là thật, mạt thế đến rồi.”

Mẹ Tô nghiêng người, ôm chặt vai Tô Tô, gương mắt sợ hãi giàn giụa nước mắt. Vẻ mặt cha Tô cũng rất khó coi nhưng ông vẫn gắng gượng tỏ vẻ trụ cột, an ủi hai mẹ con.

“Không sao, không sao, Tiểu Diệp nói sẽ đến cứu chúng ta. Mấy ngày nay, nếu không có gì quan trọng thì đừng ra ngoài.”

“Nhưng mà chúng ta không có thức ăn, nước cũng bị ô nhiễm. Nếu như chúng ta uống nước máy thì sẽ thành zombie sớm.”

Nghe cha Tô nói mạt thế đến rồi, lại còn muốn chờ Diệp Dục tới cứu, Tô Tô cũng rất bình tĩnh tuyên bố sự thật này. Trên thực tế, tầng hầm của cô còn tích trữ không ít gạo, dầu, muối cùng hoa quả khô, trong tủ lạnh cũng có một ít thịt đông lạnh nhưng giờ cô sẽ không cho ai biết. Giống như cô đã nói, ai cũng phải đối mặt với hiện thực là mạt thế đến, bất kể có bị sốc thế nào, bi thương ra sao, nhất định phải xây dựng tinh thần kiên cố. Cha mẹ cô phải nhận thức được hiện thực, không trông cậy vào người của chính phủ.

Trong mạt thế, cô không cần cha mẹ mình ra ngoài đánh quái kiếm tinh hạch, cũng không cần bọn họ liều mạng tìm kiếm đồ dùng vật dụng bảo vệ cô. Nhưng không cần họ làm những thứ này không có nghĩa là cha mẹ có thể trốn trong mai rùa mãi. Cô có thể cho bọn họ sống an nhàn nhưng bọn họ không được trốn tránh như vậy.

“Nước… nước…”

Dường như cuối cùng cũng ý thức được đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, mẹ Tô một đêm không ngủ, gương mặt tiều tụy, hốt hoảng nhìn chồng mình mà khóc thút thít:

“Tô Tô nói không sai. Chúng ta sắp bị không còn nước.”

Từ khi chuyển vào đây, bọn họ chỉ dùng nước khoáng đóng chai để ăn uống. Mỗi ngày nước khoáng đóng chai đều đầy cả mặt bếp, bà vẫn nghĩ có người đưa nước hàng ngày đến biệt thự. Bây giờ mạt thế đến, không cần nói cũng biết nước sinh hoạt bị ô nhiễm hết rồi. Mở vòi nước, nước ra toàn màu xám trắng. Không có ai đưa nước cho bọn họ, Diệp Dục chưa kịp tới thì họ đã chết khát trong này rồi.

Đúng lúc này, cửa chính biệt thự đang đóng có tiếng mở ra. Cha mẹ Tô run bắn lên, nghiêng đầu nhìn. Không biết từ lúc nào, Tô Tô vốn dĩ đang đứng cạnh họ, đã cầm một con dao tông đứng ngoài cửa chính. Mẹ Tô hốt hoảng, quên cả thay dép, chạy theo Tô Tô để kéo lại. Cha Tô theo sát phía sau. Ba người nối đuôi nhau chạy ra khỏi căn biệt thự ấm áp, tiến vào tận thế buốt giá dị thường.

Con zombie quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài nhà kính, nghe tiếng Tô Tô chạy ra ngoài cửa chính biệt thự rõ mồn một thì hướng về phía đó. Hai con zombie mặc đồ cảnh sát hai bên cũng di chuyển theo. Tô Tô chê ba con này quá chậm, xách theo dao tông chủ động nghênh đón.

“Tô Tô, con ơi, quay lại đây…!!!~~~~”

Mẹ Tô hốt hoảng hét lên. Bà thấy một con zombie đã đến trước Tô Tô, nhào lên người cô thì chân sợ nhũn ra. Trong nháy mắt đó, quanh người mẹ Tô đột nhiên bắn ra một vòng sáng xanh, có cỏ nhỏ xanh biếc nhô lên từ đám tuyết màu xám tro, mắt thường cũng nhận ra.

Nhưng cái này không có ích. Tô Tô chạy quá nhanh quá xa, vòng sáng xanh lục của mẹ Tô lại quá nhỏ. Cha Tô hét lên lao về phía trước, vượt qua vợ mình. Ông cuống quýt, muốn cầm cái gì trong tay để đập zombie, lôi kéo sự chú ý của chúng về phía ông.

Đang nghĩ như vậy, trong tay cha Tô không biết từ lúc nào có thêm một tảng đá. Ông cũng không để ý suy nghĩ tảng đá này từ đâu mà đến, giơ tay ném vào đầu một con zombie.

Ôi không chính xác, ném trượt rồi.

Nhưng thế này cũng đủ rồi. Tô Tô cố ý để zombie xô ngã nhưng thật ra đã khởi động một khối thủy kính. Con zombie cách cô gần như vậy cũng không thể nào cắn cô, đang rên rỉ. Tô Tô nằm trong tuyết, cẩn thận quan sát cha mẹ mình. Thấy cha mẹ đã bị kích thích ra dị năng, trong lòng vui mừng, cô cũng không đóng giả thỏ con yếu ớt nữa, nhặt con dao tông, giơ tay cắt đầu zombie thành hai nửa.