Sợ Cưới

Chương 33: Khách Không Mời Mà Đến


“Mai Tây, các con còn chưa thương lượng xong, thương lượng xong lại gọi điện thoại, mẹ cho các con chuẩn bị thật tốt. Nếu như Tử Minh kiên trì phải
trở về nhà nó mừng năm mới, con hãy theo nó trở về Đông Bắc, mừng năm
mới ở đâu cũng đều giống nhau, mẹ và cha con không sao đâu.” Nghe Trình
Mai Tây bên này nửa ngày không có động tĩnh, mẹ an ủi Trình Mai Tây.

Trình Mai Tây liên tiếp đáp lời, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt,
cũng không dám khóc thành tiếng, sợ bên đầu điện thoại kia mẹ nghe được. Cúp điện thoại, Trình Mai Tây im lặng rơi lệ, không quan tâm đến ánh
mắt của người qua đường.

Nhớ tới lời mẹ dặn dò, Trình Mai Tây đi
vào một tiệm cháo, bắt buộc mình ăn hết một nồi hải sản, Trình Mai Tây
ra cửa đón xe về nhà. Mặc kệ cùng Lục Tử Minh như thế nào, mặc kệ không
muốn nhìn thấy Lục Tử Minh cỡ nào, cái nhà kia đều là do mình dốc sức
làm nên, cũng là điểm dừng chân duy nhất của cô ở trong thành phố này.

Đi đến trong tiểu khu, đứng ở dưới lầu, cửa sổ tầng 17 đã lộ ra ánh đèn,
xem ra Lục Tử Minh đã quay trở về. Trình Mai Tây vô cùng chua xót, đã
từng bao nhiêu lần mình làm thêm giờ trở về nhà, chỉ cần thấy được ánh
đèn xuyên qua bệ cửa sổ, nghĩ tới bên trong ô cửa sổ có một người thân
duy nhất đang đợi mình trong cái thành phố này, nội tâm của cô cũng ngọt ngào ấm áp. Hôm nay, ánh đèn vẫn như cũ, nhưng hình như nó là một ánh
mắt tràn đầy sự châm chọc, đang nhắc nhở cô ngọt ngào ấm áp cỡ nào cũng
không đáng tin.

Trình Mai Tây mở cửa vào nhà, Lục Tử Minh không
có ở phòng khách, Trình Mai Tây vào phòng ngủ thay quần áo, cũng không
thấy Lục Tử Minh, đoán chừng anh ta đang trong phòng sách, như vậy cũng
tốt, hai người không can thiệp chuyện của nhau, lúc này Trình Mai Tây
không muốn nhìn thấy Lục Tử Minh.

Trình Mai Tây đang muốn nghỉ
ngơi, lại nghe thấy tiếng chuông cửa, đã trễ thế này bình thường sẽ
không có khách đến, Trình Mai Tây chần chừ mở cửa, đứng ngoài cửa rõ
ràng là Cốc Thư Tuyết còn có một thanh niên có chút quen mặt, thanh niên mang theo một cái vali lớn đi tới, Trình Mai Tây đưa tay ngăn cản nhưng không thể ngăn lại, thanh niên để cái vali xuống liền ra cửa đi, Cốc
Thư Tuyết đang muốn vào cửa, Trình Mai Tây đưa tay nắm được Cốc Thư
Tuyết: “Đồ tiện nhân kia, cô còn dám đến nhà tôi à , lập tức đi cho ta!”

“Đây là nhà của Lục Tử Minh, muốn đi cũng là cô đi?!” Cốc Thư Tuyết không
yếu thế chút nào, xách cặp lên hướng vào phòng khách. Trình Mai Tây xông lên đoạt lấy cái vali trong tay Cốc Thư Tuyết ném xuống đất, cái vali
rơi xuống mở bung ra, Trình Mai Tây lấy quần áo bên trong ra dùng sức
xé, xé không đứt thì ném xuống đất dùng chân đạp: “Đồ tiện nhân, tôi để
cho cô thấy!”

Cốc Thư Tuyết chống nạnh đứng một bên mặc cho Trình Mai Tây đạp đạp, miệng không yếu thế chút nào: “Cô đạp đi, cô xé đi, dù sao đều là chồng của cô mua cho tôi, tôi lại không đau lòng! Xé xong
rồi tôi không mặc gì cả, không mảnh vải che thân anh ấy còn thích hơn!”

Trình Mai Tây bị khơi lên cơn tức giận, xem ra Cốc Thư Tuyết này thật đúng là không phải dĩa đèn cạn dầu, làm kẻ thứ ba mà như hợp tình hợp lý. Trình Mai Tây giơ tay lên liền muốn tát vào mặt của Cốc Thư Tuyết: “Chẳng
phải cô cậy vào mình trẻ tuổi xinh đẹp sao, hôm nay tôi xé nát gương mặt nãy của cô, xem cô còn lấy cái gì để dụ dỗ!”

“Mai Tây, không cần ồn ào nữa, tối khuya thế này làm loạn khiến hàng xóm nghe thấy cũng
không còn mặt mũi. Em bình tĩnh một chút, không nên động tay, đánh cô ấy làm em bị thương chính mình cũng sẽ không tốt lắm.” Lục Tử Minh xông
lại bắt được tay Trình Mai Tây.

“Anh bây giờ sợ hàng xóm nghe
thấy mất mặt mũi, khi đó anh ngoại tình thì sao không sợ bị người ta
phát hiện làm mất mặt?! Có bản lãnh làm còn sợ người khác biết!” Trình
Mai Tây căm giận nói, đưa tay phải kéo tóc Cốc Thư Tuyết, Cốc Thư Tuyết
không đề phòng, bị Trình Mai Tây nắm tóc ép sát trên mặt đất.