Sợ Cưới

Chương 56: Đi Khám Trung Y


Về đến nhà, Trình Mai Tây vào phòng vệ sinh đi tắm trước, tắm xong sấy khô tóc rồi ra phòng khách ngồi lên ghế sa lon cùng ba mẹ xem ti vi, mẹ
Trình đã chuẩn bị mâm trái cây cùng với chân đạp, Trình Mai Tây ngồi
xuống, chân gác lên chân đạp. Mẹ Trình đem mâm trái cây ra, Trình Mai
Tây dùng tăm lấy một miếng táo bỏ vào miệng, thở một hơi thật sâu: “Mẹ,
ở nhà như thế này chính là cuộc sống của Thần Tiên a!”

Mẹ Trình
nhìn Trình Mai Tây: “Cũng đến tuổi làm mẹ người ta rồi mà vẫn còn làm
nũng với mẹ, chờ khi con có em bé, con bắt đầu làm trâu làm ngựa cho đứa nhỏ của con đi!”

Trình Mai Tây tựa đầu vào vai Mẹ Trình: “Không
phải còn có mẹ sao, có đứa bé, mẹ vừa phải chăm sóc con, còn phải giúp
con chăm sóc đứa bé!”

“Được, mẹ chỉ mong được như vậy, con nhanh
chóng sinh cháu trai cho chúng ta đi, thừa dịp mẹ và ba con thân thể vẫn còn khỏe, còn có thể giúp bọn con đưa đi nhà trẻ.” Mẹ Trình rất mong
đợi đến lúc đó.

Ngực Trình Mai Tây trầm xuống, cô không dám nói
tình trạng thân thể của mình với mẹ, bà không biết đối với cô bây giờ mà nói muốn một đứa bé so với lên trời còn khó hơn. Trình Mai Tây có chút
hối hận năm đó không nghe lời của mẹ giữ lại đứa bé kia, nhưng cũng
không dám nói với mẹ những lời này, cô chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.

“Tây Tây, mẹ đi gọi cho dì Lưu của con, để cho bà ấy hỏi thăm giùm con vị
thầy thuốc kia ngày mai có rãnh không, mẹ đưa con đến chỗ ông ấy chẩn
bệnh, như vậy kê thuốc mới có hiệu quả.” Mẹ Trình tràn đầy mong đợi nhìn Trình Mai Tây.

Trình Mai Tây gật đầu, Mẹ Trình vội vàng đứng dậy đi gọi điện thoại cho dì Lưu, gọi xong mang vẻ mặt vui vẻ trở lại: “Tây Tây, vận khí con thật tốt, vị thầy thuốc đó ngày mai có làm việc tại
phòng khám, dì Lưu của con bảo chúng ta nên đi sớm một chút, sáng sớm
xem mạch mới có hiệu quả tốt.”

Mẹ Trình thúc giục Trình Mai Tây
đi ngủ sớm ngày hôm sau dậy sớm đi khám Trung y, Trình Mai Tây vào phòng nằm xuống nửa ngày vẫn không ngủ được. Tây y đã sớm kết luận Trình Mai
Tây bởi vì thai đầu sanh non dẫn đến tắt ngẽn ống dẫn trứng, Trình Mai
Tây đã đi phẫu thuật thông ống dẫn trứng nhưng vẫn không có thai. Lục Tử Minh đáp ứng yêu cầu của Trình Mai Tây cũng đến bệnh viện làm một loạt
kiểm tra, kết quả biểu hiện hai bên tất cả bình thường, nhưng vẫn không
mang thai.

Mẹ nhiệt tình như vậy, Trình Mai Tây khó có thể nói
cho mẹ sự thật, quyết định ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa, ngộ nhỡ
Trung y có phương pháp trị liệu khác, có thể chữa khỏi dĩ nhiên sẽ tốt
hơn, ngộ nhỡ không trị hết cũng không tổn thất gì.

Bảy giờ, Trình Mai Tây đang ngủ say, Mẹ Trình đã ở bên ngoài gõ cửa: “Mai Tây, mau rời giường, ăn sáng xong chúng ta bắt đầu xuất phát!”

Trình Mai Tây
còn chưa tỉnh ngủ, dùng chăn che đầu nhắm mắt lại ngủ tiếp, Mẹ Trình
đẩy cửa vào đi thẳng đến bên giường, thò tay vén chăn lên: “Đồ lười,
thức dậy mau, ba con đã làm xong bữa sáng rồi!”

Trình Mai Tây
ngáp dài, từ từ ngồi dậy, Mẹ Trình đem quần áo của Trình Mai Tây tới,
hận không thể tự mình mặc vào cho Trình Mai Tây .

Trình Mai Tây
rửa mặt xong ra ngoài, Ba Trình đã dọn lên ba chén cháo nhỏ, trên bàn là bánh quẩy đều là thức ăn mà Trình Mai Tây thích nhất, bình thường ở
thành phố không ăn được món ăn vặt đặc sản của Trùng Khánh .

Ăn
sáng xong, Mẹ Trình dặn dò Ba Trình không nên đi ra ngoài, ở nhà chờ
ngừơi đưa ghế mát xa đến , mẹ con hai người liền lên đường đi xem Trung
y.

Hai mươi bốn tháng chạp rồi, ngạn ngữ đều nói người làm công
nhật 24 mãn công, vị thầy thuốc hôm nay chẩn bệnh cũng kết thúc công
việc rồi. Mặc dù mẹ con Trình Mai Tây ra cửa từ sớm, nhưng có người còn
tới sớm hơn, chỉ thấy trên ghế dài hai bên cửa đã ngồi đầy người, dì Lưu nhìn thấy bọn họ đến đây, vội đưa qua một mẩu giấy: “Tôi đã nói trước
cho đem số xếp lên trên, còn ba người nữa là đến lượt Mai Tây rồi, hai
người ở bên ngoài chờ một chút.”