Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 19: Bánh bao yếu ớt


Mỗi tháng Lâm Tuệ Liên đều tới Thành Thịnh Kinh buôn bán quyên hoa do
chính tay mình làm, phụ giúp chi phí trong nhà. Bạch Dương đi đứng không lưu loát, không thể làm hết mấy việc nhà nông, cả nhà chỉ có thể dựa
vào tiền bán quyên hoa của bà ta mà sống qua ngày. Đời trước, Ngụy La
cảm thấy cuộc sống như vậy tuy có chút kham khổ, nhưng lại thật hạnh
phúc, nàng còn học làm quyên hoa với Lâm Tuệ Liên, so với Lâm Tuệ Liên
có thể nói là còn tốt hơn. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, kết cục của
mình lại thảm như vậy.

Nay gặp lại gương mặt này, Ngụy La cảm thấy như đã cách cả một thế hệ.
Vừa nhìn thấy người đàn bà đó, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng
không phải bà ta từng đối với nàng tốt thế nào, mà là bà ta và Bạch
Dương tự tay đẩy nàng vào quan tài. Nhìn người đang mỉm cười trước mặt,
Ngụy La lần đầu tiên cảm thấy thấy xa lạ như vậy.

Ngụy La nhận lấy quyên hoa bà ta đưa tới, rơi vào trầm tư, cầm cả nửa
ngày cũng không buông tay. Lâm Thị và Tống Huy đều cho rằng nàng thích,
Tống Huy thậm chí còn chuẩn bị gọi người hầu đang theo phía sau trả
tiền, ai biết Ngụy La thình lình run rẩy, ném quyên hoa lên người Lâm
Thị, ôm chặt lấy cổ Tống Huy: “Không cần! Tống Huy ca ca, quyên hoa này
có mùi thật kỳ!”

Ngụy La không phải nói suông, nàng nói Lâm Tuệ Liên như vậy là vì có chứng cớ rõ ràng.

Ở Thành Thịnh Kinh này không thiếu người làm quyên hoa kiếm tiền, tay
nghề của Lâm Tuệ Liên cũng không phải là tinh thông, đồ làm ra cũng
không tốt hơn người khác, sinh ý cũng vì vậy mà không tốt. Bà ta vì mưu
sinh, không thể không nghĩ ra một chủ ý, chính là ngâm quyên hoa vào
nước của một loại cỏ thơm. Loại cỏ thơm đó có mùi vị độc đáo, khiến
nhiều cô nương yêu thích. Nhưng loại cỏ này nếu ngửi nhiều liền khiến
người ta sinh ra nghiện, từ đó ỷ lại vào nó, một ngày không ngửi thấy
liền cảm thấy cả người không thoải mái.

Loaj mua bán độc ác này, mãi tới khi Ngụy La được mười lăm tuổi mới phát hiện ra.

Lâm Thị trước nay đều không cho Ngụy La đeo mấy quyên hoa này, chỉ bán
cho mấy thôn ở xa hoặc tiểu thư phú quý trong Thành Thịnh Kinh.Bởi vì ở chỗ xa như vậy, cho nên mới không bị người ta phát hiện ra.

Bây giờ Lâm Thị nghe Ngụy La nói vậy, sắc mặt trắng bệch. Bà ta không
biết liệu đứa nhỏ này có phát hiện ra cái gì không, càng sợ người khác
nhìn ra manh mối, nếu để họ biết đồ bà ta làm có vấn đề, vậy sinh ý ở
Thành Thịnh Kinh này liền không thể tiếp tục. Lâm Thị hoảng hốt nhặt
quyên hoa dưới đất lên, quay người rời đi, không bao giờ muốn bán cho
Ngụy La nữa.

Ngụy La nhìn Lâm Thị đi xa, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống, giấu đi bộ dạng đen tối của bản thân.

Tống Huy bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng chọc cười, ôm nàng lên xe ngựa,
xoa xoa gương mặt bánh bao nhỏ nhắn của Ngụy La, hỏi: “Mùi hương của
quyên hoa kia rốt cuộc có báo nhiêu kỳ quái? A La muội muội có thể nhận
ra huân hương sao?”

Ngụy La không thích bị người ta niết mặt, cũng giống như không thích
người khác nhìn hàm răng hở gió của nàng vậy. Ngụy La phồng hai má, đẩy
tay Tống Huy ra: “Đau! Tống Huy ca ca đừng niết muội!”

Da mặt tiểu nha đầu càng ngày càng mềm, trong veo như nước, trắng hồng
mịn màng, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Tống Huy buông
tay ra, nhìn chỗ bị hắn niết quả thật hiện lên hai dấu đỏ, hắn rõ ràng
khống chế lực rất tốt, thật là kỳ quái! Tống Huy đau lòng, dùng tay nhẹ
nhàng xoa, xoa tới một nửa liền không nhịn được bật cười: “Đúng là tiểu
nha đầu yếu ớt!”

Ngụy La không nói gì, trong đầu còn đang bận suy nghĩ tới Lâm Tuệ Liên.

Thời điểm này có vẻ họ mới mai táng nhi tử của mình không bao lâu, bà ta và Bạch Dương đều bị vây trong không khí bi ai tột độ. Nếu không phải
trong nhà thật đói, Lâm Tuệ Liên có lẽ cũng không lặn lội tới Thành
Thịnh Kinh bán quyên hoa. Nhưng cái Ngụy La để ý không phải chuyện này,
nàng để ý chính là đời này bọn họ có còn nhận nuôi cô nương nào không?
Nếu có thì là nhận nuôi ai, lại chuẩn bị đem cho nhi tử kết âm hôn sao?

Chôn sống người không phải việc nhỏ, nếu báo cho Quan phủ, họ nhất định sẽ bị định tội.

Đôi phu thê này không chỉ mất trí rồi phát rồ, họ càng là coi trời bằng vung.

Điều khiến tim Ngụy La ngụi lạnh chính là, người ở Long Thủ Thôn rõ ràng đều biết, nhưng không ai nhắc nhở nàng.

Đây coi như là cam chịu sao? Mệnh của nàng ở trong mắt họ không đáng giá tới thế sao?

Ngụy La cắn môi, không nói lời nào, Tống Huy gọi nàng nhiều lần cũng
không thấy nàng trả lời, bộ dáng mê man, giống như đang lâm vào trầm tư. Hắn cho rằng nàng giận hắn, lập tức bắt đầu căng thẳng, hắn chuẩn bị
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ gọi: “A La!”

Ngụy La rốt cuộc hoàn hồn, đôi mắt ướt sũng ngẩng lên, nhẹ nhàng Ân một
tiếng. Nàng thấy đầu Tống Huy đầy mồ hôi, giơ tay áo lên muốn thay hắn
lau đi: “Tống Huy ca ca làm sao vậy? Trên người đều là mồ hôi?”

Đôi mắt sáng ngời, linh động lại có thần thái, nào giống bộ dáng hoang mang lúc nãy chứ.

Tống Huy thở phào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hỏi: “Muội đang suy
nghĩ gì vậy? Ca ca gọi nhiều lần cũng không thấy muội trả lời”.

Ngụy La nghiêng đầu, thanh âm nũng nịu kéo dài: “Muội vừa rồi đang buồn ngủ.. Tống Huy ca ca, khi nào chúng ta về nhà?”

Hóa ra là mở to mắt ngủ.. Tống Huy cảm thấy thật buồn cười, đều là bản
thân hắn đang tự dọa mình. A La nào có thể có chuyện gì chứ! Hắn đặt
nàng lên nhuyễn tháp được bố trí trên xe ngựa, lại đắp lên người nàng
tấm chăn mỏng thêu hoa, nói trấn an: “A La ngủ một lát đi, lát nữa mở
mắt ra là tới nhà rồi!”

Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lật thân quay người về phía vách xe.

Làm đứa nhỏ quả thật dễ ngủ, không bao lâu Ngụy La đã hô hấp đều đặn, cánh mũi hít thở ngủ mất.

*** *** ***​

Trở lại Phủ Anh Quốc Công, Tống Huy đem Ngụy La giao lại cho Phó mẫu.

Đột nhiên thay đổi vòng ôm, A La không yên ổn rầm rì hai tiếng, Phó mẫu
liền vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, nàng liền rất nhanh ngủ lại.

Phó mẫu ôm Ngụy La đi vào trong phủ, Tống Huy ở ngoài cửa đứng hồi lâu,
mãi cho tới khi không thấy bóng dáng Phó mẫu đâu mới xoay người ngồi lại xe ngựa.

Xe ngựa chạy thẳng một đường về Phủ Trung Nghĩa Bá, Trung Nghĩa Bá và Từ Thị không ở đây, tổ phụ Trung Nghĩa Bá đá cao tuổi, cả phủ đệ lớn như
vậy cũng chỉ còn một mình hắn làm chủ. Hắn nhớ tới mấy lời Ngụy La nói
tại Trân Tụy Trai hôm nay, cân nhắc hồi lâu, vẫn là quyết định điều tra
chân tướng.

Thị vể Phủ Trung Nghĩa Bá mặc dù không được huấn luyện hoàn mỹ như Phủ
Anh Quốc Công, nhưng muốn điều tra một số việc cũng không có gì là khó.

Không bao lâu liền có người trở về bẩm báo: “Thiếu gia, chuyện đã xác thật”.

Tay Tống Huy giấu trong gấu áo nắm chặt, giọng nói khàn khàn: “Nói chi tiết”.

Thị vệ kia liền đem chuyện ngày hôm đó kể rõ ràng, đám người buôn bán
con nít là Đỗ Thị tìm tới, Kim ma ma thay bà ta gánh tội, cuối cùng bị
Phủ Anh Quốc Công đánh cho thừa sống thiếu chết, Đỗ Thị lại được phát
hiện có mang, hiện nay bị giam trong một tiểu viện nhỏ trong Phủ.. Xem
ra chuyện Ngụy La nói đều là thật, Đỗ Thị quả thật muốn bán nàng đi.

Đây là chuyện tuyệt không thể tha thứ.

Tống Huy nghe xong trầm mặc hồi lâu, không hề báo trước đem chum trà trên bàn đập vỡ.

Chum trà nhỏ rơi trên mặt đất, vỡ thành năm sáu mảnh. Thị vệ đứng ở dưới câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng.

Thật lâu sau, hắn đứng lên nói: “Chuyện này trước tiên không cần để phụ
mẫu ta biết, chờ bọn họ từ Lạc Dương về, ta tự mình nói”.

Thị vệ đáp lời, thấy hắn không còn dặn dò gì, liền thức thời tự động lui ra khỏi phòng.

Tống Huy ở sảnh đường ngồi một lúc lâu, hắn không kêu ai vào hầu hạ, bọn nha hoàn cũng không dám tự chủ tương tiến vào.

Tính tình thiếu gia tương đối ôn hòa, gần như chưa từng tức giận, hôm
nay vậy mà giận dữ tới mức đập vỡ chum trà, có thể thấy sự tình không
nhỏ. Các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ âm thầm phỏng đoán
nguyên nhân, thủy chung không đoán ra nguyên cớ. Chờ đến khi mặt trời
lặn dần ở phía tây, bầu trời tối sầm mà nhà chính vẫn không đốt đèn,
trong phòng bị bóng đen nuốt chửng, Tống Huy mới chậm rãi bước ra khỏi
phòng.

*** *** ***​

Phủ Anh Quốc Công,

Ngụy La ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau mới thức dậy, mở mắt ra,
chuyện đầu tiên nàng làm là tìm Trường Mệnh Lũ mới mua hôm qua. Thật vất vả mới kiếm được nó từ phía dưới gối, ngay cả hài cũng không xuyên,
liền muốn chạy ra ngoài tìm Thường Hoằng.

Đầu tóc đen mượt xõa tung phía sau, càng làm thân thể nhỏ nhắn của nàng
thêm lung linh, váy lụa mỏng quấn quanh đôi chân trần trắng noãn đạp
xuống đất, nàng không ngại lạnh, chạy thục mạng không ai ngăn được. May
mà Ngụy Côn tới kịp, ngồi xổm tại cửa ôm nàng vào trong ngực, sau đó
đứng lên hỏi: “A La gấp gáp chạy đi chỗ nào?”

Ngụy La nắm Trường Mệnh Lũ trong tay, cả người uốn éo: “Phụ thân mau dẫn con đi tìm Thường Hoằng, con có quà cho đệ ấy!”

Ngụy Côn tò mò: “Thứ gì?”

Nàng đành phải đưa Trường Mệnh Lũ ra. Không nghĩ tới, sau khi Ngụy Côn
thấy là vật gì, liền khen ngợi nàng có tâm, là người tỷ tỷ tốt biết phải chiếu cố đệ đệ.

Thời tiết lúc sáng sớm rất lạnh, để chân trần như vậy chạy đi càng lạnh
hơn. Ngụy La liền tự mình mặc vào xiêm y màu hồng cho nàng, chờ nàng mặc xong quần áo, rửa mặt mày xong, mới dẫn nàng đi chính phòng tìm Thường
Hoằng, Ở chính phòng lúc này đã bày lên đồ ăn, Thường Hoằng ngồi trên
ghế trống đặt quanh bàn, đoan đoan chính chính chờ họ tới.

Ngụy La vừa qua khỏi bậc cửa đã đợi không kịp chạy tới trước mặt hắn, khẽ cười nói: “Đem tay đệ ra đây, tỷ có thứ tốt cho đệ”.

Thường Hoằng không rõ là vật gì, nhưng vẫn vươn tay ra. Chỉ thấy nàng từ phia sau lưng lấy ra một sợi dây ngũ sắc, mi mắt khẽ hạ đem sợi dây
buộc lên tay hắn: “Cái này gọi là Trường Mệnh Lũ, Pm nói, mang cái này
lên người liền có thể cả đời bình an”.

Ngụy La vốn dĩ ngại sợi dây quá đơn điệu, nên để cho Kim Lũ giúp nàng
đính lên đó một viên trân châu Đông Hải. Trân châu bóng loáng, viên này
mặc dù không lớn lắm, nhưng lại rất đáng tiền. Viên trân châu này là hồi sinh thần A La, Anh Quốc Công tặng cho nàng, nàng vẫn luôn giấu trong
tráp, luyến tiếc không muốn đeo, lâu lâu lại lấy ra nhìn một chút. Vậy
mà lúc này lại thoải mái đưa cho Thường Hoằng, có thể thấy Ngụy La không phải người nhỏ mạn.

Thường Hoằng nghe nàng nói xong câu sau cùng, đưa tay muốn lấy xuống,
còn nghiêm túc nói: “Đệ không cần, Tỷ mang đi, tỷ bình an!”

Ngụy La thấy hắn muống lấy xuống, lập tức trợn tròn mắt, chu môi uy hiếp: “Không cho. Đệ dám tháo xuống, tỷ sẽ tức giận!”

Hắn lập tức dừng tay.

Chiêu này lúc nào cũng xìa được, Thường Hoằng sợ nhất là nàng giận, nàng vừa dùng mấy lời này uy hiếp, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Một lúc sau, Ngụy Tranh cũng tới, ngồi phía đối diện với Ngụy La. Nàng
mặc đồ màu lam, thêu mấy bông mẫu đơn, đầu chải đơn giản, chào hỏi Ngụy
Côn một tiếng, liền bắt đầu ăn cơm. Ngụy Tranh trước nay đều không nói
chuyện với họ, chỉ vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong liền rời đi. Ngụy
Tranh và Ngụy La, Thường Hoằng không hợp nhau, Ngụy La và Thường Hoằng
cũng lười phản ứng, từ đó không khí cũng thanh tịnh hơn nhiều.

Ngày hôm đó dùng điểm tâm xong, Ngụy Côn đặt đũa xuống nói với họ: “Từ
hôm nay trở đi chính là thọ yến của Hoàng Hậu, trong cung thiết yến có
mời Phủ Quốc Công tới diện kiến.Ba người các con vào cung thì thành thật một chút, đừng làm loạn”.

Ngụy La uống một ngụm canh gà nấm hương, từ lúc rớt răng cửa ra tới giờm nàng cũng không lại ăn bánh bao sợ đem một cái răng khác của mình lại
nuốt vào bụng. Ngụy La nghe vậy chậm rãi gật đầu một cái, không tự chủ
nhớ lại việc của đời trước. Đời trước nàng không có cơ hội tiến cung, tự nhiên cũng chưa từng thấy mặt Trần Hoàng Hậu, chỉ nghe nói Trần Hoàng
Hậu là một người rất có khí độ, cử chí bất phàm, đoan trang hào phóng.
Nàng ấy và Sùng Trinh Hoàng Đế sóng vai nhau trên chiến trường. Nếu
Hoàng Hậu xuất sắc như vậy, Hoàng Đế vì sao lại sủng hạnh Ninh Quý Phi?

Ngụy La chống cằm, không thể không nói là nàng rất tò mò.

Nàng muốn gặp vị nữ nhi của tướng quân này, nhìn xem bà ấy rốt cuộc là dạng người gì?

Chẳng qua vừa nghĩ tới Hoàng Hậu chính là mẫu thân của Triệu Giới, hứng thú của nàng liền giảm đi chút ít.

Chuyện Triệu Giới chê cười nàng, nàng còn chưa có quên đâu!

Nàng không tin hắn chưa từng thay răng cửa, chưa thấy qua ai bắt ép
người khác mở miệng. Rất đáng cười sao? Ngụy La bĩu môi, cảm thấy người
này thật nhàm chán.