Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 57: Ôm muội một cái


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Ngụy La kinh ngạc, không biết nên trả lời thế nào.

Nàng nhìn Triệu Giới, lần đầu tiên trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Lúc nàng chạy
đi không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn trút giận cho Thường Hoằng,
nàng quá tức giận, thế cho nên ngay cả vết thương của mình cũng chẳng
quan tâm. Nhưng bây giờ có người đứng trước mặt nàng, lo lắng quan tâm
vết thương ở chân nàng, nàng cảm thấy cảm động. Ngụy La hít mũi, gọi:
“Đại ca ca…”

Triệu Giới cúi đầu, “Ừ” một tiếng, con mắt tiểu cô nương hồng hồng, hắn
còn tưởng cổ chân của nàng đau, chuẩn bị ôm nàng dậy. Ai ngờ Ngụy La
dang hai tay ra, nhìn hắn thì thầm nói: “Ôm muội một cái”.

Tâm Triệu Giới thoáng mềm, trìu mến vô cùng. Hắn nói được, cúi người ôm
nàng vào lòng, một tay ôm lấy eo nàng, một tay ấn đỉnh đầu nàng dính sát vào lồng ngực hắn.

Chỉ một yêu cầu nho nhỏ như vậy, sao hắn có thể không đồng ý? Huống gì hắn sớm đã muốn ôm nàng.

Thân thể tiểu cô nương vừa thơm vừa mềm, quyến luyến cọ cọ trong lòng
hắn, giống như ỷ lại vào hắn vậy. Trong chớp mắt, Triệu Giới tưởng rằng
nàng đã hiểu tâm tư của hắn, thậm chí cũng giống như hắn khát khaonàng,
nàng cũng khát khaohắn. Nhưng không đầy một lát, thân thể mềm mại trong
lòng khẽ động, rời khỏi hắn, đứng trước mặt hắn cười dịu dàng, giống như không có việc gì nói: “Tốt lắm, hút no một bụng tinh lực rồi”.

Người trong ngực bỗng nhiên không còn, chỉ còn lại chút hương thơm và
hơi ấm của nàng. Trong lòng Triệu Giới tiếc nuối, trên mặt cũng không
biểu hiện cảm xúcgì, trêu tức nàng cũng có nhiều cái thú vị: “Cái gì mà
tinh lực? Muội học mấy thứ này ở đâu?”

Một tay nàng vịn vào vai hắn, chống đỡ sức nặng nửa người: “Truyện cổ có kể lại”.

Mấy thứ thoại bản (1) thần thoại xưa đều có cùng một loại tình tiết, nữ
yêu quái đi hút tinh lực của nam nhân, nam nhân kiệt sức bỏ mình, chỉ
còn lại thi thể tiều tụy. Triệu Giới xoa xoa đầu nàng, con mắt sắc khẽ
chuyển, nàng thật sự biết cái gì gọi là hấp thu tinh lực sao? Nếu nàng
muốn hút đi tinh lực của hắn, một cái ôm cũng không đủ, còn phải làm rất nhiều việc. Về sau rồi nàng sẽ biết, cũng không phải chỉ một cái ôm đơn giản như vậy đâu.

Triệu Giới không muốn để nàng đứng quá lâu, cúi người bế nàng lên, đi về phía sân nhỏ của mình.

Ngụy La thuận thế ôm vai hắn, nhìn thấy phương hướng không đúng, gấp gáp nhắc nhở hắn: “Thường Hoằng, Đại ca ca, muội muốn đi thăm Thường
Hoằng”.

Triệu Giới dừng một chút, đành phải thay đổi phương hướng, mang nàng đi gặp Thường Hoằng.

Trên đường đi, Ngụy La nằm trong lòng Triệu Giới, mắt hắn nhìn phía trước, thong thả hỏi: “A La, vì sao muội lại ghét Lý Tụng?”

Ngụy La rũ mắt, nhớ tới vừa rồi mình đâm cây trâm vào lồng ngực Lý Tụng, thanh âm lạnh xuống: “Hắn ta lúc nào cũng làm Thường Hoằng bị thương,
Thường Hoằng là đệ đệ của muội, ai cũng không thể làm đệ ấy bị thương”.

Nàng nói là chuyện từ trước tới giờ, giống như đều có liên quan tới Lý
Tụng, không ngừng dính dáng. Trước kia là tiểu đả tiểu nháo, bây giờ
trưởng thành rồi, lại dây dưa nữa thì không tốt. Triệu Giới không nói,
vừa rồi hắn đứng ở cửa, trông thấy Ngụy La nhón chân nói thầm vào tai Lý Tụng, thân mật như vậy, trong nháy mắt khiến hắn có tâm tư muốn giết
chết Lý Tụng. Hắn biết rõ Ngụy La không thể nào thích Lý Tụng, nhưng vẫn không quản được ham muốn chiếm giữ của bản thân.

Ngụy La là của hắn, ngoại trừ hắn ra, ai cũng đừng nghĩ có được nàng.

Ngụy La nhẹ giọng hỏi hắn có biết chuyện xảy ra ở khu vực săn bắn hôm
nay không, Triệu Giới gật đầu: “Hạ nhân vừa nói lại với ta”.

Lý Tụng bắn tên làm Ngụy Thường Hoằng bị thương, cũng may miệng vết
thương không sâu, không nguy hiểm tới tính mạng. Triệu Giới cảm thấy sự
tình không đơn giản như vậy, trước đây mặc dù Lý Tụng có bắt nạt Ngụy
Thường Hoằng, nhưng bây giờ chính là bắn chết người, hơn nữa lại ở trong tình huống có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hết đường chối cãi. Triệu
Giới biết rõ tính tình của Lý Tụng, hắn ta mặc dù bướng bỉnh bất tuân,
nhưng không phải dạng người xúc động lỗ mãng. Trong chuyện này còn có
nội tình, cần phải điều tra thêm.

Triệu Giới vừa đi, vừa trấn an tiểu cô nương trong lòng: “Sau này lại có chuyện như vậy, nói cho ca ca biết trước. Bản vương giúp muội giải
quyết, muội không cần tự tay làm mấy việc này”.

Đang nói chuyện thì bọn họ đã đi tới sân nhỏ của Thường Hoằng, hắn ôm
nàng đi vào phía sau chính thất, thả nàng trên ghế bát tiên bằng gỗ lim
sơn đen, ngồi xổm người xuống xoa xoa cổ chân nàng: “Đau không?”

Ngụy La co người lui về sau: “Vừa rồi đau, bây giờ không đau như vậy
nữa…” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời rạng
rỡ, tràn ngập hiếu kỳ: “Cái gì cũng giúp muội sao? Cho dù muội làm gì,
ca ca cũng đều giúp muội?”

Triệu Giới cảm thấy bộ dạng nàng bây giờ quá đáng yêu, nhịn không được
nhếch môi cười một tiếng, xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng
nói: “Cái gì cũng đều giúp muội.”

Nàng nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa sợ, giống như không thể tin tưởng lời nói của hắn được.

Nhưng Triệu Giới lại không chịu giải thích thêm, hắn đứng dậy kêu người
đi phòng bếp bưng một chậu nước nóng đến, giúp nàng xoa bóp cổ chân.

Máu bầm trên cổ chân Ngụy La chưa tan, mới nãy lại đi nhiều như vậy, bây giờ càng sưng lớn hơn. Triệu Giới thay nàng chườm nước nóng, sau lại
dùng rượu thuốc tối qua xoa bóp nhẹ nhàng, lúc này nàng mới thấy đỡ đau
hơn.

Nàng chuẩn bị mang giày, nhưng Triệu Giới lại đè bắp chân nàng lại, nói: “Đừng lộn xộn, để ta”.

Cái gì Triệu Giới cũng làm, ngay cả mang giày cũng phải giúp nàng, có
phải không tốt lắm không? Hắn là vương gia, giúp nàng làm mấy chuyện này có thật ổn không? Ngụy La vô thức tìm kiếm Chu Cảnh để kêu hắn đi
khuyên Triệu Giới, ai biết Chu Cảnh sớm đứng ở cửa, đưa lưng về phía bọn họ, giống như luyện mãi thành thói quen đối với chuyện như vậy.

Ngụy La cầm lấy tất lụa trắng, cố chấp nói: “Để muội tự làm…”

Triệu Giới thấy nàng kiên trì, cười cười, buông chân nàng ra, nói: “Được”.

Ngụy La khom lưng đeo tất, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nàng còn
muốn vào nội viện thăm Thường Hoằng, lập tức lại gặp phải vấn đề nan
giải, chân nàng không thể đi bộ lần nữa, sao có thể qua đó chứ?

Triệu Giới đứng trước mặt nàng, cố nhịn cười, thấy môi phấn hồng nhếch
lên, nhịn không được hỏi: “Muội tự mình đi qua, hay để bản vương ôm qua
đó?”

Ngụy La ngước mắt, không nói lời nào.

Triệu Giới thấp giọng cười một tiếng, cuối cùng vẫn ôm lấy nàng, bế nàng đi vào nội viện.

*** *** ***​

Trong nội viện, hai vị đại phu đã giúp Thường Hoằng xử lý sơ qua miệng
viết thương. Máu đã ngừng chảy, nhưng người còn chưa tỉnh. Đại phu nói
ban đêm có thể sẽ bị sốt, đến lúc đó cho hắn uống một chén dược là được, sáng hôm sau tỉnh lại thì không có gì đáng ngại.

Lương Dục vẫn đứng canh ở bên giường, thấy Triệu Giới ôm Ngụy La vào
trong liền nhịn không được ngẩn người, ôm quyền hành lễ: “Tham kiến Tĩnh Vương điện hạ.”

Triệu Giới đặt Ngụy La xuống ghế hoa lê, suy nghĩ một chút, vì danh dự
của nàng, vẫn là giải thích: “Chân A La đau, không thể xuống đất, bản
vương liền ôm nàng tới đây”.

Lương Dục bừng tỉnh đại ngộ, cũng không nghĩ nhiều, lui sang một bên nhường chỗ lại cho Ngụy La.

Ngụy La nhìn Thường Hoằng nằm ở trên giường, mũi chua xót, nhịn không
được cầm lấy tay hắn. Tối hôm qua còn tốt lắm, chắn trước mặt nàng lên
án Triệu Giới, ai biết được mới một ngày liền biến thành như vậy… Nàng
nghiêng đầu dùng ống tay áo lau đi nước mắt, động tác trẻ con, cùng
người vừa rồi cầm trâm đả thương người khác giống như hai người khác
nhau.

Đến đêm, Thường Hoằng quả thật bị sốt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, miệng
còn nói mấy lời mê sảng. Ngụy La vô cùng lo lắng, vội vàng kêu hạ nhân
đi sắc thuốc, tự mình nhìn hắn uống hết thuốc mới buông lỏng.

Cũng may sau khi uống thuốc xong liền khá hơn nhiều, tiếp tục ngủ, sáng ngày thứ hai mới tỉnh.

Một đêm này đem Ngụy La lăn qua lăn lại, cơ hồ suốt cả đêm cũng không
chợp mắt, canh giữ bên cạnh Thường Hoằng một tấc cũng không rời, sợ hắn
lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Giới cũng ở một bên bồi nàng,
nhiều lần kêu nàng về nghỉ sớm, Ngụy La đều cố chấp lắc đầu, nói gì cũng không chịu đi. Cho tới khi tia nắng ban mai chiếu vào, nàng rốt cuộc
không thể chống đỡ nổi nữa, nằm sấp trên đầu giường ngủ thiếp đi.

Triệu Giới tiến lên, bế nàng lên, nhìn nhìn Thường Hoằng đã tỉnh nằm
trên giường, trầm giọng nói: “Ngươi dưỡng thương cho tốt, bản vương mang A La đi trước”. Trước khi đi còn bổ sung một câu: “Đại phu nói trên
người ngươi có thương tích, không nên cử động, chờ sáng ngày mai, bản
vương lại an bài người đưa các ngươi hồi phủ”.

Nói xong liền xoay người rời đi.

Thường Hoằng nằm ở trên giường, gương mặt tuấn tú tái nhợt, nhìn bóng
lưng Triệu Giới ôm A La đi mất, rất lâu sau cũng không dời mắt đi.

*** *** ***​

Người thắng trong đại điển săn bắn năm nay là Lương Dục, tiếp theo là Lý Tụng và một vị nhi tử của ngự sử đại nhân, hôm qua đã báo lên cho Hoàng Đế.

Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, những người khác trong Cảnh Hòa Sơn
Trang lục tục hồi phủ, chỉ có Ngụy Thường Hoằng và Ngụy La ở lại thêm
một ngày.

Lý Tụng không ở lại, mang theo thương tích trở về phủ Nhữ Dương Vương.

Tiền đường (2) phủ Nhữ Dương Vương.

Nhữ Dương Vương và Cao Dương Trưởng Công Chúa biết Lý Tụng bị thương,
vừa sợ hãi vừa đau lòng. Cao Dương Trưởng Công Chúa lo lắng trùng trùng
hỏi: “Mấy năm nay đều chưa từng bị thương, lần này sao lại thế này? Là
ai làm con bị thương?”

Lý Tụng ngồi trên ghế bành, nắm chặt tay vịn điêu khắc hoa văn hình mây, không chịu trả lời.

Cao Dương Trưởng Công Chúa đành phải quay sang hỏi người hầu của hắn,
người hầu muốn nói lại thôi. Vừa muốn mở miệng, lại bị một ánh mắt hung
dữ nhìn tới, lập tức ngậm miệng.

Lý Tụng rũ mắt, thong thả nói: “Không do ai làm cả… Là tự con chủ quan”.