Sói Bắc Yến

Chương 165: Rừng Nguyên Sắc


Vạn Thành.

Đúng như nàng dự đoán, hai ngày sau đã thấy Lý Sách xuất hiện.

Đi cùng hắn là Thiết Do cùng vài trăm tùy tùng, có vẻ lần này đến là muốn cưỡng chế nàng về Đường Kinh. Cái gì là thai phụ không được cử động nhiều, hại sức khỏe, dưỡng sức, tẩm bổ … Người ngoài nhìn vào còn tưởng phụ thân hài nhi của nàng là hắn chứ không ai khác.

Thật ra, Lý Sách hắn vốn thông minh đã đoán được điều khó xử của nàng nên mới nhiệt tình giúp đỡ như thế. Từ khi biết tin nàng hoài thai, nhưng vẫn một mực không nói ra phụ thân đứa trẻ, mà nàng đang dẫn dắt tướng sỹ của hắn nơi chiến tuyến. Điều quan trọng là nàng là cô nương chưa xuất giá. Cũng đã ở trong Mật Hà Cư của hắn một thời gian, bây giờ lại hoài thai như thế. Khó tránh người ngoài hoài nghi người đó là hắn. Mà nàng cứ một mực không khai danh tính, thì hắn đoán chắc nàng có điều khó xử trong chuyện này. Nên mượn nước đẩy thuyền, hắn đành chịu thiệt một chút. Dù sao người đó cũng là Kiều Kiều nàng, thì phụ thân đứa trẻ là ai, đối với hắn thật không quan trọng. Nàng vui vẻ và an tâm dưỡng thai là điều hắn mong mỏi nhất hiện nay.

Đáp lại sự chăm sóc tận tình quá đỗi của hắn. Nàng chỉ đóng cửa phòng, không tiếp ai khác. Nên Lý Sách dù đã đến Vạn Thành được hai hôm nhưng chỉ có thể truyền lời cho Nhạn Bình gửi nàng.

Việc quân cơ mấy hôm nay tạm đình chiến. Một phần Thổ Phồn đang chờ viện binh, mặc khác bọn họ đánh cũng hơn một tháng nhưng vẫn không phá được thành nên Thổ Phồn ý chí cũng lung lay. Nhưng Triệu Thuần, nàng đâu dễ dàng bỏ cuộc. Qua lời mật rót vào tai vị Khã hãn trẻ, Khuyển Nhung đã gửi thư hồi báo sẽ phối hợp cùng bọn họ tấn công Biện Đường. Cho nên vài ngày tới, chiến sự mới thật sự đi vào kịch liệt và một mất một còn.

Bẵng đi ba hôm nữa, nàng nghe bọn Hạ Tiêu vào báo có hai người đến tìm nàng. Mà lần này. gặp lại hắn nàng thật vừa ngượng ngùng vừa khó xử.

Vâng, đó chính là phụ thân nhi tử của nàng. Người còn lại, hắn cũng như Lý Sách, anh hùng thấy nàng gặp chuyện nên ra tay tương trợ.

Bốn mắt hai nam tử nhìn nhau thật lâu, nhưng vẫn chưa ai muốn chủ động nói lời nào. Bọn họ nhìn thấu, nhìn thẳng như xuyên qua đối phương, như tìm xem tâm tư người kia đang nghĩ gì, đoán gì. Sau trận truy giết khốc liệt, quyết tâm nhổ cỏ tận gốc mùa đông năm ngoái ở Bắc Yến. Bọn họ tuy đã phân người thắng, kẻ bại, về quân cơ có lẽ vậy. Nhưng về tình cảm, chưa biết ai là người thắng, ai là kẻ thất bại.

Hòa nhau, có thể xem như thế. Cho nên, kẻ thù lớn nhất đời này của bọn họ không phải đứng giữa hai bờ chiến tuyến của hai quốc gia, mà là tình địch của nhau thì đúng hơn.

Nam nhân trong y phục trắng, dáng người khoan thai, trầm tĩnh, tóc được bới nhẹ phủ sau lưng, một bên hông mang Phá Nguyệt Kiếm, cất giọng lãnh đạm không vui không buồn hỏi người đối diện:

” Ngươi đến đây làm gì?”

” Ta đón thê tử mình về.”

Nam nhân mang Phá Nguyệt Kiếm bất chợt cười khẩy, ngữ khí xem nhẹ người vừa đáp lời mình.

” Vẫn cuồng ngôn.” ” Vậy người đó là ai?”

” Thê tử ta là Tú Lệ Vương.”

Nam nhân trong khôi giáp đen cùng mái tóc tết nhiều nhánh rớt xuống bả vai, tai trái đeo vài khuyên nhỏ toát lên sắc khí hoang dã của vùng thảo nguyên. Dưới ánh dương buổi sớm, thân ảnh hắn hiện lên ngũ quan anh tuấn cùng mắt phượng sáng quắc, sống lưng thẳng tắp càng tôn thêm soái khí khẳng khái của một kiêu hùng.

Hắn chính là Yến Tuân, Yến hoàng bệ hạ.

Còn người kia không ai khác chính là Gia Cát Nguyệt, một trong những viên tướng còn sót lại của hoàng triều cũ.

” Nực cười, nếu nàng muốn về thì đã không rời Yến Bắc.” Gia Cát Nguyệt vẫn giọng lãnh đạm châm chọc Yến Tuân.

” Ta và nàng đã từng sống chết, chiến đấu cạnh nhau suốt mười năm. Há không hiểu rõ nhau hơn một Gia Cát Nguyệt, người ngoài như ngươi có thể nói sao?” Yến Tuân cũng đáp lại bằng giọng băng lãnh và sắt lẹm.

Đúng như hắn nói, Gia Cát Nguyệt hắn ấp úng rồi cũng không thể tìm lý do gì để đáp lại người kia. Vì hắn cũng thực hiểu rõ, bọn họ quen biết và bên cạnh nhau lâu như thế, người ngoài như hắn, há có thể so bì.

” Xem kìa các người, một người là Yến Hoàng, người kia là Gia Cát Nguyệt phong lãnh. Sao lại đứng nhìn nhau đối đáp như trẻ con vậy?” Lý Sách bây giờ mới xuất hiện trên cổng thành, khi hắn vừa đến nhìn thấy bên dưới hai nam nhân đang kình chống nhau mà nực cười, hắn thật không ngờ có ngày nhìn tên Yến Tuân mặt lạnh kia có thể buông lời đấu khẩu với Gia Cát Nguyệt. Bọn họ người nào cũng có tình thâm nghĩa trọng với Kiều Kiều nên đã tự đấu đá nhau suốt từ Đại Hạ đến Bắc Yến, giờ đến Biện Đường cũng mãi không thôi. Nhưng dù sao Lý Sách hắn cũng là chủ nhà, hơn nữa còn mượn Tú Lệ Vương của Yến hoàng, có chăng nên mời họ làm khách vài hôm để tỏ lòng thành một chút, nếu không người ngoài lại nghĩ hắn hẹp hòi mất.

“Nhưng nhỡ bọn họ vào thành mà tranh nhau chuyện phụ thân đứa trẻ trước mặt chúng sỹ, Kiều Kiều nàng còn mặt mũi nào chứ?” Hắn quay ngang nhìn Sở Kiều, nàng nãy giờ đang đứng bên hắn, mắt không rời người nam nhân trong quân bào đen tuyền bên dưới. Sóng mắt chút gợn, nhưng phút chốc cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Nàng chỉ im lặng nhìn hắn. Đã lâu từ buổi sáng hôm ấy bọn họ từ biệt, nàng ra đi đầu không ngoảnh lại, hơn nữa cũng buông lời tàn nhẫn với hắn. Mà hắn thì đối với nàng tình thâm nghĩa trọng, son sắt như trước đây. Nàng quả thật có chút áy náy và hối hận.

” Được rồi. Các người đừng cãi nhau nữa. Tú Lệ Vương nàng đang ở Biện Đường của ta, đã có ta chăm sóc, không phiền các người đến tranh nhau làm chi. Biện Đường tuy nhỏ hẹp nhưng cũng thừa sức bảo bọc mẹ con nàng. Cho nên nếu các người không tranh nhau nữa, chúng ta sẽ mở cổng thành mời vào làm khách. Nếu không các người ai về nhà nấy, đừng đến Biện Đường nhà ta nhiễu loạn như vậy.”

Lý Sách đoạn nói xong quay qua Sở Kiều khều khều nàng nói nhỏ mà giọng điệu có vẻ rất hứng khởi: ” Kiều Kiều nàng thấy sao, rất có mặt mũi phải không? Đừng sợ gì hết, có gì nàng nói với bọn họ ta là phụ thân đứa trẻ, ta không ngại, không ngại” Khà khà … Lý Sách cười khoái chí, đuôi mắt cong lên cùng nhìu nếm nhăn viền quanh, trông như trẻ con.

Ba người bọn họ. Đúng thật trẻ con. Sở Kiều chỉ đành cười gượng rồi quay người đi vào thành không nói lời nào.

Sau đó Lý Sách cũng bày tiệc rượu thiết đãi Yến Tuân cùng bọn Gia Cát Nguyệt. Một mặt là cám ơn Yến Hoàng đã cho phép Tú Lệ Vương giúp hắn diệt trừ giặc ngoại bang. Mặt khác cũng có ý chiêu mộ Gia Cát Nguyệt về dưới trướng mình. Dù gì hắn bây giờ cũng không còn nhà để về. Gia Cát gia đã bị tịch thu biên sản và đưa đi lưu đày. Gia Các Nguyệt may sao bị bọn họ lừa đi ngoại thành để bắt Sở Kiều nên hắn thoát cái chết và bị lưu đày. Yến Tuân xem hắn giờ cũng không có gì đáng ngại vì binh lực quốc gia không còn, hắn cũng không phải người hoàng thất nên lấy danh nghĩa gì làm phản quân. Nên cũng mắt nhắm mắt mở ngồi cùng bàn với hắn.

Buổi tiệc thết đãi đó nàng cũng có mặt góp vui một chút nhưng sau đó viện cớ hồi trướng do việc quân cơ. Bẵng đến mấy ngày sau cũng viện cớ xử lý nhiều sự vụ chiến sự nên không tiếp ai trong số bọn họ.

Mà ba người bọn họ ai cũng yêu nàng nên đành nhượng bộ chiều theo. Nếu nàng gặp một trong ba số bọn họ thì khó có lý do thoái thác hai người còn lại nên cuối cùng cũng miễn gặp tất cả là tốt nhất. Nghĩ thế, nàng thầm thấy thoải mái trong lòng, việc khó xử mấy ngày qua cũng giải quyết được phần nào.

Sở Kiều lấy tay xoa xoa bụng mình. Người nàng chỉ nhỉnh lên một chút chứ không tăng nhiều. Một phần do vóc người mảnh khảnh, một phần lo chiến sự nên ăn uống có chút bất an. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng thật biết nghe lời, không hành mẫu thân như nàng đây nhiều ngoài việc bắt nàng ăn những món mà trước đây vỗn rất ghét. Nhưng sao giờ, nàng là mẫu thân của hắn, nàng phải chiều theo ý hắn thôi. Ai bảo phụ thân hắn ngày thường nuông chiều nàng quá mức nên bây giờ nhi tử của hắn cũng thật biết làm nũng và vòi vĩnh.

Sở Kiều nghĩ đến đoạn được nhi tử gọi: A ma, gọi hắn là A mã. Lòng bất giác rộn ràng và hạnh phúc khó tả.

Vài ngày sau, quân Yến cũng đã kéo đến trước thành Vạn Thành mười dặm. Lần này do A Tinh dẫn ba ngàn quân đi chi viện. Yến Tuân hắn nghe tin nàng hoài thai lòng vui mừng khôn xiết nên lập tức lên đường trong đêm với vài Hắc Ưng Nhân. Hắn phi ngựa thần tốc từ Đại hạ đến Vạn Thành qua đường núi đến nhanh hơn, trong vòng năm ngày, bình thường nếu bình thường cũng tầm nửa tháng mới đến. Ấy mới thấy sức mạnh của phụ tử tình thâm của hắn như thế nào.

Yến Tuân, hắn có nhi tử, đó là tin vui khắp trời đất đối với hắn. Niềm vui gấp bội đó là do A Sở nàng sinh ra. Đối với hắn, như thế là quá mãn nguyện. Cho nên khi đối diện với Gia Cát Nguyệt, Yến Tuân không mảy may lo lắng như lúc trước bên hồ băng Bắc Yến.

Đứa trẻ là sợi dây kết nối phụ thân, phụ mẫu hắn lại với nhau, thì Yến Tuân hắn còn điều gì đáng lo ngại nữa chứ? Nghĩ đoạn, Yến Tuân thầm mừng rơn vui sướng trong lòng.

Sau đó Yến Tuân cũng dời Vạn Thành theo bọn A Tinh đóng trại bên ngoài, một mặt để viện binh cho Sở Kiều lúc gấp rút, mặt khác hắn là vua triều khác nếu ở bên trong ngoài quân doanh Yến thị lâu ngày sợ có điều sơ suất nên dời đi là tốt nhất.

Khi Yến Tuân ra ngoài thành cũng là ngày Sở Kiều bắt đầu chiến sự trở lại. Mà lần này còn khốc liệt và tàn nhẫn hơn sự tưởng tượng của hắn.

Đúng như mong đợi của Triệu Thuần, lần xuất chinh trở lại sau mấy ngày hoãn binh là Sở Kiều nàng.

Quân đội Thổ Phồn lần này được viện binh nên sỹ khí tăng lên rõ rệt. Binh đạn cùng ống dược hoàn toàn tối tân. Vạn Thành cũng không kém, nàng hướng dẫn bọn người Vương Chấn Khải và Đặng Thiếu Thu chế tạo hỏa lôi sức công phá gấp mười lần loại họ thường dùng. Kế đến là nỏ bắn một lần được mười tên. Bách trúng bách thắng. Thành trì được dựng rạp và bố trí phòng bị cột chống thêm kiên cố nên bảo đảm không có binh sỹ trèo thành vượt ải dễ dàng.

Lý Sách nhìn những vũ khí Sở Kiều bày binh bố trận không khỏi vui sướng và tự hào. Lòng hắn thật ganh tỵ Yến Tuân. Yến Tuân hắn quả thật may mắn có vị nữ tướng cùng hồng nhan tri kỷ tốt như thế này. Đời này Lý Sách dù có đổi cả ngai vàng cũng không chắc có được trái tim nàng, huống chi Kiều Kiều nàng còn là vị quân sư tài ba trên mọi mặt trận tác chiến, phòng ngự và cả hậu phương tăng gia sản xuất.

Chiến sự đi vào căng thẳng khi tướng Thổ Phồn là vị quân sư Mặc Vân Kha. Người đầu sỏ mọi mặt trận bấy lâu nay mà bọn họ chỉ có thể hòa nhau chứ không thắng triệt để.

Mặc Vân Kha đánh với nàng được vài chiêu có vẻ nương tay, sau đó quày người bỏ chạy. Đám binh lính Thổ Phồn cầm cự một chút cũng nối đuôi nhau. Sở Kiều thấy tình hình có thể khống chế được với lại đánh cũng lâu nên lần này muốn chạy theo diệt cỏ tận gốc. Nếu Mặc Vân Kha chết, chiến sự lần này xem như đã phân thắng bại, cho nên nàng vỗ mông ngựa thật nhanh lao về phía trước.

Hụy..hụy ..

” Mặc Vân Kha đứng lại cho ta.” ” Chó Thổ Phồn nhà ngươi đúng là đầu rùa đuôi thỏ.” Sở Kiều hét lớn đuổi giết theo.

Mặc Vân Kha quay người lại nhìn nàng ném một cái cười khinh nhạo báng: Hừuuu.

Sau lưng nàng là Gia Cát Nguyệt, hắn cũng tình nguyện giúp Biện Đường, mà đúng hơn là giúp nàng, nên lần này hắn cũng ra trận. A Lạc Cổn và Ba Đề Cáp cũng nối nhau từ đằng xa phóng ngựa đến đón Gia Cát Nguyệt.

A Lạc Cổn và Ba Đề Cáp có sức mạnh phi thường nên tung được mười chiêu thì Gia Cát Nguyệt đã vất vả. Mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng thấy Sở Kiều nàng vẫn còn đuổi theo quyết giết cho bằng được Mặc Vân Kha nên thoáng lo sợ.

” Mặc Vân Kha, đứng lại.” Sở Kiều phóng ngựa bay đến phóng một chủy thủ nhỏ trên cổ tay về phía Mặc Vân Kha. Hắn nhanh người lách được, cũng vội trả nàng một loạt ngân châm độc.

Sở Kiều nghe tiếng gió rít đến gần thanh âm nặng nề nên đoán được có ám toáng liền nhanh người bay lên không trung sau đó rớt lại xuống thân ngựa.

” Đồ hèn, Mặc Vân Kha, con rùa rút đầu. Nếu để ta bắt được ngươi Sở Kiều ta thề sẽ trả ngươi số ngân châm gấp bội.”

” Hừ, sắp chết đến giờ mà còn lớn lối.” Mặc Vân Kha quay người lại nói thầm cười trong bụng. Thổ Phồn bọn họ lần này cùng Khuyển Nhung đã bày sẵn lưới bắt gọn bọn người nàng. Mà nàng hình như cũng đang tự mình chui vào rọ. Ha ha ha …

Yến Tuân nãy giờ đang nghênh chiến đón Sở Kiều bên bìa rừng đối diện chiến tuyến Biện Đường – Thổ Phồn. Một lúc, hắn thấy nàng chạy ngang phía trước, phía sau thấy một toán người Khuyển Nhung rượt đuổi thật hung hăng. Không suy tính nhiều, Yến Tuân phóng người lên ngựa cũng bay về hướng đó.

A Tinh bấy giờ đang đứng bên cạnh chưa kịp nghe chỉ thị của Yến Tuân đã thấy người biến vào ráng chiều phía trước. Hắn cũng vội vàng huy động người theo tiếp ứng.

Tất cả bọn họ đều chạy về phía rừng Nguyên Sắc.

Sở Kiều đang say chiến thắng trên đà đuổi giết theo Mặc Vân Kha thì thấy bóng Yến Tuân chạy xẹt ngang vào rừng Nguyên Sắc. Trong ánh chiều tà, bóng hắn thoáng nhanh vụt biến mất trong rừng. Sau lưng hắn là truy binh Khuyển Nhung với súng ống dài đang nhắm phía hắn mà bắn tới tấp.

” Yến Tuân. Yến Tuân.”

Hắn không nghe thấy, cũng không ai trả lời nàng. Quanh nàng bây giờ toàn người Thổ Phồn và Khuyển Nhung. Như cá trong nước như chim trong chậu, mà cá, chim là nàng, chậu, nước kia là quân địch.

Sở Kiều ngẫm nghĩ có điều gì đó bất thường. Quân Biện Đường không ai sau lưng nàng, cũng không thấy quân Yến theo Yến Tuân. Nhưng chiến sự nào để cho nàng có nhiều thời gian nghĩ như thế.

Yến Tuân, Yến Tuân tại sao chàng lại ở đây? Câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu nàng. Nửa hoang mang là bẫy của địch, nửa nghi ngờ người ấy là Yến Tuân thật sự.

Sở Kiều chạy thêm một đoạn phía trước rừng, thấy bên trong đã tối sầm, người cũng không thấy đâu. Một linh cảm trong đầu nàng lóe lên.

Yến Tuân, chàng đừng có mệnh hệ gì. Chàng phải chờ ta.

” Tinh nhi, nàng đừng vào, bên trong có độc.” Gia Cát Nguyệt vừa xuất hiện đã vội ngăn nàng.

Hắn nhìn qua cũng đoán được tình hình, cũng nghỉ đây ắt hẳn kế của Thổ Phồn dụ bọn họ đến đây. Nhưng Sở Kiều nào cho hắn ngăn cản được.

” Ta thấy chàng vừa vào đó. Nếu người đó thật sự là Yến Tuân. Ta phải cứu chàng.” Sở Kiều quả quyết trả lời người đối diện.

” Không được, nguy hiểm, hơn nữa nàng đang mang thai. Muốn vào thì người đó phải là ta.” Gia Cát Nguyệt quyết tâm ngăn nàng.

Sở Kiều nhìn hắn mà mắt gợn sóng:

” Không được. Ta không thể để chàng một mình trong đó. Nếu chết thì cùng nhau chết. Nếu sống hai bọn ta sẽ cùng nhau ra ngoài. Huynh về trước báo với Lý Sách. Bọn họ cần huynh. Còn Yến Tuân, chàng chỉ có mình ta. Ta không thể đi được.”

Nói đoạn Sở Kiều phóng mình vào hoàng hôn rồi mất dần nhân ảnh sâu trong rừng Nguyên Sắc.

Gia Cát Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng mà tim như có ai đó bóp chặt. Hắn đã biết lời hứa hôm nào của nàng với hắn sẽ mãi mãi như bóng nước vờn qua: “Tinh nhi, nếu có một ngày thiên hạ thái bình, chúng ta có thể buông bỏ trách nhiệm trên vai. Nàng có bằng lòng đến bên ta?”