Sói Bắc Yến

Chương 167: Băng Phong Luyến Sở


Khi Sở Kiều tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một giường rộng lớn. Quang cảnh không còn như rừng Nguyên Sắc lúc nãy.

” Yến Tuân.” ” Yến Tuân.”

Bọn hạ nhân y phục màu hồng đào nhạt vội chạy đến đỡ người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ba ngày ba đêm liền triền miên.

Khi Huyền Mặc tướng quân mang hai người bọn họ về điện Phù Nhu, toàn thân đã máu vấy bẩn chiến bào, khắp người chi chiết vết thương. Nhất là Yến hoàng, người bị hôn mê sâu đến hôm nay mãi vẫn chưa thể tỉnh. May sao vị Tú Lệ Vương ngài …

” Nói mau, Yến Tuân chàng đang ở đâu? Bằng không ta giết.” Sở Kiều áp cặp mắt lạnh lẽo, ngữ khí hàn băng cùng ngọn chủy thủ sát cổ người một hạ nhân.

Hạ nhân vừa run rẩy, vừa giơ tay hướng chỉ nàng đi lối trước mặt, “Dạ, mời người đi lối này.” Sau lưng phòng nàng đang nằm dẫn đến một khu trướng vừa phải. Yến Tuân, chàng đang nằm đấy, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú như tạc của trời đất thảo nguyên, người nam nhân nàng yêu sâu đậm không thể lẫn vào hình hài một nam tử nào khác trên đại lục Tây Mông.

Yến Tuân. Yến Tuân. ” Chàng làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây?” “Đây không phải Bắc Yến, không phải nhà chúng ta.” Sở Kiều nhăn nhó khuôn mặt ra chiều không vui, chạy đến đỡ người trên giường xuống, đoạn quay người đứng dậy. Bỗng từ sau lưng một giọng nam nhân ấm áp vang lên.

” Tú Lệ Vương, xin người bớt đau thương, Yến hoàng hiện sức khỏe đã tạm ổn. Chỉ cần chuyên tâm ở lại đây thêm một thời gian, dùng thảo dược đặc biệt của Hoài Tống, ta tin người sẽ mau bình phục.”

Người ấy là Huyền Mặc, tướng quân triều Hoài Tống. Và nơi nàng cùng Yến Tuân đang ở tạm chính là điện Phù Nhu của Trưởng công chúa.

Vì vị trí đặc biệt của Yến Tuân là Hoàng đế nên không thể lưu tại gia môn Huyền Mặc, càng không thể ở điện Ngự Hách, hay một nơi nào đó sơ sài. Nên rốt cục Trưởng công chúa đành dùng chỗ của mình tiếp đãi Yến hoàng trị thương.

Sở Kiều nghiêng người ngước nhìn nam nhân trước mặt như xuyên thấu, phong lãnh không chút gợn sóng. ” Tránh ra, không ai được bước đến. Nếu không ta giết.”

Huyền Mặc vẫn từ tốn can ngăn, thấy ngữ khí Tú Lệ Vương có hơi khác thường ngày hắn hay nghe đàm luận về nàng. Một người ôn nhu, hiểu tình đạo lý chứ đâu phải người hỡ tý là sát thương người khác cùng ánh mắt hoang dại vô hồn như thế.

” Được, nhưng người hãy nghe ta nói. Yến hoàng đang bị thương rất nặng, nếu ra đi lúc này, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Lời người vừa nói xong đã nghe thoáng ngang cổ họng có vật nhỏ sáng bóng lóe qua. Sở Kiều không ngần ngại ném chủy thủ lúc nãy về hướng Huyền Mặc. Nàng không nói gì phân bua, chỉ ném cái nhìn sâu sát lạnh đến buốt xương vào hắn. Huyền Mặc thoáng thất thần. Sau cái né vừa rồi, hắn thật khó đỡ trước tính tình hung ác của vị trước mặt.

” Tránh ra, không ai được bước đến gần.” Sở Kiều buông ngữ khí lạnh lùng, vẫn kiên cố ôm Yến Tuân vào lòng, gượng đứng dậy, một tay choàng sau eo giữ người thăng bằng, một bên má yến Tuân giờ đã gục vào vai nàng, tay còn lại nàng cầm chắc thanh kiếm trong tay, chĩa về phía Huyền Mặc.

Huyền Mặc âm thầm nháy mắt người đứng sau lưng Sở Kiều, một cái gật đầu nhẹ. Bụppp! Đã thấy Sở Kiều gục sang một bên, bọn hạ nhân vội vàng đến đỡ nàng về phòng còn Yến Tuân được đưa trở lại trên giường.

Haizzz. Huyền Mặc thở dài mệt vã mồ hôi. Thật không ngờ vị Tú Lệ Vương lúc giận dữ thật tàn độc và nhẫn tâm. Hắn phải vất vả chờ đợi bố trí người bên ngoài rừng Nguyên Sắc để hỗ trợ Yến hoàng khi gặp tình thế lưỡng nan. Đợi cả một ngày đêm, mặt trời vừa hé hừng đông trên chỏm núi cao hắn đã thấy bọn họ nằm sóng xoài bên nhau gần mé bìa rừng bên Hoài Tống.

Bên trong chướng khí mù mịt, hắn không thể mạo hiểm quân đội Hoài Tống vào đó cứu người. hơn nữa Thổ Phồn và Khuyển Nhung đã bố trí một ngàn quân đánh tỉa, hạ tiễn cùng địa thế hiểm trở, rừng rậm tối sầm không ánh mặt trời, ngày cũng như đêm. Nên không khéo vào đó không chết vì chướng khí nặng cũng chết vì tiễn họa vào người. Nên bọn họ cũng chỉ giúp Yến thị đến bước đường này, phần còn lại phải trông chờ số phận hai người bọn họ.

(*) giải thích vị trí rừng Nguyên Sắc thì xem lại chap 164.

Hai hôm trước, Trưởng công chúa được người hồi báo có một lượng lớn thuốc độc được mua lại bởi toán người lạ không nguồn gốc. Sau khi tra xét mới biết đó từ Thổ Phồn. Mà chiến sự Thổ Phồn và Biện đường đang quyết liệt như vầy nên chỉ có suy nghĩ theo hướng dùng độc hạ trong không khí, mà xem qua địa thế khu này chỉ có Hoài Tống bọn nàng mới nghĩ ra nó phức tạp ra sao. Rừng Nguyên Sắc là chiến trường tấn dễ, công khó, dùng cả lượng lớn thuốc kia ắt hẳn cho nơi này.

Đường đường quân đội Hoài Tống không thể vượt qua biên giới bìa rừng bên kia để tương trợ nên đành sắp xếp trù tính bên này chờ người. Sau khi hay tin dữ, nàng đã cho người đến tìm Yến Tuân nhưng rốt cuộc tin chưa đi đến nơi, người đã vào trong.

Âu cũng là số chàng, cầu mong người may mắn, thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Huyền Mặc nán lại chút bàn chuyện với Trưởng công chúa chuyện gửi thư qua Sở Thành, báo Tể tướng Ô Đạo Nhai biết tình hình Yến hoàng vẫn bình an, chỉ là cần thời gian ngâm người trị thương bên này, sau khi bình phục sẽ để người hộ tống về. Phần Lý Sách, hắn cũng nhận được thư báo Yến Sở, hai người bọn họ đã được cứu ở nơi đây.

Chiến sự Thổ Phồn sau hôm ấy cũng thắng lợi. Tuy Tú Lệ Vương và Yến hoàng bị mai phục trong rừng. Do quá đau thương tưởng rằng Yến hoàng đã chết, nên Tú Lệ Vương một mình đã giết sạch toàn bộ binh cùng tướng lĩnh Thổ Phồn phục kích trong rừng, tất cả có hơn ngàn binh lính.

Hung tin được truyền về doanh trại Thổ Phồn cùng Khuyển Nhung, bọn chúng ai cũng thất vía, kinh hồn bạt mạng, tất cả sau một ngày rút quân tháo chạy về lãnh thổ ngoại bang. Từ đó về sau, mỗi lần nghe đến ba tiếng Tú Lệ Vương là toàn bộ tướng sỹ có mặt trong trận chiến tranh xâm lược đó đều khiếp sợ, một nữ tướng có vóc người mảnh khảnh, đôi mắt sáng trong cùng khuôn mặt mỹ lệ nhưng có sức công phá kinh người. Danh xưng Tú Lệ Vương ngày ấy được truyền đi trong đại lục Tây Mông như một huyền thoại nữ tướng anh hùng bất khả chiến bại.

Sau khi Huyền Mặc dời đi, Nạp Lan Hồng Diệp nhẹ nhàng đi về hướng nam nhân đang nằm.

Bẳng đi một thời gian dài, thiếu niên năm nào trong tâm trí nàng giờ đã thay đổi, vóc người cao lớn, ánh mắt sáng tinh hơn, sống mũi vẫn cao thẳng cùng khuôn mặt anh tuấn.

Bọn họ nhiều năm không gặp nhưng vẫn trao đổi thư từ qua lại dưới danh nghĩa Huyền Mặc. Nên nàng ít nhiều hiểu con người chàng ấy ra sao? Tâm tư thế nào? Thiếu nữ len bàn tày nhỏ xuống dưới, khẽ khàng cầm bàn tay thô ráp của nam nhân lên, nâng niu từng ngón tay thon dài của chàng bằng vẻ trìu mến, nhu tình.

Thế sự đổi dời của Nạp Lan thị, Dục nhi tuổi trẻ nhiều bệnh, không thể đảm đương triều chính. Nạp Lan Hồng Diệp nàng một mình cáng đáng việc quốc gia đại sự, chịu bao áp lực từ triều thần. Còn chàng, Yến thị gia tộc bị đồ sát. Khó khăn chật vật mở con đường máu quay về Bắc Yến. Hai người bọn họ, hai số phận nhưng gánh vác giang sơn đều nặng như nhau.

Hai thiếu niên năm nào bên gốc chuối Chân Hoàng trong đêm mưa rả rích đã từng lập lời thề, ” Kết nghĩa kim lang, vĩnh viễn không rời bỏ.” Lời thề ấy vẫn luôn son sắt trong lòng bọn họ.

Chàng gửi thư qua lời lẽ chân tình xin được viện trợ. Nàng mượn danh nghĩa huynh đệ cùng hoàng thất ra tay giúp đỡ. Một nữ nhi yếu đuối vừa cán đáng việc quốc gia vừa lặng lẽ tham gia chính sự bên ngoài. Vì Hoài Tống? vì Nạp Lan thị? Nàng thật chất biết rõ mình vì ai, vì chuyện gì, chỉ là tâm tư chàng vốn không có nàng, nên nàng cứ mãi lừa dối bản thân không làm mình tổn thương thêm, khi nhận thư của chàng cùng những lời tình nghĩa huynh đệ thâm sâu.

Khụ khụ … Vân cô cô nãy giờ đã đến bên cạnh, nhẹ nhàng khoát thêm áo lông lên người nàng.

Nhìn vị Trưởng công chúa thanh nhã như lan, trong trẻo như tuyết, tuổi hơn hai mươi nhưng tấm lưng gầy gò nặng trĩu.

” Đến giờ cho chàng ngâm thảo dược chưa?” Nạp Lan Hồng Diệp bất giác lên tiếng nhưng người vẫn luôn nhìn nam nhân bên dưới.

” Sắp rồi, hạ nhân đang chuẩn bị.”

” Ừ.”

Bẳng đi vài hôm sau, Sở Kiều dần dần đã lấy lại bình tĩnh như trước. Ánh mắt bớt hoang dại hơn, ngữ khí cũng trầm ổn vẻ ôn nhu ngày thường. Thảo dược Hoài Tống đúng thần kỳ. Hoài Tống tuy nhỏ bé nhưng đất đai nhiều, lắm thảo dược quý cùng phú sản màu mỡ bạt ngàn. Khó trách Yến Tuân vẫn thường qua lại với vị bằng hữu nơi này để xin viện trợ.

Mấy ngày nay, Sở Kiều vẫn tới lui thăm nom Yến Tuân, chàng đã khá hơn. Tuy chưa mở mắt ra nhưng da dẻ đã lấy lại sự hồng hào, thân người dần ấm hơn lúc trước. Chỗ vết thương nơi bả vai và bụng cũng dần khép lại.

Nàng nhìn những vết sẹo chi chít quanh người chàng mà đau xót khôn nguôi.

Cả đời chinh chiến, cả đời sát phạt nhưng chưa bao giờ để nàng phải cô đơn một mình.

Chỉ là sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, nên nàng vẫn luôn không nhận thấy sự ẩn nhẫn cùng tâm tư ẩn giấu trong lòng chàng. Đau khổ vì việc báo thù làm lương tâm chàng bị che khuất, cùng nhiều mưu tính sâu xa ngày càng lộ rõ. Mà nàng đã không suy xét theo tâm tình của chàng để thấu đáo. Nên hết lần này đến lần nọ đều ra tay ngăn cản, rồi chống đối kịch liệt, ra tối hậu thư cho chàng phải chọn giữa việc quân và nàng. Chàng vẫn không một lời trách nàng. Cứ luôn miệng gọi nhẹ nhàng ” A Sở, A Sở.”

Nàng hối hận, hối hận đã rời Bắc Yến. Hối hận đã không cùng chàng đi đến cuối cùng báo thù Đại Hạ.

Chàng hứa với nàng rất nhiều. Nàng cũng đã hứa thật nhiều với người.

Nhưng rốt cuộc, nàng lại chỉ trách mỗi chàng. Riêng chàng không mảy may oán trách hay hết ngừng yêu thương nàng. Âm thầm chịu đựng sự giày vò, âm thầm cô đơn, âm thầm nhìn người mình yêu thương bảo vệ, nhảy xuống hồ băng vì nam nhân khác, âm thầm nhìn nàng dời đi không một lời từ biệt, âm thầm sống trong sự ghẻ lạnh của nàng khi gặp lại.

Chàng chỉ âm thầm một mình lặng lẽ bên cạnh nàng. Như cái bóng không bao giờ tắt liệm, như bóng đêm luôn đối diện ánh mặt trời.

Yến Tuân, chàng hãy mau mở mắt ra. Ta có nhiều điều muốn nói cùng chàng. Ta muốn nói rằng: Ta yêu chàng. Yêu chàng rất, rất nhiều.

Xin lỗi, đã để chàng lại một mình. Xin lỗi đã từng nghi ngờ và bỏ rơi chàng. Xin lỗi đã từng làm tổn thương chàng.

Cánh cửa thời không đã đưa ta đến đây. Tạo hóa đã sắp đặt ta bên cạnh chàng từ giây phút ấy, thì dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ mãi chống đỡ cùng chàng. Vĩnh viễn không bao giờ xa nhau nữa. Chàng có biết không?

Hài tử, hắn vẫn khỏe mạnh, hắn vẫn chống đạp làm ta thật khổ sở. Hắn cần a mã chàng đến dỗ dành. Hắn đã rất dũng cảm cùng ta chiến đấu báo thù cho chàng, hắn không bỏ lại chúng ta. Cả nhà ba người sẽ thật hạnh phúc bên nhau.

Chàng có nghe thấy không? Yến Tuân? Yến Tuân?

Hãy mở mắt ra nhìn ta đi? Ta van xin người.

Tiếng khóc thiếu nữ nức nở gục đầu bên giường, tay nàng vẫn nắm chặt bàn tay người nằm đó. Nước mắt rớt xuống tạo vũng sâu trong lòng bàn tay nam nhân. Bàn tay vẫn thon dài đeo chiếc nhẫn nạm ngọc nhỏ, bên trên đã loang lỗ nhiều vết nứt như được chắp vá tỉ mỉ.

Yếnn Tuânnn. Yếnn Tuânnn … hực hực hực

Bọn hạ nhân đứng quanh ngoài cửa phòng Yến hoàng lâu lâu lại nghe vang lên giọng nức nở đau xót cùng ai oán thật thê lương, cũng không nén chút chạnh lòng bi thương cùng người trong ấy.

Một tháng sau, Yến Tuân cũng tỉnh lại. Quan y đến bắt mạch bảo rằng do chất độc đã dẫn sâu vào người nên nhất thời không hấp thụ ra ngoài hết, e là vẫn có một số chuyển biến không hay. Nếu tiếp tục trị liệu trong thời gian dài nữa, may ra mới hồi phục hoàn toàn.

Sở Kiều nghe tin liền vội chạy sang phòng Yến Tuân không kịp khoát thêm y phục ngoài.

Vui mừng quá khôn xiết.

Nạp Lan Hồng Diệp, Huyền Mặc cũng vui không kém, tất cả đều tề tựu quanh giường Yến Tuân. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trưởng công chúa Nạp Lan Hồng Diệp. Vào đây cũng khá lâu nhưng vị công chúa cao cao tại thượng người thanh lan ngọc tuyết vẫn e ngại gặp nàng.

Mắt phượng đã mở khi nào rồi, giờ người đang ngồi trên giường đảo mắt nhìn người xung quanh.

” Yến Tuân, Yến Tuân, chàng đã tỉnh lại.” Sở Kiều vui sướng hết lòng chạy đến choàng ôm người nam nhân nàng mong mỏi bấy lâu.

Nam nhân lách người sang bên, bằng giọng khàn khàn nhưng đầy nam tính dịu dàng, buông một lời mà nàng nghe như đất trời sụp đổ: ” Nàng là ai?”

Đám người Sở Kiều cùng Nạp Lan Hồng Diệp và Huyền Mặc bỗng kinh ngạc thất thần.

Yến hoàng mất trí nhớ sao? Đây là triệu chứng quan y đã nói? Sáu mắt bọn họ nhìn nhau như muốn người nọ cho lời giải đáp? Tại sao Yến hoàng quên đi người thiếu nữ đã cùng mình ngày đêm kề cận, sớm chiều bầu bạn suốt quảng thời gian dài như thế?

Dường như miền ký ức nào đó quá bi thương cố kìm nén nên phút chốc không muốn tìm về tất cả. Vui sướng, hạnh phúc, đau lòng, bi thương, đau đớn, cô độc, tức giận, vật vã chống đỡ …

Có những chuyện người không nói ra không phải người không cảm được, không thấy được mà chỉ là cố giấu vào lòng, cố giữ cho mình không phát tiết, không làm người hắn yêu thương phải tổn thương hơn.

” Ta là Sở Kiều, là A Sở của chàng đây?” Sở Kiều khóe mắt rưng rưng nhìn người yêu.

Đáp lại sự xúc động của nàng, Yến Tuân vẫn bình thản như không có chuyện gì đặc biệt:

” A Sở? Sở Kiều? Của ta? Ta không nhớ gì cả.”

Đất dưới chân như nứt toạt, cả người như chìm trong đêm tối, tai nghe ong ong tiếng đinh tai nhứ óc, hai mắt bị nước làm nhòe đến nhìn nhân ảnh trước mặt như vật vờ nghiêng ngả.

” Chàng … chàng không nhận ra ta sao?”

” Không.”

Vài thị nữ đến dìu người, nếu không Sở Kiều loạng choạng chân bước không vững đã ngã nhào phía trước. Đang mang thai bụng cũng to hơi chút thêm vào thái độ chàng lúc nãy làm nàng choáng váng, sức khỏe suy yếu nhanh chóng.

” Mau dìu Tú Lệ Vương xuống ghế.” Trưởng công chúa bấy giờ cũng lên tiếng.

” Vậy Yến hoàng có biết ta là ai không?” Huyền Mặc hỏi Yến Tuân, đương nhiên hắn biết Trưởng công chúa dùng danh nghĩa của mình để qua lại với Yến Tuân, nhưng đã là chuyện từ rất lâu về trước, hôm nay mới gặp lại nên khó lòng nhận ra vóc dáng thật sự của nhau.

” Là ai?” Yến Tuân thanh lãnh hỏi người vừa nói.

” Ta là Huyền Mặc.”

” Huyền Mặc hiền đệ? Ngươi vẫn khỏe chứ?” Yến Tuân vui mừng khôn xiết chạy đến ôm vai lay nhẹ người huynh đệ hắn bấy lâu nay mong mỏi gặp lại.

Yến Tuân, đời này hắn có hai người tri kỷ. Một là Huyền Mặc. Hai là Sở Kiều. Nhưng tất nhiên Yến Tuân hiện tại đã không còn chút ký ức nào của Sở Kiều, cho nên tất cả tình cảm hắn dồn nén cho vị bằng hữu tình thâm nghĩa trọng mới gặp lại.

Hai người tay bắt mặt mừng. Huyền Mặc cũng nghe Trưởng công chúa nói về chuyện của hắn. Biết nàng có tâm ý với hắn, nên hắn cũng đành mượn gió đẩy thuyền, giúp nàng đóng cho trót vai kẻ thế thân.

Nói đoạn, Yến Tuân quay sang nhìn thiếu nữ nãy vừa lên tiếng. Dung mạo không quá xuất thần, nhưng băng thanh ngọc khiết, tâm khí nhàn nhạt như thanh lan, dáng người mỏng manh trong y phục cao quý, vai áo hơi rộng để lộ vầng da trắng nhợt nhạt nhưng mịn màng, cả người toát lên khí chất vô cùng yểu điệu, đoan trang nhưng đầy thông tuệ.

” Nàng là ai?”

” Là Trưởng công chúa, Nạp Lan Hồng Diệp.” thiếu nữ nhẹ nhàng nghiêng người chào Yến Tuân.

” Thì ra Trưởng công chúa. Xin thất lễ. Ngày trước đã từng gặp mặt nhưng nàng dùng màn che lại nên vẫn chưa thật nhìn tỏ dung nhan. Quả thật xinh đẹp và thông tuệ, khiến Yến Tuân ta phải ngưỡng mộ.”

” Đa tạ công chúa ngày trước nhiều lần ra tay giúp đỡ viện trợ. Nhờ tấm lòng bát ái của nàng mà Bắc Yến đã qua nạn đói khát. Bắc Yến và Yến Tuân ta có ngày hôm nay đều nhờ tấm lòng khoáng hiền đạt sỹ như nàng. Xin nhận Yến Tuân ta một lạy bày tỏ tấm lòng tri ân.”

Yến Tuân nói chuyện với thiếu nữ trước mặt vô cùng khách sáo nhưng ngữ khí lại yêu mến nhẹ nhàng. Có lẽ sự thông tuệ cùng tinh anh của Nạp Lan Hồng Diệp đã khiến vị Yến hoàng băng tâm khép kín cũng cảm mến. Nói đoạn hắn giơ hai tay lên hành lễ. Nạp Lan Hồng Diệp vội vã nghiêng người về trước đỡ lấy tay người, nhẹ lắc đầu ra chiều hắn không nên tạ lễ như thế.

” Yến hoàng quá khách khí, ta đây chỉ tiện tay giúp đỡ. Hơn nữa còn có Huyền Mặc huynh luôn nói giúp cho người. Ta nào dám làm ngơ.” Giọng vị công chúa trầm ổn nhẹ nhàng, lời lẽ đoan trang khiến Yến hoàng không khỏi thích thú. Giữa thời chiến loạn lạc, sống bao năm trong Chân Hoàng gặp toàn công chúa, tiểu thơ trâm anh thế phiệt cao cao tại thượng. Hiếm có nữ nhân nào ở địa vị hoàng gia lại có khí chất thông minh, uyên bác và đoan trang hiền thục hiểu lễ nghĩa như nàng.

Yến Tuân đáp lại lời công chúa bằng nụ cười gió xuân phơi phới.

Cả ba người bọn họ nhìn nhau rồi cười vui vẻ, mà cũng quên mất vị Tú Lệ Vương dáng vẻ đơn bạc ngồi góc phòng. Nàng đạm bạc nhìn người yêu, lòng dâng nỗi chua xót vô cùng. Nhưng lời này biết tỏ cùng ai? Cả đại lục Tây Mông này đều biết nàng và Yến Tuân đã đoạn tuyệt quan hệ nam nữ. Giờ nàng là Tú Lệ Vương, nữ tướng triều Sơ Nguyên, chấn thủ một vùng Bắc Yến, thì có can hệ gì đến Yến hoàng đây?

Bọn người họ giờ vui vẻ bên nhau cũng vì có mối quan hệ qua lại trước kia. Nạp Lan Hồng Diệp được lòng Yến Tuân vì giữa đường ra tay tương trợ Bắc Yến, còn nam nhân kia là bằng hữu tri kỷ thanh mai trúc mã. Còn nàng, Sở Kiều nàng có quan hệ gì với chàng chứ?

Một chút ký ức về nàng cũng quên sạch, không một dấu vết. Tiếng gọi A Sở của nam nhân nào vang đều đều trong ngục thất Chân Hoàng năm ấy cứ văng vẳng rất xa rồi mơ hồ chìm trong miền ký ức vô tình bị đóng băng.

Ánh mắt Sở Kiều mang mác nhìn bất giác qua song cửa, ráng chiều buông xuống thật thê lương, chim nhạn kéo thành bầy đàn bay về phương Bắc, mà lòng nàng giờ cũng đau đáu nhớ về chốn cũ, nhớ Bắc Sóc ai đó phi ngựa đến đón nàng, nhớ buổi sáng tiễn đưa nhau bên bờ Nhật Thủy, nhớ hơi ấm bàn tay ai đó khẽ len qua từng ngón tay nàng rồi buông lời nhẹ nhàng như rót mật khẽ vào tâm: A Sở, nàng có lạnh lắm không?