Sói Bắc Yến

Chương 183: Đến Đế Đô


Ba hôm sau Sở Kiều theo Yến Tuân ngự kiệu giá về đế đô Sở Thành. Theo nàng còn có Nhạn Bình.

Bắc Yến tạm thời sẽ do Hoàn Hoàn quận chúa chấp chưởng toàn bộ. Quân đội Bắc Yến doanh do Hạ tướng quân nắm binh quyền. Phu thê Hoàn Hoàn vẫn trông coi việc lưu thông các thương hội kinh tế chính. Bình An được đề cử thế vị trí Nhạn Bình trong việc thu gom và phát triển kinh tế các khu vực xa trung tâm.

” Yến Tuân, sao chàng không nhắc thiếp để lại ấn vương chỗ quận chúa, nếu không sau này về Sở Thành đường xá xa xôi truyền thánh chỉ trở lại hơi phiền phức.” Sở Kiều tỉ tê bên cạnh Yến Tuân.

Yến Tuân đang xoa bóp vai cho nàng nghe thế cũng ngưng tay đáp lời:

” Chuyện này ta đã có sự sắp xếp. Nàng không cần phải lo. ”

” Vậy tùy ý chàng. Thiếp nghe theo chàng hết thảy.” Nói đoạn Sở Kiều quay người qua nhìn Yến Tuân với nụ cười xuân phơi phới khiến chàng không kiềm lòng hôn nhẹ lên má nàng thì thầm:

” A Sở, nàng lúc nào cũng làm ta rung động. Ta thật muốn sủng hạnh nàng ngay lúc này đó.”

Sở Kiều buông nét xuân cười lả lướt, hai má thoáng hồng:

” Hôm qua chẳng phải suốt đêm rất vui vẻ sao? Đến giờ thiếp còn mệt mỏi khắp người đến di chuyển có chút khó khăn nữa. Chàng sủng hạnh người ta quá nhiều, chắc thiếp phải tìm một vài cô nương cho chàng dùng tạm. ”

” Chuyện này nàng nói nhé. Chứ có vị Hoàng đế nào hậu cung chỉ có một chính thất không đâu? Ít ra cũng có vài phi tần trẻ trung tầm mười sáu mười bảy, nét xuân rạng ngời để khuây khỏa bậc đế vương. Ta sợ nàng không vui nên mới không như thế. Nếu nàng đã mở lời, ta đâu nỡ không bằng lòng. Miễn cưỡng một chút cũng được, Trình Viễn hắn có một muội muội nhan sắc hơn người, nhiều lần cũng thăm dò ý ta nhưng ta chỉ làm ngơ không màng đến, nhưng xem ra hắn cũng rất có tâm tác hợp cho chuyện này. Nàng nghĩ xem, về đế đô sau khi phong nàng vào chính thất, ta sẽ nạp nàng ấy vào hậu cung, có được không? ”

Trong lúc Yến Tuân đang thao thao bất tuyệt thì sắc mặt nữ nhân bên cạnh đã chuyển từ ửng hồng sang sắc lạnh.

” Được, chàng cứ thử xem. Chàng nạp người nào thiếp sẽ giết kẻ đó.”

Ha ha ha. Yến Tuân phá lên cười rũ rượi khiến Hắc Ưng nhân bảo vệ bên ngoài kiệu cũng bất ngờ, Yến hoàng có lúc sảng khoái đến mất hình tượng như thế, nhất định chỉ có Tú Lệ Vương mới đả kích được người. Vương gia này quả thật tài sắc kinh người.

” Nàng đang ghen! Nàng ghen ư? ”

” Thiếp không ghen. Thiếp chỉ lo cho giang sơn của chàng. Đắm mê sắc dục là đại kỵ của quân vương.”

” Vậy ta chỉ say đắm một nữ nhân là nàng duy nhất có được xem là đại kỵ hay không?” Ha ha ha. Yến Tuân vẫn không ngừng sảng khoái khi thấy người kia ghen tức như thế. Lần đầu tiên thấy nàng thay đổi sắc mặt nhanh như vậy vì chuyện này.

” Thiếp là Hoàng hậu chính cung, hậu phương Hoàng đế sao lại được xem là họa hồng nhan. Chàng đừng xuyên tạc chuyện này sang chuyện kia. Chàng cứ làm theo những gì vừa nghĩ đi. Rồi thiếp sẽ cho chàng thấy Hoàng hậu sẽ xử lý hậu cung mình thế nào.” Hứ. Sở Kiều ngó người sang chỗ khác không nhìn Yến Tuân nữa.

Lúc này Yến Tuân cũng thôi chọc ghẹo nàng, xuống nước dỗ dành người đẹp trong lòng.

” A Sở, ta vẫn ngày đêm không thôi ngừng sủng ái nàng thì lấy đâu ra thời gian và thể lực cho nữ nhân khác. Nàng vẫn không thể hiểu được sao? A Sở của ta là nhất. Bách dạ phu thê, bách dạ ân. Là tấm chân tình độc nhất vô nhị của Yến Tuân. ”

Người trong lòng vẫn im lặng.

Yến Tuân nhẹ nhàng luồn tay vào vạt áo nàng, người trên dịu dàng phả hơi ấm nam nhân bên cổ nàng khiến nàng có chút thanh âm sóng dậy trong lòng, sự mơn trớn của nam nhân khiến cảm xúc khao khát trỗi dậy, mơn man thích thú…

” Chàng đừng tưởng giở trò như thế sẽ khiến thiếp nguôi giận đó. Thiếp tạm tha chàng vì đang trên kiệu, tối nay sẽ cho chàng biết mùi vị đau khổ là thế nào.” Sở Kiều ngữ khí rắn rỏi hăm dọa Yến Tuân.

” Được, được. Nàng đồng ý nguôi giận thì đêm nay nàng làm thế nào ta cũng đồng ý hết.”

Nói đoạn Yến Tuân hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn kia khiến nàng bất giác tiêu tan hờn giận khi nãy mà vui vẻ trở lại.

Tiếng A Tinh bên ngoài vọng vào:

” Bẩm Bệ hạ, chúng ta đã đến trước cổng Sở Thành. Mời người và Tú Lệ Vương xuống đổi xa giá mui trần, lúc sau sẽ diễu hành đi vào để dân chúng chiêm ngưỡng thần thái uy phong của Tú Lệ vương cùng Hoàng Thái tử tương lai nhập tổ quy tông.”

Một lát sau, Yến Tuân dìu Sở Kiều xuống kiệu. Phía sau Nhạn Bình cũng dẫn Yến Oanh đến trước cùng hai người.

Xa giá luân chuyển trước mặt được chạm khắc song long uốn lượn hai bên dập nổi, đầu ngọa trườn về phía trước. Chính giữa là khoảng không rộng lớn có thanh vịn ba mặt. Trên cao là lộng che hình song phụng hòa hợp, tua rua đủ sắc buông nhẹ trong gió. Bên dưới được lồng vào sáu bánh xe trục gỗ được sáu người vạm vỡ đẩy đi.

Yến Tuân, Sở Kiều cùng Yến Oanh lần lượt bước lên xa giá. Ba người đứng bên nhau quanh trung tâm lộng che để chào các tướng sỹ hoàng triều ra nghênh đón ngoài cổng thành.

” Yến Tuân, thiếp vừa thấy Trình Viễn. Hắn cũng biết giả tạo thật đó.”

” Ừ. Nàng về đây ắt sẽ chạm mặt đến hắn.”

Yến Tuân nói đoạn cầm bàn tay Sở Kiều lên dịu dàng bảo ban:

” A Sở, mọi việc nên lấy đại cục làm trọng. Bây giờ nàng đã có địa vị khác lúc trước. Đừng nên tranh chấp những việc không đâu với hắn. Mọi chuyện còn lại, hãy để ta dàn xếp. Có được không? ”

” Ừ. Thiếp nghe theo chàng.”

Yến Tuân đứng bên cạnh Sở Kiều, một tay khoát lên vai nàng, tay còn lại choàng lên vai Yến Oanh, ung dung nhìn dân chúng hoan nghênh chào đón. Tiếng kèn trống thình thịch nổi lên cùng cờ hiệu Yến thị không ngừng khua bay trên nền trời Sở Thành. Áo bào đỏ của binh tướng bay phần phật trong gió càng điểm thêm khí thế oai phong và hùng cường chào đón ngày trở lại của Yến hoàng và Tú Lệ Vương.

Xa giá vừa qua cổng thành.

Yến hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Dân chúng quỳ rạp hai bên đường tung hô cung kính đón vị chủ nhân Yến thị thật sự đã trở về cùng tân Hoàng Hậu tương lai và Hoàng thái tử lâm thời. Tiếng kèn tấu bản khải hoàn ca vang lên thanh âm cao vút, nhạc sư không kiệm công, đôi tay thanh thoát khua các trống đồng nhỏ rung lên khúc tấu trong trẻo giữa trời đất, hoa giấy tung khắp nơi từ các tửu lâu trên cao, sắc cờ bảy màu giăng trên đỉnh đầu hai bên đường. Không khí nhuộm màu hân hoan và rực rỡ chưa từng thấy.

” A Sở, nàng thấy không? Họ là con dân của chúng ta. Đó là thành quả vất vả gầy dựng bao nhiêu năm gian khổ. ”

” Oanh nhi, nếu một quốc gia có được lòng dân thì thiên hạ sẽ mãi là của người đó. Con hãy hiểu đạo lý đó để sau này trị dân. ”

” Dạ. Nhi thần xin ghi lòng tạc dạ lời phụ hoàng.” Yến Oanh cũng không ngờ mình là nhi tử của Yến hoàng cao cao tại thượng uy chấn một cõi và càng không thể hình dung hơn giang sơn phụ hoàng cai trị lại gấm vóc, được dân chúng kính yêu như thế. Lòng hài tử vô cùng hãnh diện, ngưỡng mộ người ấy.

” Phụ hoàng. Oanh nhi rất sung sướng được làm hoàng nhi của người. Phụ hoàng, con yêu người, rất, rất nhiều.”

Yến Tuân không thôi hạnh phúc triền miên nhìn hài tử, đoạn cúi người bế thốc hắn lên tay quay về hướng dân chúng hai bên mà vẫy chào. Sở Kiều bên cạnh cũng khua tay liên tục chào bên dưới.

Xa giá đi qua các nơi lớn trong thành, sau đó tiến vào hoàng cung, quan viên từ các cấp, đại học sỹ cùng hậu cung Yến thị đều tề tựu đông đủ trước bậc tam cấp Càn Khôn điện nghiêm trang chào đón bọn họ.

” Yến Tuân, hậu cung của chàng thật không ít giai nhân khuê các, chim sa cá lặn.”

” Để giai nhân xứng ngẫu với Yến hoàng cũng phải cho vừa xứng tài sắc, nhất định không phải người tầm thường. ” Yến Tuân điềm tĩnh trả lời.

Hứ. Sở Kiều vẻ dỗi chút ngó nơi khác tránh sự trêu chọc của Yến Tuân. Quan viên triều Đại hạ cũ và những người theo phò tá Yến Tuân lúc còn ở Bắc Yến bây giờ nhiều vô số kể. Thêm vào Yến Tuân trọng hiền hiếu sỹ nên nhân tài được cất nhắc nhiều hơn. Quan viên nhiều dù có hùng hậu đi nữa ắt cũng sẽ có chia bè kết phái lẫn nhau. Để nắm được đại cục triều thần, Yến Tuân cũng phải có tâm cơ sâu xa mới cân bằng được thế cục.

Mạng lưới tình báo tham mưu năm xưa được nàng gầy dựng âm thầm thu thập những âm mưu đen tối, cùng các thế lực chống đối Yến Tuân vẫn ngày đêm hoạt động mạnh mẽ cho đến bây giờ. Sau đó nàng cũng đào tạo một số mới cho riêng mình đặt rải rác khắp phương Bắc để nắm tình hình thương hội lộng hành, vì thế không một ai có thể qua mắt được nàng, một là nàng ngó lơ vì có thể không gây ảnh hưởng lớn cho mình, hai là chưa đến lúc nàng cần phải ra mặt nên vẫn để hắn yên ổn một chút.

Nhưng khi về đến đây mới thấy mạng lưới ấy cần rộng lớn thế nào để thu phục lòng người. Tất cả đều cần thời gian để chuẩn bị. Thế lực ủng hộ nàng đến đế đô không ít, nhưng người chống đối bên phe cánh Trình Viễn cũng không nhỏ. Mối oan gian năm xưa khiến hắn luôn đề phòng cẩn mật nàng nếu một ngày nàng quay lại đế đô sát cánh bên Yến Tuân, hắn chỉ nơm nớp cho mình sợ nàng báo thù chuyện cũ. Nhưng Sở Kiều hôm nay không còn như lúc trước. Nếu hắn không làm gì nàng và chỉ lo đại cục thiên hạ bên Yến Tuân, nàng sẽ làm lơ. Nhưng nếu hắn đụng chạm đến những chuyện như uy hiếp nàng, có làm ngơ cho hắn thì người đó ắt sẽ không phải là nàng!

Xa giá di chuyển đến Đông cung điện, điện thái tử riêng của Yến Oanh.

Sau đó bọn họ đổi kiệu nhỏ hơn dẫn đến một nơi khác.

” Yến Tuân, đường về điện này có gì đó rất quen.”

” Vậy sao? Ta không biết.”

” Chàng đóng kịch giỏi lắm.” Sở Kiều liếc mắt mắng yêu Yến Tuân. Nàng đang mường tượng ra nơi ấy. Lâu rồi chưa quay lại có lẽ sẽ rất khác. Mà cũng có thể chỉ là chốn cũ nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.

Bảng hiệu điện vàng lộng lẫy dần hiện lên trước mắt. Oanh Ca điện. Tức là Oanh Ca tiểu viện ngày xưa.

Sở Kiều reo lên: ” Yến Tuân, nơi này …”

” Ừ, chính là nơi ấy.”

” Ta đã xây dựng nó khi chiếm được Đại Hạ. Nàng vào xem có hài lòng không?”

Oanh ca tiểu viện ngày xưa nhỏ bé, điêu tàn, nằm ẩn mình một góc nhỏ trong hoàng cung. Hôm nay trở nên nguy nga tráng lệ gấp mười lần. Đất đai cũng được cơi thêm xung quanh điện.

Hương hoa lan nhàn nhạt bay khắp nơi bởi sự yêu thích loài hoa này của chủ nhân chính điện. Điện được phủ màu vàng son óng ánh, trên đỉnh điện khắc hai biểu tượng song long hòa hợp uốn lượn bên nhau. Vòm ngói bốn phía cong vút hài hòa vào hướng trung tâm tôn lên vẻ uy nghi của những chủ nhân nơi đây.

” Yến Tuân. Đây là điện của chàng sao?

” Không. Của chúng ta mới đúng. Yến Tuân chỉ có một thê tử duy nhất, nên cần chi xây dựng cung điện riêng cho mình. Nàng ở đâu, ta sẽ ở đó.”

Sở Kiều khóe mắt rưng rưng, từng lời người ấy nói như tan chảy bao nhiêu muộn phiền ngần ấy năm trôi qua. Vẫn là người ấy luôn yêu thương nàng như trước đây. Vẫn là người ấy luôn để tâm đến mọi nguyện vọng của nàng. Vẫn là người ấy nhất dạ chung tình, bách dạ ân!

” Đi, nàng theo ta đến chỗ này.”

Đoạn Yến Tuân nắm tay Sở Kiều dẫn đi tiếp chỗ khác. Họ đi qua nhiều hành lang lớn nhỏ. Cung nhân hai bên quỳ rạp hành lễ, không ngớt lời khen gợi nhan sắc hơn người của Tú Lệ Vương. Trăm nghe không bằng một thấy, há trách Yến hoàng ngày đêm trông ngóng.

” Đây là Phụng thư các cho nàng. Nàng có thể dùng nó để hàn huyênvà xử lý chuyện hậu cung, cũng là nơi để tiếp quan thần hay khách của Hoàng hậu.”

Sở Kiều vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự hiện diện của Oanh ca viện nơi đây, giờ lại thêm Phụng thư các đang mở cửa chào đón vị chủ nhân mới đến khiến nàng choáng ngợp sự hân hoan vô bờ bến.

Phụng thư các xây dựng theo kiểu cách hoàng gia tôn quý dành cho Hậu đế duy nhất nên độ tinh xảo thuộc dạng tuyệt sắc trên đời. Chính giữa thư các là áng thư phê duyệt sách thư và công văn, phía sau là ghế phụng loan diễm lệ được phủ lớp bào nhung vàng kim mịn màng, trên bào nhung được họa tiết bởi chỉ thêu kim tuyến hài hòa. Hai bên tả hữu áng thư là kho tàng bút sách nữ nhân cùng binh gia trị quốc. Phía Tây chánh các là khu đàm đạo của Hoàng hậu với hậu cung. Phía Đông được bày biện một vùng nhàn hạ có phủ trướng, màn lọng che chắn, một ghế dài tiêu sái được đặt giữa khu vực trung tâm, nơi đây dùng làm nơi nghỉ ngơi tạm của Hoàng Hậu trong ngày, nếu nàng lười nhác về tẩm điện gần đó.

Sau đó Yến Tuân lần lượt dẫn nàng đến các nơi khác bên trong Oanh ca điện. Nơi này được chia làm ba khu vực. Một khu tẩm điện lớn dành cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Hai nơi còn lại diện tích ngang nhau nhưng hơi nhỏ hơn tẩm điện, có hai cửa đi vào hai nơi riêng biệt, đó là Long thư các và Phụng thư các (sau này còn có tên gọi khác là Vọng thư các). Long Phụng các được nối với nhau bởi tẩm điện lớn chính giữa. Tẩm điện này cũng có lối đi dẫn đến cửa khác của cung.

” A Sở có hài lòng không?”

Sở Kiều không trả lời chàng mà vô thức nhào vào lòng nam nhân, hai tay siết chặt thân người bên trong. ” Thiếp biết dùng lời nào để diễn tả đây. Nó quá sức tưởng tượng của thiếp. Yến Tuân. Chàng luôn rất rất, rất tốt với thiếp.”

” A Sở, đây là tất cả những gì ta muốn mang nó đến cho nàng. Mọi thứ thuộc loại bậc nhất và tuyệt nhất trên đời, như thế mới xứng với tâm nguyện của ta dành cho A Sở. ”

” Yến Tuân, chàng là tất cả của thiếp. Được ở bên chàng thì bao nhiêu vàng son này có là gì đâu chứ? Chỉ là thiếp thấy quá sung sướng trước tấm chân tình của chàng. Những điều này thiếp đã không hình dung được ngày trước, nên đã trách móc chàng rất nhiều. Bây giờ bỗng thấy có chút hổ thẹn trong lòng vì những lời nói đó.”

Yến Tuân đưa tay kéo nàng ra khỏi người mình một chút, mắt phượng nhu tình nhìn trực diện người thương:

” A Sở, không phải mọi chuyện trên đời đều có thể dăm đôi câu có thể hiểu được hết đối phương. Chúng ta nên nhìn những gì họ làm thì kết quả sau này sẽ nói lên tất cả những nhận định ban đầu chúng ta như thế nào. Đừng tự trách mình, vì có những chuyện ta làm vì nàng chưa chắc đã đúng hoàn toàn, chỉ là ta miễn cưỡng bản thân mình vì nàng. Cam tâm vì nàng mà sai trái. Cam tâm vì nàng để thiên hạ chê bai mình mê muội. Ta không sợ. Ta chỉ e ngại không thể mang hết những điều tốt nhất cho nàng khiến ta mới không thể từ bỏ được. ”

Hic hic hic. ” Yến Tuân! Yến Tuân! ” hic hic hic.

Hạ nhân bên cạnh cũng dần lui ra để nhường không gian êm ái cho chủ nhân Yến thị. Hai nhân ảnh quấn quýt nhau không rời trong khoảng không vắng lặng, y phục trên người dần được tháo bỏ, rồi những thanh âm yêu thương thổn thức vang lên không ngớt trong chiều nắng vàng.

Tiểu viện ngày nào gông xiềng hai trái tim nhỏ, bây giờ bọn họ đã thành chủ nhân thật sự của nó. Từng bước thu phục cả giang sơn gấm vóc dưới chân mình. Đâu ai ngờ một tiểu viện nhỏ bé có thể nhốt được những nghị lực mạnh mẽ kiên cường đến như thế. Một ngày nó bùng cháy mới biết sức mạnh ấy to lớn như thế nào. Bọn họ là một đôi định mệnh đời này kiếp này luôn sóng bước bên nhau dù cho mưa rơi, máu chảy thành sông hay hoàng triều cao ngất, vàng son lộng lẫy, bên nhau không rời. Vĩnh viễn son sắt một đời!