Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 22: Xinh đẹp thiếu phụ (7)


Tô Mỹ Phượng không cần cúi đầu cũng có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ kín của mình, chẳng những không có tức giận, ngược lại chủ động đem chân mở ra một chút, giúp cho Diệp Thiên nhìn càng thêm tinh tường, trong lòng Tô Mỹ Phượng bỗng dưng có cảm giác kích thích, cảm xúc này từ lúc ly hôn đến giờ nó mới xuất hiện lại.

Tuy rằng có qua lại với Diệp Sơn lúc còn sống, nhưng về sau khi hai người gặp mặt phát hiện người và vật đã không còn, căn bản khổng thể trở lại cảm giác như khi còn trẻ, nàng trong lòng mình cũng minh bạch, nàng không hề yêu Diệp Sơn, chỉ là tiếc nuối năm đó không đến với nhau mà thôi.

Hiện tại, Tô Mỹ Phượng đối với Diệp Thiên nhi tử Diệp Sơn lại tìm được cảm xúc của trái tim, khiến cho nàng phảng phất quay về thời thiếu nữ.

Nhân sinh có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng mất đi sẽ không lấy lại được, Tô Mỹ Phượng thật vất vả tìm kiếm trên người Diệp Thiên xúc cảm tim đập thình thịch ngày đó, cảm giác loại này không hề dễ có, nàng lại không muốn mất đi. “Tiểu Thiên, làm sao vậy?” Tô Mỹ Phượng biết rõ Diệp Thiên đang nhìn chỗ đó của mình, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn như vậy, chưa đủ để cho nàng thỏa mãn, nàng càng hi vọng Diệp Thiên sẽ nhìn ngắm mình lúc cơ thể không mảnh vải che thân, nữ nhân cực kỳ ưa thích nam nhân mà mình yêu dùng ánh mắt nóng rực soi xét, Tô Mỹ Phượng cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên quyết định tiến thêm một bước nữa. Diệp Thiên dưới gầm bàn đang thất thần, cặp đùi Tô Mỹ Phượng đẹp không có một chút thịt thừa, trơn bóng không tỳ vết, đặc biệt là khu vực thần bí kia đang bị che chắn bởi cái quần ngắn, như có ma lực hấp dẫn khiến Diệp Thiên nghiêng tỷ hướng hòng có thể thấy thứ gì đó qua khe hở, bỗng nghe được Tô Mỹ Phượng đang gọi mình, Diệp Thiên lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng bị nàng phát hiện, vội vàng nhặt chiếc đũa lên nói: “Không có việc gì, chỉ là rơi chiếc đũa thôi.” Diệp Thiên ngồi dậy mà lòng đang nhảy loạn nhịp, cũng không phải hắn không đủ trấn định, mà là loại chuyện nhìn lén này vạn nhất bị người ta vạch trần, thật sự là quá mất mặt rồi.

Tô Mỹ Phượng cười cười, cũng không có vạch trần hắn, đi tới nói: “Dì đi đổi giúp cháu đổi một đôi mới a!” Diệp Thiên đem đôi đũa đưa cho Tô Mỹ Phượng, nàng cầm chiếc đũa quay người tiến vào phòng bếp, mang ra cho Diệp Thiên một đôi đũa sạch sẽ, thời điểm đưa cho Diệp Thiên thì ngọc thủ của Tô Mỹ Phượng cố ý chạm vào tay Diệp Thiên một cái, còn duỗi một ngón ra gảy lòng bàn tay Diệp Thiên một phát. “Tiểu Thiên, nhanh ăn đi, lần này đừng để rơi nữa, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi cháu cùng đi bơi lội với Tô di a!” Tô Mỹ Phượng cười tươi như hoa đề nghị, cách nhà nàng khoảng hơn 20 dặm có một hồ bơi vô cùng sạch sẽ, tầm tới lúc chạng vạng tối sẽ có người đi vào trong đó bơi lội, Tô Mỹ Phượng trước kia cũng đi một lần, nhưng lũ nam nhân thấy nàng tư thái thướt tha đi ngang qua thì nguyên một đám nhìn như Sói rình mồi, dọa nàng không dám đi một mình nữa.

Diệp Thiên vừa nghe muốn bơi lội, không khỏi nghĩ tới một vài hình ảnh hương diễm, vội vàng ăn xong cơm, Tô Mỹ Phượng cũng không có vội, sau khi ăn xong lên phòng mặc áo tắm, còn xuống siêu thị dưới lầu mua giúp cho Diệp Thiên mua một cái quần bơi, sau đó lái xe xuất phát.

Đi đến hồ đã hơn sáu giờ, cũng may mùa hè tối tương đối trễ, đúng lúc này mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, “Tiểu Thiên, hoàng hôn nơi đây thật đẹp a!” Tô Mỹ Phượng vừa lái xe vừa nói.

Xe chạy đến bên hồ, Diệp Thiên nhìn qua cửa sổ mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trong nội tâm không khỏi ngứa ngáy, hắn cũng đã lâu không có bơi lặn rồi, khung cảnh nơi này quả không tồi, non xanh nước biếc, hồ nước bích lục, hơn nữa quan trọng nhất là, nơi đây không có người, ngoại trừ ở vùng phụ cận một ít hài tử trong thôn, cơ bản không quá ảnh hưởng.

Không giống như bể bơi trong nhà, bên trong chật kín người, hơn nữa trong nước còn pha lẫn đủ loại hương vị. “Tiểu Thiên, Tô di phải thay áo tắm, không cho ngươi nhìn lén ah!” Tô Mỹ Phượng đưa xe đến bãi đậu, cầm áo tắm của bản thân ra nhìn nhìn Diệp Thiên, cười nói.