Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 58: Khó kìm lòng nổi (2)


Diệp Thiên chuẩn bị xuống xe bơi lội, chợt phát hiện ánh mắt Triệu Tiểu Văn long lanh như nước nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào đũng quần mình, hơn nữa ngực phập phồng trong một phạm vi lớn, Diệp Thiên thoáng cái đã hiểu Triệu Tiểu Văn đang suy nghĩ gì, nữ hài cấp ba đúng là khâu cuối cùng trong thời kỳ trưởng thành, cái gì nên lớn thì lớn nên mảnh thì mảnh, thân thể có lồi có lõm có kích thước nhất định, đối với chuyện nam nữ cũng dần dần khát vọng, tuổi càng lớn thì dục vọng sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến cơ thể nam nhân sẽ rất ngạc nhiên, có phản ứng như vậy tuyệt không kỳ quái. “Tiểu Văn, ngươi thế nào rồi hả?” Diệp Thiên biết rõ còn cố hỏi, Triệu Tiểu Văn nhìn mình chằm chằm vào đũng quần không rời mắt, tự nhiên là muốn nhìn một chút bộ mặt thật của tiểu huynh đệ rồi. “Không có… Không có việc gì!” Triệu Tiểu Văn bị Diệp Thiên hỏi có chút bối rối, nhưng nhìn sang xung quanh, mới nhớ lại nơi này là dã ngoại hoang vu, hơn nữa bốn phía không có người, cái này khiến cho Triệu Tiểu Văn đột nhiên có dũng khí, nhỏ giọng nói: “Diệp Thiên ca… Ta muốn nhìn một chút… Nhìn xem chỗ đó của ca… a!” Triệu Tiểu Văn chỉ chỉ vào dưới háng Diệp Thiên.

Diệp Thiên cho rằng Triệu Tiểu Văn chỉ là hiếu kỳ đồ đạc của mình là cái dạng gì, vì vậy hào phóng đem quần lót xuống kéo một phát, lộ cự vật kia ra, bây giờ còn đang mềm oặt nằm sấp xuống mà thôi, nhưng quy mô đã khiến Triệu Tiểu Văn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm nói thầm, “Má ơi, tại sao trong sách vẽ hoàn toàn không giống như vậy ah! Sao nó lớn như vậy được chứ!” Triệu Tiểu Văn đấy là còn chưa thấy qua tiểu Diệp Thiên vểnh đầu lên chào hỏi…, bằng không chắc sẽ khiếp sợ tột đỉnh, nhưng mà, rất nhanh nàng đã thấy được, Diệp Thiên bị ánh mắt nóng bòng nhìn chằm chằm vào, lập tức có cảm giác rất hưng phấn, còn chưa hiểu gì thì đã có phản ứng, Cự long từ từ chậm rãi biến lớn, giống như lò xo thời gian dần qua bật lên, nhất trụ kình thiên. “Ah…” Triệu Tiểu Văn ngây người một lúc khi thấy rõ đại gia hỏa đã biến hóa thành Nộ long, gân xanh tựa như con giun uốn lượn quanh co phía trên, khiến cho nàng cảm thấy có chút khủng bố, nhưng lại làm cho gương mặt khả ái ửng hồng, phía dưới đột nhiên căng đầy, cảm giác muốn đi tiểu nhưng mà nước tiểu lại không chịu ra. “Diệp Thiên ca, ta… Ta có thể sờ thử một phát chỗ đó được không?” Triệu Tiểu Văn toàn thân giống như bị hỏa thiêu, trong mắt chỉ có quái vật không lồ dưới háng Diệp Thiên kia, tuy ở trường học có dạy qua giáo dục giới tính, nhưng mọi người đều biết, các lão sư cũng không có chuyên tâm giảng giải, nên học trò làm sao có thể học tốt được.

Diệp Thiên vốn chỉ nghĩ đáp ứng một chút không có ảnh hưởng gì, nhưng nhìn Triệu Tiểu Văn như vật khiến cho hắn khó có thể khống chế, trước mắt đang là một thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp tràn ngập sức sống, không khỏi bắt đầu liên tưởng…, “Có thể cho ngươi sờ, bất quá ta cũng muốn sờ tiểu muội phía dưới nha!” Triệu Tiểu Văn trong lòng run lên một cái, đỏ mặt gật đầu, “Ân!” Diệp Thiên kéo bàn tay mềm mại của Triệu Tiểu Văn đặt ở giữa háng dọa nàng rụt nhẹ một phát, nhưng vẫn tiếp tục lần nữa sờ vào vật cứng dưới háng Diệp Thiên, hơn nữa nắm vào trong tay, Triệu Tiểu Văn cảm giác mình giống như đang cầm một cây côn sắt nóng bỏng tay vậy cứng rắn vô cùng, phát hiện mệnh căn nam nhân thật sự thần kỳ đến không ngờ, bất quá điều làm nàng cảm thấy thần kỳ chính là tay của nàng có thể cảm nhận được mạch đập ở đó đang nhảy lên mãnh liệt.

Nửa người dưới của nam nhân hết thảy đối với Triệu Tiểu Văn mà nói đều vô cùng mới lạ và thú vị, thậm chí yêu thích không nỡ rời tay.

Tiểu đệ Diệp Thiên bị nắm, cảm giác tê dại từ phía dưới truyền đến, nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Tiểu Văn, nâng váy của em lên để cho ta cũng nhìn chỗ đó đi a!” Diệp Thiên từ khi về nước đã từng làm qua với kha khá nữ nhân, nhưng những người kia đều là thục nữ, chứ như Triệu Tiểu Văn là một nữ hài thủy nộn còn chưa có thấy bao giờ, đương nhiên, không tính ở trong ổ cứng HDD!

Triệu Tiểu Văn thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, “Ân!” Trong khi Diệp Thiên đang chăm chú soi mói, Triệu Tiểu Văn ở ghế sau điều chỉnh tư thế một chút, hai chân chỉa xuống đất, đầu tựa ở trên ghế ngồi rồi mân mê hạ thân bắt đầu chậm rãi cởi quần lót màu trắng bên trong ra, kéo đến đầu gối rồi mới dừng lại.

Chỉ cần nhìn đến động tác này đã làm cho Diệp Thiên thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng Diệp Thiên không muốn chính mình động thủ, hắn muốn nhìn Triệu Tiểu Văn tự mình xốc váy lên mở ra cặp đùi đẹp trắng bóc.

Triệu Tiểu Văn hai tay cầm mép váy chuẩn bị xốc lên để cho Diệp Thiên nhìn thấy chỗ tư mật của chính mình, nhưng thử nhiều lần vẫn còn có chút thẹn thùng, dù sao tiểu muội muội của mình còn chưa từng có ai được nhìn thấy qua! “Làm sao vậy? Tiểu Văn, em xem hết của ta rồi muốn chơi xấu ah!” Diệp Thiên thất vọng nói, Triệu Tiểu Văn liếc nhìn Diệp Thiên, giải thích nói: “Không phải… Không phải… Em… chỉ là có chút thẹn thùng!” “Cái này thì có là cái gì đâu, ta đây chỉ là nhìn xem, cũng không phải ân ái cùng với em, em thẹn thùng cái gì ah!” Diệp Thiên không cho là đúng cười nói.

Triệu Tiểu Văn lần nữa gật gật đầu, cắn răng một cái chậm rãi nhấc váy lên, lập tức đất hoang thần bí kia dần dần lộ ra, địa phương dưới bụng ba tấc đã có một nhúm cỏ dại đen nhánh rất quy mô rồi, đùi tuyết trắng nõn nà, bất quá hai chân Triệu Tiểu Văn nhanh chóng ép chặt lại. “Tiểu Văn, em mở chân ra cho ta xem một chút!” Diệp Thiên nuốt một ngụm nước bọt run giọng nói ra, nơi đó của nàng thực sự khác xa với các thiếu phụ, càng có sức hấp dẫn khổng lồ.

Triệu Tiểu Văn nhăn nhó nhìn thoáng một phát, cúi thấp đầu chậm rãi tách ra chân ngọc của mình, lập tức con bào ngư đẫy đà triệt để hiện ra ở trước mặt Diệp Thiên, Diệp Thiên chứng kiến cửa ra vào khe núi phấn nộn kia lập tức hầu cạn lưỡi khô, huyết dịch toàn thân nhanh chóng sôi trào, tiểu huynh đệ phía dưới của mình cũng càng tăng cường giương cung bạt kiếm.

Ngay lúc Diệp Thiên chuẩn bị đưa tay tiến vào đùi ngọc của Triệu Tiểu Văn, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên!

Triệu Tiểu Văn cùng Diệp Thiên cả hai người đều bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, dù sao có tật mới giật mình, Triệu Tiểu Văn vội vàng mặc quần lót vào, đưa di động cầm lên xem thì hóa ra là ca ca của mình gọi tới, Triệu Tiểu Văn làm ra động rác yêu cầu Diệp Thiên chớ có lên tiếng, sau đó nghe điện thoại, “Ca, có chuyện gì sao?” “Ô ô…” Trong điện thoại không phải thanh âm của Triệu Viễn, mà là tiếng khóc của mẫu thân nàng Liễu Phương “Tiểu Văn, con mau quay về, trong nhà vừa mới có một đám người xông vào, toàn là một đám hung thần ác sát, còn nói ca ca con thiếu bọn hắn một số tiền lớn!” Liễu Phương tựa hồ bị kinh hãi rất lớn, giọng nói trong điện thoại còn đang run rẩy.

Triệu Tiểu Văn tại chỗ bị dọa sắc mặt tái nhợt, “Mẹ, người đừng vội con lập tức sẽ quay về, người bây giờ hãy gọi điện thoại báo cảnh sát!” “Không được ah, bọn hắn nói nếu mẹ báo công an sẽ… Sẽ giết chết ca của con!” Liễu Phương kinh hoảng nói.

Ta nói khẽ với Triệu Tiểu Văn, “Bây giờ không cần nói nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian về nhà nhìn xem tình huống như thế nào!” Triệu Tiểu Văn nhẹ gật đầu, “Mẹ, con biêt rồi, ngài ở trong nhà đừng đi loạn khắp nơi, con lập tức sẽ quay lại!” Ngay lúc Triệu Tiểu Văn gọi điện thoại Diệp Thiên đã nhanh chóng mặc quần áo tử tế, hôm nay đã không được bơi lội, lại còn cũng không biết tiểu tử Triệu Viễn chọc phải người nào mà nên chuyện như thế này.

Triệu Tiểu Văn cúp điện thoại thì hắn đã nổ máy xe, rất nhanh quay đầu sau chạy như bay ra ngoài, “Ca của em còn có bằng hữu gì hay không, hỏi một chút xem có thể tìm được manh mối nào hay không!”

– ————

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha

Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!