Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 1


Bóng đêm phủ xuống, phía nam thành phố lóe lên đèn nê ông, gió đêm đầu mùa hè xen lẫn nhiệt độ ban ngày, lay động váy ngắn của những cô nàng nóng bỏng, lay động cả tòa thành phố sống về đêm.

Các loại xe nổi tiếng gào thét lướt qua trên đường, còn có xe cứu thương gào thét lướt qua.

Tổng viện quân khu, cửa lầu chính, xe đẩy, trang bị dưỡng khí đầy đủ hết, mấy bác sĩ, y tá mặc áo trắng qua lại trước cửa kính, thần sắc nặng nề.

Một chiếc xe cứu thương gào thét xông vào bệnh viện, dừng lại trước viện chính. Cửa xe cứu thương mở ra, mấy vị nhân viên cứu hộ khiêng băng ca từ trên xe xuống, nhẹ nhàng thả một bệnh nhân lên xe đẩy, quân trang màu xanh lá cây trên người đã bị máu nhuộm không nhìn ra màu sắc. Nhân viên cứu hộ không dám trì hoãn, đẩy anh ta chạy vào phòng cấp cứu. Một chiếc xe việt dã quân dụng theo sát phía sau, một thiếu tá mặc đồ rằn ri có trang bị chống đạn và một hạ sĩ từ trên xe bước xuống.

Thương thế người bị thươngnghiêm trọng, vai phải và ngực trái trúng đạn, may mắn chính là, đạn sượt qua trái tim, nếu không anh ta sẽ không có mạng đến được bệnh viện.

Nhưng, bởi vì đạn quá gần tim, bác sĩ Đinh chủ nhiệm khoa ngoại không dám tùy tiện xuống tay, trên đầu không ngừng rơi mồ hôi. “Gọi điện thoại cho Vương chủ nhiệm?”

“Điện thoại của Vương chủ nhiệm không thông.” Y tá trưởng khẩn trương nói.

Bác sĩ Đinh cau mày, thời khắc mấu chốt không tìm được người, vậy phải làm sao bây giờ? “Vậy bác sĩ Lưu đâu?”

“Đã thông báo, đang đến bệnh viện, nhưng, chờ ông ấy đến, sợ rằng. . . .”

“Được rồi.” Bác sĩ Đinh nóng nảy ngắt lời cô, vết thương không cho tên tiểu tử này thời gian quá dài, nếu như hiện tại không giải phẫu, coi như có thể cứu được, chỉ sợ cũng không thể tỉnh lại nữa.

“Hạ Sơ đâu?”

“Ở đâu.” Hạ Sơ mặc áo giải phẫu vô khuẩn, nghe bác sĩ Đinh kêu cô, cầm công cụ giải phẫu trong tay vội vàng chạy tới, “Bác sĩ Đinh.”

“Chuyên nghiệp của cháu là khoa tim, cuộc giải phẫu này do cô chủ đạo, tôi phối hợp.”

“Cái gì?” Hạ Sơ khiếp sợ.

“Đừng lo lắng, bỏ đồ trong tay qua đây mau, ở trường học đã làm giải phẫu gắp đạn không ít lần, tôi phối hợp với cô, chỉ cho phép thành công, đây là quân lệnh.” Bác sĩ Đinh rất nghiêm túc nói.

“Vâng” Hạ Sơ gật đầu, cô biết phân lượng cuộc giải phẫu này, mặc dù nhất thời còn có chút không thể tiếp nhận, nhưng cô không có cơ hội suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian so đo, cô phải làm là cố gắng hết sức giữ lại tánh mạng này.

Ngoài phòng giải phẫu, thiếu tá bộ binh Lương Mục Trạch nhìn chằm chằm ba chữ “Đang giải phẫu”, môi mỏng mím lại, chau mày. Tiếu Đằng bên cạnh lại không trấn định như anh, đi tới đi lui ở ngoài phòng mổ, ủng da chuyên dụng của bộ đội đặc chủng phát ra tiếng vang mạnh mẽ trong hành lang yên tĩnh, một loạt tiếng vang, hoàn toàn khai báo cảm xúc lo lắng sợ hãi của anh ta lúc này

Theo một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, đại tá Lý Chính Ủy mặc thường phục xuyên qua hành lang chạy đến bên cạnh Lương Mục Trạch, đi theo phía sau anh ta chính là người chỉ đạo của bộ đội đặc chủng – Triệu Tả.

Lý Chính Ủy lau mồ hôi trên ót, hỏi: “Như thế nào?”

Lương Mục Trạch chào đại tá, “Hai phát, hôn mê, đang cấp cứu.”

“Chính ủy, chỉ đạo viên, tiểu đội trưởng, anh ấy. . . .” Tiếu Đằng nhìn thấy Lý Chính Ủy và Triệu Tả, há miệng liền chảy nước mắt.

“Khóc cái gì khóc.” Lương Mục Trạch gầm nhẹ, mắt sáng như đuốc. Một cái ánh mắt của anh liền bức lui nước mắt của Tiếu Đằng.

Lý Chính Ủy vỗ vỗ bả vai Tiếu Đằng nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, tiểu tử Điền Dũng này, từ tầng thứ năm té xuống cũng không có việc.”

Triệu Tả gật đầu, tiếp đề tài, “Chính ủy nói rất đúng, Điền Dũng da dày thịt béo, chắc chắn sẽ không có chuyện.”

Thật ra thì, ngay cả họ cũng không biết, lời nói này là vì an ủi Lương Mục Trạch và Tiếu Đằng, hay là vì an ủi chính bọn họ.

Triệu Tả nhìn trang bị trên người Lương Mục Trạch, “Cậu trở về thay bộ quần áo, chúng ta coi chừng ở nơi này là được.”

Lương Mục Trạch nhẹ nhàng ra tiếng, “Không cần, những tiểu tử kia đều trở về bộ đội sao?”

“Ừ, đang trên đường.”

Điền Dũng bị thương, Lương Mục Trạch phái một vị Thượng úy dẫn các chiến sĩ thi hành nhiệm vụ với anh ta trở về, nghiêm lệnh người nào nếu theo tới đây, lập tức cởi quân trang cút khỏi đại đội đặc chủng. Mặc dù đều không muốn rời đi, nhưng quân lệnh như núi, không thể không từ. Một đám chiến sĩ dũng cảm, nhìn Điền Dũng ngã xuống, đều đỏ vành mắt.

Không ngừng có y tá từ trong phòng giải phẫu ra ra vào vào, thần sắc vội vã, Tiếu Đằng càng nhìn càng lo lắng, rốt cuộc không nhịn được ngăn một y tá từ phòng giải phẫu đi ra, nói: “Y tá y tá, có phải cần vô máu hay không? Rút của tôi nè, tôi nhóm O, vạn năng.”

Y tá kinh ngạc.

“Thật, máu tôi tốt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần cứu tiểu đội trưởng của tôi trở về.”

“Kho máu của chúng tôi có máu, cậu đừng kéo tôi, mau buông ra.” Y tá hất tay Tiếu Đằng, bước chậm rời đi.

Tiếu Đằng nhìn phòng giải phẩu tự lẩm bẩm, “Đội trưởng chảy nhiều máu như vậy, phải ăn bao nhiêu trứng gà mới có thể bù lại?”

Giải phẫu tiến hành hơn ba giờ, Điền Dũng thương thế nghiêm trọng đi một vòng ở Quỷ Môn Quan lại trở về. Chờ tất cả dàn xếp xong, đã là ba giờ sáng. Điền Dũng bị đưa đến phòng ICU. Hạ Sơ mệt tựa vào bên tường, không nhúc nhích.

Bác sĩ Đinh lấy xuống khẩu trang, cởi xuống áo giải phẫu, cười với Hạ Sơ, “Làm tốt lắm.”

“Cám ơn ngài tin tưởng tôi như vậy.” Hạ Sơ cười khẽ.

“Là do cô ưu tú, những ngày thực tập tôi đều nhìn thấy, bằng không tôi cũng sẽ không tùy tiện để cho cháu chủ đạo, đây chính là một cái mạng.” Bác sĩ Đinh thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nói tiếp: “Hạ Sơ, nếu không có cô, cuộc giải phẫu này tôi thật sự không có cách nào làm.”

“Bác sĩ Đinh đừng nói như vậy, chúng ta cũng chỉ tận hết chức trách của mình mà thôi.”

Bác sĩ Đinh cười gật đầu, nhìn sắc mặt chợt tái nhợt vô lực của Hạ Sơ, nói: “Mệt muốn chết rồi?”

Hạ Sơ nhíu lỗ mũi, thành thực gật đầu, cắn răng rời đi vách tường cởi áo giải phẫu xuống. Cùng bác sĩ Đinh đến gian phòng bên cạnh trừ độc rửa sạch. Cô còn là một học sinh chưa tốt nghiệp, thay phiên thực tập trong các khoa của bệnh viện, cô từng trải qua bàn mổ, nhưng chưa bao giờ làm việc cả ngày rồi, buổi tối khuya thần kinh còn căng thẳng cao độ làm giải phẩu cho một người bị thương, hơn nữa còn là chủ đạo.

“Về sau, tình huống như thế sẽ nhiều, hơn nữa chúng ta là quân y, quân nhân mang tới có đủ vết thương, vô cùng kỳ quặc.” Bà vừa rửa tay, vừa nói với Hạ Sơ: “Mạng tên tiểu tử này ghê gớm thật. Thân trúng hai phát, nội tạng bầm tím, mạng không cứng rắn sớm mất.”

Hạ Sơ thủy chung không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi thăm: “Bệnh viện chúng ta, thường nhận được người bị thương như vậy sao?”

“Cũng không có, thập niên hòa bình, nhưng ngày ngày đưa bệnh nhân bị đạn bắn đến bệnh viện, mà tính là ngày tháng hòa bình sao? Là bởi vì quân khu chúng ta có một đại đội đặc chủng, thời điểm bọn họ thi hành đặc biệt nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ đưa tới một hai người bị thương, chỉ là cơ hồ không có nghiêm trọng như thế.” Bà lại nghĩ ngợi trong chốc lát, nói tiếp: “À… hai năm trước, có một tiểu tử bị đưa tới, lúc đó anh ta bị thương còn nghiêm trọng hơn người này. Trên người bị thọc mấy đao, còn trúng hai phát, xương đùi chân trái gãy nghiêm trọng, trên người còn mặc trang bị thật dầy, lúc đưa đến bệnh viện đã hôn mê nặng, nghe nói là thi hành nhiệm vụ bị thương.”

Bác sĩ Đinh là một bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại hơn 40 tuổi, ở bệnh viện gần 20 năm, sinh lão bệnh tử cũng thấy nhiều, bị thương do đạn bắn đao chém đều có, đã sớm thích ứng với trường hợp máu tanh này. Nhưng Hạ Sơ thì khác, cô còn rất trẻ, thời gian ở bệnh viện vẫn còn rất ngắn, sống chết đối với cô mà nói vẫn rất khó tiếp nhận.

Hạ Sơ cau mày, bởi vì thi hành nhiệm vụ mà bị thương nặng như vậy, có nhiệm vụ gì quan trọng hơn mạng người?

“Cô thu thập xong trở về nghỉ một lát đi, tôi đi ra ngoài ứng phó các ông ở bên đội đặc chủng, khẳng định muốn tôi thề độc là lính của bọn họ thật tốt không có vấn đề gì.”

Hạ Sơ bật cười, bác sĩ Đinh nói: “Cô đừng cười, thật là như vậy, tới lui đều là mấy câu đó, thật giống như bệnh viện chúng ta gạt người, dùng miệng nói không có việc gì thì lại có chuyện, thật không biết nghĩ như thế nào.”

Hạ Sơ thu thập xong, thay y phục từ phòng cấp cứu ra ngoài, lại đến phòng ICU xem một vòng. Ở tại cửa ra vào, nhìn thấy một tiểu tử mặc y phục rằn ri khoanh tay trước ngực, đang nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính thủy tinh. Bên cạnh có một vị thượng tá và hai vị thiếu tá mặc thường phục mùa hè.

Cô đi ra từ chỗ các y tá, đi trở lại phòng tfực, nghe thiếu tá hay nói chuyện lúc nãy nói giỡn: “Cậu còn mạng lớn hơn cậu ta, nhiều hơn hai đao đấy.”

Thân thể Hạ Sơ dừng lại, tim trong nháy mắt giống như bị thứ gì bóp nghẹn, có chút thở không thông. Không nhịn được quay đầu lại, đụng phải một ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng lại có chứa ý xem kỹ, mặc dù ánh mắt anh không mấy hữu nghị, nhưng cô lại cảm thấy kính nể anh. Thì ra, anh chính là vị mệnh lớn hơn, thì ra là, còn là một vị quân sĩ rất tuấn tú.

Điền Dũng bị đưa vào phòng ICU rồi, đại đội trưởng của đại đội đặc chủng liền chạy tới bệnh viện trong đêm. Lương Mục Trạch, Triệu Tả và Tiếu Đằng nhìn thấy đại đội trưởng tới, vội vàng đứng lên chào.

Đổng Chí Cương cũng không hồi lễ, há mồm liền mắng Lương Mục Trạch và Triệu Tả.

“Chuyện bị thương lớn như vậy cũng không cho tôi biết, muốn làm gì? Phản à?”

Lương Mục Trạch nghiêm mặt không lên tiếng, Triệu Tả không thể làm gì khác hơn là nói: “Đại đội trưởng, không phải là không thông báo ngài, chúng tôi sợ. . . . . .”

“Sợ cái gì? Nếu không phải là cảnh sát địa phương gọi điện thoại cho tôi, không chừng đến bây giờ tôi còn chưa biết lính của mình bị thương nặng vào bệnh viện, ngày nghỉ mà các cậu cũng không cho tôi yên tĩnh. . . .” Đang nói, vẻ mặt Đổng Chí Cương đau khổ nhíu mày, tay trái che trái tim, thẳng hít khí lạnh.

Lương Mục Trạch cả gan nói: “Đó là lý do không nói với anh.”

“Cậu câm miệng cho lão tử.” mặt của Đổng Chí Cương trắng bệch, nhưng giọng điệu còn cường ngạnh như ăn thuốc súng.

Lý Chính Ủy vội vàng đỡ Đổng Chí Cương ngồi xuống, “Bác sĩ đã nói, không thể quá lao lực.”

“Lão Lý, cả anh cũng cùng bọn họ gạt tôi, lính của tôi ở chỗ này sống chết chưa biết, tôi lại ngủ say trong nhà, vậy coi là cái gì?”

“Giải phẫu đã làm xong rồi, bác sĩ nói chỉ cần tối nay không xảy ra vấn đề, thì tuyệt đối không có việc.”

Đổng Chí Cương híp cặp mắt lại, phát ra ánh sáng khiếp người, “Nếu không có chuyện gì sao không dám nói cho tôi biết? Đây là Điền Dũng không sao, nếu thật có việc xấu, tôi sẽ bắt mấy người cấm bế. Còn anh nữa lão Lý, đừng thấy hai ta một cái cấp bậc, cũng cấm bế anh.” Đổng Chí Cương hung dữ nói.

Lý Chính Ủy người tốt tính khí tốt, hợp tác Đổng Chí Cương nhiều năm, biết tính khí, cũng chính là to miệng hả giận, cho nên chưa bao giờ so đo với ông ta, tai trái vào tai phải ra là được.