Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 11


Trụ sở quân đội và tổng viện quân khu chung với nhau, việc này ý nghĩa, trong 20 ngày sau này, Hạ Sơ có thể đi nhờ xe mỗi sáng sớm, thật ra thì cô rất muốn hỏi anh mấy giờ tối có thể về, cô muốn thuận tiện tiết kiệm tiền xe điện ngầm luôn. Chỉ là, da mặt cô vẫn còn mỏng, không tiện mở miệng.

Lương Mục Trạch tham gia chương trình học bổ tục cho cán bộ cả quân khu G, chính vì lần sau phải thăng chức làm cơ sở. Thời điểm đại đội thông báo anh tới tham gia học bổ túc, anh thật ra rất không muốn đến, những thứ không thực tế này, không có chút ý nghỉa gì, học bổ túc gì chứ, thật ra thì người nào thăng chức, người nào dậm chân tại chỗ, người nào chuyển nghề trở về địa phương, trong lòng lãnh đạo đều có dự liệu, học bổ túc thật ra thì chỉ là một quá trình, không có được chút xíu tính tham khảo.

Nhưng danh sách học bổ túc đã phát xuống đến các quân, sư, đoàn, dù là đi cho có, Lương Mục Trạch anh cũng phải tới đây, quân lệnh lớn như trời, quân lệnh bảo đi chết, nhất định phải lập tức viết di thư bảo người nhà chuẩn bị hậu sự.

Toàn quân tổng cộng hơn một trăm người, tất cả đều là thiếu tá, nói cách khác, trong số thiếu tá chuyển sang trung tá lần sau, đều là nhân viên ra từ đợt học bổ túc này. Tới thì có thể thăng chức, không tới, có cơ hội ở nhóm sau, hoặc chỉ có thể chuyển nghề.

Hơn một trăm người này chia làm ba ban, chiếm ba phòng hội nghị lớn. Lương Mục Trạch ở phòng họp thứ nhất, phòng hội nghị này có thể chứa 40 – 50 người, có không ít người anh biết, cũng không ít người biết anh. Lương Mục Trạch, trong quân nổi danh là chiến sĩ kiên cường dũng cảm, danh tiếng của anh, tất cả đều là dùng súng thật đạn thật đổi về.

Lương Mục Trạch còn trẻ đắc chí, nhiều người nơi này trước kia có cấp bậc cao hơn anh, vậy mà hôm nay lại ngồi ngang hàng, nhưng tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục anh, cho dù người ta nói cái gì, vậy cũng đều là nói đùa, dùng để đỡ ngứa miệng.

Sau khi Lương Mục Trạch tốt nghiệp trường quân đội, liền đến đoàn trinh sát, lúc đó là Trung Úy, Liên Trưởng của anh chính là anh em sắt Chu Vĩ hôm nay tham gia học bổ túc chung với anh. Dù Lương Mục Trạch ít nói, nhưng vô luận đến liên đội nào cũng có thể có một đám anh em sống chết. Chu Vĩ chưa từng cảm thấy mất mặt vì hôm nay Lương Mục Trạch cũng là thiếu tá giống anh, anh luôn cảm thấy, là một tay anh nuôi dưỡng Lương Mục Trạch đến đại đội đặc chủng, trong nội tâm kiêu ngạo lắm, bất kể người khác quạt gió thổi lửa, đều không mắc mưu. Ôi, lại một đám người không có việc gì tới đây “Quạt gió thổi lửa” .

Lính nhảy dù Đoạn Chí Thanh nói: “Không được rồi lão Chu, binh Đô Kỵ (1 trấn ở tỉnh Quảng Đông) thủ hạ của anh đã leo lên lầu anh rồi, kiểu này sao anh nuốt trôi.”

“Lão Lương, anh cũng không thể phớt lờ, tránh cho lão Chu cho anh “mang giầy chật”.” Hà Quân ở đoàn phòng ngự cũng hùa theo. Vào lúc này bên cạnh bọn họ đã vây quanh không ít người, mọi người đều là nhiều ngày không gặp, thật vất vả mới có cơ hội cùng nhau học bổ túc, bắt được cơ hội liền tụ tập cùng một chỗ.

“Tôi hỏi các anh xong chưa? Tới hai ngày rồi, gặp mặt không nói gì khác, tới tới lui lui đều là mấy câu này, có thể nói gì mới mẻ hơn không?” Chu Vĩ không nhịn được mở miệng, khói trong miệng phun hết ra trên mặt hai người họ.

Đoạn Chí Thanh phẩy phẩy không khí trước mặt, “Có nghe thấy không lão Lương, lão liên trưởng của cậu sắp gánh không được rồi, cái đuôi hồ ly sắp lộ ra rồi, đã sớm biết, trong lòng anh ta khẳng định kìm nén bực bội đấy.”

Hà Quân bắt đầu hắng giọng thét, “Đánh cuộc đi, nghe đều có phần, đặt lão Lương hay là lão Chu thì cứ nói rõ ra, tránh cho đánh nhau.”

Chu Vĩ ghét bỏ nhìn Hà Quân nói: “Xem anh kìa, bao nhiêu tuổi còn bày trò đánh cuộc, không từ mà biệt, tôi hỏi mấy người, có ai từng có thuộc hạ là thiếu tá?” Trong đôi mắt tràn đầy đắc ý, lắc lắc cổ nhìn một vòng, ưỡn thẳng lưng đặc biệt hào khí nói: “Không có chứ? Lão tử từng có.”

Một nhóm người “Cắt” anh, Chu Vĩ lắc hai chân, tiếp tục kiêu ngạo nói: “Mấy người có ai đào tạo ra binh đặc chủng? Là lính không quân mấy người? Hay là đoàn phòng ngự mấy người? Hay là nhị pháo? Không có chứ, vẫn là lão tử, ai, lão tử không giống với mấy người, lão tử không tức giận, lão tử đắc ý đấy.”

“Lão Chu, không nên làm khó mình, cười không nổi thì đừng cười, cứ như là khóc.”

“Tôi đánh anh!” Chu Vĩ nói xong, đập một cái lên ót Đoạn Chí Thanh, nhìn như sức lực rất lớn, thật ra thì không hề đau.

Lương Mục Trạch không giữ vững trầm mặc nữa, ho một tiếng nói với Chu Vĩ: “Xem ra, những người này không thấy hai ta tỷ thí chắc là sẽ không bỏ qua.”

Anh vừa nói xong một câu này, trong nháy mắt tâm tình của đám người làm thành một vòng liền dâng cao. Hà Quân lại bắt đầu thét, mở đánh cuộc, cũng lưu loát vội vàng đặt tiền, quá kỳ không đợi.

Xế chiều hôm nay là huấn luyện quân sự, sư bộ trên sân huấn luyện đang ở gần đây, bọn họ lại hô vậy, không phải muốn cho huấn luyện khô khan thêm chút gia vị sao.

Chu Vĩ nhíu mày, phòng bị nhìn Lương Mục Trạch nói: “Tiểu tử cậu nghĩ thế nào?”

“Liên Trưởng, ngài cảm thấy mất mặt sao?”

“Chó má, từ nhỏ không biết mất mặt là gì.” Chu Vĩ nói.

“Đúng vậy, Liên Trưởng chúng ta đều không cảm thấy mất mặt, mấy người lại lo gì?” Lương Mục Trạch híp mắt, cười lạnh nói: “Có phải mấy người thấy chưa có đủ mặt mũi, muốn cho Liên Trưởng nhóm chúng ta cho mấy người thêm thể diện?”

Lương Mục Trạch từ nhỏ lớn lên ở thủ đô, không thích nói chuyện, không có nghĩa là không nói lời nào, nếu anh nói thật lên, có thể khiến người nghẹn chết.

“Ai u, cậu nói đầu óc tôi sao chậm thế, sao lại không nghĩ tới, nói đi, mấy người muốn tôi dọn dẹp tiểu tử này thế nào?” Chu Vĩ đang nói hưng phấn, chợt lóe lên ý tưởng, “Nếu không, mấy người thử tỷ thí với cậu ấy đi?”

Đoạn Chí Thanh từ chối, trầm mặt đặc biệt nghiêm túc nói: “Như vậy sao được, truyền đi rất mất mặt mũi, khi dễ người trẻ tuổi.”

“Cậu là sợ thua truyền đi mất mặt à?” Không chờ bọn họ phản bác, Chu Vĩ bắt đầu bày ra đánh cuộc giống Hà Quân vừa rồi, nói: “Xế chiều hôm nay ra bãi bắn bia phân cao thấp, nghe đều có phần, ai thua thì mời khách, tiền đánh bạc xem là của công, còn dư lại ai thua thì bù thêm, chúng ta cùng nhau ăn.”

Vốn chỉ có hai ba người khích bác Lương Mục Trạch và Chu Vĩ, tất cả còn lại đều chế giễu, nghe nói ai thua thì mời khách, những người này càng hăng say hơn, không khí càng ngày càng tăng vọt, tất cả mọi người trong phòng họp đều hận không thể tuôn qua.

Đoạn Chí Thanh và Hà Quân nhìn tình huống có vẻ không tốt, rõ ràng bất lợi đối với mình, đứng ở trên đầu sóng, không thể quay đầu lại, biết rõ so với Lương Mục Trạch, vô luận từ đánh lộn, việt dã, xạ kích, lặn xuống nước, leo núi, không có mục nào chiếm ưu thế, nhưng vẫn nhắm mắt đồng ý. Dù sao thua không mất mặt, nhiều lắm là mất tiền, nếu giống Lương Mục Trạch, vậy người người đều là lính đặc biệt rồi, berets (nón đen của binh đặc chủng) cũng không hấp dẫn người như vậy.

Không khí cả phòng đang HIGH, Thượng tá trung niên giảng bài cho bọn họ đang bưng cái ly kẹp cuốn sách đi vào phòng họp, thật xa đã nghe thấy động tĩnh trong phòng này, người của này ban khác cũng tới tham gia náo nhiệt.

“Nói cái gì hăng say vậy?”

Thanh âm này giống như tiếng chuông trong phòng họp, mọi người tán loạn như chim như thú, mau ngậm miệng thu hồi nụ cười ngồi trở lại vị trí của mình.

Thượng tá thổi bọt lá trà, khẽ nâng mí mắt, “Sao đều câm rồi? Vừa rồi không phải lớn tiếng lắm sao, thảo luận cái gì nói nghe một chút, cả lầu học bổ túc này đều là thanh âm của mấy người.”

“Báo cáo, chúng tôi đang thảo luận vấn đề huấn luyện quân sự buổi chiều.”

“Hả?” Thượng tá nhíu mày, dáng vẻ rất có hứng thú, “Nói nghe một chút.”

Chu Vĩ đứng lên, hơi đắc ý nói: “Có vài người không phục đồng chí đại đội đặc chủng, nói muốn tỷ thí một chút.”

“Như vậy à, vậy thì tốt lắm” Thượng tá liếc mắt liền nhìn thấy Lương Mục Trạch hết sức dễ thấy trong đám người, “Tiểu Lương à, đều là người mình, đối đãi đồng chí của mình phải có ôn hòa giống như mùa xuân, chớ xuống tay quá nặng, ngày mai còn phải đi học đấy.”

Thượng tá nói rất nghiêm chỉnh, nhưng người trong phòng hội nghị đều cười ầm, trong đôi mắt của Lương Mục Trạch cũng đầy nụ cười.

“Báo cáo đồng chí thượng giáo, không thể thiên vị.” Đoạn Chí Thanh đứng lên, nói như có chuyện lạ.

Thượng tá như có điều suy nghĩ, “Thiên vị sao? Tốt lắm, các đồng chí không nên nản chí, thắng bại là chuyện thường binh gia, thức ăn của bọn họ như quân khuyển, người bình thường chúng ta không thể so sánh.”

Không khí vì một câu này của thượng giáo mà càng thêm tích cực, đồng chí Thượng tá vỗ vỗ cái bàn nói: “Chuyện buổi chiều buổi chiều giải quyết, đừng làm cả lầu học bổ túc đều là tiếng kêu của mấy người, ngộ nhỡ gọi cả những cấp trên tới đây, buổi chiều tôi cũng phải chạy 5 cây số hạng nặng giống các cậu, không có lợi. Mới vừa rồi nói đến nơi nào rồi hả ?”

“Báo cáo, 5 cây số hạng nặng, không có lợi.” Giống như là biết tính tình của Thượng tá tốt, vẫn có người không nhịn được nói giỡn.

“Hồ đồ.” Thượng tá trừng mắt liếc anh một cái, bắt đầu nói về những khóa chính trị, quân sự… khiến người buồn ngủ.

Sau giữa trưa, mặt trời phơi mỗi một tấc đất đến tái nhợt, giống như chưng chín cả vùng đất. Qua lúc nghỉ trưa, lão binh nhiều năm, lại giống như lính mới binh nhì, mặc nguỵ trang, cả đường kêu khẩu hiệu, nện bước chỉnh tề vào sân huấn luyện.

Huấn luyện quân sự này, cũng chỉ là tượng trưng, tập thể chạy 10 vòng uanh sân huấn luyện xong, giải tán tự do hoạt động. Hơn phân nửa đám người rãnh rỗi núp ở dưới cây đại thụ tránh ánh mặt trời, nửa còn lại chạy đến bãi bắn bia xem náo nhiệt.

Ở bãi bắn bia có cái bia, bộ súng, súng lục, đạn, thậm chí là chai bia rỗng, đầy đủ mọi thứ, có mấy chiến sĩ canh giữ ở bãi bắn bia, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

“So thế nào?”

“Chúng tôi không khi dễ cậu, chọn một cái, Hà Quân, lên.” Đoạn Chí Thanh đẩy Hà Quân không hề phòng bị một cái, tiếp đó mình lui về phía sau hai bước.

Hà Quân bị đẩy lên trước lảo đảo một cái, ánh mắt có thể hung hăng xé người bỏ đá xuống giếng ra. Anh đã bị đẩy ra, không thể nào lại lui về, sự kiêu ngạo của quân nhân không cho phép anh giơ tay đầu hàng khi đối mặt thời điểm khó khăn.

Chu Vĩ ngậm một chiếc lá trong miệng chậm rãi đi tới đây, trên mặt mang nụ cười như tiểu nhân đắc chí, Đoạn Chí Thanh nói anh cười nữa thì nếp nhăn trên mặt có thể ép chết một con trâu.

Hà Quân đang so khẩu súng, sắc mặt nghiêm túc, so súng rồi lại nhìn cái bia, loay hoay loay hoay, lại nhìn cái bia. Chu Vĩ đứng bên cạnh anh nhìn nửa ngày, Hà Quân căn bản không thèm để ý đến anh.

Nhìn lại Lương Mục Trạch, tiểu tử kia cư nhiên ngồi dưới cái cây hóng mát, không có chút khẩn trương. Tâm tình Chu Vĩ thật tốt, cọ qua nói: “Cậu cứ làm dáng đi, cho người ta một chút mặt mũi.”

Lương Mục Trạch ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn bầu trời một chút, không nói lời nào.

“Tiểu tử, không thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi đặt lớn lắm, ngộ nhỡ cậu thua, chị dâu cậu sẽ lột da của tôi, những người này, bọn họ không phải là người, là gia súc cậu biết không? Bắt được cái gì liền liều mạng ăn ngay.”

“Ừ.”

“Ừ cái gì hả?”

Lương Mục Trạch tiếp tục ngước đầu, chậm rãi khạc ra hai chữ, “Có gió.”

“Có gió? Có gió thì làm phiền cậu bắn súng rồi hả ?”

“Sợ bọn họ ngượng tay, coi em như cái bia.”

Người ngồi bên cạnh hóng mát bắt đầu bật cười, Chu Vĩ toét miệng cười ngây ngô, trong lòng cảm thấy thật vui. Lương Mục Trạch kéo kéo mũ ngụy trang trên đầu, vỗ vỗ bắp đùi đứng lên, đi tới giữa bãi bắn bia. Cầm một cây súng trường 95 lên, nạp đạn, lại cắm một cây súng lục kiểu 92 vào bỏ súng bên hông.

Chờ bắt đầu. Hà Quân dương dương mặt về phía Lương Mục Trạch, “Cậu trước.”

Lương Mục Trạch không cự tuyệt, khởi điểm nhướng mí mắt đi tới. Tất cả mọi người đứng lên, ngước đầu híp mắt, để mình nhìn rõ ràng hơn, không bỏ qua chút điểm nhỏ.

“Đợi chút.”

Tiểu chiến sĩ phát lệnh lập tức vung lá cờ, miệng cũng mở ra, lời đến khóe miệng lại bị nuốt trở vào.

“Vậy thì anh trước đi.” Lương Mục Trạch nói.

“Ngươi trẻ tuổi, cậu trước, ha ha.” Hà Quân cười khan, anh nghĩ, có thể kéo một lát thì một lát, hơn nữa anh cũng muốn xem bản lĩnh của vị thần súng này rốt cuộc như thế nào.

Lương Mục Trạch không hề từ chối nữa, giơ súng lên đứng thẳng tắp, không có chút tư thế chuẩn bị.

Tiểu Chiến sĩ giơ lá cờ lên, lại để xuống, nói với Lương Mục Trạch: “Sếp, ngài không làm chuẩn bị à?”

“Phát lệnh đi.”

Tiểu Chiến sĩ nuốt nước miếng, gật đầu, giương cờ, hạ lệnh.

Trong nháy mắt cờ rơi, Lương Mục Trạch nhanh chóng cầm súng bắn ba phát “đoàng đoàng đoàng”, tiếp đó nhanh chóng di động tới phía trước, nhào tới trước, lại “đoàng đoàng đoàng”. Rồi lưu loát lật người đứng dậy từ dưới đất, ghìm súng vừa chạy vừa bắn, cuối cùng, lật qua, quỳ một chân trên đất, một tay cầm súng, liền bắn ba phát. Bắn nhanh kết thúc.

Thật ra thì bắn nhanh, là khóa mà bộ đội trinh sát chuẩn bị, những thứ này thật sự đối với Lương Mục Trạch mà nói chỉ là bữa sáng, chứ chưa thể là một bữa ăn ngon. Động tác của anh tiêu chuẩn, bản lĩnh lưu loát phản ứng nhanh chóng, các vị vây xem nhìn mà sững sờ, bởi vì động tác của anh quá nhanh. . . . . .

Hai chiến sĩ chạy bộ đến trước cái bia, nhìn chằm chằm cái bia hồi lâu, Chu Vĩ ở chỗ này không kịp đợi kêu: “Ấp trứng à? Nhanh lên một chút.”

Một chiến sĩ không xác định nói: “Báo cáo, chỉ có một lỗ súng ở đây.”