Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 12


Nghe những lời này, Chu Vĩ lập tức ngu mặt. Sự căng cứng trên mặt Đoạn Chí Thanh và Hà Quân nháy mắt tan ra, lại đặc biệt hăng hái ngượng ngùng cười, dù sao chuyện bỏ đá xuống giếng, không thể duy trì rõ rệt.

Lương Mục Trạch tự nhiên để súng xuống, lấy đạn ra, giống như “Chỉ trúng một súng” không phải anh.

Chu Vĩ “Phụt” một tiếng, phun cành liễu ngậm trong miệng ra, hùng hùng hổ hổ chạy tới, đẩy chiến sĩ kế bên ra. Cừ thật, đúng là chỉ có một lỗ thủng này, nhưng tất cả đạn đều xuyên qua lỗ thủng này.

“Ha ha, ha ha lão Đoàn, mẹ nó mau mời lão tử ăn cơm, người nghe ở đây đều có phần.”

Nụ cười của Hà Quân cứng đờ, để súng xuống vội vàng chạy tới, những người vây xem cũng nhanh chóng di động về phía cái bia, trong nháy mắt, cái bia bị vây ba tầng trong ngoài

Mọi người vây trước cái bia thao thao bất tuyệt, cái gì cũng nói, vào lúc này một nhóm người đều không ngại bị mặt trời phơi.

Chu Vĩ đắc ý, giống như bản thân chính là tay súng thần, “Thế nào? So hay là không so.”

“Còn so cái gì nữa, không phải đều như nhau.” Hà Quân tháo bao tay ra, trên mặt mặc dù có chút không nhịn được, nhưng vẫn nguyện thua cuộc.

“Được rồi, mấy anh thua, tối nay làm ông chủ, nguyện ý mời tất cả mọi người tới,cam đoan đủ bánh bao.” Đoạn Chí Thanh cũng không phản bác gì nữa, thật ra thì anh vốn cũng không có ác ý, huấn luyện quân sự vốn phải buồn tẻ vô vị, bị bọn họ hô hào như thế, không phải không khí tăng rất cao sao?

Phó Tư Lệnh quân khu và những người lãnh đạo trực thuộc đơn vị quân khu đều đi họp, bàn bạc kế hoạch huấn luyện ở quân khu, cùng đối mặt một vài vấn đề, Phó Tư Lệnh truyền đạt một ít tinh thần ở quân khu và quốc gia với mọi người. Đại đội đặc chủng cũng trực thuộc quân khu, cho nên đại đội trưởng Đổng Chí Cương cũng ở trong đó.

Thường ngày đến quân khu họp, đều là công việc của Lý Chính Ủy, Đổng Chí Cương cảm thấy một nhóm người ngồi chung một chỗ để họp, không khí trầm lặng, không chút thú vị. Họp xong, vấn đề nên giải quyết vẫn chưa giải quyết, tương đương với đưa thời gian có hạn vào trong cuộc đời lãng phí vô hạn.

Phó Tư Lệnh thấy mỗi lần đều là Lý Chính Ủy đi họp, cũng biết những suy nghĩ trong lòng Đổng Chí Cương, sau khi hội nghị lần trước chấm dứt, nêu đích danh bảo Đổng Chí Cương lần sau vô luận như thế nào cũng phải đến, dù là trói gô, cũng phải trói tới đây, ông cũng không tin không trị được một Đổng Chí Cương.

Đổng đại đội trưởng từ khi hội nghị bắt đầu, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, không có nổi chút tinh thần, thật vất vả nhịn đến hội nghị khô khan kết thúc, vốn tưởng rằng đau khổ đến đây chấm dứt, ai biết Phó Tư Lệnh còn không thả người.

“Hai ngày nay quân khu chuẩn bị học bổ túc cho cán bộ, nghe nói buổi chiều bọn họ có tranh tài.”

Đổng Chí Cương ngáp một cái, có thể đấu gì chứ, chỉ có xạ kích, chướng ngại, việt dã, đuổi bắt.

“Các vị không gấp chứ? Cùng tôi đi xem một chút.”

Không có thời gian cũng không dám cự tuyệt, đại lãnh đạo đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể đi theo. Đổng Chí Cương cuối đầu, là người cuối cùng đi ra phòng họp.

Lão Mạnh đoàn trưởng đoàn pháo binh ở ngoài cửa chờ Đổng Chí Cương, nhìn anh ngáp liên tục đi ra khỏi, bật cười nói: “Thật vất vả mới thấy anh đến họp một lần, lại giống như uống phải thuốc ngủ.”

“Quá nhàm chán, nói đi nói lại chỉ mấy câu này, không có ý nghĩa.” Đổng Chí Cương vươn vươn lưng mỏi.

Hai người cứ như đi dạo, chậm rãi đi về phía trước. Tất cả xe bộ đội đã chuẩn bị tốt, đang chờ, Phó Tư Lệnh cũng lên chiếc Audi phía trước nhất. Lão Mạnh vội vàng chạy về phía trước mấy bước, nắm chặt thời gian lên xe, nhưng Đổng Chí Cương vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng, chậm chạp lên xe.

Khi bọn họ đến sân huấn luyện, vừa lúc Lương Mục Trạch bắn xong, mọi người hưng phấn vây quanh cái bia vừa nói vừa cười, thảo luận cái gì đó.

Chiến sĩ trẻ canh giữ ở cửa sân huấn luyệnnhìn thấy nhiều vị lãnh đạo, vội vàng đứng nghiêm chào.

Phó Tư Lệnh chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn sân huấn luyện, hỏi chiến sĩ trẻ nói: “Bên trong làm gì đấy?”

“Báo cáo Phó Tư Lệnh, bọn họ đang tranh tài.”

“Ai với ai?”

“Lương doanh trưởng cùng Diêu doanh trưởng.”

“A” Phó Tư Lệnh gật đầu, “Ai thắng?”

“Lương doanh trưởng thắng, mỗi phát đạn đều bắn trúng cùng một vị trí, trên cái bia chỉ có một lỗ thủng.” Động tỉnh trong sân bắn đã được chiến sĩ trẻ dựng lỗ tai lên lắng nghe, có thể bắn nhanh tới nông nỗi xuất thần nhập hóa như vậy, thật là thần.

“Đổng Chí Cương đâu?” Phó Tư Lệnh lắc lắc thân thể tìm người.

“Đến.” Đổng Chí Cương từ phía sau đi chậm tới trước mặt Phó Tư Lệnh, “Thế nào?”

Phó Tư Lệnh đen mặt lại trừng anh, “Không nghe cậu ta nói sao? Lính của cậu thắng.”

“Hì, thắng thì thắng thôi. . . .” Đổng Chí Cương vừa định nói, việc này thì có gì, nếu cả mấy người này cũng không thắng được, Lương Mục Trạch này không tiếp tục ở đại đội đặc chủng được rồi, mà phải trực tiếp chạy về nhà trồng trọt. Nhưng nhìn bộ dạng Phó Tư Lệnh, ngẫm lại một nhóm người sau lưng, trong sân bắn có không ít người ra từ đoàn của họ, nếu như thực nói như vậy thì không quá phúc hậu. Vì vậy giọng điệu mềm đi rất nhiều, “May mắn may mắn.”

Phó Tư Lệnh nhìn anh cười lạnh, “Hừ, tiểu tử cậu cũng biết khiêm tốn? Vậy bò cũng biết nói chuyện, đi vào xem một chút đi.”

Đổng Chí Cương gãi gãi đầu, lão Lý nói với anh, trong lòng không phục tùng, ngoài miệng cũng không thể nói, như vậy có thể tiết kiệm không ít phiền toái.

Không biết là ai nhìn thấy những người lãnh đạo trước, kêu một câu “Phó Tư Lệnh.”

Những người khác, hóng mát, nói chuyện, vội vàng chạy tới tập họp chung một chỗ. Lương Mục Trạch lạ có cùng ý định với Đổng Chí Cương, vùi ở sau cùng.

Người phụ trách cả đội chào Phó Tư Lệnh. Phó Tư Lệnh đáp lễ, “Nghỉ.”

“Vâng”

Trên dưới một trăm người, mặc đồ rằn ri và nón rằn ri giống y nhau, nếu muốn từ nơi này tìm người, thật là không dễ dàng. Phó Tư Lệnh nhìn hồi lâu, vẫn chưa tìm được Lương Mục Trạch.

“Ai, doanh trưởng của ngươi đâu?”

“Đó.” Đổng Chí Cương chỉ chỉ cho Phó Tư Lệnh, ở hàng sau cùng.

Phó Tư Lệnh châm chọc: “Không hổ là lính Đổng Chí Cương huấn luyện ra, đều thích trốn ở góc phòng. Thế nào? Cho là làm chuyện xấu như vậy sẽ không ai biết hả?”

Trên gương mặt đen của Đổng Chí Cương có vẻ xanh lá, không phản bác được.

“Lương Mục Trạch.” Phó Tư Lệnh chợt mạnh mẽ hô một tiếng.

“Đến.”

“Chạy bộ ra khỏi hàng.”

“Vâng”

Lương Mục Trạch từ phía sau cùng, chạy đến trước mặt lãnh đạo, đứng nghiêm chào, động tác lưu loát làm liền một mạch.

“Nghe nói hôm nay biểu hiện xạ kích rất tốt?”

“Báo cáo Phó Tư Lệnh, may mắn mà thôi.”

Phó Tư Lệnh chỉ vào Lương Mục Trạch rồi nói với Đổng Chí Cương: “Vừa nhìn là biết lính của cậu, cá tính y như nhau, ngoài miệng nói lời dịu dàng, giọng điệu lại không hề mềm, trong mắt đại đội đặc chủng của mấy người còn có thể chứa được người nào?”

Tất cả những người lãnh đạo quân khu, nghe lời này đều hơi đắc ý, luôn bị đại đội đặc chủng đè trên đầu mình, trang bị thức ăn đãi ngộ mọi thứ không bằng người ta, cúp khen ngợi cũng bị đại đội đặc chủng lĩnh về, trong lòng dù phục tùng cũng ít nhiều hơi khó chịu, hôm nay xem như thở ra.

“Ha ha sao lại nói vậy, ngài là lãnh đạo lớn, dù nói thế nào cũng phải để Phó Tư Lệnh ngài ở trong mắt.” Đổng Chí Cương luôn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo khi gặp chuyện này, anh cũng không thể quá phận, chọc phải lãnh đạo trực thuộc, sẽ có tai ngạn “bày ra ngay”.

“Được rồi, đừng lấy tâm địa gian giảo của cậu đến lừa dối tôi.” Phó Tư Lệnh lại chuyển qua nói với Lương Mục Trạch: “Cậu nói cậu thắng là bởi vì may mắn?”

“Vâng” Lương Mục Trạch không kiêu ngạo không tự ti nói.

“Tốt, vậy hãy cho tôi xem, là may mắn thế nào.”

Lãnh đạo lên tiếng, một thiếu tá nhỏ như anh chỉ có thể phục tùng. Đoàn ngườiPhó Tư Lệnh đi tới dưới cây đứng ngay ngắn, chịu uy lực của ánh mặt trời, híp mắt nhìn Lương Mục Trạch ở giữa bãi bắn bia.

Nhóm thiếu tá chụm đầu ghé tai cũng tản ra, dọn ra chỗ rộng rãi cho Lương Mục Trạch dùng.

Đổng Chí Cương nhìn chung quanh, ngoắc gọi mấy chiến sĩ trẻ tới, rỉ tai mấy câu với bọn họ, nhóm chiến sĩ trẻ nhanh chóng phân tán đi.

Tất cả mọi người đang suy nghĩ Đổng Chí Cương muốn làm gì, đều cho rằng Lương Mục Trạch sẽ tái diễn cách bắn súng thật nhanh vừa rồi, không nghĩ tới, dưới sự bố trí của Đổng Chí Cương, lại biến thành một lần rung động khác.

Đổng Chí Cương bảo hai chiến sĩ mỗi người ôm một thùng vỏ chai, đưa lưng về phía nhau, đứng ngay ngắn. Bắt đầu phát lệnh, hai người bọn họ chia ra hai hướng đông tây hném bình, liên tục không gián đoạn. Bởi vì được phương hai người quăng khác nhau, bình sẽ kéo ra cự ly rất lớn ở không trung. Nói cách khác, nếu như Lương Mục Trạch phản ứng hơi chậm, hoặc là bắn lệch chút, sẽ được cái này mất cái khác, một bước theo không kịp sẽ luôn theo không kịp.

Từ đầu đến cuối, Lương Mục Trạch không có mở miệng nói một câu, mặc cho Đổng Chí Cương ra vấn đề khó khăn cho anh, hơn nữa tất cả đều nhận. Các chiến sĩ vào vị trí xong, anh cũng lắp đạn xong, lên cò, một tay giơ súng lên, tay trái rũ xuống một bên, bên hông kẹp súng lục, vẫn không có chút động tác chuẩn bị.

Đổng Chí Cương nhìn quanh người một lát, tất cả vào vị trí, đi tới bên cạnh Lương Mục Trạch vỗ lưng của anh nói: “Mặt mũi của lão tử đều bị cậu nắm trong tay, nếu dám ném mặt lão tử xuống đất, anh sẽ vặn đầu cậu xuống móc vào chùm chìa khóa treo ở lưng quần.”

Uy hiếp của anh, đối với Lương Mục Trạch mà nói không có chút lực, Lương Mục Trạch không để ý anh, nhìn cũng không nhìn anh một cái.

Phía trước Lương Mục Trạch, là hai chiến sĩ mặc đồ rằn ri. Nhưng anh nhớ, lão Đổng gọi tới bốn người, không phải hai. Xem ra, sẽ không để anh dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy.

Không cho anh nghĩ nhiều, phát cờ lệnh. Hai chiến sĩ không chút nào hàm hồ ném bình lên không trung, tay trái tay phải cùng sử dụng, một rồi lại một, vẽ ra đường vòng cung trên bầu trời.

Lương Mục Trạch giơ súng, làm như không cần nhắm ngay, nổ súng đoàn đoàng đoàng về phía không trung, kèm theo tiếng súng vang, là thanh âm vỡ vụn trên không của bình, bình đều hóa thành mảnh vụn trên không trung, giống như hoa “Nở rộ”.

Cái gọi là mắt thấy sáu đường, tai nghe tám hướng, tinh thần tập trung cao độ chính là giống như Lương Mục Trạch nhìn bình bay trước mắt, mà ánh mắt vẫn còn quét nhìn chung quanh mình.

Quả nhiên, không trung cách bên trái anh 50 thước rưỡi, chợt có mấy cái bình bay ngang trời, Lương Mục Trạch sớm có chuẩn bị không chút do dự, tay phải vẫn nâng súng trường, tay trái đã móc súng lục ra, giơ lên, nổ súng.

Khi tất cả bình tĩnh lại, các chiến sĩ ném bình xong rồi, còn ngây ngốc nhìn giữa không trung. Mọi người trong bãi bắn bia, đều sửng sốt nhìn, đều hồi tưởng lại một màn vừa rồi.

Lương Mục Trạch đứng ở giữa bãi bắn bia, không nhúc nhích, khẽ cúi đầu, chân mày nhíu chặt, làm như đợi thêm cái gì, vừa tựa như nghe cái gì.

Anh đột nhiên ngẩng đầu xoay người, thời điểm thân thể vẫn chưa hoàn toàn quay tới, anh đã giơ tay trái lên cao, mọi người theo động tác của anh cùng nhau quay đầu lại, thấy, chỉ có mảnh thủy tinh bể màu xanh lá ở giữa không trung.

Lần này, là thật kết thúc. Bãi bắn bia vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Động tác của anh tiêu chuẩn, phản ứng nhanh chóng, hơn nữa bắn cũng nhanh, mọi người đều tâm phục khẩu phục đối với anh. Phó Tư Lệnh cũng vỗ tay cùng tất cả mọi người, cũng phát ra tiếng cười sảng lãng. Quân khu nhiều năm qua tập trung bồi dưỡng nhóm bộ đội chiến đấu đặc biệt này, tinh lực và tài lực tốn hao trên người họ cũng không có lãng phí vô ích. Mặc dù đặc chủng tác chiến ở Trung Quốc bắt đầu chậm hơn nước ngoài mấy năm, nhưng ông thủy chung tin chắc, bộ đội đặc chủng Trung Quốc, sớm muộn gì có một ngày có thể xưng bá thế giới.

Đổng Chí Cương không biến sắc đứng ở bên cạnh Phó Tư Lệnh, thật ra thì trong lòng anh sớm vui mừng nở hoa, chỉ là giả làm bộ khinh thường, giữ dáng vẻ đại đội trưởng của mình không chịu buông xuống.

Hạ Sơ và bác sĩ ở phòng thuốc bệnh viện cùng đến sư bộ điều chế một số thuốc cần dùng, bởi vì kỳ này tăng không ít thuốc cho nội tạng, cho nên bệnh viện phái Hạ Sơ tới điều hòa dung lượng, tránh xảy ra sai lầm.

Kiểm tra xong, dược sĩ sư bộ đặc biệt nhiệt tình nhất định đưa bọn họ đến cửa, cũng mời họ đi thăm sư bộ. Hạ Sơ buồn bã muốn chết, giữa ngày hè, có xe không ngồi nhất định đi bộ, trên đầu là mặt trời mạnh mẽ, mảnh đất dưới chân lại như có thể xuyên qua đế giày, nướng chín chân, đây không phải là đầu óc có bệnh sao?

Trên đường vừa đúng đi qua bãi bắn bia, Hạ Sơ chán đến chết nhìn nhóm người lồng lộng hùng dũng trong bãi bắn bia. Hơn nữa rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng, đứng sững ở giữa bãi bắn bia, như thế nào bắn bể hết bình rượu từ bốn phóa. Cả người cô hoàn toàn ở trong khiếp sợ.

Đi bộ đội mà chưa xem bắn súng, là không thể nào, nhưng nghịch súng như vậy thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng sơ lược của người kia, căn bản không xem rõ diện mạo, huống chi còn đội mũ rằn ri.

Nhìn khiếp sợ, không phải mình cô, hai bác sĩ khác bên cạnh cũng giương mắt mà nhìn. Thanh âm của bác sĩ sư bộ dường như rời rạc: “Vị này phải là Lương Mục Trạch.”

Két ~ đầu óc Hạ Sơ trong nháy mắt kẹt rồi. . . . . Chỉ có thể mắt càng mở càng lớn, cô muốn cố gắng nhìn rõ mặt người kia, nhưng cự ly quá xa, mặt trời quá độc, trên người anh như có vòng sáng, khiến cô nhìn không rõ lắm. Ngược lại khí chất đặc biệt trên người anh vẫn còn, vừa xa cách vừa lạnh lẽo. Cô cảm thấy, bên cạnh anh nhất định thật lạnh.