Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 20


Đồ đạc của Hạ Sơ không nhiều lắm, thu thập sơ một chút, ôm Nhị Miêu rời khỏi nhà của Lương Mục Trạch. Trước khi đi, cô dừng chân ở trong phòng khách, nhìn gian phòng đơn giản, cô nghĩ, có thể đời này sẽ không có cơ hội ở chỗ này lần thứ hai nữa.

Nhị Miêu không khỏi an tĩnh, giống như biết tâm tình cô không tốt, vẫn dùng đầu nhỏ của mình cọ vào cổ của cô, cảm giác ngứa ngứa nhưng Hạ Sơ lại không cười nổi.

Cửa chính của đại đội đặc chủng dần dần biến mất khỏi tầm mắt, chiếc xe Cheetah SUV càng lúc càng xa đường núi quanh co. Mưa đã tạnh, sau cơn mưa không khí rất mát mẻ, trên cây cối ven đường còn có giọt nước đọng, bầu trời sau khi gột rửa có màu xanh biển sạch sẽ, đám mây màu trắng không che được mặt trời nhiều ngày không thấy. Dưới ánh mặt trời, vạn vật lóe ánh sáng sau khi được nước tẩy rửa. Nhưng tất cả, cũng không thể tạo thành lực hút đối với Hạ Sơ. Cô đang suy nghĩ, mưa đã tạnh, vì sao bọn họ vẫn chưa trở lại?

Cô thậm chí muốn gặp may, không chừng trên đường trở về có thể gặp được Lương Mục Trạch chống lũ thắng lợi trở về, cô chỉ muốn gặp anh một lần, dù không nói lời nào cũng tốt, chỉ cần thấy anh khỏe mạnh cô liền an tâm. Anh đồng ý mẹ chăm sóc mình thật tốt, trả lễ lại cô cũng nên chăm sóc anh thật tốt mới phải.

Nhưng, tất cả đều chỉ là muốn.

Vết thương lành rồi, ngày thứ hai sau khi trở về thành G, Hạ Sơ cũng phải trở về cương vị làm việc. Được các vị bác sĩ làm việc chung hỏi han ân cần, cô đều mỉm cười đáp lại, cảm ơn mọi người quan tâm cô. Bác sĩ Lâm cùng khoa sợ chân của cô có di chứng, nhất là sau khi nghe Hạ Sơ nói chân của cô không có chụp hình kiểm tra xương, chỉ để bác sĩ nắn xương thôi. Bác sĩ Lâm càng thêm không ngồi yên, nhất định lôi kéo cô đến khoa chỉnh hình chụp hình, bảo đảm không có việc gì mới được.

Bác sĩ Lâm còn trách Hạ Sơ không biết lo cho mình, trật khớp cũng không về bệnh viện xem bệnh, lại tìm một vùng núi khám bệnh. Hạ Sơ không dám nói những ngày qua mình ở đại đội đặc chủng dưỡng thương, càng không nói là quân y của bộ đội đặc chủng nắn xương cho mình, đoán chừng nếu như nói ra, bác sĩ Lâm tuyệt đối sẽ yên tâm 100%. Nhưng Hạ Sơ không yên lòng, không nói chân, khẳng định rẽ ngang sẽ hỏi cô tại sao đến đại đội đặc chủng v.v. . . .

Hạ Sơ thân ở bệnh viện, nhưng tâm niệm niệm còn băn khoăn tòa “Miếu thờ” trong núi lớn cái kia, nhớ kỹ điện thoại trong túi, thậm chí giống như bị thần kinh, cách mấy phút lại móc ra xem một chút, chỉ sợ bỏ qua một cú điện thoại hoặc là tin nhắn.

Cô cảm thấy mình rất buồn cười, vô duyên vô cố để ý an nguy của anh, nhưng lúc anh đi ngay cả nói chuyện cũng không có, ngay cả việc anh phải đi thi hành nhiệm vụ cũng là người khác nói cho cô biết. Không biết bọn họ trú đóng ở đâu, không biết lúc nào bọn họ trở lại, mỗi ngày chỉ cần nghe hoặc nhìn thấy tin tức có liên quan nước lũ, cô đều hận mình không có một đôi thuận phong nhĩ hay thiên lý nhãn, có thể mắt nhìn 6 phía tai nghe 8 phương.

Bệnh viện có đội điều trị, cách mấy ngày sẽ chuyển thuốc men đến khu lũ lụt, bác sĩ cũng đi theo. Nhưng Hạ Sơ không xác định chỗ bệnh viện đến có Lương Mục Trạch hay không, cô không biết vị trí trú đóng cụ thể của quân khu họ. Nhưng có một việc rất khẳng định, bọn họ nhất định là ở chỗ nguy hiểm nhất, cần bọn họ nhất. Có người đã từng nói cho cô biết, bộ đội đặc chủng là phòng tuyến thứ nhất của quốc gia, nhưng cũng là phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ ra chiến trường sớm nhất, lại là đội rút lui cuối cùng.

Khoa Hạ Sơ chỉ cử một người đi, những người bị phái đi trước đều không tình nguyện, thậm chí xếp hàng luân phiên nhau. Hạ Sơ lại như bị ếm, xung phong nhận việc tuyên bố tham gia, khiến các bác sĩ thất kinh. Chủ nhiệm khoa do dự có phái cô hay không, dù sao chân của cô vừa lành, Hạ Sơ lại vỗ ngực nói mình không thành vấn đề. Cô chưa đi thì chưa từ bỏ ý định, không có được tin tức của anh cô ăn ngủ cũng không ngon.

Đội điều trị lên đường vào một buổi sáng có mưa, mưa vừa, không lớn, nhưng đủ xối người thành ướt sũng trong thời gian rất ngắn. Thiết bị xe buýt rất tốt, tạp âm nhỏ, giảm xóc không tồi, Hạ Sơ ngủ suốt cả đường. Khi tỉnh lại, xe đã bắt đầu chậm lại. Bên ngoài xe chính là mặt đất bị nước mưa ngâm thành bùn, có một số cái lều làm tạm, có thể nhìn thấy đê đập trùng điệp nơi xa.

Các bác sĩ có chuẩn bị mà đến, đều mang ủng cao su cao, tập tễnh đi trên đường bùn đến cái lều, bệnh viện tạm thời ở khu này kéo mảnh vải đỏ hoan nghênh các vị bác sĩ quân khu. Hình thức không quan trọng, quan trọng là bọn Hạ Sơ mang theo rất nhiều thuốc men tới đây, bổ sung đồ dùng chữa bệnh và chăm sóc khan hiếm ở tiền tuyến. Bởi vì lũ lụt nghiêm trọng, thuốc ở bệnh viện gần đây đã sớm dùng hết, chỉ có thể nhờ đội điều trị của các bệnh viện trợ giúp.

Hạ Sơ đứng ở trước lều, nhìn đê đập phía xa, bác sĩ mặt trận nói cho cô biết, bọn họ không thể đến đê đập, nơi đó quá nguy hiểm. Mặc dù cô không cho rằng nước lũ rất đáng sợ, mặc dù cô rất muốn đi qua nhìn một chút, nhưng cô không có cách nào nói ra khỏi miệng. Có một số việc thật rất khó nói, nếu như cô thật lên đê lớn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bù đắp được?

Các bác sĩ đồng hành bày cái bàn, trưng bày dụng cụ chữa bệnh, chia sẻ công việc với các bác sĩ ở mặt trận. Thật ra thì không có gì để chia sẻ, dù sao không phải đánh giặc, không có tình huống trầy da sứt thịt gãy tay xuất hiện, nhiều nhất là có một số xe jeep quân dụng đến đây lấy nước tinh khiết, hoặc là thuốc men mà thôi.

Hạ Sơ chán nản ngồi ở trước lều, mưa đã tạnh, bên tai có tiếng kêu to không ngại phiền toái, không khí ươn ướt mà vẩn đục, mùi tanh hòa lẫn bùn đất, làm cho cả người cả người nhớp nhúa rất không thoải mái.

Ở chỗ này cả tháng, rất khó chịu chứ? Không có điều kiện tắm, nước lả ít đến thương cảm, có phải thiếu nước rất nghiêm trọng không? Có phải ăn không ngon không? Có phải gầy đi nhiều không? Anh vốn không có mấy lượng thịt, gầy hơn nữa khẳng định xấu hổ chết rồi. Mặt cũng khẳng định càng đen hơn. Khí trời ẩm thấp như vậy, thuốc lá trong túi anh có bị ướt nhỏ nước không? Không có thuốc hút có phải đặc biệt không dễ chịu hay không?

Suy nghĩ cyả Hạ Sơ bay bay, bay qua đồng bằng đi tới đê đập, giống như nhìn thấy nước lũ vẩn đục mênh mông bát ngát đang đảo sóng lớn, giống như đang đun nước, lăn lộn lăn lộn làm như lập tức trào ra. Trên đê có rất nhiều lều quân màu xanh lá cây đơn giản, oai oai nữu nữu chống đỡ lấy. Bên ngoài lều, là những người đáng yêu nhất đang thừa dịp ở không mà dựa qua bên cạnh ngủ gật, hoặc là chụm thành một đám nói chuyện, áo rằn ri trên người cơ hồ sắp không nhìn ra màu sắc cũ, nhưng nụ cười của họ lại thật rực rỡ, đẹp đẽ.

Hạ Sơ tìm tìm kiếm kiếm, đang tìm cái gì, nhưng. . . .

“Bác sĩ! !”

Hạ Sơ mở mắt, vuốt vuốt lỗ tai. Gọi thật đúng thời điểm.

Một chiến sĩ trẻ mặc đồ rằn ri nhảy xuống từ trên xe jeep chạy thẳng tới bệnh viện, lướt qua bên cạnh Hạ Sơ giống như một cơn gió. Không phải anh ta đang gọi bác sĩ sao? Nhưng Hạ Sơ đang mặc áo khoác màu trắng của bác sĩ lại bị anh ta hoa lệ xem nhẹ.

“Bác sĩ, không phải nói hôm nay có thuốc sao? Đang ở đâu?” Chiến sĩ trẻ lau mồ hôi, vội vã lôi kéo bác sĩ hỏi thăm.

“Sớm chuẩn bị tốt cho cậu” Bác sĩ mặt trận nhét mấy hộp thuốc vào trong tay chiến sĩ, “Vốn muốn đưa đến cho mấy cậu, nhưng xe bị lái đi đưa thuốc cho thôn dân rồi.”

Chiến sĩ trẻ nhìn cái hộp trắng, lộ ra hàm răng trắng, cười đặc biệt vui vẻ, ôm vào trong ngực thật chặt, “Cám ơn bác sĩ, tôi đi về, đại đội trưởng của chúng tôi đang chờ đấy.”

“Aizz” bác sĩ lôi kéo chiến sĩ nói: “Cậu nên kuyên bảo đại đội trưởng của các cậu, không có chuyện gì thì xuống đây đi, trái tim của anh ta không thích hợp ở tiền tuyến thời gian dài.

Trái tim? Nhiều năm qua được rèn luyện, Hạ Sơ phản xạ có điều kiện, nghe hai chữ trái tim liền cực kỳ chú ý, không khỏi quay đầu lại nhìn hai người nói chuyện cách đó không xa.

Chiến sĩ trẻ than thở, “Nói rách cả mồm cũng vô dụng.”

“Cưỡng chế kéo anh ta trở lại, không phải đều làm binh sao, sao dài dòng thế?”

“Kéo? Đại đội trưởng là tổ tông, trừ phi chúng tôi không muốn sống, muốn xuống nước cho cá ăn mất.” Chiến sĩ trẻ nửa đùa, có thể là có thuốc nơi tay, tâm tình của anh cũng không quá khẩn trương.

Hạ Sơ nghiêng đầu nhìn hồi lâu, mới nhận ra, anh chính là vị chiến sĩ từng gặp trong phòng bệnh của Điền Dũng, Tiêu Tiêu Tiếu cái gì? Hạ Sơ rất hưng phấn, rất kích động. Tiếu cái gì đều không quan trọng, quan trọng là cô thật đến chỗ ở của đại đội đặc chủng, thật rất gần rất gần Lương Mục Trạch.

“Bác sĩ Hạ? Sao ngài ở đây?”

Tiếu Đằng bước một bước dài vọt tới trước mặt Hạ Sơ, Hạ Sơ đang cao hứng bị sợ giật mình.

“Chào anh.” Hạ Sơ khẩn trương, thật khẩn trương, không biết nên nói gì.

“Bác sĩ Hạ, không phải ngài bị thương sao? Lành rồi?” Tiếu Đằng hưng phấn nhưng lại nghi ngờ cúi đầu nhìn chân của Hạ Sơ.

“Đã tốt hơn, không sao.” Hạ Sơ muốn hoạt động hoạt động chân phải, nhưng phát hiện bị cặp ủng cao su cồng kềnh trên chân che chặt quá, cái gì cũng nhìn không ra.

“Gặp ngài thật tốt quá, chúng tôi ở trên đê phía trước, nếu như không phải gặp nước lũ, nhất định để ngài đi lên xem một chút, doanh trưởng của chúng tôi cũng ở đây.”

Ánh mắt Hạ Sơ sáng lên, “Lương Mục Trạch cũng ở đây? Anh như thế nào?”

“Rất tốt, ha ha.” Tiếu Đằng xoa đầu cười khúc khích, nghĩ thầm trở về kể chuyện gặp bác sĩ Hạ với doanh trưởng, có thể coi là một công nhỏ hay không?

Hạ Sơ hưng phấn, nhưng không có quên hộp thuốc Tiếu Đằng cầm thật chặt trong tay, Nitroglycerin, thuốc này là trị liệu bệnh ở động mạch vành. Mới vừa nghe được anh ta nói đại đội trưởng, chẳng lẽ là Đổng đại đội trưởng phát bệnh tim?

“Đại đội trưởng phát bệnh tim?”

Nói tới chỗ này, nụ cười của Tiếu Đằng biến mất, than thở: “Đúng vậy, bảo anh ấy trở về thì không nghe, Lý Chính Ủy cũng thua, doanh trưởng chúng tôi còn bị anh ấy chửi mắng đấy.”

“Hiện tại anh ấy không thể kích động, mọi người phải thuận theo, ngộ nhỡ trở xấu thì làm thế nào?”

Tiếu Đằng sốt ruột, cau mày nói: “Không dám chọc giận anh ấy, đều thuận theo cả, nhưng thuốc không đủ, thuốc này phải đợi hai ngày mới có, gấp chết tôi, thiếu chút nữa là toi, thôi không nói nhiều với bác sĩ Hạ nữa, tôi phải mau trở về.”

Hạ Sơ gật đầu, “Uh.”

Nhìn bóng dáng Tiếu Đằng từ từ đi xa, đầu óc Hạ Sơ vận chuyển với tốc độ nhanh như máy vi tính, cô tính toán cân nhắc. Cuối cùng, cảm tính chiến thắng lý tính, Hạ Sơ cắn răng, nắm chặt quả đấm kêu: “Tiếu Đằng, anh chờ tôi chút.”

Tiếu Đằng nhìn bóng lưng chạy như bay của Hạ Sơ, đầy ngập mê hoặc.

Hạ Sơ trở lại lều, thương lượng với lãnh đạo dẫn đội, nói muốn đến đê xem, lý do đương nhiên là trái tim đại đội trưởng đội đặc chủng không tốt, lại không muốn rút lui, cô là bác sĩ ngoại khoa tim duy nhất đi theo, nên đi qua xem một chút.

Lãnh đạo và bác sĩ mặt trận rất do dự, không dám dễ dàng nhả ra. Bây giờ không thành vấn đề, nhưng nước lũ vô tình, ngộ nhỡ cô lên rồi, chỗ đó lại vỡ thì sao?

“Các chiến sĩ phía trước không sợ, chúng ta lại có cái gì để lo lắng, tôi đi một lát rồi về, tuyệt đối không làm trễ nãi mọi người, yên tâm đi lãnh đạo.” Hạ Sơ kính quân lễ, đeo thùng thuốc của mình rồi xoay người chạy ra lều.