Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 39


Hạ Sơ không đợi Lương Mục Trạch, tự đi về khu chung cư của lính, cô mệt mỏi cả ngày, thật vất vả mới đến đại đội đặc chủng, sẽ không bởi vì mấy lời nói mà hồ hồ rời khỏi.

“Em làm sao vậy?” Lương Mục Trạch từ phía sau kéo Hạ Sơ, rất nghiêm túc hỏi.

Hạ Sơ hất tay của anh ra, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Ban ngày chú ý ảnh hưởng.” Nói xong tiếp tục im lặng đi về phía trước. Trong lòng Lương Mục Trạch có chút sáng tỏ, không nói gì nữa, nghiêm túc đi theo bước chân của cô.

“Hôm nay quá muộn, sáng sớm ngày mai anh mới trở về, tối nay em ngủ nơi này, anh trở về phòng làm việc đi.” Lương Mục Trạch vừa mở cửa ra, đã bị vô tình đẩy ra ngoài, Hạ Sơ thuận tay đoạt lại chìa khóa trong tay của anh. Lương Mục Trạch là ai chứ? Là quan quân đặc chủng bộ binh ưu tú nhất của Trung Quốc, chỉ có hai tầng lâu thấp, làm sao có thể làm khó anh? Lương Mục Trạch đứng ở dưới lầu nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có cửa sổ phòng vệ sinh mở ra. Liền đạp cửa sổ lầu một, bước hai ba bước đã leo lên, chống một tay nhảy vào phòng vệ sinh.

“A. . . . Lưu manh! !” Hạ Sơ vừa đi vệ sinh xong liền thuận tay vơ lấy cây lau nhà bên cạnh, liều mạng đập lên người anh.

“Là anh.” trong thanh âm của Lương Mục Trạch có chút tức giận, một tay bắt lấy cây lau nhà bay tới, cây lau nhà chưa khô đã làm cả người anh dính đầy nước.

Hạ Sơ chống nạnh, mắt mở to như mèo, giận dữ mắng mỏ anh: “Anh làm gì đó? Ai cho anh tiến vào? Đây là phòng vệ sinh! Bản lĩnh học được khi làm lính là để cho anh trèo tường vào sao?”

Lương Mục Trạch đoạt lấy vũ khí trong tay Hạ Sơ ném qua một bên, lại bước đến gần cô một bước, “Em rốt cuộc thế nào?”

“Anh nói em thế nào?” Tuy là thấp hơn anh một khoảng lớn, nhưng khí thế của Hạ Sơ lúc này lại không hề yếu hơn anh, trên người tản ra tức giận.

Lương Mục Trạch gật đầu, “Bởi vì cú điện thoại kia? Đổng Chí Cương nói cho em biết đúng không.”

Hạ Sơ cười lạnh, “Thế nào? Sự thật đặt ở trước mắt không thừa nhận sao?”

“Em muốn cho ta thừa nhận cái gì hở, Hạ Sơ?” Lương Mục Trạch cúi đầu, trán tựa vào cô, làm như có chút cắn răng nghiến lợi nói: “Em không tin anh chút nào cả.”

Hạ Sơ thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức đỏ bừng, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch.

“Vì sao em phải tin tưởng anh?”

“Đổng Chí Cương cố ý, em không có nhìn ra sao? Anh ta căn bản không muốn cho hai ta ở chung, kết hôn báo cáo của anh bị anh ta trả về năm lần rồi. Còn em Hạ Sơ? Em có từng đánh phần báo cáo nào không?” Lời nói làm như nặn ra từ trong kẽ răng, toàn bộ hơi sức đều dồn vào trên trán, khiến ót của Hạ Sơ cũng đau.

Hạ Sơ bị hỏi, xác thực, cô chưa từng đánh báo cáo kết hôn, thậm chí chưa từng nghĩ đến kết hôn. . . .

Tay Lương Mục Trạch chậm rãi xoa mặt của Hạ Sơ, dịu dàng vuốt ve, rồi sau đó chậm rãi dời xuống. Cổ của cô thật mảnh khảnh, một tay cũng dễ dàng bóp được. “Hạ Sơ, em rốt cuộc có nguyện ý ở chung với anh hay không?”

Hô hấp của Hạ Sơ bắt đầu gia tăng tốc độ, lúc nuốt nước miếng có thể cảm nhận được sự vuốt ve của anh rõ ràng, cảm xúc trong mắt anh là tức giận và chất vấn. Hạ Sơ hơi không chịu nổi trọng lượng của anh, chân không tự chủ lui về phía sau.

Lương Mục Trạch lập tức cảnh giác, sợ cô ngã xuống nên ôm hông của cô, dùng sức, khoảng cách giữa hai người càng gần.

“Trúc Hoa, cô ta, rất đẹp.” Hạ Sơ nói xong, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh nhíu mày lại, sức lực gia tăng.

“Em nói cái gì?”

“Em nói thật, anh chỉ cần nói miêu tả của em có đúng hay không?”

Anh chợt buông tay đang nắm cổ tay cô ra, ôm chặt cô vào trong ngực, hạ thấp giọng nói ở bên tai cô: “Hạ Sơ, em ghen.”

“Không, em chỉ tức thôi.”

“Đó chính là ghen.” Hạ Sơ không phục đẩy lồng ngực của anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, vẫn ôm cô thật chặt. Hạ Sơ không có hơi sức, chỉ có thể mặc cho anh ôm chặt, không phản kháng nữa.

“Cô ta không có tư cách khiến em ghen, em tức giận là bởi vì, cô ta muốn giành đàn ông với em. Cô ta không khiến em cảm thấy uy hiếp, chỉ là cử chỉ của cô ta khiến em mất hứng mà thôi. Ừ. . . .”

Cánh tay Lương Mục Trạch làm như chặt hơn, Hạ Sơ sắp bị anh cắt đứt. Nhỏ giọng lặp lại như niệm chú: “Hạ Sơ, Hạ Sơ của anh.” Cuối cùng, chợt buông cô ra, kéo ra khoảng cách của hai người, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Lương Mục Trạch chận môi Hạ Sơ lại, mạnh mẽ cạy môi của cô ra, tiến nhanh vào miệng của cô. Tất cả sức nặng của anh đều đè ở trên người cô, hông của Hạ Sơ sắp chịu không được sức nặng, chỉ có thể ôm chặt lấy hông gầy gò của anh, bảo đảm mình sẽ không bởi vì một nụ hôn sâu mà bị ép gãy sống lưng.

Hôn càng ngày càng sâu, bàn tay Lương Mục Trạch theo đường cong của cô dời xuống, bàn tay nóng bỏng thăm dò vào y phục của cô, làm như muốn đóng dấu ấn lên người cô.

Hạ Sơ quẩy người một cái, đuổi anh ra khỏi miệng mình, trong mắt lóe ra vẻ quyến rũ, gương mặt ửng đỏ, thở nhẹ nhỏ giọng quát, “Anh làm gì đấy?”

“Em biết.” Lương Mục Trạch cắn nhẹ môi dưới của cô. Hai tay ôm chặt hông cô lại dùng sức ôm lấy cô, Hạ Sơ kinh hoảng kêu một tiếng, theo bản năng dùng hai chân vòng chắc anh, chỉ sợ anh làm mình ngã ra đất. Cô khẳng định không biết, động tác này chỉ càng làm máu nóng của Lương Mục Trạch thêm sục sôi, khiến anh muốn cô ngay lập tức. Lương Mục Trạch vừa lui ra cửa, vừa hận không thể sải bước trở về phòng ngủ.

Hạ Sơ hơi bài xích, đến nay cô vẫn chưa thể quên cảm giác đau đớn đêm đó, luôn nghe nói vận động hai người là một loại hưởng thụ, nhưng đến nơi anh liền thay đổi thành chịu tội. Hạ Sơ nằm ở trên giường né tránh nụ hôn của anh, hai chân xoa xoa giường không chịu phối hợp. Cô làm đủ loại, khiến Lương Mục Trạch đến nông nỗi không thể nhẫn nại lửa dục. Một tay kéo mặt của cô, dịu dàng lừa gạt, “Ngoan, từ từ là tốt rồi, anh bảo đảm.”

“Tên lường gạt!” Hạ Sơ bị anh trêu chọc, thanh âm nói chuyện cũng đã tràn đầy run rẩy.

Lương Mục Trạch thâm tình khẩn thiết nhìn cô, mê hoặc cô, hôn mặt mày, lỗ tai cô. Một tiếng rên rỉ tràn ra cổ họng của cô, tiết lộ phòng tuyến của cô.

“Tin tưởng anh.”

Chẳng biết tại sao câu “Tin tưởng anh” có ma lực rất lớn đối với Hạ Sơ, cô không phản kháng giãy giụa nữa, đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh, cởi áo rằn ri trên người của anh xuống, xoa lồng ngực to lớn và cánh tay của anh.

Trong nháy mắt tiến vào, Hạ Sơ không thể đè nén, kêu to ra ngoài, mắt ướt nhòa khàn giọng hô to: “Lương Mục Trạch tên lường gạt, đời này sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa.” Lương Mục Trạch dịu dàng hôn môi của cô, từ từ đẩy mạnh, dịu dàng an ủi: “Sau này sẽ không thế nữa, ngoan.”

Cảm giác đau dần dần nhạt đi, kế tiếp là khoái cảm tê tê dại dại, Hạ Sơ đi theo tiết tấu của anh, rất nhanh liền đổ mồ hôi lâm ly. Tay của cô vuốt lưng anh, lần trước bị đau đớn làm cho đầu ốc hôn mê, khóc la hét không muốn, hoàn toàn không biết trên lưng của anh lồi lõm như mặt trăng, từng vết sẹo thật dài, làm đau nhói tay của cô tim của cô. Đau lòng anh, cho nên muốn ôm chặt hơn, không muốn anh bị thương nữa. Đối với Hạ Sơ mà nói, đây là một ban đêm thật dài. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, Lương Mục Trạch ỷ vào Hạ Sơ càng ngày càng thuần thục, nên không sợ người khác làm phiền, muốn rồi lại muốn. Cho đến khi Hạ Sơ nằm trên chiếc giường mềm mại, ngủ say không dậy nổi.

Cô không biết, sống lưng phơi bày trơn bóng nằm lỳ trên giường, dáng vẻ ngủ say như trẻ nít của mình, có bao nhiêu hấp dẫn đối với Lương Mục Trạch. Nhẹ nhàng hôn vành tai khéo léo của cô, ngậm trong miệng cắn nhẹ, cô chỉ cau mày vỗ đầu anh, lật người chui xuống dưới gối ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý đến sự trêu đùa của anh. Lương Mục Trạch kéo cô vào trong ngực, dịu dàng ôm, rất nhanh liền nặng nề ngủ.

Sáng ngày hôm sau, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Hạ Sơ không buông tay, Lương Mục Trạch làm mặt dày bảo cô đánh báo cáo, không phải kết hôn, mà là xin đổi đi nơi khác. Từ bệnh viện quân đội điều đến đại đội đặc chủng làm quân y. Hạ Sơ tính thế nào cũng cảm thấy là làm ăn lỗ vốn. Ở bệnh viện quân đội còn có cơ hội ra mặt, nhưng ở đại đội đặc chủng, chỉ có thể chữa nhức đầu nóng sốt thương gân động cốt, những môn khác đều không thể thi triển. Cô làm sao có thể đồng ý? !

“Anh ở chỗ này, còn không phải là lý do ư, hả?” Lương Mục Trạch vuốt bụng nhỏ của cô, chạy lên trên theo làn da trơn mềm. Hạ Sơ vội vàng bắt lại bàn tay không an phận của anh, cô muốn đón chuyến xe sớm trở về, hôm nay không phải ngày nghỉ phải đi làm .

“Hôm nay em phải đi làm.”

“Xin nghỉ.” Lương Mục Trạch hôn lỗ tai, cổ của cô như chuồn chuồn lướt nước, khiến Hạ Sơ run rẩy một hồi.

“Không được, anh mau dậy đi.”

“Vậy em nói cho anh biết, Trúc Hoa đi tìm em à?” Hạ Sơ sửng sốt giật mình, cô đã đồng ý với Tiểu Tuyết sẽ không nói, bây giờ nói ra chẳng phải là bất nhân nghĩa? Thấy Hạ Sơ không nói lời nào, Lương Mục Trạch lại nắm nụ hồng của cô, tiếp tục dùng thanh âm rất nhẹ nhàng hỏi: “Vậy sao?”

“Anh làm gì đấy?” Hạ Sơ đẩy tay của anh ra, “Nên tức giận là em chứ, anh có lập trường gì? Cô ấy tới tìm em, lại gọi điện thoại tìm anh, có ý gì anh nên rất rõ ràng .”

“Là anh không có xử lý tốt, thật xin lỗi, chỉ cần em tin tưởng anh. Hạ Sơ. . . .” Anh gọi tên của cô, Hạ Sơ cảm thấy sau câu này còn có lời gì, không có trả lời, chỉ dựng lên lỗ tai chờ câu nói sau.

“Nếu như” lại trầm tư trong chốc lát, “Nếu như mà ưa thích đến một khắc cũng không muốn tách ra, mỗi ngày mong đợi nói chuyện với cô, cho dù chỉ nghe thanh âm cũng có thể vui mừng nửa ngày, nhận được điện thoại xong liền thấy được người nào thì cười với người đó như bị quỷ ám, nhìn thấy người thật thì hận không thể nắm giữ cô ấy trong lòng bàn tay mãi mãi không buông ra, em nói. . . .”

Hạ Sơ cong hai chân lại, ngón tay ôm chặt cánh tay bền chắc của anh, an tâm nghe thanh âm dễ nghe của anh, thong thả chảy xuôi như suối nước róc rách.

“Điều này đại biểu cái gì?”

Hạ Sơ tức giận, vừa đến thời khắc mấu chốt liền kẹt, anh tuyệt đối là như thế. Hạ Sơ không để ý tới anh, nếu anh không mở miệng, cô tuyệt đối sẽ không nói một chữ.

“Có phải chứng tỏ, anh yêu em hay không?”

Toàn thân Hạ Sơ cứng ngắc, nhớ lại từng chữ từng câu anh nói. Anh không phải người giỏi biểu đạt, miệng rất chặt, lại có thể nói ra như vậy, cô không thể không cảm động. Anh nói, muốn cô, thích cô, nói “Anh yêu em”.

Lương Mục Trạch xoay mặt cô sang mình, hạ thấp mặt của mình, lỗ mũi đụng nhau, lúc nói chuyện đôi môi cũng có thể chạm nhau. “Chứng tỏ cái gì?” Hạ Sơ nhìn vào tròng mắt thâm thúy như đầm sâu của anh.

Lương Mục Trạch đột nhiên nhếch khóe miệng cười, ôm cô vào trong ngực, “Muốn biết? Kết hôn trước. Hoặc là, đổi đi nơi khác trước, mặc em lựa chọn.”

Lương Mục Trạch vắng mặt thể dục buổi sáng, Hạ Sơ đi làm trễ. Đây là tất nhiên. Lương Mục Trạch phái xe đưa Hạ Sơ trở về bệnh viện. Đưa mắt nhìn cô rời đi, trong lòng anh còn đang tính toán. Trúc Hoa, người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Bùi Du, chiêu số của anh thật đúng là không ít. . . .

“Rắc.” bút lông theo tiếng gãy đôi, thuốc màu đen vảy ra khắp nơi. Lương Mục Trạch phiền não đầy bụng, hung hăng ném bút lông ra.