Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 8


Mễ Cốc thổi ra một hơi lạnh ở bách hóa, đảo tạp chí, chờ Hạ Sơ. Họ đã có một thời gian rất dài chưa đi dạo phố chung, kể từ khi cô tốt nghiệp tới phương nam, đừng nói đi dạo phố, ngay cả số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa Hạ Sơ học trường quân đội, trường quân đội chủ nhật ra khỏi trường cũng phải xin nghỉ, lại phải trở về trường đúng giờ, ra ngoài một lát cũng không được. Mễ Cốc nghĩ, Hạ Sơ thoạt nhìn là một đứa bé rất ngoan, nhưng, cố tình trong xương lại là người không an phận.

“Mặc như vậy mới giống cậu, ngày ngày mặc quân trang, làm cho mình cũng không dám đến gần cậu, sợ người ta nói mình đào sân sau nhà quân nhân, hối lộ cán bộ quốc gia.”

Hạ Sơ kéo ghế dựa đối diện cô ra ngồi xuống, “Chuẩn bị mời mình ăn cái gì hả đại biên tập?”

Mễ Cốc để tạp chí xuống, mặt kinh ngạc, “Không phải cậu mời mình sao? Cậu là chủ nhà.”

“Lần trước đã mời rồi, người chủ địa phương cũng làm xong, giờ đến phiên cậu đó.”

“Được rồi” Mễ Cốc khẽ cắn răng nói: “Mời cậu ăn ngon, mai cua luộc nước sôi, mai tự chuẩn bị”

Hạ Sơ cười giận cô, “Keo kiệt.”

Sắc trời đã dần dần muộn, hai cô chọn một tiệm cơm Tây giải quyết cơm tối. Lần trước là đồ ăn Trung Quốc, mùi vị ngon lại rẻ, Hạ Sơ bỏ tiền, hôm nay là bữa ăn tây, hoàn cảnh tuyệt đẹp, mùi vị khá, giá tiền càng đẹp mắt, dĩ nhiên, là Mễ Cốc bỏ tiền.

Hạ Sơ đạo lý rõ ràng nói: “Cậu biết mình làm ra tiền rất không dễ dàng không? Muốn xem bệnh, còn làm giải phẫu, còn phải trực, mỗi tháng lại chỉ được chút tiền lương kéo dài cuộc sống héo tàn. Hơn nữa, tiền lương tháng này còn đang bay trên không, nói rõ, hôm nay ra cửa mình chỉ mang theo miệng, muốn tiền là không có.”

Mễ Cốc hung hăng bĩu môi, nói cũng lười phải nói lại cô một câu.

Hai người bọn họ ăn cơm tối, dọc theo đường lớn, đón đám người lui tới chật chội, nắm tay, vừa nói vừa cười, giống như trở lại lúc mười mấy tuổi không có phiền não.

Lần này Mễ Cốc tới thành G, là để làm việc, có hạng mục phải phỏng vấn, có thể dừng lại ở chỗ này thêm mấy ngày. Hạ Sơ hưng phấn muốn mời cô trở về ở chung với mình, nhưng chỉ nói một nửa, một nửa còn dư lại cô đành nuốt vào trong bụng.

Mễ Cốc rất không hiểu rõ, cố ý hắng giọng nói: “Cái gì, không muốn cho mình đến thì cứ nói rõ.”

“Không có” Hạ Sơ vốn không muốn nói, cô cố gắng khiến mình coi thường sinh mạng to lớn ở nhà, nhưng lời nói đã đến nước này, cô không thể không nói nữa. Huống chi, trừ Mễ Cốc, cô thật không có người thứ hai có thể bày tỏ.

“Lương Mục Trạch, trở lại.”

“Thì ra là như vậy” Mễ Cốc cười gian, “Sợ mình đến ảnh hưởng hai người phát triển JQ? Không sao, mình rất hiểu, vô cùng hiểu, mặc dù tuổi cậu không lớn lắm, nhưng sớm tìm được người thích hợp thì chúng ta cũng sớm yên tâm chứ sao.”

Hạ Sơ nghiêng mặt híp mắt nhìn Mễ Cốc, trong đôi mắt hẹp dài giống như bắn tên soàn soạt soàn soạt, như muốn vạn tên xuyên tim Mễ Cốc.

“Đừng nói, quân cờ này mẹ cậu đi thật tốt, một công đôi việc, vừa để cho cậu có chỗ đặt chân, cũng thuận tiện tìm cho cậu một ông xã tốt.”

“Nếu lời này để cho ba mình nghe, cậu đáng xem ông ấy có đánh chết cậu không?”

“Biết, cậu đánh chết mình, mình tin tưởng hơn.” Mễ Cốc gật đầu, bề ngoài đồng ý. “Hạ Sơ!”

“Hả? Sợ cái gì, mình cũng không đánh chết cậu.”

Mễ Cốc lôi kéo tay của cô, trong mắt ửng sáng mũi nhọn, cười đùa nói, “Hạ Sơ, chúng ta đi vào ngồi một lát.”

Hạ Sơ theo tay Mễ Cốc lui về phía sau, nhìn thấy một tấm biển đầy đèn nê ông, Enjoy Bán Đảo. . . . đang nhấp nháy. . . . .

Được rồi, cô không phải chưa từng đến chỗ này, cho nên không có gì không thể tưởng tượng, ngồi một lát cũng được.

Mười giờ ba mươi phút, là thời gian quán bar có nhiều khách, không khí trong bar cũng bắt đầu high. Hạ Sơ và Mễ Cốc chen chúc tìm được một cái bàn, gọi rượu và một mâm đựng trái cây.

Những phụ nữ lui tới đều nhiều son dầy phấn, váy cực ngắn, “Sóng” lan bao la hùng vĩ; tán lạc ở tất cả các góc sàn nhảy nhỏ trong bar, phụ nữ và đàn ông tận tình lắc lắc thân hình như rắn nước. Ca hát nhảu múa, những bài hát bắt đầu trên mấy sàn nhảy nhỏ, tiết tấu chấn động màng nhĩ, làm cho cả người không tự kìm hãm được bắt đầu từ từ đung đưa đi theo tiết tấu.

Hạ Sơ không e dè nhìn chằm chằm những người đẹp trai da trắng nõn dưới ánh sáng mờ mờ, bọn họ rất tuấn tú, nhưng quá gầy quá yếu không ra gió được, nhìn qua đều là bộ dạng mặc người chém giết. Nhưng dường như Lương Mục Trạch cũng không mập, tại sao nhìn anh lại bền chắc vậy?

Hạ Sơ chợt lắc đầu, sao lại nghĩ tới anh?

Khi một người phụ nữ mặc áo trắng thuần và váy ngắn màu trắng, mang theo nửa mặt nạ lông vũ màu trắng xuất hiện giữa sàn nhảy, không khí dần dần leo lên cực điểm.

Cô nàng múa cột.

Hạ Sơ và đông đảo đàn ông như sói như hổ, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô nàng quyến rũ trèo trên ống thép, cô ấy thật đầy đặn, rãnh giữa hai vú hơi lộ ra, quần lót chỉ che kín yếu điểm, cặp mông đầy đặn dường như trêu đùa mọi người, khóe miệng cười quyến rũ, mặt nửa che không chỉ không giảm bớt sự hấp dẫn và quyến rũ của cô ấy, ngược lại càng tăng thêm một phần thần bí, làm cho người ta nhìn mà máu nóng sục sôi.

Mễ Cốc chợt ghé vào lỗ tai Hạ Sơ nói: “Đi thử một chút, cậu múa còn đẹp hơn cô ta.”

“. . . . . .”

Hạ Sơ không biết nên dùng nguyên nhân gì để nói tại sao cô muốn học múa cột. Cô từ nhỏ đã được học điệu nhảy dân tộc, khi cô càng ngày càng không nhớ điệu nhảy của dân tộc Thái (dân tộc thiểu số, ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và dân tộc Tạng (dân tộc thiểu số ở vùng Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam) đã học ở trường nhảy, đột nhiên lại có cái gì đó dẫn dắt cô tiếp xúc những vũ điệu đẹp đẽ khêu gợi. Thậm chí ở một mùa hè, cô len lén đăng ký học múa cột, lại nói với Lan Tử Ngọc cô đi tham gia khóa trình quan sát y học. Rất tà ác đúng không?

Những chuyện này, đối với Hạ Sơ mà nói, học rất nhanh. Thời gian dài như vậy, cô chưa từng nhảy, đã không dám khẳng định mình còn có thể leo lên ống thép đó nữa không, nhưng, đáy lòng chợt toát ra một lực đẩy mạnh mẽ, đẩy cô đi thử một chút.

“Hay là, thử một chút?”

Mễ Cốc hưng phấn gật đầu, tay chỉ ống thép trong khói mù lượn lờ, đặc biệt hào khí nói: “Cô ta nhảy xong rồi, cậu hãy đi qua mặt cô! ! !”

Chung quanh trầm trồ khen ngợi một tiếng, cùng âm nhạc càng ngày càng điếc tai màng, trên người Hạ Sơ giống như được cột thêm một ống máu gà, hưng phấn, thậm chí không thể chờ đợi. Nhưng bước chân bước về phía sàn nhảy, lại nặng nề giống đang chịu phạt.

Hạ Sơ vẫy vẫy tóc, đi lên sàn nhảy, người ở dưới đài cũng không biết cô đi lên làm gì. DJ nhìn thấy Hạ Sơ, rất rõ ràng ý của cô, cao giọng tuyên bố với mọi người qua micro.

Cả đám trầm trồ khen ngợi một tiếng, cùng tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ, Hạ Sơ bắt đầu từ từ vòng quanh ống thép, thậm chí không cần bất kỳ động tác nóng người, chân của cô rời đi mặt đất, hai chân hơi cong, mượn lực lượng đôi tay vòng vo ba vòng ở trên ống thép.

Xoay tròn đơn giản xong, Hạ Sơ bắt đầu thêm độ khó cao. Leo lên đỉnh cao nhất của ống thép, hai chân ôm ống thép, cả thân thể ngã về phía sau, cho đến gần thẳng đứng với mặt đất, từ 180 độ ở không trung giạng thẳng chân. Chân của cô thẳng tắp thon dài, ở dưới ánh đèn xinh đẹp thậm chí có một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Xoay tròn, không khí trong bar thật high, đám người chơi con súc sắc chơi đoán số dừng lại trò chơi trong tay, âm thanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Hạ Sơ rất gầy, cô so với cô nàng múa cột thì ít đi chút phong tình, nhiều hơn chút mát mẻ.

Động tác của cô liền nhau lại linh hoạt, tất cả động tác đều hoàn thành trên ống thép, xoay tròn, cong chân bay nhẹ, di chuyển – xoay ngược lại, tóc của cô kéo lê hình tròn trên không trung. Động tác cuối cùng, hai chân cong lại, thân thể lộn lên đường cong nửa vòng tròn, vòng vo ba vòng mới vững vàng rơi xuống đất.

Cả tay bị mài đỏ bừng, nhưng cô cảm thấy rất là thỏa mãn, rất lâu chưa từng nhảy, thì ra những động tác này cô còn có thể làm được. Lúc này cô mới nghe tiếng hoan hô dưới đài, mới vừa rồi vẫn chuyên chú động tác của mình, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ té xuống mất mặt xấu hổ. Phản ứng nhiệt tình của mọi người, khiến Hạ Sơ thật ngại quá, nhanh chóng đi xuống đài.

Cô cảm thấy mình có phần quá đáng, lại dám múa cột ở nơi công chúng! ! ! Quả thật là quá xung động, ngộ nhỡ nơi này có người quen, xoay người lại tố cáo cô với ba mẹ, cô sẽ chết thật. Coi như không ai biết cô, ngộ nhỡ có người hiểu chuyện quay lại đoạn vừa rồi tung lên web, còn chết thảm hại hơn. . . . . .

Cả đường cúi đầu trở lại bên cạnh Mễ Cốc, trên mặt Mễ Cốc tỏa ánh đỏ, cho cô một cái ôm chặt, nói cô xoay thực tốt, không lộ thịt không vặn eo, có thể khiến cho nhiều người si mê vỗ tay.

Hạ Sơ hung hăng bấu hông của cô, đều là cô ra chủ ý cùi bắp, mình không kiềm chế lại xông lên, hiện tại thật là biết vậy chẳng làm.

Mấy ánh mắt ném qua đây của người chung quanh, khiến cô có cảm giác mình bị lột sạch, đang tiếp thu sự thẩm tra của mọi người, lại không dám ở lâu một phút, kéo Mễ Cốc vội vàng rời đi.

Nhưng lại bị một ông chú mập mặt bóng loáng ngăn cô lại. Tiết mục tục tằng lại muốn chiếu phim rồi.

Rất nhiều người nhìn bọn họ, Hạ Sơ cắn môi dưới bỏ rơi cánh tay nắm chặt tay cô, nhưng người kia rất chấp nhất, đùa giỡn nói: “Em gái khiêu vũ thật giỏi, không bằng đơn độc nhảy cho anh xem đi, anh rất có tiền.”

Mễ Cốc dùng sức đẩy heo mập đó ra, hắng giọng kêu: “Bà cô đây có tiền, nói cho mi biết, chó khôn không cản đường.”

Heo mập bị xấu mặt, mặt mũi rất không nhịn được, ở đây cũng có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, bị một cô gái đẩy, hắn làm sao cũng không xuống đài được, nắm quả đấm đưa đến trước mặt Mễ Cốc, Mễ Cốc cũng là từng người trải việc đời, căn bản không sợ hắn.

Ngược lại Hạ Sơ, không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn vội vàng rời đi.

“Anh trai này, đừng nổi giận.” Hạ Sơ ngăn ở trước mặt Mễ Cốc, híp mắt, hết sức nở nụ cười “quyến rũ” với tên tai to mặt lớn này.

Heo mập nhìn thấy Hạ Sơ, lại mặt mày hớn hở đi đến ôm hông của Hạ Sơ, lại bị Hạ Sơ tránh ra. Cô vẫn cười, một tay xoa gương mặt đầy dầu của hắn.

Tất cả mọi người cảm thấy không khí rất quỷ dị, ngay cả Mễ Cốc cũng giật mình nhìn Hạ Sơ, cô đang làm gì?? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng một giây kế tiếp, Hạ Sơ lôi kéo Mễ Cốc tránh né đám người nhanh chóng rời đi, heo mập lại sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích, qua mấy giây, Hạ Sơ và Mễ Cốc đã nhanh chóng rời đi thị phi, heo mập mới giống như bị rút sạch tất cả lực khí ngồi sững trên đất, mọi người thất kinh.

Ở tại cửa ra vào nghe tiếng kinh hô lẫn với âm nhạc ầm ĩ, Hạ Sơ biết tạo nên tác dụng, không dám trì hoãn nhiều, lôi kéo Mễ Cốc cản một chiếc tắc xi ngồi vào, cho đến khi xe khởi động, cô mới thở dài một hơi.

Trên gương mặt có một huyệt vị là huyệt Nhĩ Môn, nhanh chóng bấm vào, sẽ khiến người đầu váng mắt hoa ngã xuống đất ngất đi. Hạ Sơ chỉ biết, nhưng chưa từng dùng, mới vừa còn lo lắng có thể tạo tác dụng hay không. Cô biết không thể mạnh bạo, dám công khai đùa giỡn người khác giống như heo mập, nhất định là có nhiều người ở xa nhìn, có một chút gió thổi cỏ lay lập tức tuôn qua, đến lúc đó tuyệt đối không chạy được. Lòng Hạ Sơ vẫn còn sợ hãi nghĩ, cũng may, mình học châm cứu Trung y.

Hạ Sơ đưa Mễ Cốc về khách sạn, xuống xe nói chuyện với cô. Ánh mắt của cô nghiêng mắt nhìn thấy một bóng dáng sau lưng Mễ Cốc, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt.

“Thế nào?” Mễ Cốc không hiểu.

“. . . . Trác Nhiên.”