Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 21


“Các vị ca ca, U Nhiễm đi ra ngoài một chút.” Thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt lạnh lẽo rời khỏi phòng bao, Tiết U Nhiễm vội vàng đi theo ra ngoài. Nàng có một loại dự cảm bất thường: nếu như hôm nay nàng không đuổi theo Sở Lăng Húc, thì từ nay về sau hai người bọn họ nhất định sẽ chỉ xích thiên nhai*.

(*) Chỉ xích thiên nhai: gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Rời khỏi phòng bao chữ “Thiên”, Sở Lăng Húc không có lập tức rời khỏi Khách Duyệt lâu. Xoay người đi đến phòng bao chữ “Nguyệt”, Sở Lăng Húc đẩy cửa ra đi vào.

Tiết U Nhiễm vừa ra ngoài liền thấy Sở Lăng Húc đi vào phòng bao trước kia bọn họ ước hẹn. Bên ngoài phòng bao treo bảng hiệu ‘không có khách’. Tiết U Nhiễm đi đến, đem bảng hiệu lật lại biến thành ‘có khách’, đề ngừa những người khác lần nữa xông vào. Hít sâu một hơi, Tiết U Nhiễm cười nhạt đi vào theo.

“Tiết tiểu thư?” Không ngờ đến Tiết U Nhiễm sẽ đi theo ra ngoài, Sở Lăng Húc có chút ngoài ý muốn.

“Huynh tức giận?” Tiết U Nhiễm thanh âm dè dặt, chỉ sợ nói lời không nên nói.

“Không có.” Quay lưng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng Sở Lăng Húc trăm mối cảm xúc ngồn ngang. Vừa rồi hắn quả thật rất giận Tiết U Nhiễm. Nhưng là, lúc này thấy nàng một bộ dáng muốn lấy lòng xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đột nhiên không giận nổi. Thân phận của Tiết U Nhiễm, hắn không cần đoán cũng biết là tiểu thư quan gia. Mới vừa mấy vị công tử quan gia kia mặc dù không có nói rõ thân phận, nhưng cũng không phải không hiện rõ quyền thế của bọn họ.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, Vũ Sắt sợ là cũng đừng tiếp tục nghĩ muốn leo lên vị Triệu công tử kia. Mà Tiết U Nhiễm, thật ra thì không cần hắn ra mặt. Đối với hành động của Vũ Sắt, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng không có tức giận. Cảm giác trong lòng lừa được người khác, nhưng không lừa được chính mình. Sở Lăng Húc biết chẳng qua là bởi vì trong lòng hắn luôn luôn đem Vũ Sắt làm muội muội mà thôi.

“Còn nói không có? Huynh cũng không muốn nhìn thấy ta. Có phải bởi vì vừa rồi ta làm cho Tiêu Vũ Sắt khó xử hay không? Vậy cũng không thể trách ta a! Là nàng xứng đáng! Rõ ràng là người trong lòng của huynh, lại vẫn cùng Triệu Thụy dây dưa không rõ…” Tiết U Nhiễm vốn là muốn xin lỗi, nhưng là càng nói càng tức giận. Tiêu Vũ Sắt làm ra chuyện có lỗi với Sở Lăng Húc như vậy, Sở Lăng Húc sẽ không làm gì Tiêu Vũ Sắt, nhưng là nàng không thể làm được chuyện coi như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng chính là không vui khi Tiêu Vũ Sắt lại chà đạp tâm ý của Sở Lăng Húc như vậy. Cho nên, nàng nhất định phải trút giận thay hắn.

“Tiết tiểu thư! Người trong sạch tiểu thư không nên nói xấu sau lưng người khác.” Xoay người, Sở Lăng Húc cáu kỉnh quát lớn. Không phải là bởi vì trong miệng Tiết U Nhiễm nói là Vũ Sắt, mà là bởi vì Tiết U Nhiễm có giáo dưỡng không nên làm ra loại hành động không hợp lễ nghi này.

“Ta vẫn cứ nói, huynh làm gì nào?” Thấy Sở Lăng Húc bảo vệ Tiêu Vũ Sắt như vậy, Tiết U Nhiễm lập tức phát hỏa. Nàng lại không làm sai, tại sao lại rống nàng? Hắn cho rằng hắn là ai a? Ỷ vào việc nàng thích hắn và có thể rống nàng như vậy hay sao? Vừa nghĩ như thế, chóp mũi Tiết U Nhiễm bắt đầu ê ẩm, trong lòng bội phần ủy khuất.

Nhìn nữ tử hốc mắt từ từ phiếm hồng trước mắt, một đôi mắt đẹp trong suốt nhìn mình chằm chằm, Sở Lăng Húc thở dài một cái, làm dịu thanh âm giải thích: “Nói xấu người khác vốn là không đúng, không liên quan đến đối tượng là ai. Ta không có ý dữ dằn với tiểu thư, chẳng qua chỉ là nhắc tiểu thư mà thôi.”

“Vừa rồi huynh lớn tiếng dữ dằn với ta như vậy, bây giờ còn nói không có? Nếu như không phải là Tiêu Vũ Sắt làm chuyện có lỗi với huynh, ta sẽ nói nàng sao? Huynh cho rằng Tiết U Nhiễm ta không có việc gì thích ở sau lưng nói xấu người khác hay sao? Sở Lăng Húc, ta ghét huynh!” Càng nói càng ủy khuất, nước mắt của Tiết U Nhiễm cũng không kìm được nữa tràn ra khỏi hốc mắt.

“Ta không phải là… Tiểu thư đừng khóc a…” Bị nước mắt của Tiết U Nhiễm làm cho tâm phiền ý loạn, Sở Lăng Húc tay chân luống cuống nhìn nữ tử trước mắt. Muốn an ủi rồi lại không biết nói từ đâu. Đã không phải là lần đầu tiên. Sở Lăng Húc phát hiện tài ăn nói mà hắn luôn kiêu ngạo chỉ cần gặp gỡ Tiết U Nhiễm, quân lính tan rã là chuyện thường xảy ra.

“Huynh bắt nạt ta… Ta giúp huynh hả giận… Huynh không cám ơn ta, còn hung dữ với ta…” Nghẹn ngào tố cáo tội của Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm thật sự cảm thấy ủy khuất. Mấy ngày nay, nàng nhọc lòng tránh Tần Trạch Dật, hao tổn tâm cơ đến gần Sở Lăng Húc. Nửa đêm tỉnh mộng, chỉ có một mình nàng chịu đựng những chuyện cũ thương tâm không muốn người biết ở kiếp trước kia.

Không có ai biết thật ra thì nàng đã sớm không phải là Tiết U Nhiễm trước kia; không người nào lý giải được vì sao đột nhiên nàng lại không thích Tần Trạch Dật nữa; không có ai hiểu vì sao nàng nhất định phải hướng Khách Duyệt lâu chạy; không có người có thể giúp nàng chia sẽ đau đớn trong lòng; không có ai biết thật ra thì nàng rất sợ, nàng sợ tất cả trước mắt này chỉ là một giấc mộng, nàng rất sợ có một ngày nàng đột nhiên sẽ lần nữa trở lại Sở gia tiếp tục cuộc sống Quỷ hồn dài đằng đẵng không hẹn kia…

“Ta thật không phải là… Quên đi, tiểu thư muốn đánh hay là muốn đánh? Tùy tiểu thư có được hay không? Đừng khóc…” Sở Lăng Húc nhìn Tiết U Nhiễm hoa lê đái vũ một chút biện pháp cũng không có. Hắn biết Tiết U Nhiễm chưa bao giờ là một nữ tử nhu nhược, nàng luôn là nhàn nhạt cười liền nắm giữ toàn cục trong tay. Vào lúc này, nữ tử kiên cường như vậy cư nhiên lại bị hắn chọc khóc. Trái tim Sở Lăng Húc co chặt lại, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng…

Sở Lăng Húc chưa bao giờ biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng Tiết U Nhiễm có thể cảm nhận thấy hắn chân thành. Trái tim nóng lên, trực tiếp nhào đến. Ôm chặt lấy Sở Lăng Húc, vùi đầu vào trong ngực của hắn, Tiết U Nhiễm thất thanh khóc rống lên. Dường như muốn đem tất cả lo lắng hãi hùng của nàng trong mấy ngày hôm nay đều thả ra ngoài. Phu quân, U U thật sự rất sợ….

Cảm giác được vạt áo trước ngực bị nước mắt thấm ướt, Sở Lăng Húc chậm rãi vươn tay, ôm lại nữ tử trong ngực thật chặt. Nếu như nàng có thể không khóc nữa, để cho hắn làm gì cũng có thể.

Sau khi ở trong ngực của Sở Lăng Húc khóc lớn, tâm của Tiết U Nhiễm từ từ bình tĩnh lại. Nàng nguyện ý đem yếu đuối của mình hiện ra ở trước mặt của hắn, bởi vì hắn là nam nhân cuối cùng cả đời này nàng thề chết theo. Nhưng là, trước mắt cái gì nên giải quyết vẫn phải giải quyết.

Từ trong ngực Sở Lăng Húc lui ra ngoài, Tiết U Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Sở Lăng Húc phát hỏa nói: “Có phải hay không mỗi lần có một nữ tử yêu thương nhung nhớ, Sở công tử ai đến cũng không cự tuyệt?”

“Làm sao có thể, tại hạ cũng phải là người lưu luyến bụi hoa.” Nghe được Tiết U Nhiễm chỉ trích, Sở Lăng Húc vội vàng giải thích. Hắn không có đẩy Tiết U Nhiễm ra, chỉ bởi vì nữ tử kia là Tiết U Nhiễm mà thôi.

“Vậy huynh còn giận ta sao?” Sở Lăng Húc giữ mình trong sạch, Tiết U Nhiễm vẫn tin tưởng. Trở lại đề tài lúc trước, Tiết U Nhiễm tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Lăng Húc.

“Không tức giận. Sau này tiểu thư muốn như thế nào đều như vậy, chỉ cần tiểu thư vui vẻ là tốt rồi. Bất quá, nói xấu người khác dù sao cũng không tốt.” Sợ Tiết U Nhiễm lại khóc, Sở Lăng Húc lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không phải là đã sớm biết Tiết U Nhiễm cũng không phải là nữ tử nhu nhược hay sao? Thôi, hắn nhận thua.

“Ta đã nói, ta không thích nói xấu người khác. Sao huynh lại không tin đây?” Nghe được câu sau cùng của Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm phiền chán nói.

“Nói Vũ Sắt chính là cũng không tốt.” Suy nghĩ một chút, Sở Lăng Húc nhẹ giọng nói, Từ nay về sau, hắn và Vũ Sắt không dây dưa nữa. Cho nên, hắn không muốn Tiết U Nhiễm tiếp tục nhằm vào Vũ Sắt.

“Huynh còn bảo vệ nàng như vậy? Nàng cũng đã… Ta không nói, dù sao chính huynh cũng tận mắt nhìn đến.” Tiết U Nhiễm cất cao thanh âm nhưng sau khi nhìn thấy không hài lòng trong mắt Sở Lăng Húc lại chậm lại, thanh âm buồn bực nói.

“Bản tính của Vũ Sắt không hư. Muội ấy chẳng qua chỉ là tìm kiếm phu quân khác mà thôi.” Đối với Tiết U Nhiễm đổi lời rất hài lòng, Sở Lăng Húc tâm bình khí hòa giải thích.

“Phu quân? Hừ! Nếu như không phải là Triệu Thụy so với huynh cao hơn một cái đầu, Tiêu Vũ Sắt tuyệt đối sẽ không buông tha cho gốc cây rụng tiền là huynh này. Huynh có tin hay không?” Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tiết U Nhiễm thật sự rất muốn tìm một tảng đá gõ tỉnh Sở Lăng Húc.

“Tiểu thư cũng nói là cao hơn so với ta một cái đầu. Nếu cao hơn so với ta, vậy chính là phu quân trong lòng Vũ Sắt cũng không phải là ta.” Buồn cười nhìn tức giận bất bình trên mặt Tiết U Nhiễm, tâm tình của Sở Lăng Húc đột nhiên không khỏi khá hơn. Thấy nàng thay hắn tức giận, trong lòng của hắn ấm áp.

“Thì ra là huynh đã sớm biết Tiêu Vũ Sắt là người như vậy, vậy huynh còn…” Nghe được Sở Lăng Húc nói như vậy, Tiết U Nhiễm đột nhiên cảm thấy hình như nàng đã bỏ quên một vấn đề rất quan trọng. Sở Lăng Húc chính là thương nhân số một ở Tuyên quốc, cả ngày cùng gian thương đấu đá sao hắn lại có thể không nhìn ra Tiêu Vũ Sắt là nữ tử như thế nào?

“Trước cũng không biết. Thật ra thì ta và Vũ Sắt cũng không phải là… Chẳng qua là lệnh của cha mẹ khó cãi, cho nên…” Sở Lăng Húc cũng không biết vì sao hắn lại phải cùng Tiết U Nhiễm giải thích những thứ này. Những thứ này luôn để trong lòng không nói ra hôm nay cứ như vậy mà nói ra làm cho hắn thấy thật thoải mái.

“Huynh thật đúng là một ngốc tử, Đại ngốc tử!” Lệnh của cha mẹ? Tiết U Nhiễm không khỏi gắt giọng. Trước không biết, là bởi vì cũng chưa từng đi để ý! Thì ra là trong lòng Sở Lăng Húc vẫn chưa từng có bất kỳ nữ tử nào chiếm giữ qua, Tiết U Nhiễm không khỏi cười.

Cuối cùng cũng đã cười. Trong lòng Sở Lăng Húc thở phào nhẹ nhõm, vốn là tâm tình có chút phức tạp cũng theo nụ cười sáng rỡ của Tiết U Nhiễm mà biến mất hầu như không còn. Thời điểm nàng cười vẫn là đẹp nhất!

“Sở ngốc tử, bây giờ ta phải về phòng bao. Nếu không huynh trưởng đại nhân nhà ta sẽ đi tìm. Về phần vị theo lệnh cha mẹ của huynh kia, ta không thể bảo đảm sẽ không khi dễ nàng nữa.” Chuyện đã nói rõ, Sở Lăng Húc cũng không tức giận, Tiết U Nhiễm có chút không tha nói. Về phần câu nói cuối cùng kia, nàng chẳng qua chỉ là báo trước cho Sở Lăng Húc biết mà thôi.

Sở công tử trực tiếp biến thành Sở ngốc tử? Sở Lăng Húc có chút dở khóc dở cười. Nghe được câu nói sau cùng của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc yên lặng một hồi, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư đừng đùa quá mức. Thật ra thì Vũ Sắt cũng không phải là hư…”

“Biết biết, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Cũng không phải là người trong lòng của huynh, huynh đau lòng của gì?” Tiết U Nhiễm phất tay một cái, bất mãn nói thầm xong liền chuẩn bị rời đi.

Nghe được Tiết U Nhiễm oán trách, Sở Lăng Húc không nói gì mà chống đỡ. Vũ Sắt quả thật không phải là người trong lòng của hắn, nhưng là hắn không muốn Tiết U Nhiễm trêu chọc phiền toái không cần thiết.

“Sở ngốc tử, nếu như sau này huynh không gọi ta là Tiết tiểu thư, ta sẽ để lại cho Tiêu Vũ Sắt một con ngựa. Như thế nào?” Tiết U Nhiễm chợt dừng bước lại, xoay người nói.

“Cái gì?” Không nghĩ đến Tiết U Nhiễm sẽ nói lên yêu cầu như vậy, Sở Lăng Húc sửng sốt.

“Tên gì chính huynh nghĩ, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp tục gọi Tiết tiểu thư. Nếu không, Tiêu Vũ Sắt ở bên trong phòng bao chữ ‘Thiên’ như thế nào, ta cũng không dám bảo đảm.” Vừa nghĩ đến Sở Lăng Húc khắp nơi bảo vệ Tiêu Vũ Sắt, Tiết U Nhiễm liền tức giận không có chỗ đánh. Nếu trong lòng Sở Lăng Húc nàng là người nói xấu sau lưng người khác, như vậy nàng cũng không khách khí nhân cơ hội uy hiếp hắn. Dù sao nàng vốn không phải là nữ tử dịu dàng lương thiện, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết.

“Tiết tiểu… U U, nàng chờ một chút…” Sở Húc gọi Tiết U Nhiễm ở một thoáng nàng chuẩn bị xoay người kia, bật thốt lên hai chữ ‘U U’.