Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 28


Mùng mười tháng sáu, Tiết U Nhiễm lần nữa mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong ra cửa. Ca ca nói, hôm nay sau khi hạ triều Thái tử điện hạ bị Hoàng thượng giữ lại. Tiết U Nhiễm nghe xong cười vui vẻ, vừa đúng nàng đỡ phải mất công suy nghĩ tìm lý do tránh Thái tử điện hạ. Xem ra, ông trời vẫn còn ưu đãi nàng.

Tiết U Nhiễm có tâm trạng tốt một đường chạy thẳng đến Khách Duyệt lâu. Mùng mười, Sở ngốc tử nhất định sẽ đi Khách Duyệt lâu. Bất quá, sau khi thấy một màn ở trước cửa Khách Duyệt lâu kia, tâm trạng vui vẻ của Tiết U Nhiễm từ từ đông lại. Sở ngốc tử, chàng cố tình muốn cho bản Quận chúa không vui vẻ đúng không?

Trên đường cái rộn ràng, Sở Lăng Húc và Tiêu Vũ Sắt đứng đối mặt với nhau. Một ôn tồn lễ độ, một xinh đẹp khả ái. Một ấm áp như gió, một thẹn thùng mang theo sợ hãi. Thật đúng là một bức tranh cảnh đẹp ý vui! Người đi đường đi ngang qua thỉnh thoảng quay đầu lấy ánh mắt nhìn chăm chú, kèm them xì xào bàn tán cũng không ít.

“Húc ca ca, ta…” Tiêu Vũ Sắt muốn nói lại thôi nhìn Sở Lăng Húc tuấn dật trước mắt. Làm sao bây giờ? Nàng hối hận. Triệu công tử nói không môn đăng hậu đối, không muốn cho nàng có bất kỳ hi vọng hão huyền không nên có nào. Triệu công tử nói trong nhà quan lại coi trọng nhất chính là gia thế trong sạch. Nhà của nàng có trong sạch hay không hắn không biết, nhưng là nàng có trong sạch hay không, trong lòng hắn biết rõ ràng. Triệu công tử leo lên quyền quý không xấu hổ, đáng xấu hổ chính là một ụ đất nhìn một núi cao. Triệu công tử còn nói… Triệu công tử nói rất nhiều rất nhiều, nhưng đều chỉ biểu đạt một ý tứ: Tiêu Vũ Sắt, mộng đẹp của ngươi nên kết thúc.

Nhìn bóng lưng kiên quyết dứt khoát rời đi của Triệu công tử, Tiêu Vũ Sắt thương tâm muốn chết, thống khổ vạn phần. Nhưng mà, càng làm cho nàng khó có thể chấp nhận là mấy ngày trước cha nàng mang về một tin tức: cửa hàng lương thực Tiêu gia sắp đóng cửa…

Làm sao có thể sẽ như vậy? Hiện nay ở Tuyên thành cửa hàng lương thực quả thật là có rất nhiều, cạnh tranh có thể nói là hết sức thảm thiết. Rất nhiều cửa hàng lương thực tiếp tục chống đỡ không nổi, tràn ngập nguy cơ. Nhưng là cửa hàng lương thực nhỏ như Tiêu gia vẫn may mắn thoát khỏi khó khăn. Lúc này lại làm sao vậy?

“Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bỏ qua Triệu công tử đả kích, Tiêu Vũ Sắt gấp gáp hỏi.

“Thước bộ Sở gia nâng giá?” Tiêu lão gia than thở trả lời. Cửa hàng gạo của Tiêu gia vẫn luôn do thước bộ Sở gia cung cấp. Giá nhập vào so với giá thu mua còn thấp hơn hai thành. Nhưng là, hôm nay chưởng quỹ Thước bộ Sở gia lạnh nhạt báo bây giờ lấy giá bán. Giá bán? Làm sao có thể? Không phải là giá thu mua sao? Không phải là so với giá thu mua còn thấp hơn sao? Hắn sợ ngây người, cho là chưởng quỹ thước bộ Sở gia nói sai rồi. Nhưng là sau khi liên tục xác nhận, chưởng quỹ thước bộ Sở gia trực tiếp phái người đem hắn đuổi ra ngoài.

[Sợ mọi người không hiểu nên mình nói dưới đây: Đoạn này mình dịch không được mượt lắm.  ý đoạn này là trước đây nhà TVS trực tiếp lấy gạo ở Sở gia, giá nhập vào bằng giá mà Sở gia thu mua của người dân. Nhưng bây giờ TVS đã phản bội Sở gia nên Lão thái thái ra lệnh là giá mà Tiêu gia nhập gạo vào bằng với giá bán ra hiện nay.]

“Nâng giá? Tên chưởng quỹ đó giở trò gì? Không biết cửa hàng lương thực Tiêu gia ta là đặc biệt sao? Phụ thâ, ngài có hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không?” Không ngờ đến thước bộ Sở gia sẽ nâng giá, Tiêu Vũ Sắt cảm thấy rất là kỳ quái.

“Hỏi. Chưởng quỹ nói là lão thái thái Sở gia ra lệnh. Chưởng quỹ còn bảo ta trở lại hỏi ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện tốt gì. Vũ Sắt, ngươi chọc Sở đương gia tức giận?” Ánh mắt Tiêu lão gia nhìn Tiêu Vũ Sắt giống như là Tiêu Vũ Sắt có thể quyết định số mạng của cửa hàng lương thực Tiêu gia.

“Ta…” Tiêu Vũ Sắt cứng họng. Nàng không có chọc Húc ca ca tức giận, nàng chỉ đắc tội Sở nãi nãi mà thôi.

“Ta cái gì mà ta? Ngươi thật sự chọc Sở đương gia tức giận? Ta nói Vũ Sắt a, ngươi rốt cuộc có biết cả Tiêu gia chúng ta đều trông cậy vào Sở gia để sống qua ngày hay không? Nếu như Sở gia không tiếp tục để giá thấp cung cấp gạo cho chúng ta nữa, ngươi muốn cả một nhà chúng ta đi ra đường ăn xin? Ngươi lại còn không biết điều như vậy, ngươi quả thật là bất hiếu!” Thấy Tiêu Vũ Sắt ấp úng, Tiêu lão gia lập tức sáng tỏ tất cả đều là lỗi của nữ nhi nhà mình. Giận không thôi chỉ trích nói.

“Ta còn không phải là muốn cho Tiêu gia chúng ta có thể sống tốt hơn bây giờ? Cho dù Sở gia có khá hơn nữa, cũng chỉ là thương gia. So được với quan sao? Một câu nói của quan gia, có thể làm cho Sở gia phong quang vô hạn trong một đêm trở thành quá khứ, chẳng lẽ phụ thân không biết?” Nói đến ý đồ leo lên Triệu công tử, Tiêu Vũ Sắt lời lẽ hào hùng nói.

“Ý của ngươi là ngươi leo lên nhà quan còn tốt hơn so với Sở gia? Không hổ là nữ nhi Tiêu gia ta. Vậy ngươi còn không mau đi tìm hắn giúp một tay? Tiêu gia chúng ta sắp phát đạt, cáp cáp cáp cáp…” Nghe được lời của Tiêu Vũ Sắt, Tiêu lão gia cười to không dứt. Quan gia a, đây chính là thăng chức rất nhanh.

“Lão gia, ta đã nói Vũ Sắt của chúng ta mệnh phú quý mà! Không có Sở gia kia, còn có quan lớn hơn làm chỗ dựa cho nhà chúng ta. Sau này, chúng ta còn phải sợ Sở gia hắn?” Một bên Tiêu phu nhân dương dương đắc ý nói. Không phải là không cung cấp gạo cho nhà chúng ta thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người?

“Phụ thân, nương, hai người cao hứng vớ vẩn cái gì? Ta là bởi vì công tử quan gia mà đắc tội Sở gia, nhưng không có nói là đã leo lên được nhà quan.” Tiêu Vũ Sắt cũng không phủ nhận nàng muốn leo lên quyền quý, nhưng là nàng lại thất bại trong gang tấc. Đối với cha mẹ mình, không có gì phải giấu giếm. Huống chi, lúc này cũng không chịu được nàng giấu giếm.

“Cái gì? Ngươi… Ngươi nói là ngươi căn bản không có leo lên được nhà quan? Vậy ngươi còn dám đắc tội Sở gia? Ngươi cái đồ sát ngàn đao, ngươi muốn giết Tiêu gia ta sao? Không được, ngươi phải lập tức đi tìm Sở công tử nói xin lỗi. Khóc lóc kể lể, cầu xin tha thứ… Bất kể dùng cách gì, nhất định phải làm Sở gia đương gia tha thứ cho ngươi.” Tiêu phu nhân lập tức kinh hãi, đẩy Tiêu Vũ Sắt . [cha mẹ nào con nấy :3]

“Được rồi được rồi, ta đi.” Chán ghét đẩy tay mẫu thân ra, Tiêu Vũ Sắt đi ra khỏi cửa chính Tiêu gia.

Nàng còn nhớ rõ Sở nãi nãi nói qua không cho phép nàng tiếp tục đặt chân lên bất kỳ sản nghiệp nào của Sở gia, nhưng là nàng nhất định phải tìm được Húc ca ca. Nếu không, Tiêu gia thật sự xong rồi. Sở gia nàng không dám đi. Nếu như gặp phải Sở nãi nãi, nàng sợ là không có cách nào nói chuyện được với Húc ca ca. Cho nên, nàng chỉ có thể đi thước bộ Sở gia, Ngọc Hiên các, còn có Khách Duyệt lâu.

Có lẽ là thời vận không tốt, Tiêu Vũ Sắt rất bất đắc dĩ phát hiện nàng canh vài ngày cũng không có đợi được Sở Lăng Húc. Không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là ở ngày mùng mười hôm nay đi đến bên ngoài Khách Duyệt lâu đợi. Không phải là không nhìn thấy ánh mắt không tốt của chưởng quỹ Khách Duyệt lâu, cũng không phải là không nhìn thấy tư thế muốn đuổi người của tiểu nhị. Nhưng là nàng không thể không đi. Gạo ở cửa hàng lương thực Tiêu gia đã không còn nhiều. Nếu không có gạo vào trong kho, không đến mấy ngày cũng chỉ có thể đóng cửa. Cho nên, hôm nay nàng phải ở đây chờ được Húc ca ca, nếu không nàng thề không bỏ qua!

Vào lúc này, trời không có phụ lòng người, cuối cùng cũng để cho nàng nhìn thấy Húc ca ca. Tiêu Vũ Sắt kích động không thôi, lại nhất thời không biết nên nói từ đâu.

“Vũ Sắt? Tại sao muội lại ở đây?” Sở Lăng Húc có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Vũ Sắt xuất hiện ở bên ngoài Khách Duyệt lâu. Nếu như muốn tìm hắn, vì sao không vào Khách Duyệt lâu chờ hắn?

Tiêu Vũ Sắt? Thật đúng là dám xuất hiện a! Đi theo sau lưng Sở Lăng Húc Sở Bạch trở mặt liếc mắt một cái. Mấy ngày nay lão thái thái nghiêm lệnh cho bọn họ ngăn cản Tiêu Vũ Sắt đến gần chủ tử, không nghĩ đến hôm nay vẫn còn sai sót. Liếc Sở Thạch bên cạnh một cái, Sở Bạch chợt rất muốn Sở Thạch dùng chiêu thức mà bình thường vẫn hay đối với mình đem Tiêu Vũ Sắt trước mắt xách đi…

“Húc ca ca, Vũ Sắt có một số việc muốn nói với huynh.” Thật vất vả mới nhìn thấy Sở Lăng Húc, Tiêu Vũ Sắt nhất định phải bắt được cơ hội khó có được này. Bỏ qua ánh mắt coi thường của Sở Bạch, Tiêu Vũ Sắt xấu hổ mang theo sợ hãi nhìn Sở Lăng Húc.

“Vậy chúng ta đi vào nói đi!” Không nhìn ánh mắt đưa tình của Tiêu Vũ Sắt, Sở Lăng Húc nhìn về bốn phía. Đứng ở trên đương cái người đến người đi, quá mức làm người khác chú ý.

“Ta…” Có chút sợ hãi nhìn chưởng quỹ và tiểu nhị bên trong Khách Duyệt lâu đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vũ Sắt khong dám ùy tiện tiến lên. Lời nói lần trước của Sở Bạch giống như vẫn còn bên tai. Nếu như chuyện nàng bước vào Khách Duyệt lâu truyền đến tai Sở nãi nãi, nàng không dám tưởng tượng cảnh tượng Tiêu gia sắp gặp phải là cái gì.

“Sở công tử, Tiêu cô nương? Hai người đứng ở nơi này làm gì vậy?” Nheo mắt lại, Tiết U Nhiễm cố ra vẻ nghi ngờ hỏi. Sở ngốc tử, ban ngày ban mặt, chàng cư nhiên ngây ngốc đứng ở bên ngoài Khách Duyệt lâu cùng Tiêu Vũ Sắt mặc cho người nhìn chăm chú? Là sợ lời đồn nhảm không đủ nhiều sao? Hay là chàng muốn nghe thấy nhiều lời đồn nhảm hơn nữa?

U U? Sở Lăng Húc trong bụng cả kinh. Quay đầu đối diện với ánh mắt có ý muốn tính sổ của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc bất đắc dĩ thở dài một cái. Lại bị U U đụng phải, chỉ mong U U không cần quá tức giận.

“Tiết tiểu thư?” Tiêu Vũ Sắt phát hiện vị Tiết tiểu thư này thật sự là khắc tinh của nàng. Lần trước ở ngoài cửa Sở gia, Tiết tiểu thư mở miệng đưa đến sự chú ý của Triệu công tử. Hôm nay nàng thật vất vả mới có thể gặp Húc ca ca một lần, lại bị vị Tiết tiểu thư này cắt đứt.

“Tiêu cô nương, thật là đúng dịp. Chúng ta lại gặp mặt. Đáng tiếc Triệu đại ca không có ra ngoài cùng ta, nếu không mọi người cũng có thể cùng nhau tụ tập!” Chống lại ánh mắt chán ghét của Tiêu Vũ Sắt, Tiết U Nhiễm cười nhạt nói.

Nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Tiết U Nhiễm, Tiêu Vũ Sắt trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn là nhu nhược vạn phần: “Lần trước Vũ Sắt chẳng qua là đúng dịp vô tình gặp được Triệu công tử. May mắn được Triệu công tử mời, Vũ Sắt mới có thể cùng đến Khách Duyệt lâu. Vũ Sắt và Triệu công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có nhiều giao tình. Gặp nhau một chuyện, Vũ Sắt cũng không làm phiền.”

“Vậy thì thật là đáng tiếc. Lần trước Triệu đại ca còn nói với tiểu nữ Tiêu cô nương là người không tệ, đáng giá để kết giao đây! Nếu Tiêu cô nương vô ý, tiểu nữ sẽ chuyển lời thay.” Nhìn Sở Lăng Húc một cái, Tiết U Nhiễm tiếc hận nói. Tiêu Vũ Sắt, bây giờ mới nhớ đến trong sạch của mình? Hay là ngươi muốn quay đầu đến? Bất kể là loại nào, tính toán của ngươi cũng chỉ biết thất bại.

“Chuyện này… Đa tạ ý tốt của Tiết tiểu thư.” Không xác định định lời của Tiết U Nhiễm là thật hay giả, nhưng là Tiêu Vũ Sắt chỉ có thể trả lời như vậy. Trước mắt, nàng cần chính là Sở gia ra tay tương trợ.

“Tiêu cô nương khách khí. Sở công tử không đi vào?” Nhìn ra Tiêu Vũ Sắt cắn răng nghiến lợi, tâm trạng Tiết U Nhiễm rấy tốt. Sở ngốc tử, nếu như chàng còn dám tiếp tục dây dưa không rõ với Tiêu Vũ Sắt, đừng trách bản Quận chúa không khách khí.

“Tiết tiểu thư, mời!” Không phải là không nhìn ra U U cố ý nói vậy, cũng không phải là không nhìn ra Vũ Sắt liên tục do dự, Sở Lăng Húc lại không chút chậm trễ đứng về bên phía Tiết U Nhiễm.

“Chủ tử, ngài đã đến? Tiết tiểu thư, phòng bao chữ ‘Nguyệt’ để trống cho ngài. Không biết là ngài vẫn còn như cũ hay không?” Trương chưởng quỹ đúng lúc chạy đến, cung kính nói.

“Làm phiền Trương chưởng quỹ, phòng bao chữ ‘Nguyệt’ là tốt rồi. Sở công tử và Tiêu cô nương không ngại dời bước đến phòng bao chứ?” Không nhìn ý nguyện của Tiêu Vũ Sắt, Tiết U Nhiễm nhìn về phía Sở Lăng Húc.

“Chủ tử, những phòng bao khác đã đầy khách.” Trương chưởng quỹ giành mở miệng trước Sở Lăng Húc. Phòng bao không có khách đều là lưu lại cho người quen. Một câu nói: tuyệt không thể để cho Tiêu Vũ Sắt có cơ hội.

“Đã như vậy, vậy thì quấy rầy yên tĩnh của Tiết tiểu thư.” Gật đầu một cái, Sở Lăng Húc ôn hòa nói.

“Tiểu nhị, dẫn đường.” Nghe được câu trả lời của chủ tử nhà mình, Trương chưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị bên cạnh.

“Dạ, Tiết tiểu thư, bên này mời!” Tiểu nhị vốn đang suy nghĩ bản lĩnh mở mắt nói mò của chưỡng quỹ thật cao, nghe vậy lập tức đi trước dẫn đường.

“Làm phiền.” Nhàn nhạt cười cười, Tiết U Nhiễm mang theo Tư Nguyệt và Tề Phong đi vào trước.

“Vũ Sắt, không phải là muội có chuyện muốn nói sao? Vào phòng bao nói đi!” Quay đầu dặn dò một câu, Sở Lăng Húc cũng mang theo Sở Bạch và Sở Bạch đi theo lên lầu.

Hoàn toàn không có cơ hội mở miệng Tiêu Vũ Sắt dậm chân một cái, không thể không đi theo phía sau. Vừa đi vừa nguyền rủa Tiết U Nhiễm không thức thời, phá hư phong cảnh.

“Tiêu cô nương, lão thái thái ra lệnh kính xin ngài nhớ kỹ.” Thời điểm đi qua bên cạnh Tiêu Vũ Sắt, Trương chưởng quỹ chợt âm lãnh mở miệng. Tiêu Vũ Sắt muốn xuống tay từ trên người chủ tử, cũng phải xem bọn họ có đồng ý hay không. Phòng bao trên lầu còn trống của Khách Duyệt lâu rất nhiều, nhưng ông cứ cố ý không cho Tiêu Vũ Sắt đơn độc ở chung với chủ tử. Ngay trước mặt Tiết tiểu thư, xem ngươi có mặt mũi nào nói lên những yêu cầu quá đáng kia.

“Vũ Sắt, vừa rồi muội có chuyện gì muốn nói?” Ngồi vào chỗ của mình ở bên trong phòng bao, Sở Lăng Húc dẫn đầu mở miệng hỏi.

“Húc ca ca…” Trong mắt Tiêu Vũ Sắt hàm chứa nước mắt, lã chã chực khóc. Nàng thật sự biết sai rồi. Chuyện ầm ĩ thành như vậy, không phải là nàng muốn.

“Tiêu cô nương gặp khó xử không ngại nói thẳng ra. Có lẽ tiểu nhữ cũng có thể giúp được chút gì.” Thấy Tiêu Vũ Sắt chỉ lo giả vờ đáng thương, Tiết U Nhiễm quan tâm hỏi. Nơi này cũng không phải chỉ có một mình Sở ngốc tử, giả vờ nhu nhược cái gì?

“Húc ca ca, gạo trong cửa hàng lương thực Tiêu gia bán sắp hết rồi.” Có chút khó có thể mở miệng, nhưng Tiêu Vũ Sắt cuối cùng vẫn nói ra.

Sở Lăng Húc sửng sốt. Gạo của cửa hàng lương thực Tiêu gia bán sắp hết, vì sao Vũ Sắt lại đến tìm hắn? Để Tiêu lão gia trực tiếp đến tìm chưởng quỹ thước bộ của Sở gia không được sao?

“Nhà Tiêu cô nương không có gạo, vì sao lại tìm Sở công tử a? Tư Nguyệt, gạo nhà chúng ta có còn không? Nếu như cũng không có, vậy nhân cơ hội này cùng Sở công tử nói một chút.” Tiêu Vũ Sắt buồn cười nhìn Tiêu Vũ Sắt tìm lý do. Cửa hàng lương thực Tiêu gia không có gạo, tìm Sở ngốc tử làm gì? Chẳng lẽ để Sở công tử đưa cho nàng mấy bao gạo sao? Đợi chút… Sẽ không phải sự thật chứ? Ánh mắt Tiết U Nhiễm nhìn về phía Sở Lăng Húc bắt đầu không tốt.

“Tiểu thư, trước đó vài ngày gạo nhà chúng ta quả thật không còn. Bất quá, đại thúc ở phòng bếp đã phái người đi thước bộ Sở gia mua về. Chúng ta không thiếu gạo.” Quan hệ của Tư Nguyệt và người trong phòng bếp không tệ, những chuyện này nàng tự nhiên là biết.

“A, như vậy a! Tiêu cô nương, cô cũng có thể đi thước bộ Sở gia mua.” Tư Nguyệt thật đúng là Bách Sự thông, ngay cả chuyện này cũng biết. Tiết U Nhiễm có lòng tốt đề nghị Tiêu Vũ Sắt. Không muốn trả bạc mua gạo? Từ hôm nay trở đi, phải muốn!

“Húc ca ca, mấy ngày trước cha ta đã đi thước bộ Sở gia. Chẳng qua là… Chẳng qua là giá gạo… nâng giá…” Bị Tiết U Nhiễm làm gián đoạn, thanh âm của Tiêu Vũ Sắt càng ngày càng nhỏ. Tiết U Nhiễm, đừng ỷ vào nhà ngươi có bạc, ngươi cứ phách lối như vậy. Sớm muộn có một ngày, ta muốn để cho ngươi nếm thử tư vị bị người làm nhục.

“Nâng giá?” Sở Lăng Húc nhẹ cau mày, nghi ngờ hỏi. Gạo của cửa hàng lương thực Tiêu gia lấy giá thu mua nhập vào là ý của bà nội, sau này hắn mới biết được. Nghĩ rằng bà nội thích Vũ Sắt. hắn cũng không có ngăn lại. Nhưng là bây giờ sao lại đột nhiên nâng giá?

“Phải, chưởng quỹ ra giá là giá bán.” Xác định Sở Lăng Húc cũng không biết chuyện này, Tiêu Vũ Sắt bắt đầu nổi lên phấn khích. Chỉ cần Húc ca ca nói một câu, cửa hàng lương thực Tiêu gia có thể cứu.

“Sở Bạch, chuyện gì xảy ra?” Đuôi mắt nhìn thấy vẻ chuyện đương nhiên trên mặt Sở Bạch, Sở Lăng Húc chất vấn. Xem ra, hình như Sở gia xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.

“Chủ tử, đây là lão thái thái ra lệnh. Tiểu nhân cũng không biết.” Khoát khoát tay, Sở Bạch phủi sạch quan hệ. Cho hù hắn biết, cũng sẽ không nói. Lão thái thái nói, chuyện của Tiêu Vũ Sắt, không cho phép nói cho chủ tử.

“Sở công tử, giá bán có vấn đề gì không? Chẳng lẽ gạo nhà Tiêu cô nương đều là dùng giá thấp mua vào, dùng giá cao bán cho người khác?” Tiết U Nhiễm không phải người ngu. Mặc dù chưa tiếp xúc với thương trường, nhưng loại phương pháp đơn giản này nàng vẫn còn hiểu được.

Sở Lăng Húc cứng họng, khó xử nhìn Tiết U Nhiễm. U U, đây là quyết định của bà nội, không có liên quan với ta. Nàng không cần dùng vẻ mặt khiển trách nhìn ta có được hay không?

Công bằng? Trên đời này có tồn tại công bằng sao? Nếu như thật sự công bằng, vì sao ngươi là thiên kim đại tiểu thư không lo ăn mặc, còn ta nhất định phải là cô nương nhà bình dân phải vì gia đình mưu lợi? Trong lòng Tiêu Vũ Sắt phẫn hận không dứt, trên mặt vẫn là điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói: “Húc ca ca, cửa hàng lương thực Tiêu gia không thể vì vậy mà đóng cửa. Huynh giúp Vũ Sắt nói chuyện với bà nội, Tiêu gia chỉ cần mua vào bằng giá bình thường, không hề tiếp tục hi vọng ít hơn hai thành so với giá thu mua, có thể không? Vũ Sắt chỉ có thể dựa vào huynh. Húc ca ca, huynh giúp Vũ Sắt một chút có được hay không?”

“Vũ Sắt, ta chỉ có thể giúp muội một lần. Sau này cửa hàng lương thực Tiêu gia chỉ có thể tự thu mua gạo, không thể tiếp tục mua từ thước bộ Sở gia.” Nhìn Tiêu Vũ Sắt khổ sở cầu khẩn trước mắt, Sở Lăng Húc nói. Dù sao cũng chung sống hai năm, mặc dù không biết bà nội có dụng ý gì, nhưng là hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt Tiêu gia.

“Húc ca ca, gạo trong cửa hàng lương thực Tiêu gia vẫn là mua vào từ thước bộ Sở gia .” Không dám tin nhìn Sở Lăng Húc, Tiêu Vũ Sắt vốn tưởng rằng chuyện này có thể thuận lợi giải quyết.

“Gạo trong thước bộ Sở gia cũng là thu mua từ trong tay tá điền. Trước đây cửa hàng lương thực Tiêu gia không phải là cũng làm như vậy hay sao? Một năm rưỡi trước đây, là bà nội hạ lệnh cung cấp gạo cho cửa hàng lương thực Tiêu gia. Hiện tại bà nội thu lại lệnh đã ra, ta cũng không thể làm trái.” Vũ Sắt đã tìm phu quân khác, sao có thể yêu cầu Sở gia tiếp tục uổng công nuôi một cửa hàng lương thực Tiêu gia?

“Nhưng là…” Tiêu Vũ Sắt còn muốn tiếp tục giải thích. Tại sao Húc ca ca có thể đối xử với nàng như vậy?

“Vũ Sắt, trên đời này vốn không có chuyện tốt không làm mà hưởng.” Giọng nói của Sở Lăng Húc rất kiên quyết, hoàn toàn không cho Tiêu Vũ Sắt cơ hội nói tiếp.

Nhìn ra Sở Lăng Húc kiên quyết, Tiêu Vũ Sắt cuối cùng cũng bỏ đi ý niệm muốn nói tiếp. Mất đi núi dựa là Sở nãi nãi, nàng và Húc ca ca căn bản không có chút giao tình đáng nói nào. Húc ca ca ôn hòa, Húc ca ca bao dung, bất quá chỉ là thuận theo yêu cầu của Sở nãi nãi mà thôi. Tiêu Vũ Sắt hoàn toàn mờ mịt, nàng thật sự trắng tay sao?

“Sở Bạch, đi nói với chưởng quỹ thước bộ, tiếp tục cung cấp gạo trong một tháng cho cửa hàng lương thực Tiêu gia. Lấy giá thu mua bán.” Giá thu mua là nhượng bộ lớn nhất mà Sở Lăng Húc có thể cho Tiêu Vũ Sắt.

“Dạ.” Bất mãn trợn mắt nhìn Tiêu Vũ Sắt một cái, Sở Bạch không cam lòng lên tiếng. Hắn muốn đi mật báo cho lão thái thái, Tiêu Vũ Sắt lại đến làm phiền chủ tử nhà hắn.

“Húc ca ca giơ cao đánh khẽ, Vũ Sắt vô cùng cảm kích.” Việc đã đến nước này, Tiêu Vũ Sắt chỉ có thể chấp nhận.

“Ta có thể làm chỉ có thể đến bước này. Vũ Sắt hãy trở về báo cho Tiêu lão gia, nhanh chóng chuẩn bị thu mua quý tiếp theo.” Lúa nước tháng bảy tháng tám sẽ thu hoạch, Tiêu gia hoàn toàn có thể giải quyết sinh kế sau này.

“Vậy Vũ Sắt đi trước, cáo từ.” Đứng lên, Tiêu Vũ Sắt tuyệt vọng rời đi. Ý tứ của Húc ca ca rất rõ ràng, Sở gia và Tiêu gia không có bất kỳ liên quan gì nữa. Khổ tâm kinh doanh kế hoạch hai năm, ở thời điểm nàng dị tâm một khắc kia, đã định trước rằng sẽ đi về phía diệt vong.

Tiêu Vũ Sắt vừa rời đi, cả phòng bao lập tức yên tĩnh lại.

Nhìn Tiết U Nhiễm trầm mặc không nói, lòng Sở Lăng Húc có chút thấp thỏm: “Nàng tức giận?”

“Tư Nguyệt, gọi điểm tâm. Hôm nay Sở công tử mời khách, tùy tiện ăn. Tề Phong cũng gọi, phải gọi.” Thanh âm của Tiết U Nhiễm âm lãnh đến tột cùng, nhìn chằm chằm Tề Phong ra lệnh.

Điểm tâm? Tề Phong rất im lặng. Hắn cũng không ăn điểm tâm. Nhưng khi nhìn đến uy hiếp trong mắt tiểu Quận chúa, hắn không thể không thỏa hiệp. Hướng về phía Tư Nguyệt nói: “Tùy tiện.”

“Tùy tiện? Không thành vấn đề. Khách Duyệt lâu có mấy món điểm tâm rất ngon. Ta giúp ngươi gọi.” Tư Nguyệt cười híp mắt nói, bắt đầu nghiên cứu món ăn chiêu bài.

“Chủ tử, ta cũng muốn ăn.” Hâm mộ nhìn Tư Nguyệt đang suy nghĩ, Sở Bạch mong đợi nhìn về phía Sở Lăng Húc.

“Gọi đi! Tùy tiện ăn.” Không chút để ý gật đầu một cái, hai mắt Sở Lăng Húc chặt chẽ nhìn Tiết U Nhiễm. Quả nhiên, U U vẫn còn tức giận. Hít sâu một hởi, Sở Lăng Húc ôn tồn nói: “U U, Vũ Sắt tội không đáng chết.”

Hai chữ ‘U U’ vừa ra, tám con mắt đồng loạt nhìn sang.

“Tiểu thư?” Tư Nguyệt khiếp sợ nhìn Tiết U Nhiễm. Sở công tử gọi chính là Quận chúa nhà mình đi? Lúc nào thì Quận chúa nhà mình và Sở công tử thân thiết như vậy?

Không trách được tiểu Quận chúa buộc hắn ăn điểm tâm, hóa ra là ghen. Thật đúng là nhàm chán! Tề Phong quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Chủ tử?” Sở Bạch vừa mới nghĩ xong tên điểm tâm lập tức đều quên. Mình không nghe nhầm chứ? Vừa rồi không phải vẫn gọi là Tiết tiểu thư sao? Chủ tử và vị Tiết tiểu thư này thật sự có quan hệ không bình thường?

Thật thà chất phác trong mắt Sở Thạch lóe lên một tia nghi ngờ. Nhìn chủ tử nhà mình, rồi lại nhìn Tiết tiểu thư ở đối diện, cho ra một kết luận: Chủ tử và vị Tiết tiểu thư này xứng đôi hơn.

Lần này, tất cả mặt mũi đều bị quăng hết. Gương mặt tuấn tú của Sở Lăng Húc đỏ ửng, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi Tiết U Nhiễm đáp lại.

“Chàng lấy giá thấp cung cấp gạo cho nàng ta, không phải là nuôi cả Tiêu gia?” Tiết U Nhiễm lên tiếng, bất quá cũng là tức giận chất vấn.

“Đây là ý của bà nội. Sau này ta mới biết được chuyện này.” Sở Lăng Húc vội vàng đưa ra lời giải thích. Chỉ cần U U chịu mở miệng là tốt rồi. Nàng nói ra, hắn mới có thể giải thích cho nàng nghe.

“Hiện tại Sở nãi nãi đã thu hồi mệnh lệnh.” Hừ lạnh một tiếng, Tiết U Nhiễm sưng mặt lên. Hắn chính là không lỡ để Tiêu Vũ Sắt chịu khổ! Chính là từng có tình cảm với Tiêu Vũ Sắt!