Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 36


“Biết, mẫu phi, ta có việc tìm ca ca, đi trước.” Tiết U Nhiễm nói xong cũng chạy, hoàn toàn không cho Tiết Vương phi cơ hội giữ lại.

“Ngươi chậm một chút, đừng có luôn hấp ta hấp tấp.” Biết U Nhiễm nhất định là đi hỏi thăm vì sao Trưởng công chúa lại cắn Kỳ Văn, Tiết Vương phi cũng không có ngăn cản. Bà người làm mẹ này tất nhiên không tin lấy tính tình của nữ nhi nhà mình, sẽ thật sự không đi trêu chọc Trưởng công chúa. Chỉ mong đừng xảy ra tai vạ gì đó là tốt rồi.

“Ca, ta có một vấn đề vô cùng quan trọng muốn hỏi huynh. Huynh nhất định phải thành thật báo cáo, nếu không đại hình phục vụ!” Tiết U Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt Tiết Kỳ Văn, uy hiếp nói.

“Vấn đề gì?” Tiết U Nhiễm ngồi ở bên trong thư phòng bị Tiết U Nhiễm trực tiếp xông tới dọa cho sợ đến sửng sốt, theo bản năng hỏi.

Nhìn xung quanh một cái, xác định bốn bề vắng lặng. Tiết U Nhiễm vẻ mặt giảo hoạt tiến lên, cách bàn đọc sách nhỏ giọng nói: “Nghe nói Trưởng công chúa khi còn bé cắn huynh, vì sao a?”

Bút lông trong tay ‘ba’ một cái rơi ở trên bàn, trong mắt Tiết Kỳ Văn lóe lên một tia bối rồi, lớn tiếng la ầm lên: “không thể nào!”

“Lên tiếng phủ nhận chính là có hiềm nghi bịt tai trộm chuông, giọng cao bão tố là biểu hiện của miệng hùm gan sứa. Ta mới vừa từ chỗ mẫu phi tới đây. Nghe nói năm đó Hoàng hậu nương nương cũng có mặt ở đó, huynh chối không được. Dù sao mấy ngày nữa cũng sẽ vào cung, cùng lắm thì ta trực tiếp đi hỏi Trưởng công chúa.” Ngồi thẳng lên, Tiết U Nhiễm dương dương đắc ý nói.

Nghe được câu nói sau cùng của U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn ngược lại trấn định lại. Đứng lên từ phía sau bàn đọc sách đi ra, hai tay khoanh ở ngực, tự tiếu phi tiếu nói: “Nếu như muội có gan đi theo Trưởng công chúa hỏi thăm chuyện này, cứ việc đi.”

“Ta…” Tiết U Nhiễm quýnh lên. Được rồi, nàng thừa nhận nàng không dám. Nàng và Trưởng công chúa lại không có giao tình, vạn nhất chọc Trưởng công chúa tức giận thì làm sao bây giờ?

“Tiểu hài tử, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? không có việc gì thì nên suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm cái gì?” Tức giận nhìn Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn tuyệt không thừa nhận mình là sợ U Nhiễm tiếp tục hỏi nữa.

Tiết U Nhiễm há lại có thể dễ dàng bị đuổi như vậy. Treo lên nụ cười sáng lạn đi tới bên cạnh Tiết Kỳ Văn, lấy lòng nói: “Ca ca, ca ca tốt, ngài hãy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của muội muội một chút đi! Huynh trưởng đại nhân, ngài tốt nhất.”

Ngay cả kính xưng đều đem ra hết? Tiết Kỳ Văn bĩu môi, hai tay bắt được hai vai của Tiết U Nhiễm. Đem thân thể của Tiết U Nhiễm xoay qua chỗ khác, đẩy tới ngoài cửa. Sau đó, đột nhiên xoay người, đóng cửa phòng.

Sau lưng cửa bị đóng, Tiết U Nhiễm đang nghi ngờ hành động của ca ca lúc phản ứng kịp thì nàng đã bị đuổi ra khỏi cửa. Tiết U Nhiễm tại chỗ nổi giận. Bực tức xoay người, hướng về phía cửa thư phòng điên cuồng vỗ: “Ca, huynh dám đem ta đuổi ra ngoài cửa? Ta với huynh không xong! Huynh mở cửa cho ta!”

“Cái đó… Tiểu Quận chúa, nếu không mời ngài trở về trước?” Đứng ở một bên Thanh Lạc cẩn thận đề nghị. Tiểu Quận chúa lúc này đang trong cơn giận dữ, không biết có thể giận chó đánh mèo lên hắn hay không. Nhưng là cứ mặc cho Tiểu Quận chúa đập cửa như vậy, cũng không phải là biện pháp hay. Thanh Lạc trong lòng thầm nhủ, nhưng cũng không thể không tiến lên khuyên nhủ.

“Thanh Lạc, ngươi cút ngay cho bản Quận chúa! Lúc nào thì đến phiên nô tài như ngươi để ý đến chuyện của bản Quận chúa?” Khóe mắt chợt liếc qua một mảng nhỏ màu vàng, Tiết U Nhiễm điêu ngoa kia yên lặng gần hai tháng lại bắt đầu xuất hiện ở Tiết Vương phủ.

Xong rồi xong rồi, thật đúng là bị giận chó đánh mèo. Thanh Lạc vội vàng cúi người, ăn nói kép nép: “Tiểu Quận chúa, ngài trước xin bớt giận. Tiểu Vương gia lúc này đang bề bộn, cũng không phải là không mở cửa cho ngài. Tối nay Tiểu Vương gia nhất định sẽ đến Quận chúa các chịu tội với ngài.”

“Thanh Lạc, bản Quận chúa phát hiện lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Chuyện của chủ tử thích hợp đến phiên nô tài như ngươi chen miệng vào? Cút ngay cho bản Quận chúa!” Thu hồi hai tay đập cửa để tới bên người, mượn ống tay áo che giấu bàn tay đang nắm chặt. Lưng Tiết U Nhiễm thẳng tắp, một bộ dáng cao ngạo cả vú lấp miệng em.

“Quận chúa, Thái tử điện hạ sắp tới. Chúng ta vẫn là trước trở về Quận chúa các đi! Tránh cho Thái tử điện hạ tới không thấy được ngài lại lo lắng.” Mắt thấy Quận chúa không định vì vậy mà dừng lại, Tư Nguyệt chần chờ mở miệng. Mặc dù biết Quận chúa làm như vậy là cố ý tạo nên, nhưng Tư Nguyệt chính là không muốn người khác đem Quận chúa nhà mình coi là ác chủ tử.

Quận chúa nói, vì Sở công tử, nàng nhất định phải diễn trò cho tốt. Diễn cho Thái tử điện hạ nhìn, diễn cho cả Tiết Vương phủ nhìn, lại càng phải diễn cho chính mình nhìn. Quận chúa vẻ mặt bình tĩnh nói câu nói sau cùng làm Tư nguyệt muốn khóc. rõ ràng là Quận chúa tôn quý cao cao tại thượng, vì sao lại không thể thật sự vui vẻ làm chuyện mà mình muốn? Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Tư Nguyệt hận Tần Trạch Dật. Nếu không phải do Thái tử điện hạ, Quận chúa nhất định sẽ không thống khổ như vậy!

“Thái tử ca ca? Tư Nguyệt, chúng ta lập tức trở về Quận chúa các.” Phảng phất như lúc này mới nhớ tới Tần Trạch Dật hôm nay sẽ tới, Tiết U Nhiễm cả kinh thất sắc. Hoảng hốt lại càng la to hơn. không nói hai lời, liền mang theo Tư Nguyệt nghênh ngang rời đi.

Cuối cùng cũng đi? Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Chủ tử bảo hắn cơ trí một chút, tùy thời phối hợp diễn với Quận chúa. Nhưng là chủ tử chưa nói, phối hợp với Tiểu Quận chúa sẽ bị mắng thảm như vậy. Tiểu Quận chúa, ngài nhất định phải hạnh phúc. Nếu không, Thanh Lạc bỗng nhiên bị mắng coi như là vô ích a.

Bên trong thư phòng, Tiết Kỳ Văn ngồi lẳng lặng, nhắm mắt làm ngơ với chuyện ở bên ngoài. Cho đến khi Tề Phong xuất hiện ở trước mắt hắn.

“hắn tới?” Ngẩng đầu lên, Tiết Kỳ Văn khẳng định hỏi.

Trong bụng hiểu rõ ‘hắn’ trong miệng Tiểu Vương gia là chỉ ai, Tề Phong gật đầu một cái. Vì đối phó Thái tử điện hạ Tần Trạch Dật, Tiểu Quận chúa không thể không ra hạ sách này. Chỉ cần có thể thoát khỏi Tần Trạch Dật, những thủ đoạn này không coi là cái gì.

“Phản ứng của hắn như thế nào?” Lời vừa ra khỏi miệng, Tiết Kỳ Văn nhớ tới tính tình không nói nhiều lời của Tề Phong, lại tăng thêm một câu, “Sắc mặt như thế nào?”

“Khó coi!” không chút do dự cho ra hai chữ, trong lời nói của Tề Phong mang theo chút hả hê không dễ làm cho người ta phát giác.

“Tề Phong, đi theo U Nhiễm, ngươi trở lên xấu.” Biết Tề Phong lâu như vậy, lần đầu tiên Tiết Kỳ Văn thấy Tề Phong lộ tâm tình ra ngoài. Hơn nữa còn là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, Tề Phong như vậy cũng không tệ.

Liếc Tiết Kỳ Văn một cái, Tề Phong chỉ làm như không có nghe thấy câu nói kia. Nếu không phải chờ chỉ thị của Tiểu Vương gia, hắn đã sớm rời đi.

“Tề Phong, đi ám vệ doanh chọn mấy người, nghiêm mật giám thị tất cả biến động ở Tiết Vương phủ. Chỉ cần Thái tử xuất hiện ở Tiết Vương phủ, lập tức thông báo cho Tiểu Quận chúa.” Thu hồi ý định nhạo báng, Tiết Kỳ Văn lạnh giọng nói. Vì tiết mục phía sau của U Nhiễm, nhất định phải xuất động ám vệ doanh mới nắm giữ được hành tung của Tần Trạch Dật.

“Dạ.” Lời còn chưa dứt, bóng dáng Tề Phong đã biến mất ở thư phòng.

Tâm tình của Tần Trạch Dật cũng rất là phức tạp. Vốn hắn quả thật là đến tìm U Nhiễm. Chẳng qua là không nghĩ tới tạm thời nổi lên ý muốn đến viện của Kỳ Văn, thế nhưng bắt gặp U Nhiễm mắng Thanh Lạc. Bởi vì không nghĩ tới lúc này hắn sẽ xuất hiện ở bên ngoài viện của Kỳ Văn, cho nên không chút kiêng kỵ bại lộ bản chất sao? Mấy ngày nay xa cách lạnh nhạt, thay hình đổi dạng, làm việc hoàn toàn ngược lại với tác phong… Ở lúc bật thốt lên ‘Thái tử ca ca’ đã hoàn toàn bị lật đổ.

thì ra tất cả đều là giả! Phương pháp trái ngược, Tiết U Nhiễm dùng một kế này thật đúng là triệt để, đủ hay. Chẳng những thành công lừa gạt Thần Viễn, ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng bị nàng lừa gạt đi qua. Còn kém một bước như vậy, là nàng có thể đạt tới mục đích của nàng. Nếu hôm nay không phải hắn đột nhiên thay đổi hành tung, sợ là tuyệt đối sẽ không phát hiện một mặt khác của Tiết U Nhiễm. Vị trí Thái tử phi, Tiết U Nhiễm làm sao có thể buông tha cho? hắn thế nhưng lại tin Tiết U Nhiễm sẽ thay đổi? Hoang đường cực kỳ!

ẩn ở một bên, yên lặng chăm chú nhìn vào Tiết U Nhiễm mang theo Tư Nguyệt bước nhanh rời đi. Ánh mắt của Tần Trạch Dật nguy hiểm mà quỷ quyệt. hắn cũng chưa từng hoài nghi tới sự đơn thuần và ngây thơ của nàng, lại không nghĩ rằng nàng lại ẩn sâu như vậy. Thần Viễn nói, Tiết U Nhiễm cũng không phải là một Tần Thi Y khác. Những lời này quả thật không sai. Bởi vì Tiết U Nhiễm càng có tâm cơ hơn so với Tần Thi Y, càng biết đùa giỡn thủ đoạn hơn.

Bên trong Quận chúa các, Tiết U Nhiễm cầm lên khăn tay lau đi mồ hôi lạnh. Nếu như bị Tần Trạch Dật nhìn ra sơ hở, hành động của nàng chỉ biết sẽ càng thêm đưa tới sự chú ý của hắn. Cũng may, tất cả đều thuận lợi. Nàng cuối cùng cũng bước ra được bước đầu tiên.

“Quận chúa, ngài không sao chứ?” Tư Nguyệt có chút lo lắng nhìn Tiết U Nhiễm bình tĩnh khác thường.

Tiết U Nhiễm đang chuẩn bị trả lời không sao, ngoài cửa Tề Phong nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sắc mặt Tiết U Nhiễm ngưng một cái, ngay sau đó lại trở lại bình thường. Chuẩn bị nghênh chiến thôi!

Thời điểm Tần Trạch Dật tới, Quận chúa các yên tĩnh như ngày thường. Chẳng qua là hôm nay, phần yên tĩnh này làm cho Tần Trạch Dật vạn phần khó chịu. Giả, tất cả đều là giả.

“Thái tử điện hạ.” Nhìn thấy Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm nhàn nhạt chào hỏi.

Thái tử điện hạ? không phải là Thái tử ca ca sao? Quả nhiên là hao tổn tâm cơ muốn đưa tới sự chú ý của hắn đây mà! Trong bụng không nhịn được, nhưng trên mặt Tần Trạch Dật không có bất kỳ biểu hiện gì. Lung lạc Sở gia, không thiếu được Tiết U Nhiễm nhân vật mấu chốt này. Kỳ Văn, huynh đệ chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Thái tử phi dối trá như vậy, hắn sẽ không cần, cũng không thể cần. Sau này là nhất Quốc chi mẫu, không chỉ là thê tử của hắn, mà còn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả lê dân bá tính của Tuyên quốc.

Tiết U Nhiễm có thể cảm giác được rõ ràng thái độ của Tần Trạch Dật đã trở lại chán ghét của một tháng trước. Duy nhất không đúng chính là, bây giờ Tần Trạch Dật trong l

lúc lơ đãng toát ra chán ghét sâu hơn. Tiết U Nhiễm không thèm để ý Tần Trạch Dật nhìn mình như thế nào, ngược lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lợi dụng cùng bị lợi dụng, mới đúng là quan hệ của nàng và Tần Trạch Dật.

Mấy ngày sau, Tần Trạch Dật vẫn đến Tiết Vương phủ như cũ. Bất quá lực chú ý của hắn không hề đặt toàn bộ trên người Tiết U Nhiễm nữa. Dường như tức giận trong tối hôm hội hoa đăng và vui vẻ của ngày thứ hai sau hội hoa đăng cũng chưa từng xảy ra. Mặc dù như thế, Tiết U Nhiễm và Tiết Kỳ Văn cũng không dám thả lỏng. Vì vậy, lời đồn đại về chuyện tốt của Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ và Thái tử điện hạ sắp đến bị một người nhiều chuyện không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Mặc dù chưa tới trình độ các đại thần trong triều đều biết, nhưng cũng truyền đến trong tai người trong cuộc.

Tần Trạch Dật thiếu chút nữa nổi cơn điên. Cái gì gọi là chuyện tốt sắp đến? hắn làm sao có thể có chuyện tốt sắp đến với loại nữ nhân như Tiết U Nhiễm? Nhất định là Tiết U Nhiễm cố ý phái người truyền đi, tuyệt đối là âm mưu của nàng. Muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ? Cũng phải xem Tiết U Nhiễm nàng có đủ tư cách hay không?

“Biểu ca, chuyện này huynh thấy thế nào?” Trực giác nói cho Mạc Thần Viễn, chuyện này không giống như chuyện Tiết U Nhiễm sẽ làm. Nữ tử kia, cao ngạo đối với hắn làm như không thấy, lãnh đạm tránh hắn như tránh rắn. Chuyện này tuyệt đối có ẩn tình.

“Thấy thế nào? Chút tài mọn của Tiết U Nhiễm mà thôi.” Bây giờ Tần Trạch Dật đối với Tiết U Nhiễm trừ khinh thường vẫn là khinh thường.

“Biểu ca thật sự cho rằng Tiết U Nhiễm muốn lợi dụng lời đồn đại để ngồi lên vị trí Thái tử phi?” không ngờ rằng Tần Trạch Dật sẽ phản ứng như vậy, Mạc Thần Viễn hỏi ngược lại. hắn tin tưởng Tiết U Nhiễm sẽ không ngu như vậy.

“Thần Viễn, ngươi đã nói Tiết U Nhiễm không phải là một Tần Thi Y khác, hiện tại cuối cùng ta đã hiểu vì sao ngươi lại nói như vậy. Tiết U Nhiễm là người mà Tần Thi Y há có thể so với? Những thứ thủ đoạn kia, a…” không để ý đến Mạc Thần Viễn chất vấn, Tần Trạch Dật cười lạnh nói. Nếu như Thần Viễn thấy một mặt khác của Tiết U Nhiễm, nhất định sẽ không hoài nghi chuyện này không phải là Tiết U Nhiễm làm.

Mạc Thần Viễn không có tiếp tục mở miệng. Thủ đoạn của Tiết U Nhiễm? Nếu biểu ca chỉ là lời đồn đại mấy ngày hôm nay, thì hắn chỉ có thể nói là thành kiến của biểu ca đối với Tiết U Nhiễm quá sâu. Dù lời đồn nhảm có uy lực lớn hơn nữa, cũng không thể ảnh hưởng đến vị trí Thái tử phi đến tột cùng là do ai ngồi. Lịch sử tranh giành vị trí Thái tử phi, lời đồn nhảm còn ít? Cũng chỉ là mưu kế của người có tâm mà thôi, cần gì để ý như thế?

Mạc Thần Viễn rất muốn giải thích thay Tiết U Nhiễm. Nhưng sau khi nhìn đến Thái tử biểu ca kiên định, hắn trầm mặc. Thái tử biểu ca căn bản chưa từng hiểu rõ Tiết U Nhiễm, cho nên mới dễ dàng nhận định Tiết U Nhiễm là người bụng đầy tâm cơ như vậy. Thế gian đều nói Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ một lòng hướng về Thái tử điện hạ, nhưng là hắn thay Tiết U Nhiễm cảm thấy không đáng. Thái tử biểu ca không nhìn thấy Tiết U Nhiễm tốt, lại càng không biết quý trọng Tiết U Nhiễm. Như vậy, Thái tử biểu ca cũng không xứng làm phu quân của Tiết U Nhiễm, mà hắn lại không muốn Thái tử biểu ca hiểu quá mức thấu đáo.

“Thần Viễn, sau này ít nhắc đến nàng trước mặt ta. Nếu không, ta sẽ tự tay đưa ngươi đến trước mặt Tần Thi Y.” không muốn lại nghe thấy ba chữ Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật không tiếc mang Tần Thi Y mà Mạc Thần Viễn chỉ sợ không kịp tránh ra nói.

Nếu như nói vừa rồi Mạc Thần Viễn chỉ là nhất thời chần chờ, thì lúc này biến thành quyết tâm vĩnh viễn không sửa. Thái tử biểu ca, là huynh tự mình bỏ qua báu vật là Tiết U Nhiễm, vậy thì không oán được ta.

Lời đồn đãi Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ và Thái tử điện hạ sắp có chuyện tốt Sở Lăng Húc tự nhiên là sẽ không biết. Lúc này hắn đang bị ba ngọn núi lớn của Sở gia chất vấn.

“Húc tiểu tử, U U của cháu đâu?” Sở gia nãi nãi đã sớm đem Tiết U Nhiễm coi là người Sở gia, chuyện đương nhiên thuộc về Sở Lăng Húc.

“Bà nội, ngài không thể bịa đặt như thế. Tổn hại đến danh dự của Tiết tiểu thư.” Sở Lăng Húc bất đắc dĩ nhìn về phái bà nội của mình. U U của hắn? Sở Lăng Húc ánh mắt sắc bén quét về phía Sở Bạch ở bên cạnh. Nhất định là Sở Bạch tên miệng rộng này nói cho bà nội.

Rụt rụt cổ, Sở Bạch tận lực đem thân thể của mình giấu ở sau lưng Sở Thạch. Chủ tử không nên nhìn hắn như vậy a! hắn thật sự không phải cố ý. Chẳng qua là lúc bẩm báo với Lão thái thái về chuyện của Tiêu Vũ Sắt, nhất thời nhanh miệng đem Tiết tiểu thư khai ra ngoài.