Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 46


“Tiểu Vương gia đây là không muốn chiêu đãi ta?” Nếu Tiết U Nhiễm đã cố gắng tạo ra cơ hội cho bọn họ như vậy, nàng cũng phải cố gắng nắm chặt mới được. Biết rõ hắn lắc đầu không phải là ý này, nhưng Tần Thiên Ngọc vẫn cố ý nói.

“Làm sao có thể?” Nghe được lời của Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn lập tức lên tiếng cãi lại. Vừa giương mắt lên liền phát hiện hiểu rõ cùng cố ý trong mắt Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn chỉ có thể nhận tội, “Ngươi biết rõ ta sẽ không như vậy.”

“Sẽ không như thế nào? Tiểu Vương gia nhưng là cẩn thủ lễ nghi, rất khiêm nhường tôn kính với bản cung mà!” Vừa nghĩ tới hắn vừa rồi xa cách, Tần Thiên Ngọc không nhịn được châm chọc nói.

“Bởi vì không biết ngươi có còn nhớ ta hay không, cho nên không dám lỗ mãng.” Sờ sờ lỗ mũi, Tiết Kỳ Văn có chút ngượng ngùng. Khi đó nàng chỉ có sáu tuổi, không nhớ rõ hắn cũng là bình thường.

“Hừ! Bá đạo!” Nhớ tới năm đó, Tần Thiên Ngọc không chút khách khí mắng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình hắn dám làm như vậy với nàng, nàng làm sao có thể quên hắn?

“Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hơn nữa ngươi cũng đã cắn trở lại rồi mà! Nếu như chưa hết giận, hay là để cho ngươi cắn thêm một cái?” Nghe được danh hiệu đã lâu không nghe thấy, Tiết Kỳ Văn cũng không giải thích, trên mặt đều là nhẹ nhõm cười. Từ sau lần đó bị nàng cắn, hắn cũng không dám tùy tiện có quan hệ xác thịt với nữ tử khác nữa. Nhượng bộ lui ninh với nữa tử, có thể nói là chuyện đáng giá kiêu ngạo nhất từng ấy năm cho tới nay. Hắn vẫn mong đợi một ngày kia có thể thản nhiên đứng trước mặt nàng nói với nàng: bá đạo của hắn chẳng qua là nhằm vào một mình nàng mà thôi.

“Ta đã quá khiêm nhượng.” Tần Thiên Ngọc hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ai bảo hắn hôn nàng? Từ nhỏ Hoàng nãi nãi đã dạy nàng, cô nương gia không thể tùy tiện để nam tử hôn. Cho dù khi đó hắn cũng chỉ là một tiểu nam hài, cũng không thể hôn.

“Ta đau một tháng.” Tiết Kỳ Văn bình tĩnh nói ra sự thật, mang chút ý vị khởi binh vấn tội. Không phải chỉ là hôn nàng một cái thôi sao! Oa nhi mới sáu tuổi, lấy ở đâu ra tính tình lớn như vậy, há miệng liền cắn.

“Ta chưa nói với Hoàng nãi nãi sự kiện kia đã là ban ơn cho ngươi.” Hắn lại còn muốn tìm nàng tính sổ? Tần Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tiết Kỳ Văn. Nếu như nàng nói với Hoàng nãi nãi, hắn nhất định chạy không thoát khỏi trách phạt.

“Đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, ta không phải là cố tình.” Thấy Tần Thiên Ngọc nổi giận, Tiết Kỳ Văn trong mắt hiện lên một tia xấu hổ quẫn bách. Ngay lúc đó hắn chỉ muốn tuyên cáo quyền sở hữu, liền hôn xuống khuôn mặt mềm mềm của tiểu nhân nhi trong ngực.

“Ta biết, ngươi chẳng qua chỉ là không cam lòng bị Thái tử đoạt muội muội.” Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng thật sự trách hắn. Nàng vẫn nhớ tiểu nam hài bá đạo nhịn đau đứng ở trước mặt nàng khăng khăng nói nàng là của hắn, trong lòng nàng rung động cùng đau đớn. Khi đó nàng còn nhỏ, không hiểu cảm giác khác thường hắn mang đến cho nàng là cái gì, chỉ một mức suy nghĩ tránh thoát hắn. Sau lại, nàng trưởng thành, dần dần hiểu được cảm giác khó hiểu đó đến tột cùng là cái gì.

Một khắc kia, rốt cuộc có người chịu muốn nàng. Không còn là Thái tử phụ thân coi thường, không còn là Thái tử phi có lệ, không còn là Hoàng thất nghiêm khắc, không còn là Hoàng nãi nãi trách nhiệm. Mặc dù chỉ là một tiểu nam hài xa lạ, mặc dù cũng chỉ là tranh giành nhất thời, nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng không có một chút giả dối. Hắn là thật sự muốn nàng làm muội muội của hắn, cho nên mới bá đạo tuyên bố nàng là của hắn.

Ngày đó, Tần Thiên Ngọc trước sau như một ngồi ở tiểu viện mẫu thân đã từng ở khi còn sống lẳng lặng chờ người trong cung đến đón nàng. Thật ra thì sống ở phủ Thái tử hay Hoàng cung, đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Phủ Thái tử vốn là nhà của nàng, nhưng không có chỗ cho nàng. Hoàng cung là ân điển mà ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu giúp nàng cầu được. Hoàng gia gia và hoàng nãi nãi đối xử với nàng rất tốt, luôn bí mật mang theo yêu thương cùng áy náy. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng là nàng có thể cảm giác được bọn họ dè dặt. Vào lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, hắn một thân hoa y khí thế rào rạt vọt tới.

Ngày đó, Tiết Kỳ Văn như thường lệ theo mẫu phi tới phủ Thái tử làm khách. Nhìn thấy Tần Trạch Dật, U Nhiễm bám riết không tha dính lên. Mặc cho hắn gọi như thế nào, U Nhiễm cũng không để ý tới hắn. Vì vậy hắn tức giận, la hét muốn đoạt lấy muội muội của Tần Trạch Dật. Sau khi một mạch chạy loạn về phía trước, hắn gặp được nàng đang lẳng lặng ngồi ở một tiểu viện. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn trực tiếp vọt tới, đứng ở trước mặt nàng.

Nghiêm mặt, Tiết Kỳ Văn cau mày nhìn nữ oa oa khuôn mặt tinh sảo trước mặt nói: “Ngươi có phải là muội muội của Tần Trạch Dật hay không?”

Tần Trạch Dật? Hình như là Thái tử phi hài tử. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên Ngọc gật đầu một cái. Bất kể Tần Trạch Dật có thừa nhận hay không, nhưng nàng đúng là muội muội của hắn không sai.

“Sau này ngươi không còn là muội muội của Tần Trạch Dật mà là muội muội của Tiết Kỳ Văn ta.” Lấy được câu trả lời hài lòng, Tiết Kỳ Văn bá đạo ra lệnh.

“Tại sao?” Nho nhỏ Tần Thiên Ngọc nghi ngờ hỏi. Tiết Kỳ Văn? Không biết!

Bị cặp ánh mắt sáng ngời kia nhìn, Tiết Kỳ Văn đầu óc nóng lên. Tiến lên từng bước ôm lấy nữ oa oa, chuyện đương nhiên nói: “Tần Trạch Dật đoạt muội muội của ta, ta cũng muốn giành muội muội của hắn. Sau này ngươi chính là muội muội của ta, không phải là muội muội của hắn.”

“Ta không phải là muội muội của ngươi.” Nghe được lời của Tiết Kỳ Văn, Tần Thiên Ngọc theo bản năng phản bác. Cái gì muội muội với không muội muội, nàng không muốn tham gia vào phân tranh giữa hắn và Tần Trạch Dật. Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu liều mạng thoát khỏi vòng ôm của Tiết Kỳ Văn.

“Ngươi là của ta, chính là của ta, là của một mình ta!” Cảm giác được nữ oa oa không tình nguyện, Tiết Kỳ Văn thu hẹp cánh tay, chặt chẽ ôm nữ oa oa vào trong ngực. Thân thể của nàng thơm thơm, mềm nhũn. Hắn nếu đã ôm lấy, cũng không dự định buông tay.

Tần Thiên Ngọc người nhỏ khí lực cũng nhỏ, căn bản là đánh không lại Tiết Kỳ Văn ngang ngược. Nàng tuổi còn nhỏ nên không hình dung được cảm giác trong lòng mình, chẳng qua chỉ là ngẩng đầu lên quật cường nhìn chằm chằm Tiết Kỳ Văn, cả giận nói: “Chính ngươi có muội muội, còn tìm ta làm gì? Buông ra!”

“Không muốn. Ta ôm rồi thì chính là của ta. Ngươi đừng hòng muốn chạy!” Mặc dù nữ oa oa này rất hung dữ, nhưng là hắn vừa nhìn liền thích nàng. Sau này hắn nhất định phải ngày nào cũng đến tìm nàng chơi, để cho nàng cũng thích hắn.

“Ngươi ác bá!” Chưa từng chịu qua loại đãi ngộ này, Tần Thiên Ngọc không chút suy nghĩ bật thốt lên.

“Ta chính là ác bá!” Hoàn toàn không cảm thấy nữ oa là đang mắng mình, Tiết Kỳ Văn dương dương đắc ý tuyên cáo nói. Ngay sau đó cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nữ oa oa. “Bẹp” một tiếng hôn một cái thật to, sau đó Tiết Kỳ Văn hài lòng nhìn nữ oa oa sắc mặt đột nhiên biến thành đỏ rực.

Tần Thiên Ngọc hoàn toàn nổi giận, tức giận chưa từng có từ trước đến nay khiến nàng dùng hết toàn lực tránh thoát Tiết Kỳ Văn. Sau đó bắt lấy tay Tiết Kỳ Văn, hung hăng cắn xuống. Đại bại hoại, ta cắn ngươi!

“A…” Bữ oa oa cắn thật rất đau, Tiết Kỳ Văn lập tức kêu lên tiếng.

Nghe được hắn kêu đau, mùi máu tươi ở trong miệng tràn ra, nàng vội vàng buông miệng ra. Nàng không phải cố ý cắn hắn bị thương, chẳng qua là quá mức tức giận mới có thể không khống chế được lực đạo.

“Ta…” Nhìn Tiết Kỳ Văn vẻ mặt thống khổ, Tần Thiên Ngọc có chút áy náy. Dù có tức giận thế nào đi nữa, nàng cũng không nên cắn ác như vậy.

“Nhớ, ngươi là của ta!” Dùng tay không bị thương bắt lấy nữ oa oa, Tiết Kỳ Văn nhịn đau hô. Nàng là oa nhi hắn thật vất vả mới tìm được, nhất định phải là của hắn.

Nghe được Tiết Kỳ Văn tuyên cáo, nhìn Tiết Kỳ Văn trong mắt kiên trì, Tần Thiên Ngọc ngây ngẩn cả người. Nàng cắn hắn, hắn không những không trách nàng, vẫn khăng khăng nói nàng là của hắn?

“Không cho chạy, ngươi là của ta!” Không phiền chán lặp lại tuyên cáo quyền sở hữu, Tiết Kỳ Văn nhất định phải lấy được câu trả lời chắc chắn từ nàng.

Lặp đi lặp lại nhiều lần nghe được câu nàng là của hắn, Tần Thiên Ngọc trái tim không cách nào ức chế có chút đau. Tránh thoát khỏi cánh tay đang lôi kéo mình của Tiết Kỳ Văn, hai tay nâng lên cái tay bị thương của Tiết Kỳ Văn, Tần Thiên Ngọc nhỏ giọng nhận lỗi nói: “Thật xin lỗi.”

“Ngươi là của ta, cho nên không cần nói xin lỗi. Muốn cắn thì cắn, không sao.” Dung cánh tay không bị thương chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của nữ oa oa, Tiết Kỳ Văn không biết sợ nói. Thật ra thì thật rất đau, nhưng là không thể chọc nữ oa oa khóc. Cắn một cái mà thôi, không có chuyện gì.

“Ta phải đi.” Khóe mắt thấy người trong cung đến, Tần Thiên Ngọc buông tay của Tiết Kỳ Văn ra.

“Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Nơi này không phải là nhà ngươi sao? Vậy ta phải đi đâu tìm ngươi? Không được, ngươi không thể đi! Ngươi là của ta, chỗ nào cũng không được đi!” Đầu tiên là vội vàng hỏi thăm hướng đi của nữ oa oa, ngay sau đó phát hiện có cái gì không đúng. Nàng là của hắn, nên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn đến tìm nàng mới đúng.

“Ta phải hồi cung. Ta không phải là của ngươi.” Trước trả lời hướng đi, sau đó tỏ rõ thái độ của mình. Nàng mới không phải là của hắn, hắn thật là bá đạo.

“Mặc kệ, ngươi chính là của ta, phải là của ta.” Tiểu Vương gia Tiết Vương phủ, coi trọng rồi thì sẽ không buông tay. Huống chi hắn thật sự rất thích nữ oa oa này.

“Tiết Kỳ Văn, ta tên là Tần Thiên Ngọc. Nếu như chúng ta còn có thể gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ta có phải là của ngươi không.” Có chút không tha liếc mắt nhìn Tiết Kỳ Văn vừa mứi quen, Tần Thiên Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác đi ra khỏi tiểu viện. Đây là nơi mẫu thân đã từng ở, người ngoài không thể tự tiện đi vào. Người trong cung tới cũng không được, cho nên bọn họ chỉ có thể ở ngoài cửa viện. Mà Tiết Kỳ Văn, là người ngoài duy nhất tiến vào tiểu viện. Hắn và người khác không giống nhau…

Tần Thiên Ngọc? Nhìn Tần Thiên Ngọc rời khỏi tầm mắt của mình, Tiết Kỳ Văn một người không nhúc nhích ủy khuất đứng tại chỗ. Hồi cung? Nàng ở trong Hoàng cung sao? Nhưng là muội muội của Tần Trạch Dật vì sao lại không sống ở phủ Thái tử? Tiết Kỳ Văn nghĩ như thế nào cũng không thể tìm ra nguyên do…

Từ trong ký ức hồi hồn lại, Tiết Kỳ Văn và Tần Thiên Ngọc nhìn nhau cười một tiếng. Đó là bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ, sẽ không nói với người ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba.

“Đúng rồi, nên cho ta câu trả lời rồi đúng không?” Cười như không cười nhìn Tần Thiên Ngọc, Tiết Kỳ Văn hỏi.

“Cái gì?” Bị Tiết Kỳ Văn hỏi như vậy, Tần Thiên Ngọc có chút không kịp phản ứng. Trả lời cái gì?

“Không cho chơi xấu! Ngươi đã nói nếu như gặp lại, ngươi sẽ cho ta câu trả lời. Lần trước ở trong cung đã gặp mặt, nhưng là không có cơ hội hỏi ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta biết câu trả lời.” Nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ nàng. Lời vừa rồi của nàng cũng bày tỏ rằng nàng không quên hắn. Đã như vậy, hắn sẽ không lại băn khoăn những cái khác nữa. U Nhiễm nói rất đúng, không tranh thủ sao biết sẽ không lấy được?

“Ngươi… Đây chỉ là khi còn bé ngươi nói giỡn.” Hiểu được Tiết Kỳ Văn muốn có câu trả lời gì, Tần Thiên Ngọc có chút bối rối nói. Khi đó nàng cũng mới sáu tuổi, không hiểu chuyện nàng có thể nói nàng là của hắn. Bây giờ nàng đã mười tám tuổi, dù không hiểu chuyện cũng không thể tùy tiện nói nàng là của hắn.

“Đều nói vua không nói giỡn, nhưng là công chúa là có thể nói không giữ lời sao? Hơn nữa còn là Trưởng công chúa….” Tiết Kỳ Văn kéo dài giọng điệu, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Hôm nay hắn đã sớm không còn là tiểu nam hài chỉ biết kêu gào nàng là của hắn, cũng không biết chiến thuật quanh co có dùng được với nàng hay không.

Nghe ra ý khiển trách trong lời của Tiết Kỳ Văn, Tần Thiên Ngọc ngạc nhiên. Hắn đuổi theo nàng muốn nàng trả lời cũng liền thôi, lại còn dung lời nói kích nàng? Cho dù ngoài mặt không còn bá đạo như khi còn bé, nhưng bản tính của hắn vẫn còn giống y như trước. Hắn như vậy mặc dù đáng ghét, lại làm cho nàng không khỏi cảm thấy thân thiết. Cho dù diện mạo thay đổi, khí chất thay đổi, nhưng hắn vẫn là tiểu nam hài bá đạo trong trí nhớ của nàng.

Thấy Tần Thiên Ngọc không nói lời nào, Tiết Kỳ Văn cũng không nôn nóng. Nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ cần xác định nàng còn nhớ rõ hắn, những thứ khác từ từ đi là tốt rồi.

Nghe được đối thoại của hai người bên trong nhà, Tiết U Nhiễm núp ngoài cửa chỉ đành phải âm thầm than thở. Hai người này nói chuyện người ngoài nghe hoàn toàn không hiểu… Mời vừa nàng nói với mẫu phi rằng Trưởng công chúa đang ở Quận chúa các, mẫu phi khiếp sợ thiếu chút nữa thì chạy tới. Nàng thật vất vả mới thuyết phục được mẫu phi tự mình đi chuẩn bị ngọ thiện (bữa trưa), mà không phải là tới đây bái kiến Trưởng công chúa. Chẳng qua là nàng ở bên ngoài nghe lén một hồi lâu, trừ xác định được quan hệ giữa ca ca mình và công chúa không bình thường ra, chuyện khi còn bé nàng vẫn là hoàn toàn không biết. Aiz, quên đi, dù sao hai người bọn họ biết là được. Trưởng công chúa người tẩu tẩu này sợ là chạy không thoát…