Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 53


“Ừ? Nhị phu nhân đây là không muốn ra một phần lực giúp Tiết Vương phủ sao? Thôi, coi như là Tiết Vương phủ ta nuôi không một người vô dụng. Chuyện này bổn Vương phi sẽ đi bẩm báo với Vương gia, Nhị phu nhân sau này chỉ cần để ý đến ăn uống là được.”

Thân là Vương phi là phải có lòng rộng lượng. Bà chấp nhận việc phu quân có thiếp thất, bà công nhận sự tồn tại của Tiết Tâm Lam. Nhưng là bà không cách nào dễ dàng tha thứ Tiết Tâm Lam cướp đi này nọ vốn thuộc về con gái bà. Thái tử ca ca? Bằng một thứ nữ nhỏ như ngươi cũng dám gọi Thái tử điện hạ như vậy? Vẫn là nhanh chóng tùy tiện tìm người gả đi ra ngoài cho xong việc.

“Không có không có. Có thể đảm đương trách nhiệm lớn như thế, thiếp là bị sủng ái nên kinh sợ. Vương phi coi trọng thiếp thân như vậy, thiếp thân sợ hãi, thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm kích của thiếp thân với Vương phi.” Nuôi không? Người vô dụng? Chỉ cần để ý ăn uống? Nhị phu nhân trong lòng oán hận , lại cắn răng kìm nén. Bà ta tuyệt đối không thể để cho Vương phi có cơ hội nói xấu bà ta trước mặt Vương gia. Dù sao cũng đừng nghĩ là trông cậy vào Tiết U Nhiễm. Chỉ cần Tâm Lam gả cho Thái tử điện hạ, vào cung phong phi. Nữ chủ nhân của Vương phủ rốt cuộc rơi vào tay ai, mọi người chờ xem.

Tiết Tâm Lam buồn bã vì bị cấm túc, không thể ra cửa có nghĩa là một đoạn thời gian thật dài nàng sẽ không gặp được Thái tử ca ca. Nghĩ đến đây, nàng liền ước gì ngày đại hôn của Tiết U Nhiễm đến sớm một chút. Nàng chắc chắn sẽ ôm lòng biết ơn, vì Tiết U Nhiễm cầu nguyện trời cao.

Tiết Nhị phu nhân trong lòng run sợ, bận rộn dẫn người làm đi ra ngoài mua đồ. Lớn như tiệc rượu, nhỏ như hỉ bánh, mọi chuyện đều tự mình làm. Đúng rồi, còn phải tìm sư phó tới làm giá y cho Tiết U Nhiễm…

Tiết Vương phi thong dong không lo lắng, dốc toàn bộ tâm tư chuẩn bị đồ cưới cho Tiết U Nhiễm. Đồ trang sức ắt không thể thiếu, còn phải đến nhà kho chọn chút kỳ trân dị bảo để U Nhiễm mang tới Sở gia. Toàn bộ đồ mà Hoàng thượng, Hoàng hậu, các vị nương nương trong cung ban thưởng cũng thu xếp giúp U Nhiễm. Hậu lễ Trưởng công chúa đưa tới thì trực tiếp đưa qua cho U Nhiễm. Chút lòng thành nho nhỏ của các vị công chúa khác cũng phải ghi lại toàn bộ giúp U Nhiễm.

Tiết Kỳ Văn giúp Tiết Vương gia lập danh sách tân khách có thể đến.

Tiết U Nhiễm ngồi ở Quận chúa các, lòng tràn đầy vui mừng chờ gả.

“Quận chúa, Tư Nguyệt cũng muốn đi Sở gia.” Tư Nguyệt vẻ mặt kiên định đứng ở trước mặt Tiết U Nhiễm.

“Được thôi! Chỉ cần em có thể mang cả Tề Phong đi, ta sẽ để cho em cùng đi đến Sở gia.” Chỉ chỉ Tề Phong ở ngoài cửa, Tiết U Nhiễm nói. Đoạn thời gian này không có quan tâm đến phát triển của hai người này, cũng không biết là thế nào rồi.

“A? Quận chúa, ngài…” Len lén liếc ngắm Tề Phong, khuôn mặt nhỏ bé của Tư Nguyệt đỏ bừng.

“Tư Nguyệt, em cũng đã trưởng thành, còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân sớm một chút sao? Nếu nhìn chướng mắt Tề Phong, ta sẽ giúp em xem xét những người khác. Nếu không thì Thanh Lạc nhé! Thanh Lạc mặc dù có chút hay lảm nhảm, nhưng thật ra con người hắn cũng không tệ lắm.”

“Nếu không thì Sở Bạch và Sở Thạch bên người Sở đương gia cũng không tồi. Sở Thạch thành thật có thể tin, Sở Bạch cơ trí…” Lời nói của Tiết U Nhiễm biến mất trong ánh mắt lạnh lùng của Tề Phong.

“Ta đi.” Kéo qua Tư Nguyệt đang đứng ngây ngô ở một bên, Tề Phong quay đầu bước đi.

Vỗ ngực một cái, Tiết U Nhiễm uống ngụm nước cho bớt kinh sợ. Tên Tề Phong này đột nhiên chạy tới nhìn nàng chằm chằm, thật là dọa nàng hết hồn. Đi thì đi thôi! Cần gì phải giống như muốn giết người. Đợi Sở ngốc tử nhà nàng trở về, nàng nhất định phải bảo Sở ngốc tử tỉ mỉ dạy dỗ Tề Phong một phen. Thật là càng ngày càng phách lối, ngay cả chủ tử cũng dám trừng. Nghĩ rồi lại nghĩ, Tiết U Nhiễm ai thán một hơi. Sở ngốc tử, chàng rốt cuộc là đến khi nào mới trở lại vậy? U U rất nhớ chàng…

Mạc Thần Viễn vừa đi vào thì thấy U Nhiễm đang ngồi than thở một mình. Ánh mắt tối sầm, đi tới nói: “Biết U Nhiễm sắp thành hôn nên tới trước chúc một tiếng.”

“Đa tạ.” Tiết U Nhiễm nở một nụ cười rực rỡ, không chút che dấu lúc này tâm tình nàng rất tốt. Cho dù Tần Trạch Dật xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ đưa ra một khuôn mặt cười nghênh đón.

“U Nhiễm dường như rất… Cao hứng.” Mặc dù rất không muốn dùng hai chữ này, nhưng là nụ cười trên mặt U Nhiễm không giống như giả dối miễn cưỡng.

“Ừ. Còn phải đa tạ Thái tử điện hạ thành toàn.” Tiết U Nhiễm dùng lực gật đầu một cái, cất giọng nói.

“Thành toàn? Trước muội không phải là vô cùng không tình nguyện sao?” Tần Trạch Dật bị rơi ở phía sau đi tới, âm dương quái khí hỏi.

“Làm sao sẽ? U Nhiễm thật cao hứng khi có thể lấy được người phu quân như vậy. Sở đương gia người không tệ, điểm tâm của Khách Duyệt lâu cũng rất ngon.” Nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm càng ngày càng lớn, tuyệt không ngượng ngùng khích lệ Sở Lăng Húc.

“Không tệ? Hừ!” Thật đúng là chói tai! Nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm đối với hắn mà càng giống như châm chọc. Chẳng qua cái chủ ý này là hắn đưa ra, không thể tự mình phản mình. Huống chi, hiện tại thánh chỉ đã hạ, tuyệt đối không có thể sửa đổi.

Nghe thấy lời nói của U Nhiễm, nhìn thấy nụ cười của U Nhiễm, cảm nhận được U Nhiễm cao hứng, Mạc Thần Viễn chợt hiểu rõ tất cả, khiếp sợ nhìn Tiết U Nhiễm. Nàng… Nàng là cố ý. Bọn họ đều bị nàng tính toán. Đây mới là kết quả nàng muốn, không trách được nàng đặc biệt thích chạy đến Khách Duyệt lâu. Bằng vào đĩa điểm tâm, sao có thể làm nàng liên tục đến?

Thấy chợt hiểu trên mặt Mạc Thần Viễn, Tiết U Nhiễm nháy mắt mấy cái, giả vờ như cái gì cũng chưa phát hiện. Nàng chính là cố ý thì như thế nào? Bây giờ nàng có thể thản nhiên nói cho mọi người: Nàng cam tâm tình nguyện gả cho Sở Lăng Húc, hơn nữa còn là cầu cũng không được.

“U Nhiễm, muội…” Tần Trạch Dật cũng không phải kẻ ngu. Thấy vẻ mặt của U Nhiễm, lại nhìn phản ứng của Thần Viễn, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng thêm âm trầm. Hội hoa đăng, quả nhiên không phải là vô tình gặp được, Tiết Kỳ Văn, hai huynh muội này tính kế hắn. Nhưng hắn không thể tức giân, không thể tìm bọn họ gây phiền toái. Cái thòng lòng này là hắn đặt trước, bọn họ chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế. Nếu như hắn không nổi lên tâm tư như thế, U Nhiễm và Kỳ Văn cũng sẽ không đi bước cờ này. Lui mà cầu bước tiếp theo? Hay là người… Chỉ giúp mình tìm phu quân khác? Phu quân… hai chữ này nện vào trong đầu hắn, làm hắn cảm thấy đau.

“Thái tử điện hạ, có một số việc trong lòng mọi người biết rõ là được rồi.” Hơi nâng cằm, trên mặt là vẻ cao ngạo chưa bao giờ có. Ngươi muốn dùng ta lôi kéo Sở gia, cũng phải xem ta và Sở ngốc tử có phối hợp hay không.

Tần Trạch Dật sắc mặt cứng đờ, sau khi gắt gao nhìn chòng chọc vào Tiết U Nhiễm một hồi lâu rồi đứng dậy rời đi. Thánh chỉ đã hạ, lễ thành hôn sắp đến. Tiết U Nhiễm, hắn tạm thời tha cho nàng một lần.

“U Nhiễm, ngươi sau này… cẩn thận thì tốt hơn.” Chưa từng có người nào dám tính kế Thái tử biểu ca như vậy, một tát này của U Nhiễm không chỉ đánh vào mặt Thái tử biểu ca, càng hơn nữa là đánh vào tôn sư tuyệt không cho xâm phạm của Thái tử. Sau này, sợ là sẽ lại nổi lên sóng gió. Mạc Thần Viễn nói xong liền chuẩn bị đuổi theo Tần Trạch Dật.

“Tiểu Hầu gia…” Tiết U Nhiễm chợt lên tiếng gọi Mạc Thần Viễn lại, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hắn chân thành nói: “Thần Viễn, đa tạ. Có một số việc là thân bất do kỷ, có vài người thứ tự là đến trước và sau. Ngươi, thật ra thì thật sự rất tốt.”

“Ta biết ta rất tốt, cho nên là U Nhiễm tổn thất.” Nụ cười của Mạc Thần Viễn sạch sẽ mà thanh thản, tươi đẹp giống như lần gặp mặt đầu tiên. Có một số việc không cần nói quá rõ ràng, ta và ngươi vẫn hiểu.

“Sở Lăng Húc cũng không sai.” Bật thốt lên giải thích để cho Tiết U Nhiễm và Mạc Thần Viễn nhìn nhau cười một tiếng, ngăn cách trong dĩ vãng giờ khắc này biến mất hầu như không còn. Thì ra là, bọn họ cũng có thể làm bằng hữu.

Ngày Sở Lăng Húc mang theo Sở Kinh Triết trở lại kinh thành, Sở gia đã chuẩn bị xong hỉ đường chờ tân lang trở về.

Sở gia lấy được thánh chỉ rất đơn giản, gả Ninh An công chúa cho Sở gia Trưởng công tử Sở Lăng Húc. Hoàng mệnh không thể trái, ba ngọn núi lớn của Sở gia tiếc hận vì Sở Lăng Húc không thể lấy Tiết U Nhiễm đồng thời, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, sở gia có thể cưới một công chúa về. Mấy trăm năm qua, Sở gia vẫn vô duyên cùng quan gia kết thân. Giờ này ngày này, Sở Lăng Húc may mắn có thể với tới công chúa cao cao tại thượng quả thật là may mắn to lớn của Sở gia.

Sở Lăng Húc sắc mặt tái xanh nhận lấy thánh chỉ từ trong tay phụ thân. Ninh An công chúa? Tần Trạch Dật hạ mồi câu khá lớn, vì lôi kéo Sở gia mà ngay cả công chúa cũng chịu gả cho. Nhưng hắn muốn không phải là cái gì công chúa, mà là Quận chúa, là Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ. Vào lúc Sở Lăng Húc xoay người chuẩn bị lao tới Tiết Vương phủ thì bị Sở nãi nãi gọi lại.

“Sở Lăng Húc, cháu muốn Sở gia ta kháng chỉ bất tôn, chu di cửu tộc?” Giọng nói của Sở nãi nãi giống như chuông lớn, từng chữ từng câu nặng nề đập vào trong lòng Sở Lăng Húc.

“Húc nhi, dù Tiết tiểu thư có tốt hơn nữa cũng không có thể liên lụy đến toàn bộ Sở gia chúng ta a!” Kéo Sở Lăng Húc, giọng nói của Sở phu nhân mang theo thương tiếc.

“Húc nhi, đương gia Sở gia không thể chỉ nghĩ đến nhi nữ tình trường. Công chúa tôn quý biết bao? Lệnh vua không thể trái, con nhất định phải thành thân!” Sở lão gia sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói.

“Đại ca…” Sở Mộng Văn muốn nòi gì nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Nàng cực kỳ thích vị U Nhiễm tỷ tỷ kia, nhưng là thánh chỉ đã hạ, căn bản không cách nào sửa đổi.

“Diệp Triển, Kinh Triết, cẩn thận coi chừng đại ca của các con, không thể để cho nó ra phủ. Ngày mai, đè ép nó thành thân.” Câu nói sau cùng của Sở lão gia đã quyết định vận mệnh ngày mai của Sở Lăng Húc. Hắn trốn không thoát, cũng tránh không được.

Sở Diệp Triển ở Tuyên Lạc thư viện nhận được tin về nhà, gật gật đầu . Mộng Văn nói đại ca có người trong lòng, còn là một vị tiểu thư rất có giáo dưỡng. Bây giờ thánh chỉ đột nhiên tới, chia rẽ một đoạn nhân duyên tốt.

“A.” Hoàn toàn không biết chuyện, Sở Kinh Triết nhìn phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn đại ca vẻ mặt không biểu tình, mờ mịt lên tiếng. Thú công chúa? Không phải là Tiêu Vũ Sắt gì đó sao? Bất kể như thế nào, ít nhất thú công chúa tốt hơn lấy Tiêu Vũ Sắt. Chỉ có điều, Tiết tiểu thư là ai?

Sở Lăng Húc đứng yên lặng, một lúc lâu sau xoay người trở về phòng. Sở Diệp Triển và Sở Kinh Triết theo ý bảo của mọi người cũng đi theo.

“Sở Bạch, Tiết tiểu thư là ai?” Đứng ở ngoài cửa phòng của Sở Lăng Húc, Sở Kinh Triết hỏi.

“Tam công tử, ngài cũng đừng hỏi nữa, như vậy chỉ khiến cho chủ tử của chúng ta thương tâm không phải sao?” Sở Bạch vẻ mặt ủ rũ, than thở nói. Tiết tiểu thư rất tốt a, hắn muốn ăn điểm tâm gì cũng đều có thể tùy tiện gọi. Quan trọng nhất là chủ tử của hắn thích. Ai ngờ đột nhiên nhảy ra một công chúa, quả thật là trời giáng tai họa bất ngờ.

“Xem ra, ta dường như đã bở lỡ một chuyện thú vị. Nói đi, đến tột cùng là tiểu thư nhà nào bắt được tâm của toàn bộ Sở gia ta. Tiêu Vũ Sắt tốn ba năm cũng không làm được chuyện này. Vị Tiết tiểu thư này có thể làm cho đại ca định chống lại thánh chỉ, thủ đoạn cao đến làm người ta chắt lưỡi.