Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 57: Rời Cốc (8)


Phỉ Dực điện – Vô Cực Cốc.

Theo từng hồi trống dồn dã và tiếng tù phà vang rền như sấm trời, hàng ngàn
đệ tử tựa như đê vỡ khẩn cấp tụ về dưới chân của thánh điện. Mà bên trên điện đài lúc này, các điện chủ đã có mặt đông đủ từ rất sớm.

Rầm!!!

Quyền trượng nện xuống, chỉ thấy các đệ tử vốn đang xôn xao bàn tán bên dưới
một phen rùng mình thẳng người đứng dậy. Chuyện tiếp theo thật khó mà
hình dung, chỉ thấy mười pho tượng thần vốn được dựng nên làm hậu phương canh gác cho Phỉ Dực điện thế nhưng lại đồng thời quay người, đôi mắt
bằng đá tỏa ra ánh kim màu vàng trên gương mặt vô cảm, nghiễn nhiên phân thành hai nhóm nhỏ bước đều có quy tắc trong sự kinh ngạc của chúng đồ
tạo thành một thành lũy vững trãi dưới chân của thánh điện.

Nếu
nói không bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động là nói dối, cho dù
là ai, đứng trước mặt mình là một tượng thần cao gần 15 mét, mặt mày bặm tợn, tay cầm bả đao sát khí đằng đằng, không chỉ đe dọa đến huyết áp
tăng cao mà còn xô cho nước lũ về nguồn* bên dưới, hai tiếng “áp lực”
còn chưa đủ để hình dung tâm trạng xôn xao của chúng đồ lúc này. Chỉ
trong một thoáng, bên dưới liền không ngừng truyền tới tiếng nuốt nước
miếng ừng ực.

(*)Ý chỉ sợ đến muốn tè ra quần.

Móa ơi! May mà ra đường có chuẩn bị, không thì kì này lại phơi mông đi khoe hàng rồi! Bạn cùng phòng hỡi, anh thật có lỗi vì đã bận lộn khố của
chú~! QAQ

Thằng trời đánh kia, hóa ra người chôm quần anh là chú
mày à? Nhanh trả quần để anh còn có cái phòng hờ, chú có biết bên anh
nước cũng sắp tràn bờ đê* rồi hay không? =A=|||||

Ta không quen hai thằng này!

Chúng đệ tử Vô Cực Cốc đồng thanh trong im lặng.

Rầm!!!!

“Trật tự!”

Quyền trượng lần thứ hai nện xuống, theo sau đó là tiếng quát mang theo cỗ
lực lượng áp đảo vang lên. Nhóm đệ tử đều học khôn treo trên mặt bảng
hiệu “em là bé ngoan” mà im thinh thích, chỉ còn thiếu không mở to đôi
mắt tròn xoe mà chớp ra nước nữa thôi.

Lão giả vừa quát không
khỏi day day trán, ông tổng cảm thấy so với nhóm tượng thần phía sau thì đám đệ tử này làm ông còn áp lực hơn nhiều. Những người này thật sự là
dân tu tiên à, có đi nhầm nhà hay không đó?

Không mất quá nhiều thời gian cho việc hại não, rất nhanh lão giả liền lên tiếng trịch hượng.

“Tin tưởng các ngươi ít hay nhiều đều đã được nghe phong thanh về sự việc
lần này. Phải, có người trong cốc của chúng ta lợi dụng thân phận đệ tử
nhập môn để đột nhập vào cấm địa của Tĩnh Huyền Sơn, chẳng những vậy mà
còn đánh sập kết giới đả thương ba người thủ hộ, gây nên thảm cảnh khó
lòng mà vãn hồi, thật sự là khiến cho nhân thần cộng phẫn.”

Nói đến đây, lão giả dừng lại quét mắt một lượt khắp chúng đồ. Hơi thu liễm, từ trong tay áo lấy ra một vật.

“Ta nghĩ, nói đến đây chắc các ngươi cũng hiểu được mục đích của việc tụ
họp lần này, chính là để tìm ra nghiệt đồ kia!” Lão quắc mắt, giọng điệu sắc lẻm:”Phản đồ của tu tiên giới, tay trong gián điệp của yêu ma đạo!”

Nói rồi lão phóng vật trong tay đi, quyền trượng vung lên đem vật kia phóng đại thành vô cùng to lớn. Không đợi nó rơi xuống, hai tượng thần liền
cung kính tiếp lấy, trụ một chân vô cùng bể nghễ đem nó đặt lên. Mà khi
toàn bộ đệ tử Vô Cực Cốc trông thấy, tất cả đều không hẹn mà cùng trợn
mắt há to mồm hớp khí lạnh.

Ôi chao! Đừng nói với ta đây là Kính Chiếu Yêu trong truyền thuyết nha?!! Bự vãi nồi ! ! ! !

Không sai, đây đích thị là Kính Chiếu Yêu sản phẩm được bán với số lượng có
hạn ở Thiên Đình. Không mua được cũng đừng vội từ bỏ, hãy liên hệ trực
tiếp với kênh “Táo Quân mua sắm” để được nhận giảm giá và khuyến mãi.

Chúng đệ tử Vô Cực Cốc… Cứ cảm thấy có gì đó sai sai! Σ( ° △ °|||)

“Từng hàng một, bước lên!!”

Theo tiếng hô và tiếng nện trượng, hàng ngàn đệ tử tổ chức lại hàng ngũ chậm rãi đi về phía trước theo sự chỉ huy. Chỉ thấy hàng đầu tiên và hàng
thứ hai đi qua Kính Chiếu Yêu vẫn bình thường, nhưng các hàng khác lại
dần dần nảy sinh biến hóa.

Không biết là đệ tử vô danh nào vừa
bước qua, chỉ thấy trên Kính Chiếu Yêu hiện lên một con heo to đùng, mà
theo như quan sát và phản ứng của mọi người, đó là một con heo ngon lành và mọng nước cỡ nào.

Chúng đệ tử đồng loạt quay qua nhìn vị đồng đạo xấu số vừa bị phơi bày chân tướng kia, trên miệng của mỗi người còn mang theo một vệt chất lỏng khả nghi. (ˉ﹃ˉ)

Đồng đạo heo vừa bị phơi bày chân tướng… Chu miêng la~~~~ (╥ _ ╥)

Tiếp theo sau đó dưới sự chứng kiến của chúng bạn, hàng loạt đạo hữu dưới
ánh đèn (tưởng tượng) của Kính Chiếu Yêu, người thì hóa thỏ, người thì
hóa nai,.. trong ánh mắt điên cuồng tỏa sáng (thèm thuồng) của chúng đồ, không khỏi lo lắm cho tương lai mai sau của mình.

Nhóm điện
chủ… Hóa ra đệ tử Vô Cực Cốc ta lại đa dạng đủ chủng loại như vậy, cứ
nhìn con heo.. À, là đồ đệ kia mà xem, nom trắng trẻo mập mạp ra phết!
(ˉ﹃ˉ)

Nhóm đồng đạo bị xếp vào khu trắng trẻo mập mạp.. Sư phụ, con đã ba tháng chưa có tắm, đừng ăn con mà!!! QAQ|||||

Còn vài hàng nữa là tới mình, trong nháy mắt Sí Nguyệt trong bộ dáng của Đồng Mẫn Mẫn không khỏi lộ ra một tia chần chừ.

Cái thứ đồ chơi kia quả nhiên không tầm thường, nếu để nó phát hiện ra được thân phận thật sự của mình, thì không chỉ Sí Nguyệt nó gặp nguy hiểm mà còn vạ lây đến Đồng Mẫn Mẫn đang an nguy không rõ kia.

Bên tay
bỗng nhiên được siết nhẹ lấy một cái, Sí Nguyệt hơi nghiêng đầu quay ra
sau, bắt gặp Mộ Dung Cảnh từ khi nào đã chuyển từ hàng mình xuống cùng
hàng với nó, mà trong ánh mắt đang cười kia, chính là sự kiên định khiến người khác bất giác phải tin tưởng.

“Đừng lo, tin tưởng ở ta!”

Sí Nguyệt hơi im lặng một chút rồi gật đầu, chân cũng hướng về phía trước mà bước tới.

Khoảng cách từ mười người rồi rút ngắn ngày một gần, tim dù đã cố kiềm chế
nhưng theo bản năng vẫn đập nhanh hơn một chút. Cuối cùng cũng tới phiên nó, khẽ mím môi.

Sí Nguyệt nhắm mắt, bước qua!

“Mèo? Hóa ra chân thân của tiểu sư muội lại là một bé mèo con đáng yêu như vậy sao?”

Một giọng nói hồ nghi truyền tới, Sí Nguyệt mở bật mắt ra, phát hiện phản
ứng của nhóm điện chủ và cả chúng đồ đệ cũng không có gì là bất thường,
bấy giờ mới thở phào ra một hơi buông xuống cục tạ trong lòng.

Nhớ lại bộ dáng của Đồng Mẫn Mẫn làm ra vẻ mặt bĩu môi, Sí Nguyệt quay lưng đi tỏ vẻ hậm hực vì đang ngủ ngon mà bị lôi đến nơi này. Thình lình
được nhấc bổng lên, Sí Nguyệt liền trông thấy vẻ mặt thở phào tương tự
nó của Mộ Dung Cảnh, đồng thời cùng trao đổi ánh mắt.

Ngày mai, họ sẽ xuất cốc!

…..

Cách một ngọn núi, khói bốc lên cao, căn nhà tranh của Mộ Dung Cảnh như chìm trong biển lửa.

Hắc y nhân xoay người, đáy mắt lạnh nhạt cúi nhìn Đồng Mẫn Mẫn trên tay khẽ nhếch miệng trào phúng.

“Đồng Mẫn Mẫn ơi Đồng Mẫn Mẫn, ngươi có mơ cũng không ngờ được sẽ có ngày rơi vào tay ta đi? Ta vì ngươi đã đi vào ma đạo, ngươi nói xem có phải cũng nên hồi đáp một chút hay không?”

Y cười, nhưng là nụ cười âm lãnh đến cực điểm, gương mặt bị che kín cũng không khỏi vặn vẹo.

Hắn muốn ngay lập tức bóp chết nàng, muốn dùng tất cả những biện pháp tàn
độc nhất hắn có thể nghĩ ra để nàng sống không bằng chết, trả giá đắc
cho những gì nàng đã gây ra. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích
hợp…

Đáy mắt hắc y nhân trầm xuống.

Trong không trung
thình lình hiện lên một vòng u quang, đồng tử hắc y nhân co lại, áp chế
một thân sát khí điên cuồng, mang theo Đồng Mẫn Mẫn hòa vào bóng tối
tiêu thất trong không trung..