Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 61: Bạo Phát (2)


Vãn Sinh Thành.

Rắc, rắc—– Rầm!!!!

Tia sáng chớp lóe, bầu trời tựa như một lòng chảo u ám nuốt chửng lấy mọi
thứ. Mà bên trong chánh điện lúc này, ngồi giữa ngai vị tôn quý là nam
nhân vận hắc bào ẩn đi vẻ mặt trong bóng tối.

Không khí ngưng
trọng, cả một tòa thành tựa như bị vây lấy bởi khí tức chết chóc của vị
bên trên. Không ai trong số thủ hạ dám đứng ra can đảm khuyên nhủ, tất
cả đều thông minh cúi đầu mà không cố gắng tự mình đi tìm đường chết.
Tuy nhiên, vẫn có một số ít người lấy đại cục làm trọng không tiếc mình
hi sinh quên thân.

Đối với tâm trạng hỏng bét của chủ thượng lúc này, hơn ai hết Xích Ngưu Mộ Dung Nghi Tuấn – Tứ đại yêu quái viễn cổ – là người hiểu rõ nhất. Chỉ khi mất đi rồi thì mới biết quý trọng, không chỉ với riêng con người mà thần tiên hay yêu ma đều cũng vậy.

Nam nhân với mái đầu rực lửa và chiếc khuyên tai to lớn đứng ra giữa chánh
điện, thái độ ôn tồn không siểm nịnh chắp tay tâu lên.

“Khởi bẩm Tôn thượng, xin cho phép thuộc hạ được lãnh binh đi tiếp giá Tôn hậu!
Thời gian cấp bách xin Tôn thượng hãy nhanh chóng quyết định, chậm trễ
lúc nào thì sự an nguy của Tôn hậu đều khó có thể được bảo toàn, nhất là hiện tại tin tức về Tôn hậu đã truyền đến tai của Thiên đế!”

Thiên đế Hiên Viên Cẩn Duệ là một người tâm ngoan thủ lạt, luận sự không luận tình. Phàm là những thứ mà y muốn, y sẽ không từ thủ đoạn mà bất chấp
tất cả loại trừ hết những kẻ cản đường, dù cho đó có là người thân cận
nhất. Về điểm này, Mộ Dung Nghi Tuấn tin chắc không ai hiểu rõ về y hơn
chủ thượng.

Bên dưới chúng thuộc hạ nhỏ giọng xôn xao. Tất cả
đều biết sự tồn tại của Tôn hậu không phải là bí mật, nhưng cụ thể thế
nào thì chưa có người đủ khôn ngoan để đưa ra chất vấn. Ngoại trừ danh
tính của Tôn hậu ra, tất cả hiểu biết của họ về nàng đều mờ mịt như
nhau.

Họ chỉ biết Đồng Mẫn Mẫn là yêu ma, là đứa trẻ hơn một
ngàn năm trước bị nguyền rủa. Tiên giới ruồng bỏ, nhân giới phẫn nộ, ma
giới càng thêm chê cười. Người như vậy, thật sự sẽ là Tôn hậu mà vạn yêu kính ngưỡng sao?

Mặc dù có nghi vấn, nhưng không ai dám nghi ngờ quyết định của chủ thượng. Với họ mà nói, chủ thượng đại biểu cho sức
mạnh tối cao và quyền uy bất diệt, không ai sẽ đi xâm phạm thần thánh mà mình tôn thờ.

Đứng phía bên phải của thần điện, Mị hồ Châu Giai Lệ một thân áo tím quyến rũ lả lơi. Mắt xếch câu nhân, dung nhan tuyệt
trần, chỉ đứng yên một chỗ đã làm cho tâm tình khối kẻ đều xáo động cả
lên, ngoài miệng lại càng thêm tấm tắc khen không ngớt. Thật không phụ
với danh xưng – Đệ nhất mĩ nhân của yêu giới!

Linh quang lưu
động, cặp mắt hoa đào khẽ đảo, vô hạn ôn nhu khiến người người si mê kia dường như chỉ chứa một hình bóng duy nhất. Mà lúc này, người may mắn đó lại lạnh nhạt đứng cúi đầu thuần phục.

Hơi bĩu môi, Mị hồ không khỏi mắng nhỏ trong lòng.

Trâu ngốc!

Mặc dù là trách người ta đó, nhưng bước chân lại không thể kiềm được ra
khỏi hàng ngũ mà đi đến bên cạnh người kia. Uyển chuyển liêu nhân, một
thân phong tình đưa đẩy hơi mỉm cười nói.

“Tôn thượng, nếu ngài e ngại để Mộ Dung tướng đi sẽ nóng nảy làm hỏng việc, xin hãy ân chuẩn
cho thuộc hạ được đi theo để yểm trợ!”

Mộ Dung Nghi Tuấn nhíu mày, không đồng ý với cách nói của nàng.

“Chuyện của nam nhân, nữ nhân như cô đi theo góp vui làm gì?”

Châu Giai Lệ cũng không thua kém.

“Ứng cứu Tôn hậu không phải việc riêng mà là việc chung của toàn thể ma
nhân, phàm là yêu ma, dĩ nhiên sẽ lo lắng cho sự an nguy của Tôn hậu.
Chẳng lẽ Mộ Dung tướng cho rằng, chỉ có mình ngươi mới đủ tư cách đó hay sao?”

“Cô… Hừ!! Tóm lại là ta không đồng ý đưa cô đi, cô có nói nhiều cũng vô ích!”

“Ta cũng không phải đang hỏi ý kiến ngươi, ngươi cũng không phải Tôn thượng nên không có quyền nói ta được đi hay ở.”

“Cô sao lại vô lí như vậy chứ?”

“Ta chính là vô lí như vậy đó, ngươi làm gì được ta?” Có giỏi thì cắn ta đi! (Trông chờ)

“Cô…?!!!”

Mộ Dung Nghi Tuấn nghẹn họng.

Nữ nhân này sinh ra đúng là để tức chết hắn mà!

“Đủ rồi!”

Hoàng Phủ Viêm thấp giọng quát, nhìn hai người căm tức trừng nhau không khỏi
lấy làm đau đầu. Chúng thuộc hạ hai bên cũng một phen lau mồ hôi, ngay
cả Bạch hổ Cuồng Ngạo Kiệt và Báo gấm Độc Cô Xuy Sầu bình thường lạnh
nhạt với chuyện nam nữ cũng không khỏi bĩu môi.

Rõ ràng là thương nhau gần chết, vậy mà cứ sáp vô là hận không thể đập vỡ đầu nhau ra, thật là khó đỡ mà! =.=

So với chuyện tình hườm phấn nhưng sặc mùi ci-nê (máu tanh) của hai nhà
Ngưu – Hồ, quan trọng nhất hiện tại vẫn là bảo vệ Tôn hậu, vậy nên vấn
đề đi một vòng lớn vẫn quay về tay của Tôn thượng định đoạt.

“Hai ngươi đi đi!”

Trầm mặc một hồi Hoàng Phủ Viêm mới lên tiếng.

“Nếu không cứu được người, ít nhất cũng phải đảm bảo được sự an toàn của nàng, đừng làm ta thất vọng!”

Châu Giai Lệ và Mộ Dung Nghi Tuấn liếc nhìn nhau, đồng loạt cúi người.

“Tuân lệnh Tôn thượng!”

.

Mặt trời lên cao, bình minh như nhuộm đỏ một màu máu mĩ lệ tà ác.

Cánh chim trong gió mạnh mẽ chao liệng, đại bàng to lớn thét dài một tiếng rồi bay sà đậu trên cánh tay vươn ra.

Thiết Diện Vương lạnh mặt, nháy mắt đã biến mất khỏi đỉnh núi lưng chừng trời…