Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi

Chương 11: Cưng chiều như cốt tủy


Mặt trời mọc.

Ánh nắng ấm áp bao phủ cả vùng đất.

Cung Ly Lạc bật dậy, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Hắn mới vừa nằm mơ, Vô Ưu của hắn trở lại.

Nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh, một cái đầu nho nhỏ, đôi môi đỏ bừng, sống mũi xinh xắn, gương mặt trắng nõn sạch sẽ sáng sủa như ngọc, trên mặt còn có chút lông tơ.

Tay Cung Ly Lạc run run, nhẹ nhàng vươn tay, muốn sờ mặt của nàng, nhiều lần ở giữa không trung thì dừng lại, nắm quyền.

Sau đó vươn ra, nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào mặt của Vô Ưu, cũng trong nháy mắt rụt trở về, hai tay nắm thật chặt, Cung Ly Lạc nở một nụ cười.

Con ngươi lạnh lẽo, dần dần trở nên ấm áp.

Vô Ưu của hắn đã trở về, hắn đã ấm áp trở lại.

Thật tốt. . . . . . diễn, đàn, L.Ê.Q.U.Ý.Đ.Ô.N

Vươn tay ra lần nữa, nhưng bàn tay bị nắm lại.

Đôi tay kia, so với tay của Cung Ly Lạc, còn thô ráp, vết chai còn nhiều hơn.

“Vô Ưu, những năm này, làm sao ngươi có thể chịu đựng được?”

Vô Ưu cười, mở mắt ra, “Nhớ ngươi, nghĩ đến lúc trở lại bên cạnh ngươi, nghĩ tới lúc ngươi đồng ý lấy ta, sau đó, cứ như vậy cũng xong!”

“Vô Ưu, về sau, ta nhất định chăm sóc ngươi thật tốt, sẽ không bao giờ làm mất ngươi nữa!”

“Ca ca, tóc của ngươi. . . . . .”

“Trúng độc, không thể giải được!”

Vô Ưu ngồi dậy, “Ai nói, Vô Ưu sẽ xem cho ngươi!”

Nói xong, kéo tay của Cung Ly Lạc, bắt mạch cho Cung Ly Lạc, chân mày từ từ nhíu lại.

Độc này, tại sao lại giống với độc của Mạc Cẩn Hàn?

“Ca ca, ngươi biết Mạc Cẩn Hàn?”

Cung Ly Lạc nghe vậy, trầm mặc, chốc lát sau mới lên tiếng, “Biết, cũng đã gặp qua mấy lần, hắn nói rất nhiều, rất phiền phức!”

Cung Ly Lạc nói xong, hậu tri hậu giác(*) phát hiện một chuyện, nắm tay của Vô Ưu thật chặt, “Vô Ưu, chân của ngươi. . . . . .”

(*)Hậu tri hậu giác: Nói rồi mới biết mình đang nói gì.

“Ca ca, ta đã có thể đi được!”

“Thật, thật, có thật không?” Cung Ly Lạc nói chuyện có chút cà lăm.

Vô Ưu gật đầu.

Ôm cổ Vô Ưu, Cung Ly Lạc không nói gì, không nói gì, vào giờ phút này cũng không biểu đạt được sự kích động trong lòng hắn như thế nào.

Tin tức Cung Ly Lạc ở cửa Lạc vương phủ, ôm lấy một cô gái cuồng hôn, trong một đêm truyền khắp cả Kinh Thành.

Hoàng cung. l,ê q,u,ý đ,ô,n

Đông Hoàng Cung Diệu lập tức phái thái giám đến Lạc vương phủ thăm dò tin tức, phủ thái tử, Minh vương, Thạc vương, Hằng Vương biết sau, cũng lập tức phái người đến Lạc vương phủ thăm dò tin tức.

Chỉ là, những người tới thăm dò tin tức, mỗi một người đều bị Cung Ly Lạc hạ lệnh, đánh cho tàn phế rồi ném ra khỏi Lạc vương phủ.

Nhưng, Cung Ly Lạc mời người của cửa hàng xiêm áo tốt nhất Kinh Thành, chưởng quỹ(Chủ) tiệm trang sức, son phấn, để cho bọn họ mang theo đồ tốt nhất trong cửa tiệm của mình vào Lạc vương phủ.

Vô Ưu ngồi ở trên ghế, tay nhỏ bé chỉ lung tung.

Cung Ly Lạc ngồi ở một bên, dùng một cây tăm, cắm trái cây đưa tới bên miệng Vô Ưu, nhàn nhạt mở miệng, “Những thứ Vô Ưu vừa mới chỉ, đều để lại, đi đến chỗ quản gia lấy bạc, về sau có kiểu gì mới đều đưa tới cho Vô Ưu nhìn một chút!”

“Cám ơn Vương Gia!”

Vô Ưu đột nhiên nhíu lông mày, nhìn Thúy Thúy đứng ở một bên, “Thúy Thúy, ngươi cũng chọn vài món đi!”

Thúy Thúy lập tức lắc đầu, “Tiểu thư, Thúy Thúy không cần, vài món tiểu thư đã xài qua, còn mới tinh, tiểu thư, không bằng tất cả đều cho Thúy Thúy đi!”

Vô Ưu bĩu môi, “Tùy ngươi!”

Cung Ly Lạc mua số lượng xiêm áo lớn như vậy cho Vô Ưu, đồ trang sức, son phấn, trong trong ngoài ngoài đều muốn tốt nhất, lập tức, bạc rầm rầm chảy ra ngoài.

Bao nhiêu người ngẩng đầu mong ngóng, mong Cung Ly Lạc dẫn Vô Ưu đi ra ngoài.

Kết quả, hai ngày trôi qua, Cung Ly Lạc và Vô Ưu núp ở trong Lạc vương phủ, chàng chàng thiếp thiếp, lại một bước cũng không ra khỏi Lạc vương phủ.

Ngay cả Hoàng đế tới mời, Cung Ly Lạc cũng nhăn mặt không đi.

Tự nhiên sẽ phái người tới thăm dò tin tức, lần này Cung Ly Lạc ác hơn, trực tiếp đánh chết, ném ra ngoài.

Vô Ưu cả ngày đều nghĩ, phải chữa tâm bệnh mộng du cho Cung Ly Lạc như thế nào mới tốt.

Nếu Vô Ưu ở thư phòng, Cung Ly Lạc nhất định đứng nghiêm một bên, bưng trà rót nước.

Nếu Vô Ưu đi đến vườn hoa, Cung Ly Lạc che dù.

Nếu Vô Ưu ngồi trên xích đu, Cung Ly Lạc sẽ đẩy xích đu cho Vô Ưu.

Nếu Vô Ưu đói bụng, Cung Ly Lạc tự mình xuống bếp.

Cung Ly Lạc thay đổi như vậy, dọa tất cả mọi người người trong Lạc vương phủ vô cùng sợ, ngay cả những ám vệ, từng người một đều trợn to hai mắt, hoặc là lặng lẽ đánh cược, Vương Gia của bọn họ, còn có cái gì là không làm ra được?

“Ca ca!”

“Ừm!”

“Ta muốn đi dạo trong vương phủ!”

Cung Ly Lạc lập tức đứng dậy, “Tốt!”

Giống như là có mục đích trước, Vô Ưu đi đến tiểu viện kia, cũng không để ý con ngươi của Cung Ly Lạc càng ngày càng lạnh, chỉ cầm tay của Cung Ly Lạc thật chặt, “Ca ca, Vô Ưu trở lại, lần này đã thật sự trở lại!”

Cung Ly Lạc không lên tiếng.

Cho đến cuối cùng Vô Ưu dừng bước ở trước bức tường bên ngoài viện, “Ca ca, phá hủy nơi này cho ta xem đi!”

Cung Ly Lạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vô Ưu, con ngươi đỏ tươi.

Vô Ưu ngửa đầu, không sợ hãi.

“Ca ca, Vô Ưu trở lại, lần này trở lại, sẽ không đi nữa, cho nên, ca ca cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại, có được hay không?”

Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, một hồi lâu, ôm chặt lấy Vô Ưu.

Khàn giọng nói, “Vô Ưu, ta sợ. . . . . .”

Sợ, đây chỉ là một giấc mộng, mộng tỉnh, bể nát, bên gối vẫn lạnh như cũ.

“Ca ca, không cần sợ, về sau, Vô Ưu sẽ bảo vệ ca ca!”

Lòng Cung Ly Lạc đột nhiên chua xót, “Vô Ưu. . . . . .”

“Ca ca, phá hủy đi, chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi đêm ngươi đều tới nơi này, sau đó ở bên trong, ngồi đến trời sáng!”

“Ta. . . . . .” Cung Ly Lạc khẽ do dự, cúi đầu nhìn con ngươi đen như mực của Vô Ưu, con mắt trong suốt, nồng đậm lo lắng.

Lòng Cung Ly Lạc đột nhiên căng thẳng, “Nghe Vô Ưu, phá hủy đi!”

Ôm lấy Vô Ưu rời đi, Cung Nhất từ góc tối nhảy ra, thở ra một hơi, sau đó mấy người áo đen nhảy ra, “Lấy ra lấy ra, có chơi có chịu!”

Mấy người áo đen trong lòng không phục móc ngân phiếu ra, một người trong đó mở miệng, “Các ngươi nói, buổi tối Vương Gia có tới nơi này nữa hay không?”

“Ta đoán sẽ!”

“Ta cũng vậy!”

Cung Nhất giơ lên một ngón tay, lắc lắc, “Ta thấy rằng, Vương Gia, tối hôm nay sẽ không tới nữa đâu!”

Đêm khuya. dd lê, quý, đôn

Vô Ưu và Cung Ly Lạc đánh cờ, Cung Ly Lạc kỳ nghệ tinh xảo, Vô Ưu cũng không cam chịu yếu thế, để đánh thắng Cung Ly Lạc cũng rất khó khăn.

Đêm càng khuya, Cung Ly Lạc càng lo lắng.

“Ca ca, có đàn không?”

“Đàn gì?”

“Đều tốt, ta muốn đàn một khúc, khiến ca ca bình tâm!”

Cung Ly Lạc cười, “Người đâu, chuẩn bị đàn!”

Đàn chuẩn bị tốt, Vô Ưu cười cười nhìn Cung Ly Lạc, tay nhẹ nhàng sờ dây đàn, một khúc《 Thủy Vân 》, tiếng đàn lượn lờ, giống như dẫn Cung Ly Lạc vào giữa thiên nhiên yên tĩnh, thuần khiết đẹp đẽ, Vô Ưu không có ý tứ gì, chỉ là đơn thuần muốn giữ Cung Ly Lạc lại mà thôi.

Căn bệnh mộng du —— phải trị.

Cung Ly Lạc từ từ nhắm mắt lại, hơi nhếch môi.

Chỉ sau một khúc, Cung Ly Lạc đột nhiên đứng lên. . .