Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi

Chương 12: Trị bệnh mộng du


“Ca ca. . . . . .” Vô Ưu thấp giọng kêu, đưa tay kéo bàn tay lạnh như băng của Cung Ly Lạc, ngửa đầu ấm áp cười một tiếng với Cung Ly Lạc, “Ca ca. . . . . .”

“Vô Ưu, ta. . . . . .”

Con ngươi Cung Ly Lạc hơi ấm, trong lúc nhất thời, không biết phải giải thích như thế nào.

Vô Ưu cười, “Ca ca, Vô Ưu đi cùng với ngươi!”

Cung Ly Lạc kinh ngạc, Vô Ưu lại đứng dậy, khoác lên cánh tay của Cung Ly Lạc, tay gắt gao cầm tay của Cung Ly Lạc, bao bọc ở trong lòng bàn tay.

“Tay ca ca thật là đẹp!”

Cung Ly Lạc đỏ mặt, lại nghĩ tới tay của Vô Ưu, “Vô Ưu, ngày mai ca ca dẫn ngươi đi đến chi ngọc trai(Cửa hàng bán các sản phẩm từ ngọc trai) tốt nhất, mua bột ngọc trai tốt nhất ở nơi đó, không tới nửa tháng, tay của Vô Ưu, khẳng định còn đẹp hơn tay của ca ca!”

“Ừ, tốt!”

Hai người đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa của Lạc vương phủ, “Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ư, khi còn bé, Vô Ưu không ngủ được, cũng thích quấn lấy ngươi, ngươi nhất định phải ôm Vô Ưu đi tản bộ ở vườn hoa!”

“Ừ, cũng không biết người nhỏ như vậy, tại sao nửa đêm lại không ngủ được!”

“Còn có, nhớ năm ấy Vô Ưu hai tuổi, từ tiệm thuốc trở lại, nói trưởng thành muốn gả cho ca ca làm tân nương của ca ca, ca ca đỏ mặt!”

Cung Ly Lạc nghe vậy ho khan mấy tiếng, mặt càng thêm hồng tim càng đập mạnh.

Vô Ưu cười.

“Ca ca, Vô Ưu còn nhớ rõ, lúc bé ở hoàng cung, ca ca rất thích ôm Vô Ưu chui vào chui ra từ chuồng chó kia, không biết, mười năm trôi qua, chuồng chó kia, còn ở đó hay không?”

Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, “Vô Ưu. . . . . .”

Đầu Vô Ưu khe khẽ dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, “Ca ca, đây không phải là mộng, Vô Ưu của ngươi, thật sự đã trở lại, về sau sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa, ca ca, không cần đắm chìm trong cơn ác mộng đó, Vô Ưu đã trở lại, về sau, đều là mộng đẹp, không bao giờ bể nát nữa!”

Hoảng loạn trong lòng, gần như trong nháy mắt, được lấp đầy toàn bộ.

Cung Ly Lạc cũng không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn ôm chặt lấy Vô Ưu của hắn.

Bên trong máu thịt, thấm đến linh hồn, cũng không bao giờ rời xa.

“Ca ca, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé, Vô Ưu không chịu ngủ, ngươi hát đồng dao cho Vô Ưu nghe không?”

Cung Ly Lạc gật đầu.

“Ca ca ngươi hát cho Vô Ưu nghe lần nữa đi, có được hay không?”

Cung Ly Lạc lại gật đầu.

Vô Ưu dùng một ngón tay chỉ, “Ca ca, chúng ta đi lên trên cây đại thụ kia đi!”

“Tốt!”

Cung Ly Lạc ôm Vô Ưu rơi xuống trên ngọn cây đại thụ, Vô Ưu dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, “Ca ca, ngươi cũng không thể ngủ trộm, nếu không Vô Ưu sẽ té xuống, cây đại thụ này, cao như vậy, té xuống. . . . . .”

“Ta sẽ không để cho Vô Ưu té xuống!” Cung Ly Lạc nói xong, ôm chặt lấy Vô Ưu.

Lành lạnh mở miệng, “Ngô gia có bảo vật tên Vô Ưu, trị giá nghìn lạng vàng, vạn lạng vàng. . . . . .”

Vô Ưu nhắm đôi mắt lại, dựa vào trong ngực Cung Ly Lạc, nghe Cung Ly Lạc hát đồng dao một lần lại một lần nhớ tới khi còn bé hắn cũng dỗ nàng ngủ như vậy.

Cả đêm cho đến khi trời sáng. L