Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi

Chương 17: Lễ cập kê


Buổi tối, Mạc Cẩn Hàn trở lại, trong tay cầm một xấp tác phẩm được chọn, cảm thán, “Chậc chậc chậc, Cung Ly Lạc này, thật đúng là diễm phúc không tồi!”

Vô Ưu từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Cẩn Hàn, lại cúi đầu tiếp tục xem sách thuốc.

Mạc Cẩn Hàn thấy Vô Ưu không để ý tới mình, phối hợp nói, “Cháu gái Hữu Thừa Tướng, Tề Phiêu Phiêu, được xưng là tài nữ đứng đầu Đông quốc, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, mọi thứ đều không tầm thường, chậc chậc chậc, nghe nói còn là Đệ Nhất Mỹ Nhân của Đông quốc!”

Mạc Cẩn Hàn nói xong, nhìn Vô Ưu, ha ha ha nói, “Chỉ là, sau khi có Vô Ưu ngươi, danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nhân này của Tề Phiêu Phiêu, sợ là không giữ được!”

“Nhưng mà, không có danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nhân, có danh hiệu Đệ Nhất Tài Nữ cũng tốt đấy!”

Vô Ưu nhẹ nhàng đặt sách y thuật xuống, âm thanh lạnh lùng mở miệng, “Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều tinh thông?”

“Đúng vậy, nghe nói, nhảy múa cũng không tệ!”

Vô Ưu cười, “Nhảy tốt thì không tính, nàng có bản lãnh khiến trăm hoa đua nở, tiếng đàn có thể gọi ra Bách Điểu Triều Phụng(Con công), thi họa có thể gọi bươm bướm tới, đó mới coi là vô cùng tuyệt diệu!”

Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, nhìn Vô Ưu, “Những thứ này ngươi đều biết sao?”

“Ta có thể nhốt ngươi lại không?” Vô Ưu nói xong, liếc Mạc Cẩn Hàn một cái, tiếp tục xem sách.

“Qua cầu rút ván!” Mạc Cẩn Hàn nói thầm.

“Nói tiếp, còn mấy người khác?”

“Không nói!” Mạc Cẩn Hàn, ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu, khịt mũi hả giận.

Hắn mệt giống như con chó, chạy tới chạy lui, ngay cả một sắc mặt tốt nàng cũng không cho.

“Thật không nói?” Vô Ưu lạnh nhạt hỏi.

“Đánh chết cũng không nói!”

Vô Ưu nghe vậy ngẩng đầu, từ từ đặt sách xuống, giữa ngón tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây ngân châm, “Mấy ngày nay trong lúc rãnh rỗi, ta nghiên cứu một loại độc dược, lúc đâm vào da, hơi hơi đau, một lúc lâu sau, ngũ tạng lục phủ bắt đầu từ từ đau, hai canh giờ, ngũ tạng lục phủ bắt đầu đau nhức, ba canh giờ, cả người cũng bắt đầu thối rữa, nếu ngươi gãi, một cái, sẽ rơi một lớp da ra, máu thịt be bét, nhưng mà ngươi sẽ không cảm thấy đau, lại cảm thấy nhột, đợi đến da trên người ngươi bắt hư thúi, ngươi mới cảm thấy đau đớn như trời đất đánh xuống!”

Mạc Cẩn Hàn nghe xong cả người nổi da gà, “Ngươi lừa ta . . . . . .”

Còn chưa nói xong, Mạc Cẩn Hàn cảm thấy cổ khẽ đau, giơ tay lên từ trên cổ rút ngân châm xuống, nhìn Vô Ưu, thấy hai ngón tay của Vô Ưu rỗng tuếch, Mạc Cẩn Hàn nhảy lên.

“Ngươi…ngươi, ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc giải chưa?”

“Nghiên cứu chế tạo, chỉ là, tạm thời ta không muốn cho ngươi!” Vô Ưu nói xong, cầm sách thuốc lên rồi đứng dậy, lúc đi ngang qua Mạc Cẩn Hàn, “Bảo trọng, ba canh giờ sau, nếu ngươi còn sống, nhớ tới tìm ta!”

Rời đi.

Mạc Cẩn Hàn nghiến răng.

Lừa hắn, nhất định là lừa hắn .

Nhưng, một canh giờ sau, lục phủ ngũ tạng bắt đầu co rút, hai canh giờ sau, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau nhức.

Mạc Cẩn Hàn nhất thời hiểu ra, Vô Ưu không có nói đùa với hắn.

“Vô Ưu, Vô Ưu. . . . . .”

Lúc này, Vô Ưu đang ngồi ở trên ghế nhìn sách thuốc, Cung Ly Lạc đang giặt quần áo.

Vô Ưu lấy sách thuốc ra, nhìn Cung Ly Lạc đang cố gắng giặt sạch xiêm áo của nàng, khẽ kêu, “Ca ca. . . . . .”

“Ừm!”

“Những bộ xiêm áo này, giao cho Thúy Thúy giặt là được rồi, ngươi cần gì. . . . . .”

Cung Ly Lạc cười nhạt, “Còn nhớ rõ đã từng nói, vật của ngươi, ngoại trừ ta ra, không cho phép bất kì kẻ nào đụng vào, ngươi không ở đây mười năm, mỗi lần ta nghĩ đến, đều. . . . . .”

Hốc mắt Vô Ưu đỏ lên, “Ca ca, ngươi tiếp tục giặt đi, ta tiếp tục xem sách thuốc!”

Cung Ly Lạc đáp một tiếng, quả thật tiếp tục vùi đầu vào giặt xiêm áo của Vô Ưu.

Ngay cả áo lót quần lót, lúc giặt mặt không đỏ, tim không đập mạnh.

Vô Ưu khẽ rời khỏi sách thuốc, nhìn gò má Cung Ly Lạc.

Hắn, so với mười năm trước, anh tuấn hơn, trầm mặc ít lời hơn, cả người luôn tỏa ra hơi lạnh.

Mười năm này, cuộc sống của nàng không thấy mặt trời, chưa chắc hắn dễ chịu hơn nàng.

Ca ca. . . . . .

Vô Ưu để sách thuốc xuống, đi tới bên cạnh Cung Ly Lạc, ngồi xổm xuống, tựa vào bên người Cung Ly Lạc, “Ca ca, về sau, để Vô Ưu bảo vệ ngươi, có được hay không?”

Cung Ly Lạc nghe vậy, cười.

Cúi đầu, hôn lên trán Vô Ưu một cái, “Tốt!”

“Chao ôi, Chao ôi, Chao ôi. . . . . .” Mạc Cẩn Hàn kêu gào chạy tới, thân thể đã bắt đầu nhột, “Vô Ưu, Vô Ưu, ta sai rồi, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ngươi cho ta thuốc giải đi!”

Cung Ly Lạc nhìn Mạc Cẩn Hàn một cái, lại nhìn Vô Ưu một chút, tiếp tục giặt xiêm áo, Vô Ưu từ trong ngực lấy ra một bình sứ, ném cho Mạc Cẩn Hàn, “Lần sau, không cần nghi ngờ lời nói của ta…, có hiểu không?”

“Hiểu, hiểu, bảo đảm về sau sẽ không dám nữa!”

Một lần đã thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ của hắn, làm sao còn dám có lần sau.

Đêm. . . . . . D, đ, Lê. Quý. Đôn

“Ưmh. . . . . .” Vô Ưu nhẹ rên rỉ.

Cung Ly Lạc vội vàng ngồi dậy, “Vô Ưu, thế nào?”

“Ca ca, đau bụng!”

“Ăn phải đồ hỏng sao?”

Vô Ưu lắc đầu, “Ca ca, ngươi xoa xoa cho Vô Ưu đi!”

Cung Ly Lạc gật đầu, xoa bụng cho Vô Ưu cả đêm, ngày thứ hai, nhìn thấy vết máu không cẩn thận dính ở trên quần lót tuyết trắng của Vô Ưu trong nháy mắt mặt Cung Ly Lạc đỏ tới mang tai.

Vô Ưu đổi xiêm áo sạch sẽ ra ngoài, tiến lên ôm lấy cổ của Cung Ly Lạc, “Ca ca, đẹp không?”

Cung Ly Lạc nổi đóa.

Vô Ưu lại phối hợp nói, “Ca ca, Vô Ưu quỳ nha. . . . . .” (Nguyên văn của tác giả là như vậy, em cũng không hiểu có ý gì)

“Hồ đồ!” Cung Ly Lạc nói xong, ôm chặc lấy Vô Ưu.

Nữ tử này, lúc hắn nhặt về, còn là một oa nhi, gào khóc đòi ăn, hắn bón cơm nước, tắm rửa, mới đó đã lớn rồi.

Lúc nghe nàng nói trưởng thành sẽ gả cho hắn làm nương tử thì hắn đã vô cùng mừng rỡ, sau đó xảy ra chuyện, hắn tạm thời lạc mất nàng, nhưng vẫn như cũ nhớ lời nói của nàng…, hắn đồng ý.

“Ca ca, lễ cập kê của Vô Ưu là vào lúc nào?”

“Năm ngày sau!”

“Vậy Vô Ưu phải chuẩn bị cái gì?”

“Cái gì cũng không cần chuẩn bị, an tâm làm chuyện ngươi thích là tốt rồi!”

Năm ngày sau. “L,ê. Q,u,ý. Đ,ô,n”

Sớm tinh mơ, Vô Ưu đã rời giường, tắm rửa thay quần áo, mặc xiêm áo chính thức vào, đi đến cửa chính tiếp khách.

Nhưng không nghĩ người tới, lại là trưởng công chúa của Đông quốc, cô cô của đương Kim hoàng thượng, cô nãi nãi của Cung Ly Lạc —— Tuyên Văn công chúa.

“Cô nãi nãi!”

Tuyên Văn công chúa cười nhìn Vô Ưu, 93 tuổi, già rồi mắt mờ, chỉ đưa tay ra, Vô Ưu lập tức nắm lấy.

Tuyên Văn công chúa gật đầu, “Được, cô nương tốt, khi còn bé nhìn ngươi đã chính là phúc, chích xác là một phúc lớn!”

Vô Ưu không nghĩ tới, lễ cập kê của nàng lại có nhiều người tới như vậy, hoàng thượng tới, hoàng hậu, thái tử, thái tử phi, mấy vương gia vương phi khác.

Quỳ gối trên bồ đoàn, nghe răn dạy, lấy tự, tên Vô Ưu, Tử Mẫn Tuệ.

Tuyên Văn công chúa tự mình búi tóc cho Vô Ưu, vừa đúng lúc đó, Thúy Thúy bưng khay lên, trên khay được che bằng một tấm lụa đỏ, Cung Ly Lạc tiến lên, vén tấm lụa đỏ lên, vật bên trong khay lộ ra, một cây trâm vàng được khảm tám con bướm màu đỏ.

Mọi người kinh hãi, đây chính là vật năm đó của Ly quý phi, cũng chính là cây trâm cài mẫu phi Cung Ly Lạc thích nhất.

Đông Hoàng Cung Diệu hơi căng thẳng.

Vốn cho là vật này được chôn cất theo Ly quý phi, nhưng không nghĩ, Ly quý phi lại cho Cung Ly Lạc.

Cung Ly Lạc coi như chốn không người, cầm cây trâm lên, tiến lên, cắm nhè nhẹ vào búi tóc của Vô Ưu.

“Nha đầu, ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành!”

Vô Ưu nghe vậy, khẽ gật đầu, nắm tay Cung Ly Lạc.

“Ca ca. . . . . .”

Cung Ly Lạc đỡ Vô Ưu đứng dậy, “Qua ít ngày nữa, thì không thể kêu là ca ca rồi!”

Vô Ưu gật đầu.

Khi đó, nàng sẽ kêu tướng công, nhưng, hắn như cũ trong lòng nàng, là ca ca độc nhất vô nhị.

Lễ cập kê hoàn thành.

Vô Ưu cuối cùng cũng là một đại cô nương.

Mọi người ở đây cũng rời đi sau lễ cập kê của Vô Ưu, thái tử phi lại đưa thiệp mời cho Vô Ưu, mời Vô Ưu ba ngày sau đến tiệc rượu thưởng hoa của thái tử phi.

Vô Ưu vốn là không có ý định đi, chỉ là, nghĩ đến Đệ Nhất Tài Nữ kia, Đệ Nhất Mỹ Nhân Tề Phiêu Phiêu cũng sẽ đi, nàng không thể không đi rồi. . . . . .