Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi

Chương 18: Khiêm tốn xa hoa


Tiệc rượu thưởng hoa của thái tử phi.

Vô Ưu rời giường rất sớm, gọi Thúy Thúy vào chuẩn bị cho nàng, không có yêu cầu gì nhiều, yêu cầu duy nhất chính là mọi thứ đều phải tốt nhất, toàn thân, tùy tùy tiện tiện một món trang sức, cũng phải mười vạn lượng bạc.

Mạc Cẩn Hàn nhìn trang phục lộng lẫy của Vô Ưu thì trợn to hai mắt.

“Trời, một thân trang phục và đạo cụ của người này, xem chừng muốn hơn một trăm vạn lượng!”

Vô Ưu, không chút để ý gật đầu, “Đúng vậy, ta tính rồi, đại khái khoảng một trăm hai mươi vạn lượng!”

“Khụ khụ khục, khục khụ khụ. . . . . .” Mạc Cẩn Hàn ho khan.

Vô Ưu đi dự tiệc, nhưng rõ ràng là đi diệu võ dương oai thôi.

“Ngươi chuẩn bị xa hoa như vậy, thích hợp sao?”

Vô Ưu nhìn Mạc Cẩn Hàn, “Thế nào, ngươi có ý kiến?”

Mạc Cẩn Hàn lắc đầu.

“Không có ý kiến là tốt rồi, dù sao, ca ca đã nói, mọi thứ trong Lạc vương phủ này tất cả đều là của ta, Mạc Cẩn Hàn, nếu ngươi còn muốn ở trên địa bàn của ta, ăn uống miễn phí, thì hàng vạn hàng nghìn lần không nên đắc tội ta, nếu đã đắc tội với ta, ta sẽ nói Cung Nhất ném ngươi ra đường!”

“Ha ha ha, ha ha ha!” Mạc Cẩn Hàn cười gượng.

“Đúng rồi, Mạc Cẩn Hàn, ta phân phó người, làm cho ngươi một bộ xiêm áo, ngươi thử một chút đi!”

Mạc Cẩn Hàn nghe vậy, mừng rỡ, “Chao ôi, chao ôi, đều là người mình, cần gì khách khí như vậy!”

Nhưng, khi mặc xiêm áo lên người, Mạc Cẩn Hàn khóc cũng không biết phải khóc thế nào.

“Chuyện này. . . . . .”

Vô Ưu gật đầu.

“Ngươi bắt ta ăn mặc như thế này?”

Vô Ưu vẫn gật đầu, lại khẽ nén cười.

“Ngươi bắt ta mặc như thế, không phải muốn ta đi dự tiệc với ngươi chứ?”

Vô Ưu nở một nụ cười, “Chúc mừng ngươi, đáp đúng!”

“Nhưng, ta là nam nhân, ta. . . . . .” Mạc Cẩn Hàn nóng lòng giải thích, hắn dù gì cũng đường đường là người đứng đầu một giáo(Giống như một ban phái).

Giả gái, nói ra, bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng.

“Ăn mặc như vậy thì không phải là nam nhân!” Vô Ưu nói xong, đứng lên, “Dù sao, hai con đường, một là chuẩn bị dự tiệc đi với ta, hai, thu dọn quần áo, chuẩn bị cút khỏi Lạc vương phủ, chính ngươi lựa chọn!”

“Có lựa chọn thứ ba không?”

Vô Ưu lắc đầu.

Mạc Cẩn Hàn khóc không ra nước mắt, “Ngươi khinh người quá đáng!”

Vô Ưu lại cứ bày ra một bộ dạng ta thích bắt nạt ngươi đó, ngươi cắn ta đi, Mạc Cẩn Hàn tức giận, “Giả gái thì giả gái, hừ, Mạc Cẩn Hàn ta co được dãn được, vừa nam vừa nữ!”

“Còn vừa đánh vừa chịu!” Vô Ưu bổ sung.

Mạc Cẩn Hàn không hiểu lắm ý tứ vừa đánh vừa chịu, nhưng cảm giác được dáng vẻ rất lợi hại, nặng nề gật đầu.

Cung Ly Lạc tự mình đưa Vô Ưu đến phủ thái tử.

Thái tử phi Diệp Vũ Hà nhìn một thân trang phục và đạo cụ của Vô Ưu, trong lòng ước ao ghen tị, trên mặt lại cười đến nở hoa rực rỡ, “Lạc vương cứ yên tâm đi, bản phi nhất định chăm sóc Vô Ưu muội muội thật tốt, nhất định sẽ không để cho Vô Ưu muội muội chịu một chút xíu uất ức!”

Cung Ly Lạc nhàn nhạt ừ một tiếng, mới nhìn Vô Ưu một thân trang phục hoa lệ, khẽ mỉm cười, “Tốt, trước khi trời tối ta tới đón ngươi về nhà!”

Lại giơ tay lên sửa lại trâm vàng cho Vô Ưu.

Trước khi rời đi, nhìn Mạc Cẩn Hàn một cái, ý tứ rất rõ ràng.

Mạc Cẩn Hàn vội vàng gật đầu, tỏ ra đã hiểu rõ.

Trong lòng thầm nhũ, với khả năng của Vô Ưu, còn cần hắn bảo vệ? Nàng không ra tay đả thương người coi như là cám ơn trời đất.

Những đại gia tiểu thư được thái tử phi mời tới, danh môn khuê tú, vừa thấy Vô Ưu trang điểm như vậy, nhiều người bị làm kinh sợ.

Dù sao, toàn bộ gia sản của họ cộng lại, cũng không bằng toàn thân của Vô Ưu.

Hơn nữa cách ăn mặc của Vô Ưu, ung dung cao quý, hoàn toàn đè ép khí thế của những đồ trang sức quý giá khác, khiến những món đồ trang sức khác càng làm Vô Ưu quyến rũ, xinh đẹp động lòng người.

“Vô Ưu muội muội, ngươi đeo những món đồ trang sức đáng giá nhất của Lạc vương phủ sao?”

Vô Ưu nghe vậy nhìn.

Không biết.

Thái tử phi Diệp Vũ Hà lập tức giải thích, “Đó là đại tiểu thư của phủ Hữu Thừa Tướng, Tề Phiêu Phiêu!”

Vô Ưu nở một nụ cười, “Không phải, ca ca bảo quản gia giao chìa khóa phòng kho cho ta, tự ta đi chọn, nhưng đồ trong phòng kho thật sự quá nhiều, chọn tới chọn lui, chọn đến mắt ta cũng hoa luôn, sau lại quyết định, tùy tiện cầm mấy cái này, ca ca còn nói vẫn không được!”

Một bộ dạng thiên chân vô tà(Ngây thơ), không rành việc đời.

Tề Phiêu Phiêu khẽ cắn môi, Lạc vương phủ giàu có, nàng đã sớm biết.

Lạc vương Cung Ly Lạc cưng chiều Vô Ưu, nàng cũng có nghe qua, nhưng không nghĩ đến, lại cưng chiều đến mức này, lúc nãy tự mình đưa tới, trước khi trời tối tự mình đến đón.

Những thứ sủng ái này, vốn nên thuộc về nàng.

Cười, cực kì dối trá.

“Này Vô Ưu muội muội, ngày khác phải mời mọi người đến Lạc vương phủ làm khách!” Tề Phiêu Phiêu nói.

Vô Ưu cười, “Tốt!”

Trong lòng vui mừng đến nở hoa.

Cho dù nàng mời, Tề Phiêu Phiêu cũng không đi.

Trong vườn hoa của phủ thái tử.

Vườn hoa sắc màu rực rỡ.

Thái tử phi đi ở phía trước, vừa giới thiệu các loài hoa, vừa hỏi Vô Ưu, “Vô Ưu muội muội, những loài hoa này, ngươi có thấy qua chưa?”

Vô Ưu lắc đầu.

Thái tử phi khẽ hài lòng, “Mấy bồn hoa này là hoa sơn trà, gọi là hoa hồng mùa đông, mấy bồn hoa bên kia gọi là Thập Tam Thái Bảo(*)!”

Vô Ưu nghe vậy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Mạc Cẩn Hàn, “Tiểu Hàn Hàn, hôm đó, ta nhớ, trong thư phòng của ca ca, hình như cũng có một chậu hoa sơn trà, ca ca nói, gọi là gì?”

Mạc Cẩn Hàn ngu muội, “Hồi tiểu thư, gọi là Thập Bát Học Sĩ(**)!”

(*) và (**): Đều là hoa sơn trà, chỉ biết loại hoa gọi là Thập Bát Học Sĩ quý hiếm hơn.

Vô Ưu gật đầu, nhìn thái tử phi Diệp Vũ Hà, “Thái tử phi tẩu tẩu, Thập Bát Học Sĩ rất trân quý sao?”

Diệp Vũ Hà cắn răng, đâu chỉ trân quý, đó là cực phẩm trong cực phẩm.

Hình như, năm ngoái, hoàng thượng đưa chậu Thập Bát Học Sĩ duy nhất cho Lạc vương. Vô Ưu thấy, cũng không là lạ, nhưng, nàng lại nhìn thấy ở trong thư phòng của Lạc vương.

Đây mới là việc khiến Diệp Vũ Hà và đông đảo các cô nương ghen ghét.

Nên biết, ở Đông quốc, cô nương nào cũng không được tùy ý ra vào thư phòng của phu quân, giống như vậy, chỉ có những cô nương vô cùng được phu quân sủng ái, mới có thể đi vào.

“Vô Ưu muội muội thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, để cho chúng ta phải hâm mộ !”

Vô Ưu nghe vậy, giả bộ không biết trong lời nói của thái tử phi đầy oán khí, khẽ thở dài một cái nói: “Mỗi ngày đều nhìn, nhìn đến ngán, cũng không bằng nơi đẹp mắt này của thái tử phi tẩu tẩu!”

Một câu nói, lại dẫn đến thù hận.

Trong nháy mắt Mạc Cẩn Hàn hiểu rõ, Vô Ưu đang cố ý.

Ngồi ở vườn hoa, ngắm hoa thưởng thức trà ngon, ăn bánh ngọt. “d, đ, L.ê, Q.úy, Đ.ôn”

Nước trà vừa dâng lên, Vô Ưu đã nhận ra là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, Bạch Mào Gà, Thiết La Hán, Nước Kim Quy.

Vô Ưu nâng chung trà lên, học dáng vẻ của mọi người, nhẹ nhàng hít hà, mới chậm rãi thưởng thức.

“Vô Ưu muội muội, nhận ra đây là trà gì rồi sao?” Thái tử phi Diệp Vũ Hà hỏi.

Vô Ưu nghiêng đầu, “Mùi vị giống khi uống ở nhà, chỉ là, đau đầu, còn có mùi thơm, quá phức tạp!” Vô Ưu nói xong, mở nắp ly, kinh hô, “Lá trà này hình như lớn hơn ở nhà!”

Hoàn toàn không thấy sắc mặt của thái tử phi liên tục thay đổi, nhìn Mạc Cẩn Hàn, “Tiểu Hàn Hàn, ngươi xem, có phải lớn hơn trong nhà hay không!”

Mạc Cẩn Hàn nhìn, thật sự muốn hộc máu, nhưng lại không thể không tiến lên nhìn một chút, “Đúng là lớn hơn một chút!”

“Vậy thì không trách được có chút khó khăn rồi!” Vô Ưu nói xong, đặt ly trà xuống, cũng không chạm vào nữa.

Dáng vẻ kia, rất rõ ràng, nàng ghét loại trà này rồi.

Trong lòng thái tử phi Diệp Vũ Hà ghen ghét cực kỳ, lại cười nói, “Vô Ưu muội muội thật là kén chọn, muốn uống thì uống, cũng khó trách, ban đầu Vũ Di tiến cống loại trà thượng hạng nhất, tổng cộng một cân, hoàng thượng đã ban thưởng nửa cân cho Lạc vương!”

Mấy Vương Gia khác, ngay cả thái tử cũng không có.

Vô Ưu đột nhiên trách cứ, “Ca ca cũng thiệt là, hoàng thượng ban thưởng, làm sao hắn lại lấy ra cho ta súc miệng chứ, không nên, quá không nên rồi!”