Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi

Chương 9: Gặp lại ca ca


Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy tức giận đứng lên, chỉ Cung Ly Lạc, “Càn rỡ, cho dù ngươi có chút chiến công, trẫm cũng không dám phế bỏ ngươi sao?”

Con ngươi của Cung Ly Lạc hờ hững lướt qua Đông Hoàng Cung Diệu, chậm rãi đứng lên, phủi phủi nếp nhăn trên xiêm y, “Tùy ngươi!”

Dù thế nào đi nữa hắn ở lại, không phải là vì tình thân còn mỏng hơn tờ giấy này sao.

Cất bước, rời đi.

Bóng lưng cô đơn, hiu quạnh.

Trong lòng Đông Hoàng Cung Diệu căng thẳng, “Lạc nhi!”

Cung Ly Lạc nghe vậy, dừng bước, nghiêng đầu, con ngươi xa lạ nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, không có một chút tình cảm, lạnh nhạt giống như đang nhìn người xa lạ.

Đứa nhỏ này, rất hận hắn.

Đông Hoàng Cung Diệu nghĩ thầm, cất bước đi về phía Cung Ly Lạc, dùng một ngón tay chỉ, “Những món lễ vật kia, có thể con sẽ thích, chọn mấy thứ mang về đi!”

Cung Ly Lạc dùng đôi mắt trong suốt nhìn, “Đều thích, phụ hoàng phái người đưa tới Lạc vương phủ đi, hôm nay là đại thọ của phụ hoàng, chúc phụ hoàng hàng tuế tuế hữu kim triêu(mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có tiệc như thế này)!”

Đều thích, là muốn toàn bộ.

Đông Hoàng Cung Diệu khẽ cau mày, “Lạc nhi, hôm nay là đại thọ của phụ hoàng!”

“Hả?” Con ngươi của Cung Ly Lạc lành lạnh, nhìn về phía Đông Hoàng Cung Diệu, chờ hắn nói lời kế tiếp.

“Lễ vật, ngươi còn chưa có đưa lễ vật cho phụ hoàng!”

“Ta không có chuẩn bị!” Cung Ly Lạc nói xong, trực tiếp rời đi.

Trở lại ba năm trước, ba lần thọ yến của Đông Hoàng Cung Diệu, hắn đều không có chuẩn bị lễ vật.

Đông Hoàng Cung Diệu nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lùng của Cung Ly Lạc, khoát khoát tay, “Tất cả giải tán đi, còn nữa đưa tất cả những lễ vật còn nguyên đến Lạc vương phủ đi!”

Văn Võ Bá Quan, mấy hoàng tử, phi tử rối rít đứng dậy, cung tiễn Đông Hoàng Cung Diệu.

Vẻ mặt mọi người giống như đều không hiểu.

Ngấm ngầm mưu tính. . . . . .

Lạc vương phủ. D.iễn Đ,àn L.ê Q,úy Đ.ôn!

Vô Ưu nhảy xuống ngựa, rồi đỡ Thúy Thúy xuống ngựa, Thúy Thúy nhìn cửa chính nghiêm trang của Lạc vương phủ, “Tiểu thư, lúc còn nhỏ ngươi ở nơi này sao?”

“Ừ, thời gian cũng không lâu!” Vô Ưu nói xong, nhắm mắt, đưa tay sờ vách tường, vẫn đi về phía trước, đi tiếp về phía trước, sờ tới con sư tử bằng đá ở trước cửa lớn của Lạc vương phủ.

Đều là dấu vết quen thuộc.

“Lớn mật, Lạc vương phủ là nơi nào, tránh ra tránh ra, mau tránh ra!”

“Ta. . . . . .”

Vô Ưu mở miệng, nhìn người xa lạ trước mặt, nhưng không biết phải nói thân phận của mình thế nào.

Thúy Thúy vội vàng tiến lên, ngăn ở trước người Vô Ưu, lắp bắp, “Này, kêu la cái gì, ta nói cho ngươi biết, tiểu thư nhà ta, là Tiểu Chủ Tử của Lạc vương phủ, ngươi mắt chó nhìn người thấp, cẩn thận Lạc vương trở lại, chém đầu ngươi!”

Người gác cổng hừ lạnh, “Nói đùa, Lạc vương phủ chỉ có một chủ tử là Lạc vương, dạo này, chó và mèo lá gan cũng rất lớn!”

Thúy Thúy há mồm, không biết phải phản bác thế nào.

Vô Ưu kéo Thúy Thúy, “Chúng ta chờ đi!”

Cung Ly Lạc trực tiếp ra khỏi hoàng cung, lên xe ngựa.

“Vương Gia. . . . . .”

Cung Nhất cung kính, quy củ thấp giọng kêu.

“Trở về phủ!”

“Dạ!”

Xe ngựa đang đi ở trên đường cái, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một âm thanh non nớt, “Ca ca. . . . . .”

Âm thanh này, âm thanh này. . . . . .

“Ngừng!”

Gần như trong nháy mắt, Cung Ly Lạc lên tiếng, vén rèm che trên xe ngựa lên, thân thể nhanh chóng bay ra khỏi xe ngựa, rơi xuống trước mặt đứa bé.

Cung Ly Lạc ngồi xổm người xuống, xiêm y màu tím chạm đất.

“Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao?”

Đứa bé vừa thấy Cung Ly Lạc cả người lạnh lùng, đầu bạc trắng, con ngươi màu đỏ, bị dọa sợ đến mức oa một tiếng khóc lớn.

Cung Ly Lạc cũng muốn khóc.

Cuối cùng vẫn không phải người kia, cuối cùng vẫn không phải Vô Ưu của hắn.

Đứng lên, lắc đầu một cái, cả người cô đơn, xoay người đi về phía xe ngựa, từng bước từng bước nặng nề vô cùng, Cung Ly Lạc hi vọng rất nhiều, có một tiểu oa nhi hồng hào từ phía sau chạy tới, ôm lấy chân của hắn, kêu hắn một tiếng ca ca.

Ca ca của nàng.

Cung Nhất thấp giọng kêu, “Vương Gia. . . . . .”

Cung Ly Lạc khoát tay, “Cung Nhất, ngươi sẽ không hiểu, cũng không hiểu được!”

“Thuộc hạ xin lỗi!”

Cung Ly Lạc không lên tiếng, lên xe ngựa, ngồi xuống, mở bàn tay ra, ngọc bội trong tay, liền biến thành bột.

Vươn tay ra khỏi xe ngựa, lật tay, bột ngọc bay múa trong gió. . . . . .

Có lẽ năm năm sống nương tựa lẫn nhau, năm năm tri kỷ chờ đợi, lúc xe ngựa hoa lệ tiến tới gần, Vô Ưu đã cảm nhận được.

Loại cảm giác đó xa lạ nhưng quen thuộc, ngọt ngào nhưng cay đắng.

Hết mười năm, ngày đêm nhớ nhung, gian khổ không sợ, còn sống trở về, trở lại bên cạnh hắn.

“Ca ca. . . . . .”

Bỗng nhiên quay đầu.

Trên xe ngựa cực kỳ xa hoa, nam tử toàn thân áo đen đang lái xe ngựa, Vô Ưu nhanh chóng nhảy qua, trực tiếp nhìn vào trong xe ngựa kia.

Hình như trong nháy mắt đã nhìn thấy Vô Ưu, Cung Ly Lạc cũng vén rèm che trên xe ngựa lên.

Liếc mắt một cái, đúng là khuôn mặt đó, lại lạnh lẽo hờ hững cô đơn u ám, con ngươi của Vô Ưu, trong nháy mắt tràn đầy sương mù.

Nhìn lại đầu hắn tóc đen đã biến thành tóc trắng, lệ trong nháy mắt rơi xuống, Vô Ưu hốt hoảng giơ tay lên che môi, làm thế nào cũng không kiềm nén được sự đau buồn tràn đầy trong lòng.

Đã từng ôn nhu như ngọc, trác tuyệt bất phàm, người vô cùng lịch sự tao nhã, vì sao lại trở thành thiếu niên tóc trắng.

“Ca ca, ca ca, ca ca. . . . . .”

Vô Ưu thấp giọng kêu, từng bước từng bước đi về phía xe ngựa.

Cung Ly Lạc cũng đứng lên, từ từ xuống khỏi xe ngựa, giống như là một giấc mộng, mộng tỉnh, bể nát, hòa vào cát bụi.

Hắn không dám mở miệng, không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả động tác cũng hết sức mềm mại, chỉ sợ dọa đứa nhỏ đang từ từ đi tới.

Trước mắt, rừng hoa tái hiện lại.

Nàng như một tiên tử, chậm rãi bước tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại.

Vô Ưu nhìn Cung Ly Lạc, chợt đi không được.

Lệ như nước, Tâm như xoắn lại.

Mười năm trắng đêm khó ngủ, mười năm tương tư tận xương, mười năm kiên cường sống tiếp, mười năm hoàn toàn tin tưởng, mười năm gian nan vất vả, chỉ vì có thể nhìn thấy hắn, kêu hắn một tiếng ca ca, chỉ vì muốn trở lại bên cạnh hắn, cùng hắn sống đến đầu bạc.

Nhưng hắn quả thật rất không ngoan, thật không tốt một chút nào.

Vốn nên là một người cao quý ôn nhu như ngọc, giờ phút này tóc lại bạc trắng, nước mắt trong mắt Vô Ưu lại rơi xuống,

Không nhìn thấy rõ mặt của Cung Ly Lạc, chỉ có mái tóc trắng nhức mắt kia.

“Ca ca. . . . . .”

“Vô Ưu, là ngươi sao?” Cung Ly Lạc hỏi.

Cách ba bước.

Suốt mười năm mỗi đêm đều nằm mộng, trong mộng, nàng luôn kêu hắn phải sống thật tốt, sống sót thật tốt. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng kêu hắn một tiếng ca ca.

Nửa đêm thức giấc, dù là tháng sáu nóng bức, nhưng bên gối vẫn lạnh như cũ.

“Ca ca. . . . . .”

Một tiếng ca ca, không ngừng cổ vũ Cung Ly Lạc, tiến lên, đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Vô Ưu, sợ hãi, sợ, cẩn thận, sợ giấc mộng đẹp này biến mất.

Nhiệt độ truyền đến đầu ngón tay, Cung Ly Lạc thấp giọng kêu, “Vô Ưu. . . . . .”

“Ca ca. . . . . .”

Còn chưa dứt lời, người đã bị Cung Ly Lạc kéo vào trong ngực ôm thật chặt.

Ôm nhau, Cung Ly Lạc hình như đã dùng hết toàn bộ sức lực, làm Vô Ưu đau.