Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 10: Tiền Trần Như Mộng (3)


“Ngai như sơn thượng tuyết,

Kiểu nhược vân gian nguyệt.

Văn quân hữu lưỡng ý,

Cố lai tương quyết tuyệt.

Thê thê phục thê thê,

Giá thú bất tu đề.

Nguyện đắc nhất tâm nhân,

Bạch đầu bất tương ly.” [1]

Tiếng đàn lạnh lẽo lên trong đêm. Một khúc “Bạch đầu ngâm” vốn thê lương lại
như có như không phảng phất sát ý. Tiếng miết dây đàn rin rít vốn là đặc trưng của cổ cầm, hiện tại lại như dồn nén bao uất hận, nghe thấy mà
lạnh người.

Hỉ phòng từng rộn ràng náo nhiệt chăng đèn kết hoa,
giờ đây quạnh vắng đến lạ. Khách tàn, rượu tan, mọi thứ chìm vào bóng
tối. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo và hai chiếc đèn
lồng leo loét dán chữ song hỉ. Chữ song hỉ đỏ rực đầy không khí vui mừng kia như giễu cợt bóng người cô độc ngồi đó.

Chỉ thấy, trong bóng tối, một nam nhân lặng lẽ ngồi bên dao cầm, toàn thân vẫn là hỉ
phục đỏ thẫm. Màu đỏ ban ngày còn đầy không khí hân hoan, đêm đến lại
có mấy phần ma mị đáng sợ. Đỏ như máu.

Thanh Thư bước vào nhìn thấy cảnh ấy, nhiều lần muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới dám lên tiếng khuyên nhủ:

“Công tử, người hãy nghỉ ngơi đi, đã muộn thế này rồi, chắc là biểu tiểu thư không về đâu…”

“Từ hôm nay trở đi, không có biểu tiểu thư, chỉ có phu nhân, nhớ rõ chưa?”
Nam nhân lên tiếng, giọng cũng lành lạnh như ánh trăng ngoài kia, chẳng
còn ấm áp ôn nhu như thường ngày.

Thanh Thư cảm thấy có chút sợ hãi công tử lúc này, nhỏ giọng đáp:

“Đã nhớ rõ, thưa công tử.”

Nam nhân vuốt nhẹ lên bảy dây đàn lạnh ngắt chẳng chút hơi ấm, hỏi:

“Trấn Bắc vương phủ vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Thanh Thư cúi đầu đáp:

“Thưa, chỉ biết là vị đó khó qua khỏi đêm nay…”

“Khó? Tức là vẫn có khả năng sẽ qua khỏi?” Dây đàn bị vuốt mạnh, ngân lên một thanh âm chát chúa chói tai.

Vừa lúc này, ngoài cửa vang lên mấy tiếng chào của gia phó.

“Ngươi ra ngoài trước đi.” Nam nhân khoát tay ra hiệu cho Thanh Thư.

Thanh Thư khom lưng, “dạ” một tiếng, liền quay gót bước ra, khép cửa lại,
đúng lúc gặp một thiếu nữ đang chần chừ ở bên ngoài, trên người vẫn là
hỉ phục đỏ thẫm. Y lập tức cúi đầu, chào một tiếng:

“Phu nhân.”

Thiếu nữ dường như hơi ngạc nhiên, quay đầu ra sau nhìn xem, cũng không thấy
bóng người nào, bối rối không hiểu Thanh Thư vừa chào ai.

Thanh Thư liền tiếp lời:

“Phu nhân, người mau vào trong đi, công tử đã chờ người cả ngày hôm nay, không ăn không uống, cũng không chịu đi nghỉ ngơi.”

Lúc này Vương Dao Dao mới biết “phu nhân” đó là gọi mình, nói:

“Thanh Thư, ngươi cứ gọi ta là “biểu tiểu thư” như cũ đi, bỗng nhiên đổi thế này thật không quen.”

Thanh Thư còn chưa kịp đáp lời, cánh cửa phía sau chợt mở toang ra.

“Phu nhân về rồi sao?” Biểu ca tựa cửa nhìn nàng hỏi, đáy mắt vẫn đầy nhu
tình, phảng phất chỉ như đang nhìn một đứa trẻ ham chơi quên giờ về nhà.

Vương Dao Dao lại không dám nhìn vào mắt biểu ca, cúi đầu lúng túng hỏi:

“Biểu ca… đã khuya rồi sao huynh vẫn còn chưa đi nghỉ?”

Biểu ca khẽ cười, đáp:

“Tân nương của ta còn chưa trở về, vi phu cùng ai nghỉ ngơi đây?”

Vương Dao Dao nghe vậy, trong lòng chỉ có áy náy, cúi đầu thật thấp, nghiêm túc nói:

“Biểu ca, hôm nay là lỗi của muội, thật sự xin lỗi huynh. Huynh muốn đánh hay mắng cũng được, muội tuyệt không oán trách nửa lời.”

Lý Quân Ngọc nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc có chút rối của nàng, nói:

“Không cần xin lỗi ta. Ta sẽ không mắng nàng, càng không đánh nàng, nàng biết mà.”

Đầu Vương Dao Dao càng cúi thấp hơn.

Lý Quân Ngọc giống như trưởng bối nhìn đứa bé nghịch ngợm làm chuyện gì
sai trái, tuy giận nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng, xoa xoa đôi má bầu
bĩnh của nàng, dịu giọng hỏi:

“Ở ngoài đã ăn gì chưa? Nàng có đói không? Ta làm chút điểm tâm cho nàng nhé.”

Mắt Vương Dao Dao đỏ lên, lắc lắc đầu, nói:

“Không cần đâu biểu ca, muội không đói. Muội có chuyện muốn nói huynh…”

Biểu ca nắm tay nàng, bảo:

“Chúng ta vào trong rồi nói.”

Bước vào hỉ phòng, Lý Quân Ngọc thắp nến lên. Bấy giờ ánh nến ấm áp bao phủ khắp gian phòng, bớt mấy phần lạnh lẽo.

Vương Dao Dao mấp máy môi định nói gì đó, biểu ca ngăn lại:

“Trước tiên phải hoàn thành việc này đã.”

Chàng vươn tay chỉnh lại búi tóc tán loạn của nàng, lại lấy từ ống tay áo ra chiếc khăn hỉ, trùm nó lên đầu nàng.

Vương Dao Dao chưa kịp phản ứng, biểu ca đã kéo tay áo nàng, khẽ bảo:

“Ngoan, cúi đầu xuống một cái nào.”

Nàng như bị mê hoặc bởi giọng nói ấy, ngơ ngác làm theo.

Sau đó, biểu ca đưa nàng đến bên giường, khăn hỉ chầm chậm được nhấc lên.
Vương Dao Dao vừa định lên tiếng, biểu ca lại rót ra hai ly rượu, mỉm
cười nói:

“Ngoan, uống ly rượu này trước rồi nói.”

Nàng dợm nâng ly lên uống cạn, biểu ca vội ngăn lại, điểm nhẹ lên trán nàng một cái, bảo:

“Cô nương ngốc, rượu này không phải uống như vậy.”

Chàng cầm ly rượu lên, vòng tay qua tay nàng, uống cạn ly rượu. Vương Dao Dao ngây ngốc làm theo. Đây không phải lần đầu nàng tiếp xúc thân mật với
biểu ca như vậy, nhưng lần này bỗng cảm thấy có chút lúng túng.

Buông ly rượu xuống, biểu ca dịu dàng xoa xoa gò má nàng, nói:

“Từ hôm nay nàng đã là chủ mẫu của Lý gia rồi, sống là người Lý gia, chết là ma Lý gia, có biết chưa?”

Vương Dao Dao bất giác rùng mình một cái, vội vàng nói:

“Khoan đã, biểu ca, hãy nghe muội nói.”

Lý Quân Ngọc nắm lấy tay nàng, xoa xoa nó trong lòng bàn tay, đáp:

“Vi phu đang nghe.”

Vương Dao Dao lấy hết dũng khí, bắt đầu nói:

“Biểu ca, thật sự mà nói, từ nhỏ đến lớn, trong lòng muội vẫn xem huynh như
huynh trưởng. Muội biết, biểu ca đối với muội cũng là tình cảm như huynh muội…”

Nàng nói chưa hết câu, lại nghe thấy Lý Quân Ngọc bật cười.

Vương Dao Dao ngạc nhiên hỏi:

“Biểu ca, tại sao huynh lại cười?”

Lý Quân Ngọc đáp:

“Ta chỉ đang nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã làm những gì để nàng hiểu nhầm đó là tình cảm huynh muội.”

Nụ cười bên khóe môi của chàng lại hiện lên mấy phần chua sót, nửa như trêu đùa, nửa như tự giễu.

“Biểu ca… Muội…” Vương Dao Dao sững người, có vẻ còn chưa tiếp thu kịp thông tin mình vừa nghe thấy.

Lý Quân Ngọc nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói:

“Mấy năm nay ta đối với nàng như thế nào, cả Cô Tô thành đều hiểu, nhưng hóa ra… Trong mắt của nàng, chỉ là tình cảm huynh muội…”

Vương Dao Dao vẫn không tin là thật, nói:

“Năm đó muội nghe chính miệng huynh nói với phụ thân, huynh chỉ xem muội như tiểu muội, tuyệt không có ý khác!”

Biểu ca khẽ cười, nhưng ý cười không lên đáy mắt, đáp:

“Năm đó ta chỉ là một thứ tử của Lý gia, nếu ta không đáp như vậy, tam cữu phụ sẽ yên tâm để muội ở cạnh ta sao?”

Vương Dao Dao bàng hoàng tựa người vào tường. Năm đó tới tuổi đậu khấu, không phải chưa từng có tâm tư của nữ nhi với vị biểu ca mà nàng luôn cho
rằng là người tốt nhất với mình chỉ sau phụ thân. Nhưng đó chỉ là cảm
giác thoáng qua, sau này nghe thấy lời ấy của biểu ca, nàng tự cảm thấy
hổ thẹn. Biểu ca thật lòng xem nàng như tiểu muội, nàng lại nghĩ linh
tinh, quả là đáng xấu hổ. Từ đó, nàng chỉ một lòng một dạ kính biểu ca
như huynh trưởng. Biểu ca đối với nàng là hình tượng hoàn mỹ nhất, tựa
thần tiên không ăn khói lửa nhân gian vậy, chỉ có thể kính ngưỡng, không thể tơ tưởng.

Nàng vẫn thường nghĩ, một nữ tử thế nào mới xứng
đôi với biểu ca nhà mình? Chắc hẳn đó phải là đại mỹ nhân như tỷ tỷ, hay là tài nữ xuất khẩu thành thơ, hoặc là một tiểu thư Giang Nam dịu dàng
ôn nhã, tinh thông cầm kỳ thi họa, có thể cùng biểu ca cầm sắt hòa minh. Tóm lại, biểu ca hoàn mỹ như vậy, chỉ có một người cũng hoàn mỹ mới có
thể xứng đôi với chàng. Bản thân nàng chỉ là tục nhân, nàng cảm thấy
Dương Húc Minh thích hợp với mình hơn, thi thoảng cùng nhau đấu khẩu,
cãi vả, giận dỗi, rồi lại làm hòa. Một cuộc sống đầy mùi vị củi lửa nhân gian mới là thứ mà nàng hướng tới.

Nàng không bao giờ có thể ngờ tới, có một ngày nào đó, biểu ca sẽ nảy sinh tình cảm nào ngoài tình huynh muội với mình.

Điều này không nằm trong dự tính của Vương Dao Dao, nàng bối rối không biết làm sao, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói tiếp:

“Biểu ca, thật sự xin lỗi. Muội… Trong lòng muội đối với huynh vẫn là yêu
kính, không hề có tâm tư khác. Trước đây muội luôn cho rằng mình rất hận A Minh, cho đến ngày hôm nay, khi nghe tin hắn gặp nguy hiểm, muội mới
phát hiện ra, lúc đó, trong đầu muội không thể nghĩ bất cứ gì khác. Mãi
đến hôm nay, muội mới có thể hiểu rõ tình cảm của mình. Mà thứ tình cảm
này, lại không thể tự mình khống chế. Trấn Bắc vương phi nói với muội,
trước khi A Minh gặp chuyện có bảo rằng hắn vừa tìm ra chứng cứ chứng
minh hung thủ thật sự sát hại cha muội là ai. Đợi A Minh tỉnh lại, mọi
chuyện có thể sáng tỏ.”

Lý Quân Ngọc vẫn thật bình tĩnh nhìn nàng, hỏi:

“Cho nên?”

“Cho nên, muội muốn đợi A Minh tỉnh lại.”

“Nếu như, hắn vĩnh viễn cũng không tỉnh lại?”

“Muội sẽ đợi, cho dù phải đợi cả đời.”

Lý Quân Ngọc khẽ cười, kề sát vào bên tai nàng, thì thầm:

“Miên nhi ngốc, muộn rồi.”

“Nàng đã hứa ở bên biểu ca cả đời, thì cả đời này của nàng là của ta. Muốn đợi hắn? Chờ kiếp sau đi.”

Biểu ca dùng một giọng ôn nhu nhất khe khẽ thì thầm bên tai nàng.

Rõ ràng ôn như như nước, lại khiến sống lưng Vương Dao Dao lạnh toát.

“Xin lỗi biểu ca.” Nàng hoảng hốt đẩy chàng ta ra, nói một câu xin lỗi, đoạn dợm bước chạy đi.

Nhưng mà, nàng bỗng cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, lảo đảo ngã vào vòng tay biểu ca.

Biểu ca cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai trắng nõn của nàng, nói nhỏ:

“Biểu ca đã nói rồi, không cần xin lỗi ta. Bởi vì… Trên đời này, không ai có thể có lỗi với ta.”

— ——♡— —-

*Chú thích:

[1] Một đoạn trong bài “Bạch đầu ngâm” của Trác Văn Quân.

Tạm dịch:

“Trắng như tuyết trên núi

Sáng tựa trăng giữa mây

Nghe người có hai ý

Đành dứt tình trước đây.

Buồn đau lại buồn đau,

Vợ chồng nên chẳng trách.

Mong được người một lòng,

Bạc đầu chẳng xa nhau.”