Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 11: Tiền Trần Như Mộng (4)


(*Chú ý: Chương này có cảnh nhạy cảm… à mà thôi, cảnh báo H là cái cảnh báo vô dụng nhất:v)

— ——–

Vương Dao Dao không hiểu mình đang bị làm sao, chỉ cảm thấy cả người nóng
ran, chân tay mềm nhũn ra, thần trí mơ màng mụ mị, không thể nghĩ được
gì nữa.

Biểu ca dùng chóp mũi cọ cọ vào má nàng, khẽ hỏi:

“Miên nhi khó chịu lắm đúng không?”

Da thịt của biểu ca mát lạnh mịn màng như gấm lụa Tô Châu thượng đẳng, lúc này lại trở thành cây cỏ cứu mạng của nàng. Tiểu cô nương cố áp sát vào biểu ca để làm vơi đi cái cảm giác nóng trong người, nhưng rốt cuộc vẫn khó chịu vô cùng. Nàng ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn biểu ca, nức
nở nói:

“Biểu ca… Miên nhi khó chịu… Khó chịu lắm…”

Vương Dao Dao vốn ưa nhõng nhẽo, chịu đau và chịu khổ đều cực kỳ kém, một
chút ủy khuất nhỏ cũng mếu máo khóc với biểu ca. Thật ra trước khi đến
Tô Châu, nàng cũng không phải cô bé mít ướt như vậy. Cái tính này, mười
phần hết chín là do biểu ca chiều hư mà ra. Mỗi lần nàng rưng rưng nước
mắt, biểu ca tất sẽ mềm lòng, dịu dàng dỗ nàng, không bao giờ từ chối
bất cứ yêu cầu nào của nàng. Dần dà, Vương Dao Dao trở nên ỷ lại vào
biểu ca, “bệnh công chúa” ngày càng nặng hơn.

Chính vì bởi biết có người đau lòng xót dạ vì mình, cho nên mới khóc.

Mà quả là trông thấy nước mắt của nàng, biểu ca thoáng mềm lòng đi thật. Chàng thở dài, hôn lên mắt nàng, khẽ than một câu:

“Nếu nàng ngoan một chút, ta cần gì phải làm vậy…”

Vương Dao Dao nhắm mắt lại, cảm nhận môi của biểu ca từ mắt nàng dời xuống
má, cuối cùng áp lên cánh môi anh đào của nàng. Nụ hôn của chàng cũng
giống như chính chàng vậy, ôn nhu nhẹ nhàng mà tình ý triền miên, phảng
phất chiếc bẫy ngọt ngào khiến người ta không dứt ra được. Hương hoa quế trên người chàng thoang thoảng như có như không, lại làm thần trí người ta chìm đắm vào mơ hồ.

Có một câu chuyện kể rằng, con ếch rơi
vào chậu nước lạnh đặt trên bếp. Bởi vì nước ấm lên dần dần, con ếch nhỏ không nhận ra được nguy hiểm, đến khi thấy nóng muốn thoát ra thì đã
muộn. Cuối cùng, con vật đáng thương ấy đã chết trong làn nước ấm áp
ấy.

Sự ôn nhu, chính là cái bẫy chết người.

Mà Vương Dao Dao, chỉ là con ếch bé nhỏ ngốc nghếch trong chiếc bẫy ôn nhu của biểu ca.

Nàng không hiểu biểu ca đang làm gì. Tuy nàng với A Minh có tình cảm, nhưng
đó lại là tình cảm hết sức trong sáng, nhiều nhất là nắm tay, tựa đầu kề vai. Nàng sớm mất mẹ, không có ai nói cho nàng nghe về chuyện nam nữ.
Xúc cảm này đối với nàng mà nói thật lạ lẫm. Trong lúc thần trí bị dược
hiệu làm cho nửa tỉnh nửa mê, nàng chỉ còn biết biểu ca sẽ không hại
mình. Đó là một niềm tin tuyệt đối. Nàng hoàn toàn phó mặc cho biểu ca
bày bố, từ nụ hôn dịu dàng triền miên, cho đến khi bàn tay mát lạnh kia
chu du khắp cơ thể nàng, vần vò đôi thỏ trắng mềm mại trước ngực. Hỉ bào không biết từ bao giờ rời khỏi người nàng, nàng cũng không còn đủ tỉnh
táo để biết, chỉ thấy biểu ca gục vào hõm vai của nàng, không ngừng nỉ
non gọi “Miên nhi, Miên nhi…”. Thanh âm của chàng thật êm tai, khẩu âm Tô Châu lại càng dịu dàng như rót mật, có cảm giác phảng phất đó là
những âm tự được nâng niu âu yếm trên đầu lưỡi, sau đó mới lưu luyến nhả ra từng chữ, từng chữ một.

Nhưng tất cả chỉ là cái bẫy ôn nhu hương.

Cảm giác đau như bị xé rách đột nhiên ập tới khiến nàng bừng tỉnh khỏi bể
mật sâu thẳm đó. Đối với một tiểu cô nương chỉ đứt tay cũng cảm thấy đau muốn khóc mà nói, cái đau hiện tại thật là quá sức chịu đựng. Nàng đau
đến bật khóc, giơ hai nắm tay trắng nõn mềm như bông đấm lung tung vào
người biểu ca, cố gắng đẩy chàng ra. Nhưng tất nhiên, nàng chẳng có chút sức lực nào để làm đau chàng ta mảy may. Nàng ấm ức khóc, biểu ca không ngừng hôn dọc theo cổ xuống tới nơi mềm mại trước ngực nàng, ôn nhu
dỗ:

“Miên nhi ngoan… Thả lỏng một chút… Vì biểu ca chịu đựng một chút nữa…”

Nàng tức giận, cảm thấy biểu ca là kẻ lừa gạt người ta, thầm nghĩ sẽ không
tin chàng nữa. Nhưng dần dà, cảm giác đau thật sự vơi bớt đi. Biểu ca
vẫn ôn nhu vô cùng ra vào trong nàng. Có cảm giác như một buổi nào đó,
nàng cùng biểu ca chèo thuyền ra giữa Thái Hồ mênh mông, rồi để yên cho
con thuyền tự trôi xuôi dòng. Mặt hồ êm đềm gợn sóng nhè nhẹ, sen nở
thơm ngát, nàng thấy mình như nhẹ hẫng đi, bềnh bồng trôi theo dòng
nước, bên tai vẫn là những lời nhu tình mật ý triền miên của biểu ca.

Nhưng nàng lại quên mất, biểu ca giỏi nhất đánh lừa người ta. Giấc mộng Thái
Hồ êm đềm chợt biến mất, nàng thấy như mình rơi vào xoáy nước cuồn cuộn. Nàng không thể chịu nổi, khóc nấc lên, vùng vẫy.

“Miên nhi
ngoan, nói cho ta nghe, ta là ai?” Biểu ca thở gấp, cúi xuống cắn cắn
vành tai của nàng, câu hỏi tựa ma âm vang lên bên tai nàng.

Vương Dao Dao vẫn còn ấm ức, không chịu đáp lời. Biểu ca vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục dụ dỗ:

“Ngoan, nói đi, ta sẽ tha cho nàng sớm một chút…”

“Biểu… Biểu ca… A…”

“Sai rồi, phải gọi phu quân. Nhớ chưa?” Biểu ca khẽ cười, cắn nhẹ lên đỉnh hồng hồng nào đó.

“… Phu quân…” Tiếng gọi nhỏ như mèo kêu.

Biểu ca nhéo nhéo chóp mũi nàng, bảo:

“Gọi lại lần nữa.”

“Phu quân…”

“Thêm một lần nữa.”

“Phu quân…” Trong tiếng gọi đã có mấy phần nghẹn ngào ủy khuất.

“Ngoan, cho nàng…”

….

Hạ Trúc cùng Đông Mai ở bên ngoài gác đêm, hai má đỏ bừng, thầm nghĩ, vị
cô gia ôn nhu như ngọc này, hình như… không hẳn thật sự ôn nhu.

— —–.— —–

Cùng lúc đó, ở Vương phủ sát vách, An Thân vương vừa nghe thuộc hạ bẩm báo Quận chúa đã trở về Lý phủ.

“Vương gia, hôm nay Miên nhi gây ra chuyện lớn như vậy, Nhuận Chi sẽ không làm khó con bé chứ?” An Thân vương phi lo lắng hỏi.

Nhuận Chi đây là tên chữ của Lý Quân Ngọc.

An Thân vương vuốt bộ râu bạc trắng, cười ha ha, nói:

“Nàng yên tâm đi, bản vương đoan chắc, chỉ cần nha đầu này nhỏ vài giọt nước
mắt, cháu rể của chúng ta liền mềm lòng ôm nó dỗ dành ngay thôi.”

Bản thân ông dù tức giận cỡ nào cũng không thể bỏ mặc con bé, huống hồ gì
là Lý Quân Ngọc có thể xem là ở bên cạnh nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, nuông chiều nàng đến vô pháp vô thiên?

An Thân vương phi thoáng yên lòng, bảo:

“Đứa bé Nhuận Chi này đúng thật là quân tử độ lượng, đối với Miên nhi bao dung có thừa.”

An Thân vương lắc lắc đầu, nói:

“Quân tử độ lượng thì không đâu, ngược lại, theo ta thấy, đứa cháu rể này
tuyệt đối không dễ quên thù, nhưng bao dung có thừa với Miên nhi là
đúng. Chẳng qua là chuyện ngày hôm nay, y nhất định đem nó tính lên đầu
của vị ở Trấn Bắc vương phủ kia. Nàng chờ xem, vị kia sắp tới chắc chắn
không dễ chịu đâu.”

Vương phi nghe vậy, giật mình, hỏi:

“Vương gia, nếu ngài đã biết y là người như vậy, sao còn gả Miên nhi cho y? Đó chẳng phải là đẩy con bé vào hố lửa?”

An Thân vương cười lớn, nói:

“Nàng nghĩ như thế nào là hố lửa? Như thế nào mới là phu quân tốt?”

Ông cụ vuốt ve chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trên ngón tay cái, tiếp lời:

“Ta ở trong triều bao năm nay, người nào ra sao ta nhìn đều thấy rõ. Tuy
rằng Lý Quân Ngọc che giấu rất tốt, nội liễm rất sâu, nhưng ta vẫn nhìn
ra y là kẻ có dã tâm, cũng có đủ trí tuệ để thực hiện dã tâm đó. Y biết
mình muốn gì, và biết phải làm gì để có được thứ mình muốn. Từ một thứ
tử đến Trạng Nguyên lang, tuy rằng tân khoa Trạng Nguyên ban đầu chỉ có
thể được bổ nhiệm một chức quan ngũ phẩm, nhưng ta tin, rất nhanh y có
thể leo lên càng cao. Nếu thật y là một người hiền lành, e rằng đã sớm
bị chèn ép đến chết ở Lý gia rồi, làm sao đi đến được ngày hôm nay?
Nhưng ta không cho rằng điều đó có gì không tốt, trái lại, chính vì y có tâm cơ, ta mới muốn gả Miên nhi cho y.”

Vương phi nghe thế, kinh ngạc hỏi:

“Vương gia có ý gì? Thần thiếp chưa hiểu rõ.”

“Vương phi cũng giống như Miên nhi, tâm tư đơn thuần, không hiểu được trong
triều là chốn hỗn tạp, người quá sạch sẽ, quá chính trực, sẽ giống như
Trọng Nhân… Năm đó ta một mực không muốn gả con gái cho Trọng Nhân
cũng là vì vậy. Cuối cùng, nàng cũng thấy đó, làm một trung thần liêm
khiết đến cả mạng cũng mất…”, An Thân vương dừng một chút, lại nói,
“Nói thật, cho dù vị kia không phải Trấn Bắc thế tử, ta cũng sẽ không
đồng ý hôn sự giữa hắn và Miên nhi. Một người quá cương trực, ngạo mạn,
không biết thu liễm như hắn, ở trong triều đình này là nguy hiểm muôn
trùng. Hắn ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ nổi, lấy gì bảo vệ
Miên nhi? Huống hồ Trấn Bắc vương phủ tay nắm binh quyền, công cao át
chủ, không biết ngày nào… Nàng phải biết, bệ hạ thích những đại thần
xuất thân hàn vi như Lý Quân Ngọc hơn vương tôn công tử của danh gia
vọng tộc.”

“Nhưng Dương Húc Minh có thể vì Miên nhi từ bỏ vinh
hoa phú quý, từ bỏ thân phận Thế tử. Nặng tình như vậy thật không phải
dễ tìm.” Trong lòng vương phi vẫn thiên về Thế tử gia kia hơn. Bởi vì bà là một nữ nhân hạnh phúc, ở nhà thì phụ mẫu thương yêu, xuất giá lại
được trượng phu che chở một đời, nên tâm tư vốn đơn thuần, chỉ mong cháu gái có thể gả cho người mình yêu.

An Thân vương hiểu thê tử, nên cũng không giải thích dài dòng, chỉ cười, nói:

“Đó chỉ là suy nghĩ của một thiên chi kiêu tử sinh ra trong nhung lụa, không hiểu cái khổ của nhân gian.”

Bởi vì hắn chưa từng trải qua cuộc sống bần hàn, tất nhiên cảm thấy một túp lều tranh hai quả tim vàng là thơ mộng.

Bởi vì hắn chưa từng nếm thử mùi vị bị khinh khi, bị bắt nạt, nên không biểu quyền thế địa vị quan trọng như thế nào.

Tình yêu tất nhiên quan trọng, nhưng nếu phải chật vật mưu sinh, ăn một bữa
lại phải lo một bữa, tình yêu sẽ bị cuộc sống mài mòn đi. Đến lúc đó,
liệu có còn hạnh phúc?

Một người sống trong an nhàn chỉ nghĩ làm sao để được ở bên cạnh người mình yêu, dù có phải cùng người đó chịu khổ.

Nhưng một người từng chịu khổ cực lại sẽ nỗ lực để người họ yêu không bao giờ phải nếm trải cuộc sống mà họ đã từng trải qua.

Người trước, chính là Dương Húc Minh.

Mà người sau, lại là Lý Quân Ngọc.