Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 13: Hôn Sự Xung Hỉ


Tháng năm bình lặng trôi qua, mấy mùa sen nở sen tàn trên Thái Hồ, mấy
độ xuân thu luân chuyển, chẳng mấy chốc mà Vương Dao Dao đã đến tuổi đậu khấu niên hoa [1]. Lý Quân Ngọc cũng vừa nhược quán [2], lấy tự là
Nhuận Chi.

“Châu viên ngọc nhuận” [3], chàng cũng không phụ cái
tên chữ ấy, văn tài nổi danh khắp Giang Nam. Một năm trước, chưa đầy
nhược quán đã đỗ Cử nhân trong kỳ thi hương của Tô Châu phủ, lại còn là
Giải Nguyên nhất bảng, bao người ngưỡng mộ.

Vương Diệu Diệu khi
nghe tin này, trong lòng rất là kinh ngạc. Theo nguyên tác mà nói, Lý
Quân Ngọc cũng sẽ đỗ Giải Nguyên, nhưng là Giải Nguyên của kỳ thi Hương
ba năm sau kia. Hay là vì sự xuất hiện của nàng nên gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu?

Lúc đó, Vương Dao Dao suy nghĩ tương đối đơn giản, hay tin biểu ca đỗ cao liền vui mừng vô cùng, bảo với Hạ Trúc:

“Chúng ta mau sang Lý phủ thăm tứ cô cô, sẵn tiện chúc mừng biểu ca!”

Vương thị từ bốn năm trước sức khỏe rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, may mà Lý Quân Ngọc tìm được danh y đến chữa trị, mới cầm cự được đến
ngày hôm nay. Vương Dao Dao thường ngày vẫn hay sang thăm cô cô, có cô
bé ríu rít bên giường bệnh, Vương thị cũng khuây khỏa phần nào.

Lúc Vương Dao Dao bước vào Tích Thúy viện của Vương thị, đã thấy bà đang
nằm trên giường nói gì đó với biểu ca, vẻ mặt đầy vui mừng kích động,
hai mắt đỏ hoe.

Tiểu cô nương cười tươi, ngọt ngào gọi một tiếng:

“Tứ cô cô! Biểu ca!”

Vương thị quay đầu nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt trắng bệch không chút
huyết sắc hôm nay cũng phảng phất hồng hào hơn một chút, ngoắc ngoắc
tay, bảo:

“Dao Dao đến rồi à, mau lại đây với cô cô.”

Vương Dao Dao lập tức chạy ù đến, biểu ca thấy vậy liền nhíu mày, nhắc nhở:

“Đi chậm một chút, đừng chạy.”

Tiểu cô nương lè lưỡi, nhưng vẫn nghe lời, bước chậm lại.

Vương Dao Dao sà vào bên giường cô cô, vui mừng nói:

“Chúc mừng cô cô, chúc mừng biểu ca! Năm nay Giải Nguyên, năm sau nhất định sẽ trúng Hội Nguyên, sau đó lấy luôn Trạng Nguyên!”

Vương thị bật cười, nói:

“Nha đầu ngốc, từ khi triều ta khởi đầu đến nay, chưa có ai đỗ liền Tam Nguyên. Đâu có dễ như vậy chứ.”

“Biểu ca giỏi như vậy, nhất định sẽ làm được!” Nàng xưa nay luôn xem biểu ca
như thần thánh, không ai có thể giỏi hơn biểu ca, không gì biểu ca làm
không được.

Vương thị nghe khen nhi tử nhà mình tất nhiên trong
bụng cũng cảm thấy hãnh diện, lại thấy nhi tử không vui vẻ là mấy. Chàng lấy ra khăn tay, cẩn thận lau mồ hôi lấm tấm trên trán của tiểu cô
nương, còn căn dặn:

“Lần sau đi chầm chậm thôi, không được chạy nhanh như vậy, nhớ rõ chưa?”

Tiểu cô nương dẩu môi phụng phịu:

“Biểu ca thật giống lão ma ma.”

Biểu ca cười cười, cốc nhẹ lên trán nàng, mắng một tiếng:

“Nha đầu nghịch ngợm.”

Ngữ khí mềm mại như nước này chẳng giống mắng chút nào, rõ ràng là mắng yêu thôi.

Vương thị nhìn cảnh ấy cũng bật cười, lại nhìn nhìn về phía Lý Quân Ngọc,
thấy ánh mắt nhi tử đầy nhu hòa, trong lòng bà cũng hiểu một hai. Tuy
đứa con này của bà từ nhỏ đã khó đoán tâm tư vui buồn yêu ghét, nhưng
mấy năm nay bà nhìn từng cử chỉ của con mình với cô bé này, làm sao
không hiểu gì. Bà cũng yêu thương Vương Dao Dao, chỉ là…

Vương thị thở dài một tiếng, bỗng dưng chuyển đề tài:

“Bây giờ Nhị Lang công danh xem như có chút thành tựu, đáng tiếc mãi chẳng
chịu cho cô cô của con ẵm cháu. Nhìn xem Đại công tử chỉ hơn nó có một
tuổi, mà con trai người ta đã đầy tháng…”

Các công tử khác vừa
mười lăm đã có thông phòng nha hoàn, Lý Quân Ngọc lại vẫn kiên quyết từ
chối, trì hoãn mãi tới nay còn chưa có khai trai, khiến Lý lão gia lo
lắng rằng Nhị công tử nhà mình có bệnh khó nói.

Vương Dao Dao nghe vậy, hồn nhiên quay sang giáo huấn biểu ca:

“Biểu ca, vậy là huynh không đúng rồi, sao lại không sinh cháu cho cô cô chứ?”

Lý Quân Ngọc che miệng ho nhẹ một tiếng, bảo:

“Nhị nương, sao người lại nói chuyện này với biểu muội…”

Tuy Vương thị là mẹ đẻ của chàng, nhưng vì bà chỉ là thiếp thất, thế nên chỉ có thể gọi là “nhị nương”.

Vương thị thở dài, nói:

“Ta chỉ sợ, cứ thế này thì đến khi ta nhắm mắt cũng không thấy được mặt cháu mình…”

Không khí bỗng dưng chùng xuống.

Lý Quân Ngọc nắm tay bà, khẽ nói:

“Sẽ không như thế đâu, người đừng lo lắng.”

— —–_—- —-

Vương Dao Dao bước ra khỏi Tích Thúy viện, lòng vẫn còn rối rắm. Nàng dựa đầu vào vai biểu ca, ôm cánh tay chàng, thỏ thẻ hỏi:

“Biểu ca, làm cách nào mới sinh được em bé? Sao biểu ca không sinh một đứa cháu cho cô cô?”

Thì ra tiểu cô nương băn khoăn suy tư nãy giờ chính là vì vấn đề này.

Biểu ca thoáng cương cứng người, sau đó liền khẽ cười, xoa xoa đầu nàng, bảo:

“Miên nhi còn nhỏ, đợi muội lớn hơn một chút, biểu ca sẽ dạy muội.”

Vương nhị cô nương hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, vô cùng hưng phấn thể hiện tinh thần ham học hỏi, nói:

“Biểu ca nhất định phải dạy muội đó, không được nuốt lời!”

Biểu ca cọ cọ cằm vào trán nàng, than nhẹ một tiếng:

“Miên nhi ngốc.”

Bất kể là kiếp nào, nàng cũng dễ lừa như vậy. Khiến cho người ta có chút… cảm thấy áy náy.

——-_—- —

Hạ qua, thu đi, đông đến. Mắt thấy ngày Lý Quân Ngọc lên kinh ứng thí
không còn bao xa, mà bệnh tình Vương thị mỗi ngày một nặng thêm.

Một ngày nọ, Lý lão phu nhân nói:

“Nhị Lang cũng sắp vào thi Hội, trong nhà có người bệnh thật không phải điềm may. Hôm trước ta đã hỏi ý Bạch Vân đạo trưởng ở Thanh Hư quan, ngài
bảo nhà chúng ta nên tổ chức việc vui để xung hỉ. Vừa khéo ta cũng vừa
nói chuyện với Trọng Nhân, nhà bên ấy cũng đang muốn tìm một phu tế tốt
cho Vương đại cô nương. Nhị Lang, con cảm thấy hôn sự này thế nào?”

Lý Quân Ngọc mỉm cười, bình thản đáp:

“Tôn nhi xin nghe tổ mẫu an bài.”

Lúc Vương thị nằm trên giường bệnh, nghe được chuyện này, tức giận đến tím mặt, bảo:

“Lý nào lại thế!”

Dứt lời, bà liền bật ho khù khụ.

Lý Quân Ngọc đưa cho bà một cốc trà, vỗ vỗ lưng giúp bà bình tĩnh lại.

“Nhị Lang, con không phản đối sao? Con thích Diệu Diệu?” Vương thị khó khăn lắm mới ngừng được cơn ho, ngẩng đầu hỏi.

Vương Diệu Diệu đích xác là rất xinh đẹp, năm nay tuổi vừa mười tám. Tuy ở
thời đại này, mười tám chưa gả đã bị xem là quá lứa lỡ thời, nhưng quả
thật nữ nhi đương tuổi này mới là rực rỡ nhất. Lại nói Vương đại cô
nương dựa vào mớ văn thơ học được ở hiện đại, mấy năm gần đây trở thành
tài nữ nổi danh khắp Giang Nam.

Vương thị nghĩ thầm, hay là bà
đoán sai ý nhi tử? Cũng phải, nhi tử cầm kỳ thư họa đều là nhất tuyệt,
tất sẽ thích một tài nữ tài mạo tương xứng. Nhưng bà lại không thích đứa cháu gái này lắm, không chỉ vì xuất thân thấp không giúp ích được nhiều cho con mình, mà còn là bởi bà không muốn có một nàng dâu ưa xuất đầu
lộ diện, trở thành đề tài cho người ta bình phẩm lúc trà dư tửu hậu.

Kỳ thực, Vương thị không biết rằng Lý Quân Ngọc cũng không ưa thích tài nữ như Vương Diệu Diệu. Tuy rằng chàng có chút bất ngờ, đại biểu muội kiếp trước rụt rè nhút nhát, kiếp này lại có vẻ khác hẳn hoàn toàn, thậm chí còn trở thành tài nữ vang danh. Thế nhưng, chàng tuyệt không vì điều đó mà động tâm với nàng ta. Bề ngoài Lý Quân Ngọc mềm mỏng ôn hòa, bên
trong thực ra lại khá gia trưởng, tính chiếm hữu cao. Chàng mong muốn
một cô gái toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, ỷ lại mình, cũng thuộc về
mình toàn bộ, không cho phép người khác nhìn thấy điểm tốt của nàng dù
chỉ một chút; Vương Diệu Diệu lại quá độc lập, quá bản lĩnh, thích thể
hiện, khiến bản thân trở thành tâm điểm chú ý. Lý Quân Ngọc sẽ không bao giờ thích một cô nương như vậy.

Chàng khẽ cười, lắc lắc đầu, chậm rãi nói:

“Nhị nương đừng lo lắng. Mọi sự rồi sẽ ổn.”

Nụ cười treo trên khóe môi của chàng vẫn ấm như gió xuân, đáy mắt lại sâu thăm thẳm.

— —-_—- —–

Người phản đối hôn sự này dữ dội nhất chính là Vương Diệu Diệu.

Vừa mới nghe phụ thân nói muốn gả nàng cho Lý Quân Ngọc, Vương đại cô nương đã bật đứng dậy.

“Phụ thân, không thể được! Con không muốn!”

Vương đại nhân có chút không vui, bảo:

“Hôn nhân xưa nay là cha mẹ đặt đâu, con ngồi nấy. Bao giờ đến phiên con
không đồng ý? Lại nói, Nhuận Chi là Giải Nguyên Tô Châu, tài mạo song
toàn, phẩm đức hơn người, tiền đồ vô hạn, con còn không hài lòng chỗ
nào?”

Phẩm đức hơn người? Vương Diệu Diệu rùng mình, nhớ lại kết
cục chết yểu của Vương đại cô nương trong tiểu thuyết, lập tức thề chết
cũng phải phản đối.

Vương đại nhân trước sau vẫn không nghe nàng, tức giận dằn mạnh cốc trà xuống bàn, bảo:

“Hôn sự này đã định, cứ y đó mà làm. Đồng ý thì gả, không đồng ý cũng phải gả!”

Nói đoạn, ông liền phất tay áo bỏ đi.

Vương Diệu Diệu bị cấm túc trong nhà, lòng vô cùng sốt ruột, nhớ tới Lý Quân
Ngọc hẳn cũng không hài lòng hôn sự này, bèn nghĩ cách lẻn sang Lý phủ
thương thảo kế sách với chàng ta.

Lúc Vương Diệu Diệu nghĩ trăm
phương ngàn kế mới trốn được sang Cầm Vận cư, vừa bước vào, chỉ thấy Lý
Quân Ngọc đang đọc sách bên án thư, Vương Dao Dao gối đầu lên chân
chàng, rúc vào lòng chàng ngủ ngon lành, trên người còn đắp một cái áo
choàng bằng lông thú dày, vừa nhìn đã biết là của biểu ca.

Bấy
giờ đương mùa đông, tuy phương Nam không quá rét, nhưng cũng đủ lạnh tê
tái, trong phòng đã đốt than sưởi vẫn còn hơi lạnh. Lý Quân Ngọc vừa đọc sách vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của tiểu cô nương, như mẹ dỗ con ngủ.

Vương Diệu Diệu thấy cảnh ấy, trong lòng càng thêm quyết tâm phải hủy bỏ hôn
sự này. Có ma mới tin hai người đó chỉ là huynh muội bình thường, nàng
cũng không muốn gả cho một người mà trong mắt chỉ có muội muội của mình.

Vương đại cô nương đang định lên tiếng, Lý Quân Ngọc ra dấu cho nàng giữ yên
lặng. Chàng nhẹ nhàng nâng Vương Dao Dao đang say ngủ lên, cẩn thận đặt
xuống trường kỷ cạnh đó, dùng chăn bông đắp lên người nàng, toàn bộ quá
trình vô cùng tỉ mỉ dịu dàng. Sau khi sắp xếp xong cho nàng, chàng mới
ra hiệu mời Vương Diệu Diệu sang phòng bên cạnh nói chuyện.

Vương Diệu Diệu sẵn ấm ức trong lòng, trực tiếp nói thẳng:

“Ta không muốn gả cho huynh!”

Lý Quân Ngọc không có vẻ gì là bất ngờ, mỉm cười đáp:

“Được, ta sẽ giúp cô.”

— —-_—- —-

*Chú thích:

[1] đậu khấu niên hoa: chỉ bé gái 13 tuổi

[2] nhược quán: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ
(quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương
đối niên thiếu, nên xưng là “Nhược”.

[3] Châu viên ngọc nhuận:
châu tròn ngọc mịn, dùng để tỉ dụ văn từ trơn tru hoặc tiếng hát tròn
đầy. Người xưa tới tuổi nhược quán thường đặt tên tự (tên chữ) theo tên
húy, từ đây được xem là người trưởng thành, người ta sẽ kiêng gọi tên
húy, thay vào đó gọi bằng tên tự để tỏ lòng tôn trọng. Biểu ca tên húy
là Quân Ngọc, nên đặt tự là Nhuận Chi, liên kết với nhau theo câu thành
ngữ trên.