Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 7: Tiền Trần Như Mộng (2)


*Chú ý: Chương này nói về những chuyện kiếp trước của biểu ca, độ máu
chó rất cao, nếu bạn chỉ muốn tập trung vào kiếp này sủng ngọt, xin hãy
bỏ qua.

— ——♡— ——-

Năm Vương Dao Dao chín tuổi, tứ cô cô qua đời. Nàng ôm lấy biểu ca, dùng giọng nói non nớt thốt lên lời hứa một đời:

“Miên nhi sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên biểu ca, vĩnh viễn không rời đi đâu!”

Năm Vương Dao Dao mười hai tuổi từng một lần đi lạc ở Động Đình sơn.

Nàng còn nhớ như in cảm giác hoảng loạn của mình lúc đó. Bấy giờ trời mưa
tầm tã, cả một khoảng trời đều chìm trong màn mưa trắng xóa, một mình
nàng bị kẹt ở trên núi hoang vắng. Trời mỗi lúc một tối, mưa thì đã
tạnh, nhưng chẳng tìm được đường xuống núi, Vương Dao Dao ngồi co ro
trong một hang đá, vừa sợ vừa đói vừa lạnh.

Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng gọi:

“Miên nhi! Miên nhi!”

Rướn người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy biểu ca một tay cầm tán ô, một tay
cầm đèn lồng, đang cuống cuồng tìm nàng. Biểu ca trong mắt nàng xưa nay
vẫn luôn là công tử như ngọc, lúc nào cũng thong dong điềm đạm. Nàng
chưa bao giờ trông thấy biểu ca như hôm ấy, trường bào lốm đốm bùn đất,
mái tóc đen dài tựa thác ướt sũng nước mưa, mặt tái nhợt không chút
huyết sắc.

Mắt nàng đỏ lên, mũi tự dưng cay cay, cổ họng cũng nghèn nghẹn. Nàng nghẹn ngào gọi:

“Biểu ca!”

Biểu ca quay lại, trông thấy nàng, trên khuôn mặt trắng bệch thoáng chốc hiện lên vẻ mừng rỡ khó tả, lập tức tiến về phía nàng.

Vương Dao Dao liền ôm chầm lấy biểu ca, òa khóc như một đứa trẻ. Biểu ca nghĩ là nàng bị thương ở chỗ nào, lo lắng hỏi:

“Miên nhi đau ở đâu? Ngoan, nói cho biểu ca nghe đau ở đâu?”

Vương Dao Dao chỉ lắc lắc đầu, vẫn không thể ngừng khóc.

“Biểu ca ở đây, Miên nhi ngoan, đừng khóc, không sao rồi.” Biểu ca khẽ vỗ vỗ
lưng nàng, nhẹ giọng dỗ. Chẳng hiểu vì sao chàng càng dỗ dành, Vương Dao Dao lại càng khóc nhiều hơn.

Giống như trẻ con, đôi khi không phải khóc vì đau, mà là vì biết có người quan tâm đau lòng cho mình nên mới khóc.

Biểu ca cõng nàng xuống núi. Vương Dao Dao nương theo ánh đèn lồng, mới thấy bàn tay trắng nõn như sứ của biểu ca đầy những vết xước.

Biểu ca đang chăm chú tìm đường, bỗng nhiên thấy sau lưng mình nóng hôi hổi. Trời đã tạnh mưa, nhưng lưng áo chàng lại ướt đẫm.

Năm Vương Dao Dao mười ba tuổi, Vương đại nhân muốn gả đại tỷ của nàng cho biểu ca.

Biểu ca hỏi nàng:

“Miên nhi cảm thấy thế nào?”

Vương Dao Dao thật tình cười thật tươi, đáp:

“Tất nhiên là rất vui rồi! Biểu ca không vui sao?”

Nàng thật không hiểu tại làm sao biểu ca có vẻ không vui cho lắm. Trong suy
nghĩ của nàng, biểu ca cùng đại tỷ nhà mình quả là tuyệt phối, trai tài
gái sắc, châu liên bích hợp. Nàng còn vì chuyện này mà thấy vui mừng
thay hai người một hồi lâu.

Biểu ca khẽ cười xoa đầu nàng, nói:

“Chỉ cần Miên nhi thấy vui, biểu ca cũng sẽ vui.”

Sau đó, biểu ca thành thân với đại tỷ.

Vương Dao Dao muốn gọi biểu ca là tỷ phu, nhưng chàng bảo:

“Từ trước giờ gọi thế nào thì cứ giữ thế ấy, Miên nhi không cần thay đổi.”

Sau đó nữa, đại tỷ đột ngột qua đời.

Vương Dao Dao không nhớ lúc ấy mình đã buồn ra sao. Nàng thật sự thương tiếc
cho đại tỷ, cũng xót cho biểu ca. Lúc nàng đến an ủi biểu ca, lại không
kiềm được bật khóc. Rõ ràng biểu ca mới là người cần được an ủi, nhưng
cuối cùng lại chính chàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Vương Dao Dao mười lăm tuổi, lần đầu gặp được Dương Húc Minh – Thế tử gia của Trấn
Bắc vương phủ. Người ta truyền rằng, vị Thế tử gia này ngang ngược hống
hách, tàn bạo vô nhân. Thân phụ của hắn, Trấn Bắc vương gia Dương Quang
Chính lại là đối thủ trên chính trường của An Thân vương. Phụ thân từ bé đã bảo nàng rằng Trấn Bắc vương phủ ỷ thế hiếp người, thâu tóm binh
quyền trong tay, mưu đồ tạo phản. Nàng được phụ thân dạy cho tinh thần
trung nghĩa, căm ghét loạn thần tặc tử như thù, thế nên ban đầu đối với
Dương Húc Minh chỉ có chán ghét.

Nhưng mà, định mệnh chính là một thứ rất kỳ diệu.

Nhiều lần tình cờ gặp mặt, tình cờ va chạm, Vương Dao Dao dần dần bất giác bị hắn hấp dẫn. Nàng phát hiện hóa ra Dương Húc Minh không xấu như lời
người ta đồn đãi.

Một đêm nọ, khi đang gối đầu lên chân biểu ca nghe chàng đàn, đột nhiên nàng hỏi:

“Biểu ca, huynh có biết Trấn Bắc Thế tử Dương Húc Minh không?”

Biểu ca nói:

“Là vị tiểu bá vương vang danh khắp kinh thành?”

Vương Dao Dao lắc lắc đầu, đáp:

“Không phải, kỳ thật hắn tốt hơn phụ thân hắn rất nhiều.”

Nói đoạn, nàng liền huyên thuyên kể một tràng về việc Thế tử gia tốt như thế nào.

Biểu ca không nói gì, liếc nhìn sắc mặt của nàng, có khi chính nàng cũng
không nhận ra, mỗi khi nàng nhắc tới người kia, hai mắt liền long lanh,
khóe môi bất giác mỉm cười, rõ ràng là tư thái của tiểu nữ nhi nhớ đến
tình lang.

Biểu ca dời mắt, khúc nhạc bất chợt đàn sai mất một nốt.

Cũng năm ấy, biểu ca thi đỗ Giải Nguyên Tô Châu.

Biểu ca hỏi:

“Miên nhi rất thích vịt quay của Phượng Hoàng lâu đúng không, biểu ca mua cho muội nhé?”

Vương Dao Dao quả thật rất thích ăn món ấy, vừa nghe tới hai mắt đã sáng rực
lên, nhưng lại chợt nghĩ đến biểu ca cũng không phải có rất nhiều ngân
lượng, sau này còn phải lo liệu việc giao tế với nhiều người, nếu cứ
phung phí mua đồ ăn cho nàng như thế thì thật không ổn, cho dù biểu ca
không để ý, nàng cũng không thể mặt dày mà ăn mãi. Vì thế, nàng liền lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

“Không cần đâu biểu ca, muội không thích ăn món đó nữa.”

Sau đó, Dương Húc Minh hẹn nàng ra ngoài đi dạo. Đi một lúc thấy đói, hắn
hỏi nàng muốn đến tửu lâu nào. Nàng không hề suy nghĩ, lập tức đáp
Phượng Hoàng lâu. Dù gì Thế tử gia không thiếu nhất là tiền, nàng phải
tạo điều kiện cho hắn tiêu bớt đi!

Lúc nàng cùng Dương Húc Minh
cười cười nói nói bước vào Phượng Hoàng lâu, lại trùng hợp thấy biểu ca
đang ôm một gói giấy dầu trong tay đi ra. Cái gói giấy ấy, đoan chắc
chính là vịt quay.

Vương Dao Dao nhất thời không biết nói làm
sao, nàng vừa bảo với biểu ca là không thích ăn món này nữa, quay mặt đi lại dẫn theo Dương Húc Minh đến đây ăn, có miệng cũng không giải thích
được.

Biểu ca khom người hướng về phía Dương Húc Minh, chắp tay hành lễ:

“Tham kiến Thế tử gia.”

Đó là lần đầu tiên biểu ca chú ý tới vị Thế tử gia này. Chỉ thấy hắn ta
mắt phượng mày ngài, áo gấm đai vàng, toàn thân toát lên một khí chất
tôn quý không gì sánh kịp, trên mặt thấp thoáng ngạo khí. Đó là ngạo khí của một thiên chi kiêu tử sinh ra trong vàng ngọc lụa là, muốn gì được
nấy, quyền thế ngất trời.

Nếu biểu ca là ánh trăng dịu dàng, là
gió xuân ấm áp, là ấm trà Bích Loa trong trẻo nhẹ nhàng tỏa hương, thì
Dương Húc Minh là mặt trời rực rỡ, là ngọn lửa mãnh liệt, là bầu rượu
nồng nàn nhất, khiến người ta không uống tự say.

Dương Húc Minh
quen kiêu ngạo khinh cuồng, một Giải Nguyên nho nhỏ trong mắt hắn không
là gì cả, chỉ ngại đây là biểu ca của Vương Dao Dao nên mới nhàn nhạt
nói:

“Bình thân.”

Nói đoạn, hắn quay sang bảo:

“Dao Dao, không phải nàng muốn ăn vịt quay sao? Chúng ta mau vào trong đi!”

Vương Dao Dao thật muốn làm cho hắn câm luôn!

“Biểu ca… Muội…” Biểu ca chỉ khẽ cười, nói:

“Ta được bằng hữu nhờ cậy đến đây mua giúp vịt quay, đang lưỡng lự xem có
nên mua về cho muội không. Nếu muội đã ăn cùng Thế tử gia thì vi huynh
không mua vậy. Ta đi trước một bước nhé.”

Dứt lời, chàng cúi người chào Dương Húc Minh một cái, liền xoay lưng bước đi.

Biểu ca vĩnh viễn vẫn là biểu ca, không bao giờ để cho người ta phải khó xử.

“Dao Dao, còn không vào đi?” Dương Húc Minh giục.

Vương Dao Dao bấy giờ mới bước vào Phượng Hoàng lâu. Nàng thầm nhủ, có lẽ
biểu ca cũng không nghĩ nhiều đâu. Biểu ca vẫn luôn khoan dung độ lượng
cơ mà.

Năm Vương Dao Dao mười sáu tuổi, biểu ca tiếp tục đỗ Hội
Nguyên. Đã đỗ Hội Nguyên, như vậy bất kể thi Đình kết quả ra sao, biểu
ca nhất định sẽ được phân bổ một chức quan, đường công danh rộng mở.

Phụ thân biết tin Vương Dao Dao qua lại với Dương Húc Minh, liền tức giận
cấm túc nàng, không cho ra khỏi cửa một bước, còn muốn ép hôn, gả nàng
cho biểu ca. Vương Dao Dao viết một phong thư, nhờ biểu ca chuyển giúp
cho Dương Húc Minh.

Thế nhưng, nàng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy hồi âm.

Vương Dao Dao không hề mảy may hoài nghi biểu ca. Tuy rằng người nàng yêu là
Dương Húc Minh, nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai người để tin
tưởng, nàng vẫn sẽ chọn tin biểu ca.

Cũng trong năm đó, phụ thân của nàng qua đời.

Vương Dao Dao cảm thấy như trời sụp xuống dưới chân mình.

Nàng lục tìm di vật của phụ thân, trông thấy một phong thư của ông để lại,
trong thư viết rõ là phụ thân nàng đã nắm trong tay chứng cứ tham ô quân lương của Trấn Bắc vương phủ, vì thế bị người ta giết người diệt khẩu.

Vương Dao Dao bắt đầu thống hận Trấn Bắc vương phủ, cũng hận Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh một mực bảo rằng phong thư đó không phải sự thật, có người muốn vu oan giá họa cho hắn cùng Trấn Bắc vương phủ.

Nhưng trong thư rõ ràng là bút tích của phụ thân, lẽ nào đó là giả? Nàng sống bên cạnh phụ thân từ nhỏ, lẽ nào ngay cả bút tích của phụ thân mình
cũng không nhận ra?

Vương Dao Dao từng cầm kiếm kề lên cổ hắn,
nhưng cuối cùng, vẫn là không thể hạ thủ. Nàng vung kiếm cắt đứt một lọn tóc của mình, lạnh lùng nói:

“Dương Húc Minh, từ nay, ta và ngươi, giống như lọn tóc này, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Sau đó, nàng không nhìn tới ánh mắt đau thương của hắn, quay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn, lại vấp ngã. Nàng cảm thấy mình không còn sức lực để
đứng lên, cứ thế quỵ xuống đất, ngồi co lại, ôm mặt khóc.

Trời đổ mưa.

Mưa thật lớn.

Một tán ô vươn ra che cho nàng.

Vương Dao Dao ngẩng đầu lên, trông thấy là biểu ca. Phảng phất thời gian quay lại thuở ấy, biểu ca cũng như vậy, xuất hiện khi nàng cùng cực nhất,
chật vật nhất.

Biểu ca ngồi xuống, dùng khăn tay lau khô khuôn
mặt đẫm nước mưa hòa cùng nước mắt của nàng. Động tác thật nhẹ nhàng,
như sợ chỉ mạnh tay một chút thôi sẽ làm nàng đau.

“Tại sao không trở về nhà? Lại bị lạc đường?” Biểu ca vuốt tóc nàng, ôn nhu hỏi.

Nàng chợt sà vào lòng biểu ca, khóc òa lên.

Biểu ca, cũng như rất nhiều năm về trước, lo lắng hỏi:

“Miên nhi bị đau ở đâu? Ngoan, đừng khóc nữa.”

“Tim…” Vương Dao Dao vừa khóc vừa nói, “Tim rất đau… Rất khó chịu… Rất khó chịu… Tỷ tỷ đi rồi, phụ thân cũng đi rồi… Không ai cần muội nữa…
Không ai cần muội nữa…”

Biểu ca ôm lấy nàng, nhẹ giọng vỗ về:

“Ngoan… Đừng khóc, đừng khóc. Còn biểu ca đây, biểu ca không đi đâu cả, mãi mãi ở bên Miên nhi, được không?”

Biểu ca ôm nàng đứng dậy, khẽ nói:

“Chúng ta về nhà thôi. Biểu ca đưa muội về nhà.”

Trời vẫn mưa. Lòng người đột nhiên cảm thấy không còn lạnh như vậy.

Những tháng ngày đó, biểu ca luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, an ủi nàng.
Biểu ca trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Chàng giúp nàng lo liệu hậu sự chu đáo cho phụ thân. Trong phủ có rất nhiều việc phải quản lý, nàng nhất thời không thích ứng kịp, cũng là biểu ca giúp đỡ nàng, hướng dẫn
nàng từng bước một.

Sau đó nữa, An Thân vương đến Tô Châu đón
nàng về kinh thành. Ông xin Hoàng thượng ban cho cháu ngoại phong hiệu
“Trường Bình”. Từ ấy, nàng trở thành Trường Bình Quận chúa. Trường Bình, Trường Bình, chỉ hi vọng cả đời được bình an.

An Thân vương rất
thưởng thức biểu ca, liền hứa đợi kỳ thi Đình mùa xuân năm sau, nếu biểu ca có thể vào được đệ nhất giáp [1], thì sẽ gả nàng cho biểu ca.

Năm Vương Dao Dao mười bảy tuổi, biểu ca đỗ Trạng Nguyên. Trúng cả Tam Nguyên, trăm năm mới có một người.

Hôn kỳ được định vào một năm sau đó, khi tang kỳ của phụ thân đã mãn.

Vương Dao Dao không còn tha thiết phản đối nữa.

Gả cho ai cũng là gả, dù gì cũng không phải người nàng yêu, chi bằng gả cho biểu ca, chí ít vẫn tốt hơn một người xa lạ.

Trước hôn kỳ một tháng, Dương Húc Minh tìm đến gặp nàng. Hắn nói, hắn có thể
bỏ hết tất thảy vinh hoa phú quý, cùng nàng trốn đến một vùng thâm sơn
cùng cốc nào đó, làm một đôi phu thê bình thường.

“A Minh, cho đến bây giờ, ngươi vẫn tin là chúng ta còn có thể sao?”

“Dao Dao, nghe ta nói, ta thật sự không liên quan đến cái chết của cha nàng. Nàng đừng tin lời của Lý Quân Ngọc, hắn ta là ngụy quân tử, hắn muốn vu oan cho ta…”

Một tiếng động thật lớn vang lên.

Vương Dao Dao đã tát Dương Húc Minh. Hắn tựa hồ còn chưa thể tin được sự thật đó, sững người hồi lâu.

“Không cho phép ngươi nói xấu biểu ca! Ngươi đi đi, chúng ta… thật sự tận duyên rồi!”

— —— —

Từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành, hình tượng biểu ca trong lòng Vương
Dao Dao vẫn là vị biểu ca năm đó. Một biểu ca đội cả cơn mưa lớn, lặn
lội lên núi tìm nàng trong đêm, chẳng quản an nguy của bản thân mình.

Bất kể nàng đi bao xa, quay đầu nhìn lại vẫn thấy biểu ca bên cạnh. Cho dù
nàng lạc lối chẳng biết đường về, thì biểu ca vẫn luôn có thể tìm thấy
nàng.

Vương Dao Dao không yêu biểu ca, nhưng biểu ca với nàng là ân, là nghĩa, là thân tình, là chỗ dựa trong những lúc yếu đuối nhất,
cô đơn nhất, là tín ngưỡng, sùng bái không ai có thể xúc phạm tới.

Không nhất thiết lúc nào tình yêu cũng là quan trọng nhất. Ít nhất, đối với Vương Dao Dao mà nói, là như vậy.

— ——♡— —–

*Chú thích:

[1] Tam Giáp: Ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm có đệ nhất giáp
là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa, đệ nhị giáp là hoàng giáp, và đệ tam giáp là tiến sĩ.

@Tác giả lảm nhảm: Sự nghiệp “anh trai mưa” vĩ đại của biểu ca.:v