Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 8: Lý Gia Đại Lang


“Ái chà, nhị đệ quả là lúc nào cũng tâm tư tỉ mỉ, thấu hiểu lòng người, giỏi nhất là mua chuộc nhân tâm.”

Từ ngoài bước vào một thiếu niên tuổi trạc mười lăm, mười sáu, toàn thân
khoác áo gấm thượng đẳng, đầu cài trâm vàng, tay cầm quạt phe phẩy, mặt
mũi cũng có thể xem là anh tuấn khôi ngô, nhưng thần thái khinh bạc cợt
nhã, vừa nhìn đã thấy là loại hoàn khố công tử, không phải là người đứng đắn.

Lý Quân Ngọc thấy người kia đi tới, bèn đứng lên, mỉm cười chào:

“Đại ca.”

Đây quả chính là Đại công tử của Lý phủ, tên gọi Lý Trác Ngọc. Lại nói, vừa nãy hắn dùng phương ngôn Tô Châu để nói câu châm chọc kia, thế nên
Vương Dao Dao cùng Vương Diệu Diệu đều không nghe hiểu lắm. Lý Quân Ngọc hiểu ý, liền đứng ra giới thiệu:

“Đây là đại ca của ta.”

Nói đoạn, chàng lại hướng về phía Lý Trác Ngọc, dùng tiếng Tô Châu nói:

“Đại ca, đây là hai vị biểu muội nhà tam cữu phụ.”

Lý Trác Ngọc nhếch mép cười, bảo:

“Là biểu muội của ngươi, không phải của ta.”

Dứt lời, liền ngồi xuống một bên, tự rót trà tự uống.

Người khác xum xoe Vương Dao Dao vì thân phận cháu ngoại của An Thân vương,
hắn thì ngược lại, ngay cả nhận nàng là biểu muội cũng không muốn. Tính
tình hắn cao ngạo, vốn ghét cay ghét đắng dáng vẻ ôn hòa giả tạo của Lý
Quân Ngọc, cho nên tuyệt đối không muốn lấy lòng những người mà y muốn
lấy lòng.

Vương Diệu Diệu nghe hiểu một hai, trong lòng lại có chút thưởng thức cốt khí của người này, không khỏi đưa mắt nhìn mấy lượt.

Vương Dao Dao thì lại khác, tiểu cô nương đơn thuần không nghĩ nhiều như vậy. Nàng thiên về cảm tính, trong lòng đã mặc định Quân biểu ca là người
tốt, thì những người không tốt với chàng chính là kẻ xấu. Vừa nãy người
nói chuyện với biểu ca không chút hòa nhã nào, thái độ đầy khinh thường, trong lòng của cô bé sớm liệt hắn vào danh mục “kẻ đáng ghét”, liền bĩu môi hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn, tập trung vừa ăn hạt dẻ vừa
ríu rít nói chuyện cùng biểu ca.

Lý Quân Ngọc thấy nàng tỏ thái độ như vậy, tâm chợt ấm áp, cười cười xoa đầu nàng, hỏi:

“Miên nhi có mệt không? Biểu ca đã chuẩn bị sẵn cho muội một gian phòng, có muốn đi nghỉ trước không?”

Lý Trác Ngọc nghe giọng nhị đệ ôn nhu như nước, giả vờ rùng mình một cái, lại cất tiếng mỉa mai:

“Thật khiến người sởn gai ốc.”

Tên đệ đệ thứ xuất này cũng giống như mẫu thân y vậy, cả ngày bày ra cái vẻ hiền lành hòa ái, kỳ thật lòng dạ đều rắn rết như nhau. Buồn cười là
phụ thân lại bị hai mẹ con hồ ly tinh này che mắt, đối với trưởng tử
đích tôn như hắn thì hết mắng lại chửi, đối với thứ tử thấp kém lại muôn phần từ ái, luôn miệng khen Nhị Lang thế này Nhị Lang thế kia.

Lý Trác Ngọc buồn bực trong lòng, đảo mắt lại nghĩ ra một ý hay. Đã đệ đệ
hắn để ý muốn lấy lòng nha đầu này như vậy, nếu hắn có thể thân thiết
với nàng hơn cả y, thế chẳng phải sẽ chọc cho y tức chết?

Nghĩ vậy, Lý Trác Ngọc liền bật cười thành tiếng, đắc ý cứ như là hắn đã thành công đả bại đệ đệ mình.

Vương Dao Dao cảm thấy người này có vẻ thần kinh không bình thường lắm, ôm tay biểu ca, nói:

“Biểu ca, chúng ta đi thôi.”

Lại nhìn về phía tỷ tỷ, gọi:

“Tỷ tỷ, chúng ta đi vào nghỉ ngơi thôi!”

Vương Diệu Diệu hiện tại cực kỳ không muốn đi cùng với hai người này. Một là
nàng không muốn tự tìm ngược, Lý Quân Ngọc toàn bộ tâm trí đều đặt trên
người muội muội, nàng đi theo cũng như người vô hình; hai là bản thân
nàng vẫn mang theo một cảm giác sợ hãi với chàng ta. Trong nguyên tác có nói, sau khi Lý Quân Ngọc thành thân cùng Vương đại cô nương, không bao lâu sau nàng ta liền qua đời. Đánh chết Vương Diệu Diệu cũng không tin
đó là sự trùng hợp. Thế nên, vì bảo vệ tính mạng, tránh xa Lý Quân Ngọc
là thượng sách. Còn muội muội của nàng ư? Vương Diệu Diệu cảm thấy, bản
thân đã cố gắng hết sức để giúp đỡ con bé. Là chính nha đầu này vui vẻ
đi vào địa ngục, nàng còn có thể ngăn cản sao?

Con người trong xã hội hiện đại, rốt cuộc vẫn là ích kỷ, an toàn của bản thân mới là quan
trọng nhất. Thế nên, nhị muội, tự cầu phúc đi.

Vương Diệu Diệu nghĩ thầm trong bụng như vậy, sau đó liền nói:

“Tỷ tỷ muốn ở đây thêm một chút nữa, muội đi cùng với nhị biểu ca đi.”

Vương Dao Dao cũng không nhận thấy ánh mắt khác thường của tỷ tỷ, vô tư nắm tay áo của biểu ca rời đi.

Mỗi một con đường, đều là do chính chúng ta tự mình lựa chọn.

— ——+— ——

Lý phủ rất rộng lớn, có một gian riêng dành cho khách ở lại nghỉ ngơi,
nhưng cũng đã lâu không ai ở. Mấy năm trước, Lý Quân Ngọc sửa sang lại
nơi này, đặt tên Thính Tuyết viện. Trong viện có một vườn bạch mai trắng muốt như tuyết, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp viện, khiến người ta
vừa bước vào đã thấy tâm hồn thoải mái lâng lâng.

Vương Dao Dao
đến nơi này, điều đầu tiên chú ý chính là chiếc đu dây ở góc vườn. Tiểu
cô nương lập tức chạy đến, ngồi lên chiếc đu, vẫy vẫy tay, gọi:

“Biểu ca, qua đây đẩy giúp muội đi!”

Lý Quân Ngọc mỉm cười bước tới, khẽ đẩy nhẹ. Chiếc đu dao động qua lại
trên không trung, mang theo tiếng cười giòn ngân vang như chuông bạc của tiểu cô nương.

Thoáng chốc, trong mắt Lý Quân Ngọc, hình ảnh của tiểu cô nương trước mặt đan xen với hình ảnh của một thiếu phụ.

Thiếu phụ ấy cũng ngồi trên một chiếc đu, nhìn chàng cười khúc khích, tiếng cười cũng trong như chuông bạc.

Hình ảnh đó luôn trở đi trở lại trong giấc mộng của chàng, rồi thoáng chốc
lại biến mất, thay vào đó là ánh mắt quyết tuyệt của nàng khi gieo mình
xuống lầu cao. Chàng đưa tay ra muốn giữ lấy nàng, lại chỉ bắt được một
khoảng không trống rỗng.

Tất cả mọi thứ bỗng chốc chỉ còn lại một màu đỏ sẫm. Đỏ đến chói mắt. Đỏ đến đau nhói. Đỏ đến đoạn trường.

“Biểu ca, biểu ca…” Vương Dao Dao cảm thấy sắc mặt của biểu ca không ổn lắm, lo lắng lay lay tay áo chàng gọi.

Lý Quân Ngọc như vừa bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, bất ngờ cúi xuống ôm chầm lấy nàng.

Vương Dao Dao kinh ngạc, không hiểu làm sao mà biểu ca vốn ôn tồn hữu lễ lại
luống cuống như vậy, đang muốn đẩy chàng ta ra, lại nghe chàng thì thầm
rất khẽ:

“Để như vậy một lúc nữa thôi, một lúc nữa thôi…”

Thanh âm êm ái như suối chảy đàn reo, phảng phất có khả năng làm mụ mị đầu óc của người nghe, Vương Dao Dao bất giác không dám động đậy gì nữa.

Được rồi, nàng chỉ là một tiểu cô nương “thanh khống” [1] rất nặng thôi mà! (>.
Một lúc sau, Lý Quân Ngọc mới buông nàng ra, có chút ngại ngùng nói:

“Xin lỗi biểu muội, vừa nãy ta nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ, nhất thời luống cuống.”

Vương Dao Dao cũng không cảm thấy có gì không đúng, còn tri kỉ học theo cách
mà phụ thân dỗ mình, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng của biểu ca, an ủi:

“Chuyện đã qua rồi, không nên để trong lòng…”

Không cần hỏi là chuyện gì, cũng không thắc mắc vì sao, bất luận chàng nói gì, nàng cũng dễ dàng tin ngay.

Lý Quân Ngọc nhéo nhéo chóp mũi của cô bé, than nhẹ một tiếng:

“Cô nương ngốc…”

— ——-+— ——–

Cùng lúc ấy, Lý Trác Ngọc bị Lý lão phu nhân mời đến Diên Phúc viện.

Hắn vừa bước vào, đã nghe giọng nói uy nghiêm của tổ mẫu vang lên:

“Đại Lang, hôm nay con đã đi đâu?”

“Con có hẹn với đám bạn, ra ngoài ăn một bữa cơm thôi.” Lý Trác Ngọc uể oải
đáp. Hắn thật sự ghét bị tổ mẫu cùng phụ thân quản thúc như trẻ con, hắn muốn tự do, tự do làm những gì mình muốn.

Lý lão phu nhân tức giận, gõ cây gậy nạm ngọc xuống sàn một cái cộp, mắng:

“Suốt ngày chỉ biết ăn chơi! Hôm nay rõ ràng là lệnh cho con đi đón nhà họ Vương, tại sao cuối cùng lại là tên thứ tử đó, hả?”

Lý Trác Ngọc ngáp một cái, đáp:

“Ai đón mà không được? Nó thích nhất mấy cái việc này, cứ cho nó đi làm, con không có hứng thú!”

Lý lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bảo:

“Hoang đường! Ngươi có biết Dao nha đầu là ai không? Sau này ai cưới con bé sẽ là cháu rể của An Thân vương, ngươi biết không?”

Lý Trác Ngọc cười lạnh một tiếng, nói:

“Ai thích làm cháu rể An Thân vương thì người đó đi mà tranh, tôn nhi đường đường là đại công tử Lý thị, sao phải khom lưng sống ti tiện như Lý
Quân Ngọc!”

Lý lão phu nhân tức giận đến không nói nên lời, nghĩ
đến bà sinh ra hai đứa con trai không tài cán gì, trưởng tử thì sinh
không được một mụn con trai nào, giờ đến cả cháu trai đích tôn duy nhất
này cũng bất tài vô dụng, không có chí hướng. Lẽ nào mấy trăm năm cơ đồ
của Lý thị liền phải rơi vào tay một đứa cháu thứ xuất ư?

Lý Trác Ngọc hoàn toàn không hiểu được những lo lắng của tổ mẫu. Hắn không có
tham vọng gì, thường ngày hay tìm mọi cách chèn ép Lý Quân Ngọc chẳng
qua là bản tính hiếu thắng, không muốn nhìn một thứ tử lại hơn mình,
cộng thêm sự thù ghét đối với hai mẹ con y mà từ bé tổ mẫu và mẫu thân
đã tiêm nhiễm vào đầu hắn. Trong thâm tâm của hắn, sản nghiệp Lý thị sau này tất sẽ vào tay mình, ngần ấy đã đủ cho hắn sống an nhàn cả đời, cần gì phải truy cầu công danh?

Lý lão phu nhân thở dài, khoát tay bảo:

“Ngươi về đóng cửa suy ngẫm đi, ngẫm chưa ra thì không được bước ra cửa chính nửa bước!”

Lý Trác Ngọc đang muốn phản đối, đã bị tổ mẫu đóng cửa đuổi khách.

Hứa ma ma bước đến thay lão phu nhân xoa bóp, thấy bà chau mày suy tư, liền đánh bạo lên tiếng:

“Lão phu nhân, nô tỳ có một ý này, ngài xem có được hay không?”

Lý lão phu nhân nhíu mi, nói:

“Ngươi cứ nói đi.”

Hứa ma ma nhỏ giọng bảo:

“Lão phu nhân quên rằng Vương đại nhân còn có một thứ nữ sao ạ? Thứ nữ phối
thứ tử, đó là thiên kinh địa nghĩa, hai nhà thân càng thêm thân. Mà chỉ
cần nhị công tử thành thân với Vương đại cô nương, An Thân vương làm sao cho cháu gái mình chịu thiệt gả cho hắn? Đến lúc đó, nhị công tử liền
không đáng ngại….”

Lý lão phu nhân vuốt ve đầu gậy chạm trổ tinh xảo, ánh mắt đăm chiêu, không rõ là đồng tình hay phản bác chủ ý của Hứa ma ma.

— ——–+— ———

*Chú thích:

[1] Thanh khống: Từ chỉ những người cực kỳ yêu thích và để ý đến giọng nói
của người khác, thậm chí là si mê như một sở thích đặc biệt.