Thần Khống Thiên Hạ

Chương 40: Ngươi Có Bệnh! (1)​


Dứt lời, bàn tay trắng nõn run lên, rút ra hai thanh đoản kiếm hình cong óng ánh lóe sáng, dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ chói mắt bất phàm.

– Lại là cấp hai đê cấp Phong Nguyệt Kiếm”, kiếm này vừa ra, dưới đài đã có người kinh hô lên.

– Không nghĩ tới Lục trưởng lão lại nhìn trúng Lăng Hồng như thế, vừa
trở thành Huyền Giả đã lập tức vì nàng xin lấy Phong Nguyệt Kiếm, thật
sự cam lòng hạ tiền vốn a!

– Có Song Nguyệt Kiếm nơi tay, chiến lực của Lăng Hồng nhiều nhất chỉ
thăng một cấp, Lăng Thiên muốn thắng cũng không phải dễ dàng.

Trên quan đài, Tứ trưởng lão Lăng Uy truyền âm Lục trưởng lão nói:

– Lão Lục ah, không nghĩ tới ngươi bảo vệ tiểu Hồng như vậy, rõ ràng cho nàng đôi kiếm đó.

Lục trưởng lão cười khan thoáng một phát nói:

– Đứa bé kia thcihs đoản kiếm, tu luyện rất khắc khổ, cho nàng một chút ban thưởng cũng không vào đâu.

Trong lớp trẻ trực hệ Lăng gia, nếu có người đột phá Huyền Giả thì nhiều nhất chỉ cho bọn hắn một kiện vũ khí nhất giai trung giai hoặc cao
giai, đây là chuyện rất thông thường, nhưng giống như Lăng Hồng, vừa mới mới vào Huyền Giả, Lục trưởng lão đã làm cho nàng một bộ vũ khí nhị cấp đê giai, đây quả thật là hiếm thấy.

Tứ trưởng lão mang theo dáng cười quỷ ý nói:

– Đúng vậy a, đối với hài tử chúng ta phải hào phóng một chút, nên cho vẫn phải cho.

Lục trưởng lão nhìn dáng cười không cholaf đúng của Tứ trưởng lão, sau
đó chuyển ánh mắt lên trên người Lăng Thiên trên đài, lại chú ý tới
thanh kiếm trên lưng Lăng Thiên, tâm thần run lên:

– Chẳng lẽ….

Trên lôi đài, Lăng Thiên thấy Lăng Hồng rút ra Song Nguyệt Kiếm cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nghiền ngẫm nói

– Ngươi cho rằng dựa vào vũ khí liền có thể kéo ra chênh lệch giữa chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi.

– Hừ, cái này phải thử qua mới biết được

Lăng Hồng hừ lạnh một tiếng, kiều thủ vừa lộn, song kiếm như Nguyệt Nha liền chém về phía Lăng Thiên.

– Nữ nhân không biết tốt xấu, ta sẽ cho ngươi biết luận võ khí ta cũng không thua ngươi.

Lăng Thiên không vui hừ một tiếng, thân thể chấn động, thanh kiếm sau lưng như Đằng Long bay ra ngoài.

Một đạo quang mang hồng sắc lóng lánh trên lôi đài.

– Rõ ràng lại là nhị cấp đê giai kiếm khí

Dưới đài lại có người kinh hô lên.

– Là Viêm Dương Kiếm, Viêm Dương Kiếm có thể phát ra kiếm khí hỏa thuộc
tính, so với Song Nguyệt Kiếm còn phải mạnh hơn một bậc ah!

– Xem ra Lăng Hồng phải thua không thể nghi ngờ rồi.

Dưới đài Lăng Tiếu tò mò nhìn vũ khí của hai người, không nghĩ tới hai
người trên đài đều dùng tới nhị cấp đê giai kiếm khí rồi, hắn ở cửa
hàng binh khí đã xem qua kiếm khí nhị cấp, ít nhất cũng cần mấy nghìn
kim tệ ah, mẹ nó, không nghĩ tới người ta tùy tiện đã lấy ra, xem ra hắn cũng phải đòi tộc trưởng gia gia kia một thanh để chơi mới được.

Lăng Lệ ở một bên phảng phất phát giác ra được tâm tư của Lăng Tiếu, nhàn nhạt nói:

– Đợi ngươi lần nữa trở thành Huyền Sĩ, nói không chừng gia gia sẽ thưởng Kim Hoàng Thương cho ngươi cũng nên.

Kim Hoàng Thương, vũ khí nhị cấp trung giai, là Lăng Tiếu hai năm trước
đột khi phá Huyền Sĩ, Lăng Thương đã ban thưởng cho hắn, về sau Lăng
Tiếu kinh mạch tận phế, lại bị Lăng Thương lấy về lại.

Lăng Tiếu nhếch miệng nói:

– Chờ ta trở thành Huyền Sĩ, ít nhất cũng phải dùng huyền binh, dùng những thứ rác rưởi này làm gì!

Lăng Lệ kéo ra khuôn mặt, không tiếp lời Lăng Tiếu, bởi vì hắn chỉ coi lời Lăng Tiếu như vào tai này ra tai kia.

Có thể xưng là Huyền Binh phải là vũ khí đạt tới tam giai mới được xem như nhập huyền, ở Vẫn Thạch Thành huyền binh có thể đếm được trên đầu
ngón tay, mà ở Lăng gia chỉ có một thanh trấn tộc Huyền Binh, nghe nói
là từ trong tay một vị tam giai luyện khí đại sư duy nhất của Vẫn Thạch
Thành, Lệ đại sư đạt được, mà hôm nay Lăng Tiếu há miệng đã muốn tam
giai huyền binh, đây không phải là nói chuyện hoang đường viển vông sao?

Trên đài, Lăng Hồng không nghĩ tới Lăng Thiên cũng dùng tới nhị cấp kiếm khí, phải biết rằng năm trước Lăng Thiên vẫn còn dùng nhất cấp cao giai kiếm khí, mà hôm nay tấn thăng thành Huyền Giả trung giai, cùng giống
như nàng, được lão gia tử trong nhà khen thưởng, lấy được một thanh nhị
cấp đê giai kiếm khí, nàng vốn ỷ vào ưu thế vũ khí, nhưng giờ đã không
còn chút nào nữa.

Bất quá, nàng trời sinh là một nhân vật không chịu thua thiệt, không dễ tùy ý nhận thua, khua lên Song Nguyệt Kiếm phản công.

Nhưng Lăng Thiên mặc kệ là thực lực hay kinh nghiệm đều cao hơn Lăng
Hồng một bậc, rất nhanh Lăng Hồng đã bị bức phải đỡ trái hở phải.

Lúc này, Lăng Hồng bị Lăng Thiên một kiếm bức lui đến mép lôi đài, thiếu chút nữa đã ngã ra ngoài.

Lăng Thiên không tiến công nữa, mà ngẩng đầu ngạo mạn thản nhiên nói

– Tự mình đi xuống hay đợi ta đánh ngươi xuống/

– Hỗn đãn.

Lăng Hồng dậm chân yêu kiều quát một tiếng, toàn thân huyền lực ngưng
tụ, song kiếm giao nhau vung vẩy, hóa ra từng đạo kiếm quang, khiến
người cảm thấy một hồi hoa mắt, không chút cẩn thận sẽ bị xoắn nát đầu
ngay.

Đây chính là một chiêu mạnh nhất của Lăng Hồng, tên là “Giảo Nguyệt” .

Lục trưởng lão trên đài đứng lên quát

– Tiểu Hồng hồ đồ, sao lại dùng ra chiêu thức liều mạng ấy chứ.

Lục trưởng lão biết rõ một chiêu này của Lăng Hồng uy lực bất phàm,
Huyền Giả trung giai bình thường cũng sẽ chịu thiệt, mà bây giờ chỉ là
tỷ thí, không cần phải sinh tử tương tàn, huống hồ Lăng Thiên còn là
cháu trai đắc ý của Tứ trưởng lão, vạn nhất bị Lăng Hồng làm bị thương
thì sẽ không hay.

Tứ trưởng lão không kích động giống Lục trưởng lão, mà phi thường chắc chắc nói

– Tỷ thí phải xem bản lĩnh thật sự, nếu như tiểu Hồng thật có thể bức
tiểu Thiên xuống đài, vậy cũng chỉ trách hắn học nghệ không tinh, lão
Lục ngươi không cần chú ý.

Lục trưởng lão khẽ thở dài một hơi, lại ngồi lại chỗ, nhưng hắn còn chưa ngồi vững vàng đã lại một lần nữa đứng lên.

Bởi vì hắn thấy được Lăng Hồng bay ra lôi đài, bị Lăng Thiên một kiếm đánh bay.

Trên đài, Lăng Hồng bị Lăng Thiên lần nữa chọc giận, sử xuất ra tuyệt
chiêu của mình, vốn định cho Lăng Thiên một chút giáo huấn, nhưng Lăng
Thiên cũng không phải thịt cá trên thớt, hắn cũng có cường chiêu áp
trục.

Chỉ thấy Lăng Thiên đối mặt với thế công của nàng, dáng cười nghiền ngẫm treo trên mặt càng đậm, ngay sau đó hắn lăng không nhảy lên, hô to một
tiếng:

– Viêm Dương Cao Chiếu.

Viêm Dương kiếm tản ra sát khí đầm đặc, một cổ quang mang đỏ đến chói
mắt càng thêm tràn đầy, trường kiếm như cầu vồng đập tới song kiếm của
Lăng Hồng, kiếm quang màu đỏ giống như một đóa Thái Dương Hoa tách ra
trông rất đẹp mắt

Đinh đương

Oanh

Song Nguyệt Kiếm của cùng Viêm Dương Kiếm của Lăng Thiên kịch liệt đụng
đụng vào nhau, Lăng Hồng thực lực yếu hơn lúc này bị chấn bay ra ngoài
tràng, may mắn Cửu trưởng lão Lăng Phúc vung tay lên, huyền khí vô hình
lập tức nâng lấy Lăng Hồng, không đến mức khiến nàng rơi quá mức chật
vật, bất quá nàng vẫn bị chấn cho nội thương, máu tươi từ khóe miệng
tràn ra, trong con ngươi vẫn đang lộ ra ánh mắt bất khuất nồng đậm.