Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Q.1 - Chương 30: Kiếm Tiên Dự Bị


“Nhị sư huynh, nếu huynh đã biết người đó có khả năng là Tây Bối Liễu
Ty, vậy vì sao còn đồng ý đấu giá sợi xích của Trùng Trùng tại địa bàn
của hắn?” Dung Thành Hoa Lạc thắc mắc. Yến Tiểu Ất trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Bọn muội cũng biết đấy, Tây
Bối Liễu Ty không chỉ là đại ma đầu thứ hai của ma đạo mà còn là người
giàu nhất mười châu ba đảo. Ở Phụng Lân Châu, tiếng tăm và cửa tiệm của
hắn trải rộng khắp nơi, hắn giống như một chiếc đinh đóng ngay mí mắt
của chính đạo vậy. Hiện giờ trong tứ hải, bề ngoài thì sóng yên biển
lặng, hai đạo chính ma nước sông không phạm nước giếng. Ma đầu này gây
ảnh hưởng tới nền tảng và lợi ích của dân gian, tuy chúng ta không thể
công khai tranh chấp với hắn, nhưng cũng ngầm quan sát hắn, nghe nói hắn rất ít khi lộ diện tại Phụng Lân Châu. Nhưng trong những ngày này, ma
đạo cứ ra ra vào vào vùng lân cận núi Vô Cùng, Tây Bối Liễu Ty xuất hiện vào lúc này, e là mục đích không đơn giản như vậy.”

“Nhị sư huynh là muốn dò la tin tức của ma đạo sao?” Bát sư đệ chớp
chớp mắt hỏi, vẻ mặt không chút căng thẳng hay nặng nề, mà là có chút
hưng phấn.

Yến Tiểu Ất gật đầu, “Thất sư muội hôm qua nói rất đúng, chúng ta nên
đi sâu vào dân gian, một mặt tra tìm tin tức của đá Chân Hỏa, mặt khác
thăm dò động tĩnh của ma đạo. Bây giờ nếu đã phát hiện được chút manh
mối, mặc kệ năng lực thấp kém, chúng ta cũng phải tìm hiểu cho kỹ càng
mới được.”

Đôi mày xinh đẹp của Dung Thành Hoa Lạc khẽ cau suốt, nghiêm túc lắng
nghe, giờ phút này cũng khẽ gật đầu: “Phải, chúng ta không thể cứ vậy mà bỏ đi được, nếu ma đạo có âm mưu gì, nhất định phải thông báo cho sư
phụ mới được, không thể để phái Thiên Môn chúng ta trở tay không kịp
được.”

“Muội phản đối!” Trùng Trùng lau đi vết dầu trên miệng, vươn tay gom
loạn xạ một gói to đồ ăn, “Điều tra hành động của ma đạo đúng là bổn
phận của những người làm đệ tử chúng ta, nhưng trước khi làm cũng phải
xem xét trọng lượng của bản thân đã. Hoa Tứ Hải là loại người đáng sợ cỡ nào hẳn là mọi người vẫn chưa quên, một ma đầu chúng ta đã đánh không
lại, bây giờ song ma tụ hợp, chúng ta sẽ ngay cả khi chết cũng không
phân rõ hướng nào Nam hướng nào Bắc. Dũng cảm xông vào nơi địch là giỏi, nhưng nếu ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được thì đó gọi là cái dũng
của kẻ thất phu, là hành vi rất ngu xuẩn. Chúng ta là đệ tử bát kiếm,
ngộ nhỡ có sai sót gì, sư phụ sẽ khóc đến chết, hy vọng của phái Thiên
Môn chúng ta cũng không còn. Không được, mau chạy đi, nhân lúc Liễu đại
quan nhân gì đó chưa phát hiện!”

Nàng hành động mau lẹ, lời còn chưa nói xong thì đã đeo ba lô
jeans lên lưng, chân nhấc chạy về hướng ngược lại rồi, bị Yến Tiểu Ất
bắt lấy.

“Thất sư muội, chậm đã.”

“Chậm không được đâu, phải mau lên. Muội không muốn thành nhân, cũng
không muốn vì nghĩa lớn, muội chỉ muốn giữ vững lực lượng và ngọn lửa
cách mạng thôi.” Nàng ra sức giãy giụa, nhưng không động được chút nào,
nhị sư huynh trông ốm yếu vậy mà sức lực lại mạnh đến thế.

“Ai, Trùng Trùng à, Tây Bối Liễu Ty ở đây, nhưng chưa chắc Hoa Tứ Hải
cũng có mặt.” Dung Thành Hoa Lạc bất lực than thở: “Tuy bọn hắn được
người của chính đạo gọi là tàn Hoa bại Liễu, nhưng rất ít khi xuất hiện
cùng nhau. Hơn nữa Hoa Tứ Hải đúng thật là ma vương của ma đạo, nhưng
trước nay hắn luôn đến đi một thân môt mình, muội không cần phải sợ.”

“Đúng rồi, thất sư muội.” Yến Tiểu Ất thấy nàng không giãy nữa thì
buông nàng ra, nói: “Khi vào thành chúng ta cũng thu kiếm khí rồi, tuy
pháp lực Tây Bối Liễu Ty cao, nhưng cũng không có khả năng tra ra tình
hình của chúng ta. Hắn muốn giúp muội tổ chức đấu giá, theo như lời muội nói thì chỉ là chuyện tốt. Mà chúng ta vừa đúng nhân cơ hội này tra
ngược lại hắn. Thất sư muội, không vào hang cọp sao bắt được cọp con,
đừng sợ, nhị sư huynh sẽ luôn bảo vệ muội.”

Vậy à? Vì sao nàng lại cảm thấy là đưa dê vào miệng cọp nhỉ?

Trùng Trùng cúi đầu, lần đầu tiên nàng lĩnh hội sâu sắc câu nói “Người
chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn”. Nàng tham hưởng lạc, muốn kiếm lời to để ăn chơi thỏa thích, hậu quả là rơi vào kết cục này. Ai, tham là
tội!

Tên Tây Bối Liễu Ty này là điển hình của loại thủ lĩnh tình báo trong
ma đạo, chuyện làm ăn của hắn gắn bó mật thiết với bá tánh của địa
phương, đến khi hai đạo chính ma xảy ra tranh chấp, chính đạo cũng không thể làm trái ý dân mà tiêu diệt tất cả mọi chốn làm ăn của hắn được,
đây đâu phải là chiếc đinh trên mí mắt của chính đạo, rõ ràng chính là
mầm bệnh đã ngấm sâu và lan tràn khắp toàn thân của chính đạo mà.

Ma đạo quả là lợi hại, dám dùng đến chiêu cải tà quy chính, xem ra nếu
chính đạo không thông minh hơn chút thì sau này đánh nhau chắc chắn sẽ
thua rất thảm. Nghe nói gần đây ma đạo hoạt động tới tấp, nói không
chừng tên đại ma đầu Hoa Tứ Hải này đang chuẩn bị cho âm mưu gì đó, nàng có cần đầu hàng không? Hoặc là dứt khoát lưu lạc dân gian, như vậy là
có thể giữ lại cái mạng nhỏ rồi.

Nhưng mà ―― không được! Nàng đầu hàng rồi, Ha đại thúc sẽ bị bọn ma đạo giết chết, bát sư đệ, ngũ sư tỷ, nhị sư huynh toàn bộ sẽ tử trận. Trong thế giới kiếm tiên này, nàng chỉ là một người ngoài, hoặc giả là một
người qua đường, nhưng nàng phải bảo vệ những người nàng thích. Từ lúc
nàng đến đây, tuy cứ luôn hi hi ha ha như là vô tâm vô tính, nhưng thật
ra nội tâm nàng cũng cảm thấy bối rối bất an, cũng thấy hoảng sợ. Vào
những lúc ấy, là những người này ở bên cạnh nàng, dù thời gian giao
thiệp không dài, nhưng cảm giác dâng than lúc trời tuyết thì không gì có thể so sánh được.

Nàng mặc kệ cái gì mà cuộc chiến chính ma, cũng mặc kệ chính nghĩa với
tà ác, mặc kệ là đúng là sai, nàng chỉ dựa vào cảm giác để quyết định
mình sẽ đứng bên nào mà thôi.

Hơn nữa, chưa chắc là Hoa Tứ Hải sẽ đến mà!

“Thôi được.” Nàng nói, tuy mỗi khi nghĩ đến việc phải đối phó với Hoa
Tứ Hải thì đều thấy có hơi kinh sợ, “Nhưng tốt nhất là chúng ta bàn bạc
trước đã, phòng khi đánh không lại, chúng ta còn có thể mau chóng bỏ của chạy lấy người. Nhưng đợi đã, lúc chúng ta quay về không bị ai theo dõi chứ?”

Yến Tiểu Ất rất vui vì có thể thuyết phục nàng, nhưng vừa nghe nàng nói bỏ của chạy lấy người trước tiên thì lại thấy rất bất lực, “Yên tâm,
suốt đường đi huynh đều chú ý, tuyệt đối không có người theo dõi chúng
ta, điều này cũng chứng minh Tây Bối Liễu Ty chưa phát hiện chúng ta là
người của phái Thiên Môn. Hơn nữa khi muội đi mua thức ăn, huynh đã hỏi
thăm qua về Nhã Tiên Cư ――” Nói đến đây, gương mặt lễ độ của hắn tụ lại
một tầng mây hồng khả nghi.

Ý, có vấn đề! Lẽ nào Nhã Tiên Cư là loại địa phương đó? Hay cho Tây Bối Liễu Ty, nơi đó nữ nhân không tiện ra vào, những quý phụ muốn giành sợi xích làm sao lại chủ động để phu quân mình đến nơi trăng hoa chứ. Nhã
Tiên Cư ―― cái tên này nghe quá là ác độc, dường như nói tất cả các cô
nương trong đó đều là tiên nữ, mỹ mạo vô song vậy, tên ma đầu kia rõ
ràng là ám chỉ.

Hiện giờ nàng là kiếm tiên dự bị, cũng là một loại thuộc tiên nữ, ám
chỉ nàng? Được, mối thù này chính thức được kết rồi đấy!

“Sao?” Bát sư đệ ngờ nghệch hỏi một câu, Yến Tiểu Ất không lên tiếng,
chỉ khó khăn nhìn Trùng Trùng và Dung Thành Hoa Lạc.

“Mấy trăm năm tuổi của đệ sống uổng quá.” Trùng Trùng rất có tác phong
của sư tỷ mà thưởng cho bát sư đệ một cái cốc đầu, “Nhị sư huynh ấp a ấp úng đã chứng minh Nhã Tiên Cư chắc chắn là nơi khiếm nhã. Kỹ viện đó,
vậy cũng không biết.”

Nàng nói thẳng thừng làm ba người còn lại đều có chút bối rối.

Yến Tiểu Ất ho một tiếng rồi nói: “Huynh chính là đang lo vấn đề này,
cho nên quả thật rất khó quyết định. Ngũ sư muội và thất sư muội đều là
nữ tử, không thể ra vào loại địa phương đó. Vậy nên ―― huynh với bát sư
đệ sẽ vào, hai vị sư muội tiếp ứng bên ngoài là được rồi.

“Muội phản đối lần hai.” Trùng Trùng giơ tay, “Huynh nghĩ đi, từ lúc
bán sợi xích này muội vẫn luôn ra mặt, nếu muội không đi thì sẽ khiến
Liễu ma đầu nghi ngờ đó, cho nên muội bắt buộc phải lộ diện. Hơn nữa,
nhị sư huynh năng lực huynh cao nhất, không thể xuất hiện quá số, vẫn là ở sau làm hậu thuẫn tốt hơn. Ai mà biết ma đạo có âm mưu gì, chúng ta
cũng cần phải thật mà giả, giả mà thật mới được.”

“Vậy ý thất sư muội ra sao?” Yến Tiểu Ất cảm thấy vị sư muội mới này nói rất đúng, còn rất có trí tuệ nữa.

Trùng Trùng giả vờ suy nghĩ, “Chúng ta chia làm bốn điểm tiếp ứng. Muội tất nhiên là phải có mặt trong buổi đấu giá rồi, cho nên muội sẽ là
điểm trung tâm để thâm nhập lòng địch. Mà Nhã Tiên Cư dù sao cũng không
phải nơi đứng đắn gì, cho nên việc lén đột nhập điều tra phải phiền nhị
sư huynh rồi. Ngũ sư tỷ thì khá nhanh nhạy, tỷ canh giữ tại một nơi cách cửa trước không xa đi, còn bát sư đệ canh cửa sau. Nếu có thể tra được
bí mật gì của ma đạo, tốt hơn hết là không kinh động đến bọn chúng, một
khi đã đánh nhau, thì bốn chúng ta phải ra tay cùng lúc, ngũ sư tỷ chắn
châm lửa ở cửa trước, bát sư đệ thì dùng Chân Cương Kiếm cho nổ trước
nửa cái viện của chúng rồi nói tiếp, làm chúng lo đầu không lo được
đuôi. Còn về nhị sư huynh, làm phiền huynh gấp rút đến cứu muội, vì tự
muội không bay nổi. Nhớ rõ, trăm ngàn lần không được hiếu chiến, giữ sức là quan trọng nhất.”

Trùng Trùng nói rất là mang tính chiến lược, nhưng trong lòng lại nghĩ: Yeah, được đi xem kỹ viện thời cổ đại! Nhưng ―― Hoa Tứ Hải chắc sẽ
không đến chứ?