Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Q.1 - Chương 44: A Tam


“Ai ai, khách quan gắt gỏng gì chứ. Ta cũng không muốn phiền vậy đâu, nhưng quan phủ quy định vậy mà, ta không dám làm trái.” Ông chủ tiệm giật mình run rẩy, xem ra rất thành thật, phán đoán đây là một hắc điếm rõ ràng là do trí tưởng tượng của Trùng Trùng quá phong phú rồi.

   “Nếu là quy định của quan phủ, bọn ta cũng không làm khó ông.” Yến Tiểu Ất vươn tay về phía ông chủ, “Mang lại đây, để ta viết thay.”

   Trùng Trùng được Dung Thành Hoa Lạc đỡ, theo Yến Tiểu Ất ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, thấy hắn trước khi viết thì nghệch ra trong chốc lát, biết hắn nhất thời bịa không ra tên, nên nàng giả vờ nói với ông chủ cũng đang đi qua theo họ: “Ta tên A Tam.”

   “Quý tính nhà ngài là ――”

   “Ta họ Ấn Độ, tên A Tam.” Vì đề phòng người khác phát hiện mái tóc màu đỏ của mình, nàng đã bao cái đầu mình giống như một nam nhân Ấn Độ, lại bôi nào đen nào đỏ lên mặt, không phải A Tam thì là gì.

   Mà nói cũng lạ, đến đây cũng khá lâu rồi, chân tóc của nàng hẳn là phải mọc tóc đen, nhưng cả đầu tóc căn bản là không dài ra, giống hệt như lúc mới đến thế giới này.

   “Ca ta tên Ca A Tam Nó, tỷ ta tên Tỷ A Tam Nó, cha mẹ ta vì giảm bớt phiền hà nên đặt vậy cho tiện.”

   Ông chủ gật đầu như giã tỏi, tuy gia đình nhà vị Ấn Độ A Tam này đặt tên từ đứa con nhỏ nhất, quả thật khá là kỳ, nhưng cũng thường thấy những bá tánh nghèo khổ không đặt tên trước cho con, đợi sinh vài đứa rồi, sợ không dễ phân biệt nên mới đặt đại như vậy.

   Yến Tiểu Ất nghe Trùng Trùng nói, tuy thấy có chút không ổn, nhưng vẫn viết theo y vậy. Đăng ký xong, ông chủ mau chóng bưng hai thố bánh bao và ít thức ăn nóng ra, nghe nói chúng vốn đang được hấp trong lò.

   Bánh bao trông rất đẹp mắt, trắng trẻo đáng yêu, có hương lúa mạch rất đậm, nhưng khi ăn thì không như vậy, miếng thứ nhất không thấy nhân, miếng thứ hai đã cắn hết rồi, Trùng Trùng ăn liên tục ba cái cũng làm không rõ đây là bánh có nhân hay không nhân, cho đến khi cẩn thận ăn cái thứ tư mới thấy ở giữa có một chấm cải nhỏ nhỏ màu vàng xanh, chứng minh đây xác thật là bánh có nhân hay còn gọi là bánh không nhân có chút nhân.

   Cầm lấy một chiếc lá, Trùng Trùng đưa lên mũi ngửi, không có mùi nào, thứ này ―― đừng nói là lá cây nha?

   “Tụ Quật Châu không như Phụng Lân Châu, rau cải đắt hơn thịt.” Cái người như khuân vác thuê kia tiêu diệt sạch sẽ bánh bao của mình, vỗ vỗ bụng, rất bận mà nhàn nhìn chằm chằm động tác của Trùng Trùng, “Chỉ là chút ít cải vàng này thôi mà đã phải vận chuyển từ bên ngoài hơn trăm dặm rồi, bởi vì vùng phụ cận có núi Tiêu Dao, cho nên nóng đến không một cọng cỏ sợi rau nào sống nổi.”

   “Núi Tiêu Dao?” Yến Tiểu Ất khẽ cau mày.

   Tuy họ đã tới Tụ Quật Châu, nhưng không biết đá Chân Hỏa ở đâu, nghĩ chỉ cần là bảo bối thì chắc chắn sẽ giấu ở nơi không ai biết. Đá Chân Hỏa là vật giữ lửa của Chúc Dung – một trong Tam Hoàng năm xưa, trong giấc mơ của Trùng Trùng nói đá Chân Hỏa có thể đốt cháy núi non sông hồ, nàng lại mơ thấy một quả cầu lửa to, cho nên theo phán đoán của hắn thì đá Chân Hỏa chắc sẽ ở nơi cực nóng. Bây giờ tên khuân vác thuê này nói cảnh sắc núi Tiêu Dao đặc biệt như vậy, làm hắn không khỏi nghi ngờ đá Chân Hỏa chính là ở núi Tiêu Dao.

   Sư phụ nói đá Chân Hỏa tồn tại cực kỳ bí mật, cả mười châu ba đảo cũng không có mấy người biết, cho dù có người biết rồi thèm muốn nó đi nữa, cũng bởi vì tìm không ra vị trí cụ thể và không có vật âm hàn nhất thiên hạ để đựng đá Chân Hỏa nên mất đi dã tâm cướp đoạt, vì vậy đá Chân Hỏa tồn tại từ thượng cổ đến nay, chưa bị ai cướp qua.

   Họ mới tới Tụ Quật Châu thì đã nghe được sự tồn tại của núi Tiêu Dao, là ý trời sao? Thì ra giấc mơ của thất sư muội thật sự là thật! Thì ra thất sư muội quả nhiên không phải người phàm!

   “Không một cọng cỏ sợi rau? Vậy há chẳng phải là rất nóng sao.” Bên tai truyền tới giọng nói tò mò của thất sư muội.

   Tên khuân vác thuê há to miệng, khoe khoang: “Tiểu ca Ấn Độ A Tam, ngươi hỏi ta thì là hỏi đúng người rồi đó, ta làm nghề vận chuyển, không có ai rành về Tụ Quật Châu hơn ta. Trăm dặm quanh núi Tiêu Dao không có lấy một vật sống, con người đi ngang qua chân núi, nóng thì không cần nói rồi, quần áo cũng phải cởi ra mới sảng khoái.” Hắn vừa nói vừa nhìn Dung Thành Hoa Lạc.

   Dung Thành Hoa Lạc cũng mặc nam trang, nhưng đôi mắt sáng ngời, cử chỉ hành vi dịu dàng tao nhã, vừa nhìn đã biết là nữ giả trang, căn bản không giấu được ai.

   Tên khuân vác thuê đang tiếp tục thưởng thức sắc đẹp thì tầm mắt bị một cái đầu quấn đầy vải vụn, cái mặt phơi chỗ đỏ chỗ đen cản lại, nhưng gương mặt đó tuy thảm không nỡ nhìn, nhưng đôi mắt phượng hung dữ trừng hắn, trông rất sinh động linh hoạt, nhìn cũng hơi giống một con người.

   “Nói chuyện thì nói chuyện, nhìn tỷ tỷ ta lần nữa đi, ta móc mắt ngươi cho xem!” Trùng Trùng nói rất dữ dằn.

   Đây là địa bàn của ma đạo, người của ma đạo tuy được gọi là ma, nhưng dù sao cũng là hình người, nếu không sử dụng pháp thuật thì sẽ không tìm ra chỗ khác nhau giữa người và ma, cũng giống như người với tiên vậy. Cho nên hai người trước mắt này là ma đạo hay nhân đạo thì không ai biết.

   Cha của quan cửu phẩm Bao Long Tinh nói rất hay, tham quan phải tham, thanh quan phải càng tham, không thì làm sao đấu lại chúng? Suy ra, người ma đạo dữ, người tiên đạo bọn họ phải càng dữ, vậy mới dọa chúng được.

   Tên khuân vác thuê bị nàng trừng đến chột dạ, vội vàng thu tầm mắt về, tiếp tục nói: “Núi Tiêu Dao này thường xuyên phun lửa, cả đá cũng bốc cháy lăn xuống núi, đáng sợ chưa, ai cũng nói trên núi có thần Hỏa Long ăn thịt người đó! Tiểu ca Ấn Độ A Tam, ba huynh đệ các ngươi muốn đi đâu vậy?”

   “Làm ăn.” Trùng Trùng nói dối rất thuận miệng, trên mặt trưng ra bộ dáng đắc ý, “Không nhìn thấy bọc hành lý trên lưng của ca ta sao? Đều là vật quý hiếm đó. Ha ha, lần mua bán này mà thành, bọn ta về có thể xây nhà rồi. Mà ta nhắc ngươi hay, chớ có nói với người khác, làm lỡ việc ta tích hàng kiếm lời, ta cho ngươi vào đao trắng, ra đao đỏ (Chém phải thấy máu) đó!”

   Tên khuân vác thuê càng nói càng hăng, vốn muốn dịch qua bàn của họ, nhưng thấy Trùng Trùng xoẹt một tiếng rút từ eo sau ra một cây dao nhỏ thì xấu hổ ngồi về lại chỗ mình, “Các ngươi cũng qua đây bằng thuyền của Người Vượt Biển sao? Nhìn các ngươi như là lần đầu tiên đến đây, chắc là bạn bè họ hàng mua thẻ đường hộ, chứ Người Vượt Biển sẽ không đưa người ngoại châu qua. Ai, cái Người Vượt Biển này, lại tăng giá rồi.”

   Trùng Trùng ậm ừ đáp một tiếng, lại trưng ra vẻ mặt tò mò tìm hiểu về núi Tiêu Dao, tên khuân vác thuê hình như rất cô đơn, lúc nói thì luyến thoắng chẳng ngừng, có lẽ là ông chủ nghe hắn nói nhiều lần rồi nên vẻ mặt vẫn thản nhiên, chỉ đi tới thu dọn chén đĩa, lại mang lên vài trái cây, chúng vừa nhỏ vừa xanh, không cần ăn cũng thấy ê răng rồi.

   Điều này làm Trùng Trùng nhớ lại quả mọng nước ở Tử Trúc Lâm trên núi Vân Mộng, sau đó lại nghĩ nếu Ha đại thúc ở đây, chắc chắn sẽ không để nàng chịu khổ như vậy, nàng bất giác thấy chua xót trong lòng, nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu.

   Tên khuân vác thuê kia tưởng nàng sợ, vội nói: “Các ngươi chỉ cần đi nhanh qua chân núi là được, nhớ là đừng có lên núi. Ta thấy qua người lợi hại nhất chỉ đi đến lưng chừng núi là không xong rồi, lúc về cả người bị bỏng nghiêm trọng, từ một tiểu ca xinh đẹp biến thành một tên xấu xí cả người đầy sẹo, đến giờ vẫn chưa cưới được thê tử. Nghe nói hắn còn là người có tu hành trăm năm nữa. Thật đúng là ăn no rửng mỡ mà, tự nhiên lại chạy lên núi làm chi, sao lại phải khổ như vậy chứ!”

   Bỏng? Sẹo? Trùng Trùng run lên rất kịch liệt, nỗi sợ đó không phải là giả. Nàng đang nghĩ nếu xấu thành như vậy, há chẳng phải là không gả được sao? Có thể không đi núi Tiêu Dao được không?

   Nàng xót thương nhìn Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc, thấy bọn họ vẻ mặt kiên định, biết là cửa này chạy không thoát rồi, không khỏi âm thầm tính toán, nếu thật sự xấu đi, thì chết cũng phải gả cho nhị sư huynh, chắc chắn huynh ấy sẽ chịu trách nhiệm với mình. Tuy huynh ấy không phải loại mình thích, nhưng tốt xấu gì cũng là một chàng đẹp trai, ít nhất có thể thỏa mãn cho lòng hư vinh.

   Đêm đó bọn họ ngủ tại khách điếm này, lúc lên lầu Trùng Trùng suýt nữa ngã khi giẫm phải bậc thang gỗ đã mục, khí hậu nửa đêm lạnh tới chết dở, vậy mà cũng có muỗi đốt nàng đốt tới cả người nàng toàn cục u. Chỗ này quả là không phải nơi dành cho người ở, người của ma đạo thật đáng thương.

   Nàng mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê.