Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Q.1 - Chương 54: Thoát Khỏi Ma Chưởng


Trước đây Trùng Trùng chưa bao giờ biết rằng mình có thể bay nhanh đến như vậy, trên thực tế nàng chưa từng nghĩ mình sẽ biết bay, nhưng trong khoảnh khắc thoát thân này, nàng cái gì cũng biết. Gấp gáp như chó nhà có tang, hoảng hốt tựa cá mắc vào lưới, có lẽ là để nói loại tình huống này.

   Từ lúc vô tình học được cách điều khiển vòng sáng màu vàng kim đó, dưới tình huống không có ngoại lực, nàng chỉ có thể khống chế bản thân mình ở trên không, nhưng bay lên như bây giờ, còn bay nhanh đến vậy, ngoại trừ nhân tố là chạy thoát thân ra, chủ yếu là bởi vì sư huynh và sư tỷ hợp sức tạo nên một sợi dây khí, nối với vòng bảo hộ của nàng, khiến nàng như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, bị cấp tốc kéo lên cửa động.

   Thật ra, trạng thái này của nàng vẫn chưa được gọi là bay bằng vũ khí, hình như là đã từng có một món, nhưng bị nàng làm gãy rồi, bây giờ nàng chỉ có thể dùng được luồng chân khí hộ thể mà cái người quái lạ kia cho nàng.

   Trong quá trình bay lên cấp tốc, nàng có quay đầu nhìn lại Hoa Tứ Hải, thấy hắn cô độc đứng dưới đáy động, không động đậy lấy một cái. Cái nàng cần chính là vẻ thất thần của hắn ngay giờ khắc này đây, cho nên nàng mới hôn hắn. Nhưng vào khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, máu trong người nàng cứ chảy loạn xạ, hại nàng làm không rõ nụ hôn này là một phần trong kế hoạch chạy thoát khỏi ma chưởng hay chính là khát vọng từ nội tâm của nàng nữa.

   Nụ hôn đầu đó, vẫn luôn giữ gìn, không ngờ lại dâng nó cho một tên Ma Vương. Hơn nữa, có thể nàng sẽ tạo nên một mục kỷ lục thế giới mới ―― đó chính là bị giết vì một nụ hôn, nói không chừng còn sẽ bị băm thành thịt vụn nữa.

   Nàng thử tưởng tượng vận mệnh tương lai của mình bi thương một chút, nhưng trong lòng rất rõ, Hoa Tứ Hải sẽ không vì một nụ hôn mà giết người, nhưng tuyệt đối sẽ vì ống trúc đó mà lột da nàng, nói chính xác là vì thứ chất lỏng bên trong ống trúc. Đó là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của nàng ―― thứ chứa trong ống trúc là nước tiểu của chó.

   Thực lực Hoa Tứ Hải quá lớn mạnh, nếu như hắn muốn giết người cướp bảo, đám người và thú bọn nàng, có một tính một, không có ai có thể đối đầu với hắn, nếu như muốn lấy đá Chân Hỏa và bỏ chạy ngay trước mặt hắn, thì bắt buộc phải nghĩ cách kìm chân hắn. Nhưng Ma Vương của ma đạo nổi tiếng lãnh khốc vô tình, bá tánh phủ phục dưới chân hắn xin rũ lòng thương, hắn cũng không nhíu mày lấy một cái, vậy thì làm sao có thể bị trói buộc dễ dàng được?

   Nhưng mà, là người thì sẽ có nhược điểm, Trùng Trùng nghĩ tới nghĩ lui, thứ có thể làm Hoa Tứ Hải bận tâm nhất, thì chỉ có Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long của hắn mà thôi. Chúng là pháp bảo của hắn, cũng là một phần sinh mạng hắn, chỉ cần nhắm vào chúng mà xuống tay, thì bọn họ mới có một tia hy vọng chạy thoát. Mà nàng đã nói qua, thần khí sợ uế vật, thần khí pháp bảo càng lợi hại thì càng sợ, cho nên nàng mới làm phiền cẩu cẩu một chút.

   Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long bị dính uế vật, chắc chắn sẽ khó chịu vô cùng, Hoa Tứ Hải yêu vũ khí của mình như vậy nhất định sẽ lập tức tẩy rửa cho chúng, mà trong động không có nước sạch, sẽ rất khó cho hắn làm việc, chỉ cần hắn chậm trễ một chút thời gian dưới đáy động là họ đã có cơ hội chạy thoát thân rồi.

   May mà nàng và Dung Thành Hoa Lạc có thể sử dụng thuật Truyền Tâm, may mà cẩu cẩu là thần thú hiểu lòng người, may mà Hoa Tứ Hải là tên ma đầu quân tử, may mà họ có mang theo ống trúc đựng nước bên mình, càng may mà họ phối hợp vừa đúng, các điều kiện này chỉ cần thiếu một thôi là nàng sẽ lập tức biến thành con sâu chết, con kiến chết.

   Thấy cửa động đã ở trước mắt, Trùng Trùng lại quay đầu nhìn Hoa Tứ Hải, thấy thân ảnh hắn động một cái, lập tức thét to: “Mau mau mau, mau kéo muội lên, hắn tỉnh táo lại rồi kìa!”

   Vèo một tiếng, Trùng Trùng lao ra khỏi cửa động, mà nàng đã cảm nhận được một làn hơi băng hàn quét qua lòng bàn chân. Nàng biết Hoa Tứ Hải đã phát hiện ra mưu kế của nàng, đang giận dữ, cho nên nàng cũng mặc kệ dưới chân mình trống không, một hơi gào thét to lên: “Lửa lửa lửa! Cho chút lửa!”

   Vốn cẩu cẩu đã nghe lời nàng, mai phục ở cửa động, lúc này nghe nàng gọi gấp như vậy, hoảng hốt lập tức phun lung tung hai đốm lửa vào trong động. Đợt lửa này vừa gấp vừa dữ dội, ngọn lửa nóng bức giăng kín cửa động. Cẩu cẩu hớn hở kêu ẳng một tiếng, vẫy đuôi khoe chiến công với Trùng Trùng, nhưng mới vẫy một cái, đuôi đã bị bắt lấy, sau đó bị kéo lên không trung.

   “Không còn thời gian lằng nhằng đâu, mau chạy đi!” Nghe ra là giọng của Trùng Trùng, cẩu cẩu không giãy nữa, nhưng cảm nhận được nàng đang rất bất an.

   Lúc này họ đã ở trên không, lực cấm trên núi Tiêu Dao vừa được giải, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc đã có thể bay bằng kiếm. Hai người đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy theo kế hoạch của Trùng Trùng rồi, do pháp lực của Hoa Tứ Hải quá lớn mạnh, cho nên mặc kệ là có lấy được đá Chân Hỏa hay không, họ cũng bắt buộc phải như ngựa không ngừng vó mà rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

  “Tới tay rồi chứ?” Yến Tiểu Ất mang theo Trùng Trùng cấp tốc bay đi, nhịn không được hỏi.

   Trùng Trùng mơ mơ màng màng gật đầu, ánh mắt cứ nhìn về sau. Nàng không phải là nhìn Dung Thành Hoa Lạc ở đằng sau, mà là nhìn miệng núi Tiêu Dao. Nơi đó, trong ngọn lửa dần dần yếu đi, một làn khí đen chọc trời xông thẳng vào mây. Nàng biết đó là cơn giận của Hoa Tứ Hải, lần này đúng là nàng đã nhóm ngọn lửa của hắn rồi! Không biết vì sao, nàng không hề cảm thấy sợ, mà lại có chút cảm giác đau lòng không tên.

   Hắn sẽ ghét nàng, hận nàng chứ? Hắn sẽ mãi mãi không muốn trông thấy nàng chứ? Nàng làm tổn thương pháp bảo của hắn, từ nay về sau cả hai là kẻ thù rồi sao?

   Nàng nghĩ ngợi lung tung bộ dáng Hoa Tứ Hải lúc giận dữ, hành trình dưới chân lại chưa hề đình trệ, rất nhanh sau đó, núi Tiêu Dao đã không thấy bóng dáng. Mà Hoa Tứ Hải trong động tuy rằng nổi cơn lôi đình, nhưng lại không có thời gian đi nghĩ xem làm sao giết Trùng Trùng để phát tiết, vì hắn bận xé vạt áo ra lau uế vật trên Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long. Hắn ngửi thấy mùi nước tiểu của chó, biết là hành vi của con thần thú kia. Vốn vật bài tiết của thần thú thì không quá ô uế, nhưng con chó con này thần khí chưa thành, cho nên nước tiểu của nó ngược lại còn độc hơn cả chó bình thường.

   Hắn không ngờ nha đầu này lại dám chơi trò nham hiểm với hắn, dám lúc hắn bị phân tâm bởi nụ hôn kia mà sử dụng chiêu hạ lưu như vậy. Khi hắn ý thức được mưu lế của nàng, vốn muốn lập tức đuổi theo, nhưng Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long cứ run rẩy rên rỉ không ngừng, như là đang đau khổ muôn phần vậy.

   Trong lòng hắn hiểu, sau này cơ hội tìm nàng tính sổ có rất nhiều, mà pháp bảo của hắn theo hắn đã nhiều năm, hai bên tâm ý tương thông, quyết không để đối phương bị tổn hại gì, cho nên hắn lập tức ở lại lau rửa pháp bảo, chỉ cuốn ra một làn nộ khí, muốn kéo nha đầu đó xuống đây. Nhưng nàng chạy quả là nhanh, còn mai phục sát chiêu ngoài cửa động, càng không ngờ được chính là, đệ tử phái Thiên Môn còn hạ pháp chú trong nước tiểu chó, làm năng lực của nó càng mạnh hơn, ép hắn không thể không tẩy rửa uế vật xong, còn phải vận công ép uế khí ra ngoài, ngay cả cơ hội đuổi theo cũng bị cắt đứt triệt để.

   Được lắm, nha đầu tên Diêu Trùng Trùng này đúng là quỷ kế đa đoan, hắn đã xem nhẹ nàng rồi, hắn luôn tự hào mình pháp lực vô biên, vậy mà lại thất thủ ba lần liên tiếp trong tay nàng, hiện giờ hắn hận không thể vươn tay bóp chiếc cổ trắng mịn của nàng, hỏi xem trong bụng nàng sao lại có nhiều chủ ý xấu như vậy?! Hắn tung hoành mười châu ba đảo nhiều năm, dội nước tiểu chó cái loại thủ đoạn còn thấp hèn hơn hạ thuốc mê này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

   Bận rộn hết nửa buổi, Băng Ma Đao và Tỏa Lân Long cuối cùng cũng khôi phục như bình thường. Hoa Tứ Hải thở ra một hơi, đoán chắc là ba đệ tử Thiên Môn kia đã tới bờ Biển Chết rồi. Xét theo thái độ của nha đầu kia, nàng đã có tiền, ba người lại bị thương, cho nên nhất định sẽ không tiếp tục mạo hiểm vượt Biển Chết rồi đụng phải Cổ Điêu, chắc họ sẽ đi tìm Người Vượt Biển để đi thuyền.

  Nếu là như thế, bọn họ còn chạy thoát được hay sao?

   Khóe môi hắn giương lên một nụ cười lạnh, ánh mắt quét qua, trông thấy trên mặt đất dưới đáy động có một chiếc giày, tay bắt vào khoảng không, giày đã lọt vào tay. Chiếc giày đó có hoa văn mắt cáo (sọc ca rô) màu đỏ trắng, khác xa những đôi giày bình thường, có đế giày kỳ lạ, trên mu giày còn có hai hàng lỗ song song xâu dây trắng, hai bên thành giày còn treo hai cái đầu heo con to bằng quả táo.

   Hắn nhớ ra đây là chiếc giày của nha đầu bị khí hắc long của hắn cuốn xuống đây, nghĩ nghĩ, tiện tay cho vào trong tay áo, sau đó thiên lý truyền âm cho Người Vượt Biển. Hắn muốn nha đầu đó còn sống, bởi vì hắn phải tự tay bẻ gãy cổ nàng!

  Nghĩ đến đây, hắn bất giác vuốt nhẹ môi mình, hình như hơi ấm của Trùng Trùng vẫn còn đây.