Thay Chị Lấy Chồng

Chương 11: Muốn lấy mạng của chị ta


Khi tỉnh lại, tôi ở trong một phòng bệnh đơn, trong căn phòng chỉ có một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, vừa nhìn tôi đã nhận ra, bà ấy chính là người giúp việc nhà bà Tống Tuyết, thím Trần.

“Thím…” Tôi yếu đuối khẽ gọi một tiếng.

Thím Trần quay đầu lại, thấy tôi đã tỉnh lại liền căng thẳng bước lại nói, “Cô mau nằm xuống đừng di chuyển, đợi tôi đi gọi bác sĩ.”

Vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn cách bày trí của phòng bệnh, có lẽ là bệnh viện Thánh Tâm.

Nhưng tại sao tôi lại ở đây, tại sao người giúp việc của Tống Tuyết lại chăm sóc tôi?

Trong lòng tôi tràn ngập sự nghi ngờ nhưng không thể hỏi ai được.

Không lâu sau đó, thím Trần đã đưa bác sĩ đi vào, bác sĩ giúp tôi kiểm tra, nhưng chỉ là mệt nhọc quá sức cộng thêm tụt huyết áp, về bổ sung dinh dưỡng là được.

Tôi cảm ơn bác sĩ, sau đó đợi bác sĩ ra ngoài, tôi mới hỏi thím Trần đã xảy ra chuyện gì.

Thím Trần nói hết những sự việc đã xảy ra cho tôi nghe, sau khi tôi bị ngất, Lý Hào Kiệt đã đưa tôi vào bệnh viện, sau khi báo thân phận của tôi liền rời đi, bệnh viện vừa nghe là người nhà họ Tống cũng giữ lại.

Đầu tiên liên hệ với bố mẹ của tôi Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc, hai người đó đều nói không quan tâm.

Bệnh viện hết cách, mới liên hệ với Tống Tuyết.

Nghe đến đây, mũi tôi bỗng cay cay.

Tống Tuyết là chủ nhà họ Tống, hai đứa con cũng đều theo họ của bà ấy.

Từ ba năm trước khi tôi bắt đầu bước chân đến nhà họ Tống, tất cả mọi người nhà họ Tống đều khinh thường tôi, cũng không thèm nhìn thẳng vào tôi.

Chỉ có một mình Tống Tuyết vẫn luôn yêu thương tôi, nhớ đến sinh nhật của tôi, tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi.

Đặc biệt vào sinh nhật đầu tiên khi tôi đến nhà họ Tống, Tống Tuyết đã mời rất nhiều người danh giá nổi tiếng ở Thành phố Vĩnh An đến, nghiêm túc giới thiệu tôi với mọi người.

Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại, Tống Tuyết đã bước vào, bà ấy ngồi bên giường, vuốt nhẹ tay tôi, đau lòng nói, “Tiểu Khanh, con lại gầy đi rồi, về nhà ta sẽ bảo thím Trần làm cơm cho con.”

“Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.” Tôi không muốn để Tống Tuyết biết, bây giờ tôi đang sống ở chỗ Khương Thanh, nếu không bà ấy nhất định sẽ giúp tôi tìm nhà.

Tôi không muốn phiền bà ấy.

Tống Tuyết biết tính cách của tôi, cũng không cố hỏi thêm, mà hỏi tôi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao con lại ngất ở đây.”

Tôi nhìn bà ấy, úp úp mở mở, trong chốc lát không biết phải nói chuyện này như thế nào.

Tôi không muốn để bà ấy phải lo lắng.

Tống Tuyết thấy tôi không nói lời nào, lại hỏi, “Gia đình con, có phải có chuyện gì giấu bà không?”Tôi bỗng ngơ người.

Nhìn Tống Tuyết, tôi xoắn xuýt không biết có nên nói chuyện hôn lễ không, tiện thể nói hết những chuyện hôm qua, để bà ấy biết mà làm chủ giúp tôi…

Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương bỗng xuất hiện ngoài cửa.

Khuôn mặt hai người họ lạnh lùng, dường như đã nhìn thấy Tống Tuyết và tôi nắm tay nói chuyện, Phan Ngọc bước đến mắng, “Tống Duyên Khanh, rốt cuộc thế nào cô mới bỏ qua cho chúng tôi? Có phải cô muốn lấy mạng của Minh Minh không!”

Bà ta như vậy, tự nhiên làm cho Tống Tuyết tò mò, quay người lại trách mắng bà ta, và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Phan Ngọc như quỳ xuống trước mặt Tống Tuyết, biểu cảm của khuôn mặt đau khổ, bắt đầu nói chuyện hôn lễ, phiên bản mà lần này bà ta nói còn khoa trương hơn cả trước kia lúc tôi và Lý Hào Kiệt gặp nhau.

Lúc đầu tôi còn có chút tức giận, muốn giải thích rõ ràng, nhưng tôi nhận ra được, lúc Tống Tuyết nghe chuyện này, biểu cảm của bà ấy rất điềm đạm.

Tay vẫn luôn đặt trên tay của tôi, không có ý muốn bỏ ra.

Tôi mới không nói gì, đợi Phan Ngọc nói xong, tôi mới nói, “Không phải như vậy.”

“Đến bây giờ cô vẫn còn muốn ngụy biện?” Tống Cẩm Dương nghe tôi cãi lại, bước lên giơ tay muốn đánh tôi.

Tống Tuyết che tôi ở phía sau, “Được rồi! Có chuyện gì đợi hai người họ xuất viện rồi nói.”

Lời của Tống Tuyết, Tống Cẩm Dương không dám không nghe theo.

Vết thương của tôi không nặng lắm, buổi chiều hôm đó đã có thể được xuất viện, tôi theo Tống Tuyết về nhà, Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương cũng đi theo.

Vừa đến cửa, phát hiện ngoài những người giúp việc của Tống Tuyết ra đón, còn có một người giúp việc nhà Tống Cẩm Dương, thím Thu.

Tống Cẩm Dương vừa nhìn thấy Tiểu Thu, dường như đã nhận ra điều gì đó, lập tức hỏi, “Bà không ở nhà, đến đây làm gì?”

Thím Thu cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Tôi nhìn thấy thím Thu có lẽ cũng nhận ra được cái gì đó…

Một ngày trước hôn lễ, khi Tống Cẩm Dương cầu xin tôi kết hôn thay, thím Thu cũng ở bên cạnh.