Thay Chị Lấy Chồng

Chương 22: Gặp lại anh


Đây là khoa phụ sản!

Xung quanh đều là phụ nữ.

Nghe thấy câu nói ấy, mọi người đều quay lại nhìn.

Họ nhìn thấy Khương Thanh đang che chở tôi thì lập tức biết Tống Duyên Minh chính là vợ bé.

Những người ở xung quanh vây lấy Tống Duyên Minh mà chỉ chỏ, sắc mặt của chị ta khó chịu, thở hồng hộc bỏ đi.

Cuộc vui đã kết thúc, tôi và Khương Thanh không hề trả lời mà tìm một quá cà phê ngồi nghỉ.

“Một chén Moka!”

“Không được!”

Tôi vừa gọi xong đồ uống của tôi, thì lại bị Khương Thanh ngăn lại.

Chị ấy không chỉ không cho tôi uống cà phê, còn không cho tôi uống đồ uống lạnh.

Cuối cùng, tôi tức giận, gọi một ly nước lọc ấm dưới ánh mắt khinh bỉ của nhân viên phục vụ.

Đợi nước ấm được mang lên, tôi uống một chút, Khương Thanh mới hỏi tôi: “Em định làm thế nào? Đứa bé này.”

Lúc đầu tôi còn tưởng mình sẽ có thể nói chắc như đinh đóng cột: “Bỏ.”

Nhưng khi câu nói sắp ra khỏi miệng tôi lại do dự.

Tôi nhìn ly nước nóng, nói: “Nếu cuộc hôn nhân lại lấy đứa con để duy trì thì thực sự đáng buồn.” Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hơn nữa, em cũng không biết là anh ta có thích con của em không.”

Tôi cúi đầu, tâm trạng chán chường, còn cảm thấy uể oải.

Khương Thanh nhìn tôi, nói một cách rộng lượng: “Trời ơi, vậy em cứ sinh nó ra đi, cùng lắm thì chị đây nuôi giúp em, bao trai thì không nổi chứ nuôi con thì vẫn có thể được.”

“Vậy thì quyết định vậy nhé, đừng có để đến lúc em sinh nó ra chị lại chối bỏ nó.”

“Không đâu, sinh đi.”

Tôi và Khương Thanh nói chuyện mỗi người một câu, thực ra là đang bông đùa.

Thực ra thì đứa bé nó vẫn cần phải có bố.

Tình trạng ốm nghén của tôi lại nghiêm trọng hơn, mà nghe nói thai ba tháng đầu không ổn định, bỗng cảm thấy hối hận vì tháng trước đã nhận sáu công trình liền một lúc do không muốn bản thân có thời gian để suy nghĩ lung tung.

Không thể nói gì, không thể làm gì khác, tôi đành phải tới gặp trưởng phòng thiết kế Lưu Nguyên để trình bày rõ ràng, hỏi anh ta xem có thể giao phần việc của mình cho người khác không.

Kết quả, khi tôi vừa nói xong yêu cầu của mình, Lưu Nguyên đã lắc đầu vô cùng khổ sở: “Tiểu Khanh à, không phải là tôi làm khó cô, mà dạo này công ty đang thay đổi tổng giám đốc, mọi người đang tranh thủ thể hiện, đều đang dốc sức làm việc.”

Việc công ty thay đổi tổng giám đốc tôi có biết.

Tổng giám đốc này là tổng giám đốc trước đây của công ty mẹ điều tới, gần đây công việc bận rộn, lại có nhiều công việc khác nên tôi chưa hề gặp Lục tổng.

Tôi cũng không làm khó Lưu Nguyên nữa, đành về chỗ làm việc của mình, lặng lẽ làm việc.

Công việc rất nhiều, nên tôi chỉ còn cách là tăng ca, cũng không biết tới mấy giờ, khi tôi buồn ngủ quá liền gục xuống bàn ngủ một lát…

Không biết đã ngủ được bao lâu, biết có người đập vào vai tôi, tôi mới tỉnh dậy nói trong vô thức: “Xin lỗi, tôi làm việc ngay đây.”

“Phì.”

Tôi vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cười của người đàn ông vang lên.

Quay đầu lại, mới nhìn thấy đằng sau có một người…

Khá quen…

“Anh Vũ?” Tôi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, nhận ra đối phương.

Anh ấy là Lương Khanh Vũ, đàn anh khóa trên thời đại học của tôi, là một thiên tài xuất chúng trong khoa chúng tôi, thầy cô giáo luôn miệng nhắc tới thành tích của anh ấy.

Cũng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất thời đi học.

Khi tôi tới đây thực tập cũng là anh ấy dẫn dắt tôi.

Tôi nhìn thấy anh ấy lập tức tỉnh táo lại, đứng lên nói một cách vui vẻ: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh muốn hỏi em đó, sao em lại ở đây?” Lương Khanh Vũ đưa tay sửa lại lọn tóc rối trên mặt tôi, cười một cách dịu dàng.

Bỗng tôi cảm thấy xấu hổ, vén tóc lên mang tai nói: “Làm việc chưa xong nên đành phải tăng ca.”

“Nào, đứng dậy đi.”

Lục Kiêu Vũ vỗ vai tôi.

Tôi đứng dậy, anh ấy ngồi vào vị trí của tôi, kiểm tra bảng hiệu suất, rồi hỏi tôi về yêu cầu của khách hàng.

Sau đó khoảng một tiếng, làm nốt bản vẽ 3D mà tôi đang làm dở dang, cùng lúc đó là hoàn thiện các chi tiết khác.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn, phục sát đất.

Sau khi làm xong tất cả, Lương Khanh Vũ tắt máy tính đi, duỗi lưng, nói với tôi: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”