Thay Chị Lấy Chồng

Chương 57: Vậy thì vĩnh viễn cô cũng đừng có cần tôi nữa


“Nói đi.” Lý Hào Kiệt nói.

“Tôi muốn tới làm ở thiết kế Vũ Phong, hơn nữa anh phải hứa với tôi, không bao giờ được động vào thiết kế Vũ Phong.”

Tôi muốn công ty của Lương Khanh Vũ được an toàn.

“Được, tôi hứa với cô.” Lý Hào Kiệt gật đầu.

Tôi không yên tâm: “Tổng giám đốc Lý, tôi hi vọng anh giữ lời hứa, đừng có giống như lần trước, rõ ràng đã nói rồi, nhưng lại lén ra tay với thiết kế Vũ Phong.”

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, sắc mặt có chút âm trầm: “Những chuyện tôi đã hứa thì chưa từng nuốt lời, từ sau lần đó, tôi không ra tay với Vũ Phong nữa.”

“Có hay không thì trong lòng tổng giám đốc Lý là rõ nhất.”

Hiện tại, tôi đã không thể tin tưởng Lý Hào Kiệt được nữa.

Nhưng tôi lại không thể không tin anh ta.

Hôm sau, tôi trở lại thiết kế Vũ Phong.

Lương Khanh Vũ rất hoan nghênh tôi, nhưng những người khác lại không như vậy.

Lúc tôi ra khỏi phòng làm việc của Lương Khanh Vũ, trên bàn làm việc của tôi có một con chuột chết.

Máu bắn ra khắp bàn.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ nhịn, nhưng bây giờ tôi đã quyết định phải tiến bộ, phải giúp đỡ Lương Khanh Vũ, mà không phải làm liên lụy tới anh ấy.

Tôi nhìn con chuột chết đó, xách cái đuôi nó lên, nén nhịn sự khó chịu trong lòng mà ném nó vào thùng rác.

Sau đó tôi vừa vỗ tay, vừa nói: “Mọi người đều biết chuyện tôi ngồi tù rồi đúng không, có phải là không biết vì sao tôi phải ngồi tù không?”

Lúc này, mặc dù những đồng nghiệp đang làm việc xung quanh không ai để ý tới tôi, nhưng tôi biết họ đang dỏng tai lên nghe.

Tôi gằn từng câu từng chữ: “Suýt thì giết người.”

Lúc tôi nói ra ban chữ này, bàn tay đang làm việc của tất cả những đồng nghiệp xung quanh tôi đều hơi khựng lại, có người nhấp một hớp cà phê.

Cả phòng làm việc rơi vào khoảng không yên tĩnh.

Tôi nói tiếp: “Đương nhiên chuyện đó là có lí dó, bây giờ tôi ra ngoài rồi, sẽ sống tốt với mọi người.”

Nói xong, tôi ngồi xuống.

Quả nhiên hôm đó rất yên ổn, không còn xuất hiện chuyện như lúc trước nữa, chỉ có điều tất cả đồng nghiệp đều không dám tới gần tôi..

Vì chuyện lần trước, tôi đã đắc tội hoàn toàn với An Kiều, nhưng giờ tôi đã kết nối được với xã hội, còn phát hiện phần lớn những đơn của công ty đều là nhà bình thường, trên cơ bản tôi đều lo được, nên lại quay về với chức vị thiết kế sư.

Buổi chiều, tôi gặp vài khách, bàn về lợi nhuận với họ, thành công giao dịch với hai khách hàng.

Nghĩ tới việc ngày mai phải tới công trường đo đạc, vẽ phác thảo thiết kế, tối nay coi như là quãng thời gian nhàn nhã cuối cùng, tôi liên lạc với Khương Thanh, muốn gặp mặt để trả tiền cho chị ấy.

Vừa hay chị ấy đang ở Vĩnh An.

Chúng tôi hẹn nhau lúc sáu rưỡi ở quán lẩu gần công ty.

Buổi tối, tôi sắp xếp xong công việc rồi mới ra khỏi phòng làm việc, bỗng nhìn thấy Lý Hào Kiệt đứng ở cửa, xe của anh ta đỗ cách đó không xa.

Anh ta nhìn thấy tôi thì bước tới hỏi: “Tan rồi à, muốn ăn cái gì?”

Hành động của anh ta rất tự nhiên, như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy.

Anh ta chờ tôi tan ca, sau đó đi ăn với tôi.

Những người làm ở lầu một ra ra vào vào, hầu hết đều nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tỵ.

Nhưng đằng sau cái sự tốt đẹp này là cái gì, tôi là người rõ ràng nhất.

Tôi không có phúc nhận lấy nó.

Tôi đứng thẳng, nói với Lý Hào Kiệt: “Tổng giám đốc Lý, anh bận rộn như thế, không cần phiền hà đến anh, tôi đã hứa là sẽ không bới móc chuyện đó ra nữa thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.”

Nói xong, tôi còn không quên nở một nụ cười lễ phép.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, khuôn mặt anh ta tối đi, hỏi nhỏ: “Cô cảm thấy tôi tới đón cô đi ăn cơm là vì chuyện này sao?”

“Nếu không thì sao nữa? Chẳng lẽ tổng giám đốc Lý nhớ tôi à?” Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta bằng vẻ mặt buồn cười.

“Không thể nào.” Tiếng phản bác này của Lý Hào Kiệt phải nói là bật thốt ra, như là cách phản bác của người bị nói trúng tim đen.

Nếu là người khác, tôi sẽ cho là anh ta nhớ tôi thật.

Chỉ có anh ta, là không thể nào.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã sáu giờ mười: “Tổng giám đốc Lý, tôi đã hẹn Khương Thanh đi ăn rồi, đi trước đây.”

Tôi nói xong thì định rời đi, nhưng không ngờ Lý Hào Kiệt lại đi theo tôi: “Tôi đưa cô đi.”

“Tổng giám đốc Lý, ở ngay trước mặt thôi, không cần.”

Tôi từ chối nhiều lần, có vẻ như rốt cuộc cũng khiến Lý Hào Kiệt nổi giận.

Tôi bước về phía trước, chỉ nghe thấy anh ta nói ở đằng sau: “Vậy thì vĩnh viễn cô cũng đừng có cần tôi nữa.”

Không hiều sao tôi lại thấy anh ta nói như đang giận dỗi vậy.

Nhưng tôi vẫn không quay lại, tôi biết, tôi không cần một người chồng không yêu tôi.

“Khanh à.” Mới đi được mấy bước, Lương Khanh Vũ đã đuổi theo tôi: “Đi đâu vậy? Anh đưa em đi.”

“Em đi ăn với Khương Thanh, đi bộ là được.”

Tôi cũng nói với Lương Khanh Vũ giống vậy.

Có vẻ như Lương Khanh Vũ không để ý chút nào, anh ấy cười nhẹ nói: “Vậy sao? Vừa hay anh cũng định đi mua cà phê ở hướng đó, cùng đi đi.”

Đương nhiên tôi biết anh ấy đang nói dối để đi cùng tôi, nhưng tôi không nghĩ ra được lí do gì để từ chối.

Tôi hơi nghiêng đầu, thấy chiếc xe của Lý Hào Kiệt còn đậu ở ven đường.

Anh ta cũng nhìn thấy à?

Chẳng biết sao tôi bỗng thấy thật bai rối, như thể mình làm chuyện gì sai trái sau đó bị bắt quả tang.

Đi thêm hai bước nữa, tôi dừng lại, chỉ vào chiếc xe bên kia, nói ra tình hình thực tế với Lương Khanh Vũ, bảo anh ấy không cần đưa tôi đi xa như vậy.

Mặc dù Lương Khanh Vũ không ngại điều này, nhưng tôi vẫn khăng khăng nói: “Để mình em đi thôi.”

Chối từ mãi anh ấy mới chịu quay trở về.

Anh ấy vừa đi, tôi liền thấy chiếc xe ở ven đường của Lý Hào Kiệt khởi động rời khỏi đó.

Lúc ăn cơm, tôi trả lại tiền cho Khương Thanh.

Sau khi nhận lấy, chị ấy vừa ăn vừa hỏi tôi: “Em định thế nào? Cứ để Tống Duyên Minh hưởng lợi thế à?”

“Em còn phải nghĩ xem sao.”

Tôi không thể bỏ qua cho Tống Duyên Minh thế được.

Nhưng tôi lại cố kỵ Lý Hào Kiệt, sợ anh ta tức giận thì sẽ ra tay với cô nhi viện.

Từ sau hôm đó, có lẽ là tôi đã làm tổn thương lòng tự ái của Lý Hào Kiệt, suốt hai tháng tôi không gặp anh ta.

Tiết trời chuyển lạnh, vì những gì phải chịu trong tù, sức khỏe tôi không tốt lắm, rất sợ lạnh, dù có mặc nhiều thế nào thì tay chân vẫn lạnh buốt.

Chủ nhật là một ngày để nghỉ ngơi hiếm có.

Tôi không muốn ra ngoài, cuộn chăn ở nhà xem ti vi.

“Gần đây, công ty con của tập đoàn Hào Thiên và studio Duyên Minh mở cuộc họp báo để trưng bày bản thiết kế của sản phẩm mới cho mùa xuân năm sau…”

Ban chữ tập đoàn Hào Thiên khiến ngón tay đang định chuyển kênh của tôi ngừng lại.

Ngay sau đó, Tống Duyên Minh xuất hiện trên bản tin.

Chị ta mặc lễ phục màu trắng đứng trên sân khấu, bắt đầu nói về lí niệm và yếu tố trong thiết kế của mình.

Ngoài ra, chị ta còn nhấn mạnh rằng, bản thiết kế này là tác phẩm đầu tay do một mình chị ta hoàn thành.

Phóng viên ở bên dưới lại khen ngợi về tài năng của chị ta.

Khi ống kính quay gần vào bản thiết kế đó, tôi thấy thật kinh hoàng!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thiết kế này, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Nhất định tôi đã từng thấy ở đâu đó!