Thế Thân

Chương 51


“Lưu Dục, hôm nay là ngày mấy?” Nhìn nhìn đình viện tuyết trắng rơi đầy, Liễu Vận Ngưng đột nhiên hỏi.

Lưu Dục đang vội sắp xếp lại giường nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn Liễu Vận Ngưng đang ngồi bên cửa sổ, hiểu sơ sơ lý do tại sao nàng lại hỏi vậy, cúi đầu, làm bộ lơ đãng đáp: “Hôm nay là ngày mười một tháng bảy rồi, tại sao Nương Nương lại hỏi chuyện này?”

“……Mười một tháng bảy rồi sao……?” Nàng lắc đầu thì thào: “Không có gì, chỉ hỏi chơi thôi.”

—- Thì ra hôm nay là ngày mười một tháng bảy, nói vậy, ngày giỗ của mẫu thân cũng đã qua rồi.

Đến cuối cùng, nàng vẫn không thể về kịp……Có lẽ……đúng thật là mẫu thân không muốn gặp nàng.

“Hiện giờ nghĩ lại, Nương Nương vào cung cũng gần hai tháng rồi, thời gian trôi qua mau thật!” Nàng cố ý dùng giọng điệu bông đùa, nhưng Liễu Vận Ngưng lại không hề muốn nàng cố ý để lộ nét tươi vui, ngơ ngác nhìn đình viện bị bao trùm bởi tuyết trắng.

Lưu Dục không nói gì nữa, nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng hồi lâu, mới lặng lẽ cúi người sửa sang lại giường, trong tẩm cung thanh vắng yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng ‘phần phật’ của tấm trải giường.

Nhưng một lúc lâu sau, Lưu Dục bất giác dừng động tác, tầm mắt không biết đặt ở đâu, ngơ ngác xuất thần.

Ngày giỗ của phu nhân đã qua cách đây nửa tháng, lúc đó bệnh tình của Nương Nương rất thất thường, đương nhiên không thể về kịp để thăm phu nhân, vả lại, đã nhiều năm trôi qua, Nương Nương chỉ có thể đến trước phần mộ của phu nhân mà thôi.

Ôi!

Khẽ thở dài, Lưu Dục thu hồi suy nghĩ đang phân tán, tiếp tục bắt tay vào việc.

—- Đã nhiều năm vậy rồi, tại sao lão gia vẫn chưa nghĩ thông?

Bỗng nhiên cửa lớn của tẩm cung bị đẩy bật vào, một tiếng ‘rầm’ lớn phát ra, quấy rầy hai người trong phòng.

Lưu Dục thấy có người đến lập tức trầm mặt: “Lý Nhĩ, đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần, không được hấp ta hấp tấp mà, ngươi nghe mà không hiểu sao hả?”

Lý Nhĩ tỏ vẻ nhát gan thường thấy, nàng không nhìn Lưu Dục, hớn hở chạy đến trước mặt Liễu Vận Ngưng.

“Nương Nương, vừa…… vừa mới có…… có người……”

“Đừng gấp, thở từ từ thôi, nói chậm một chút.” Liễu Vận Ngưng lên tiếng cắt ngang lời Lý Nhĩ, khẽ vỗ lưng nàng, dịu dàng nói.

Lưu Dục tuy không đồng ý với hành động của Lý Nhĩ, nhưng thấy nàng thở dốc ghê quá, liền đưa một chén nước trà cho nàng.

Thấy bộ dạng thở không ra hơi của Lý Nhĩ là có thể biết nàng chạy vội đến cỡ nào.

“Lý Nhĩ……Lý Nhĩ vừa mới……vừa mới nghe có người đến……truyền lời……nói là ngày mốt……ngày mốt Hoàng cung……sắp mở một buổi……ngắm mai lớn……lớn……đến lúc đó……tất cả phi tần đều phải đến dự!” Chén trà mà Lưu Dục đưa nàng, Lý Nhĩ uống một hơi cạn sạch, thông cổ xong, lại kích động nắm lấy cánh tay Liễu Vận Ngưng: “Nương Nương, là buổi ngắm mai đó, hoa mai mà Nương Nương thích nhất đó!”

Liễu Vận Ngưng ngớ người, mới nói: “Ta đã……không còn thích hoa mai nữa!”

“Á?” Lý Nhĩ không hiểu: “Tại sao? Không phải trước đây Nương Nương rất thích hoa mai sao?”

Nàng cười cười, khẽ nói: “Bởi vì đã không còn lý do để thích nữa!”