Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 55: Bị bao vây (thượng)


Lại nói chuyện một hồi, sau khi hỏi hắn cóđược Hồng Kim Châu Quả từ chỗ nào, Trương Huyền thuận miệng nói tìm được ở chợ, khiến đám người Lục Trầm đại sư cũng phải gào thét lên rằng hắn quá may mắn.

– Đúng rồi, Trương Huyền huynh đệ, không biết ngươi là người địa phương hay là…

Lục Trầm hỏi.

– Ta là lão sư ở Hồng Thiên học viện!

Trương Huyền nói.

– Thì ra là như vậy, chẳng trách thực lực như thế, có lý giải cao thâm về thư họa cũng không kỳ quái!

Lục Trầm đại sư tán dương một tiếng, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hoàng Ngữ, Bạch Tốn:

– Thư họa có thể hun đúc tình cảm một người, tôi luyện tâm tính, đừng cả ngày suy nghĩ đánh đánh giết giết! Nếu Trương Huyền huynh đệ là lão sư học viện, các ngươi bình thường rảnh rỗi, cũng phải thường đi lĩnh giáo, ai học được bản lãnh thật sự, ta tự nhiên sẽ cân nhắc cho người đó thông qua sát hạch, cho người đó thứ họ muốn!

– Rõ!

Vẻ mặt Hoàng Ngữ đầy đau khổ, ánh mắt Bạch Tốn lại sinh ra hưng phấn.

Vừa rồi giao thủ, hắn đã biết thực lực Trương Huyền vượt xa hắn, có thể lĩnh giáo cường giả như vậy, còn hiệu quả hơn nhiều so với học tập khô khan.

Chí ít lĩnh giáo hắn còn thả lỏng hơn đi tìm Lục Trầm đại sư.

– Hôm nay quấy rầy rồi, trời cũng không sớm, cáo từ đại sư, hôm khác lại tới bái phỏng!

Thấy chuyện cần làm đã làm xong, Trương Huyền cũng không nói nhiều, ôm quyền nói.

– Lần này ngươi muốn tìm công pháp võ giả lục trọng, chỗ của ta không có, đợi mấy hôm nữa ta nói với Trầm Truy một tiếng, dẫn ngươi đi Tàng Thư Các của vương quốc tìm một hồi! Dường như mấy ngày nay hắn sẽ đi ra ngoài săn bắn, không có ở nhà!

Lục Trầm đại sư nói.

– Vậy thì đa tạ đại sư!

Nghe nói như thế, ánh mắt Trương Huyền sáng lên.

Công pháp võ giả lục trọng, những chỗ bình thường khẳng định không tìm được mấy quyển, nhưng Tàng Thư Các của vương quốc được xưng là nơi có thư tịch đầy đủ nhất trong toàn bộ vương quốc Thiên Huyền, nhất định có thể tìm được không ít!

Nếu thật sự có thể vào đó một chuyến, công pháp võ giả lục trọng có thể hình thành Thiên Đạo Thần Công, tu vi sẽ đột phá thuận lợi!

– Khách khí…

Lục Trầm cười gật đầu.

Rời khỏi phủ đệ của đại sư, Trương Huyền đi về hướng học viện.

Lúc ăn cơm với Trầm Bích Như thì trời đã tối rồi, hiện tại mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu xuống mặt đất như dòng nước bạc, dựa theo thời gian kiếp trước thì lúc này đã sắp mười hai giờ khuya!

Tuy rằng đã trễ như thế nhưng hắn không có một chút mệt mỏi nào, trái lại còn hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng.

Không thể không nói, chuyến đi tới phủ đệ của đại sư rất đáng giá!

Công pháp ngưng tụ ra Thiên Đạo Kim Thân giúp thân thể của hắn tiến nhanh, thực lực tăng mạnh, dựa vào tu vi hiện giờ, cho dù gặp cường giả Ích Huyệt cảnh đỉnh cao cũng có thể nghênh ngang rời đi!

Lại nói chỉ cần tìm được mười mấy bản công pháp của võ giả lục trọng, cho dù không cách nào hình thành Thiên Đạo Thần Công hoàn chỉnh, nó cũng có tác dụng nhất định trên con đường tu luyện của mình.

– Thân thể đã có lực lượng chín mươi đỉnh, nếu như tìm được phương pháp tu luyện thân thể cấp bậc cao hơn, có phải sẽ càng lợi hại hơn hay không?

Mặc dù trong thư phòng của Lục Trầm đại sư có nhiều bí kỹ tu luyện thân thể, nhưng đều là thứ đơn giản nhất, pháp quyết tu luyện trụ cột nhất, thứ này dùng Thiên Đạo Đồ Thư Quán sửa sang lại đều có thể có công hiệu như thế, sau này sửa lại những pháp quyết tu luyện thân thể cao thâm hơn nữa, chẳng phải càng lợi hại hơn?

Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ thân thể sẽ trở thành một trong những lợi khí chiến đấu của mình!

Vào lúc hắn âm thầm cao hứng, đột nhiên tai hơi rung động.

Lực lượng thân thể tăng nhiều, tai mắt cũng linh mẫn hơn trước, hắn phát hiện phía sau có người đang theo dõi!

Bước chân ngừng lại:

– Bạn hữu phía sau, đi ra đi!

– Khà khà, không nghĩ tới ngươi rất cảnh giác!

– Cảnh giác có tác dụng chó gì! Tiểu tử, ngươi làm hại chúng ta không kiếm được tiền lời, ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi…

Ào ào ào!Vừa dứt lời, mấy bóng người bước ra khỏi bóng tối, vây quanh, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt như nhìn người chết.

– Là các ngươi?

Trương Huyền nhận ra đám người này.

Chính là mấy tên lừa đảo Mặc Dương đại sư cùng chủ sạp ở chợ.

Mấy tên còn lại chính là đám “cò mồi” lẫn trong đám đông.

Lúc này gương mặt “Mặc Dương đại sư” sưng đỏ, vành mắt đen thui, quần áo bị xé toang thành từng khối, không còn khí chất như mây bay, sung sướng đê mê như lúc trước, ném trên đường nói là tên ăn mày cũng sẽ có người tin.

Xem ra bị vạch trần thân phận, những “người bị hại” kia không cho phép hắn được yên.

Thế cũng đúng, có thể trả giá cao cược bảo, người nào không phải gia thế bất phàm?

Biết bị người lừa dối, không đánh chết hắn tại chỗ đã là tốt lắm rồi.

Chủ sạp cược bảo cũng giống như vậy, hai mắt tối tăm, môi nở to như lạp xưởng, sưng đến mức nói không rõ ràng.

Ánh mắt hai người nhìn về phía Trương Huyền mang theo thù hận không chút che giấu.

Bọn họ trả giá cao bố trí tốt tất cả, cuối cùng bị thiếu niên này phá hoại, không nói tới món nợ “miếng thịt ngon vào trong miệng phải phun ra ngoài”, riêng chuyện suýt nữa bị đánh chết cũng đủ gây thù hận chất đống.

– Tiểu súc sinh, chạy nhanh thật đấy, giờ ta xem ngươi trốn đi đâu!

Hai mắt tên chủ sạp mang theo lửa giận dữ tợn.

– Các ngươi muốn giết ta?

Cảm nhận được khí tức âm hàn khắp bốn phía, Trương Huyền hơi cau mày.

– Muốn trách thì trách ngươi nhiều chuyện, nói ra lời không nên nói, kiếp sau đầu thai phải giữ mồm miệng của mình thật tốt!

Mặc Dương đại sư cũng cười gằn một tiếng, nắm đấm xiết chặt phát ra âm thanh ken két.

Nguyên nhân bọn họ lừa gạt thất bại là vì tên này, phải mất rất lâu mới tìm được hắn, đương nhiên không thể bỏ qua!

– Thật không tiện, tạm thời ta không muốn chết, cũng không muốn giữ mồm giữ miệng của mình!

Trương Huyền nói.

– Không muốn chết?

Trong mắt Mặc Dương đại sư lộ ra một tia tàn khốc:

– Chuyện này không như ngươi mong muốn, các huynh đệ, giết hắn, chặt thành thịt nát cho chó ăn!

– Rõ!

Một tiếng kêu hưng phấn vang lên, một tên “cò” lao tới vung chưởng tấn công Trương Huyền.

Tu vi kẻ vừa ra tay là võ giả ngũ trọng đỉnh cao!

Chẳng trách bị Lưu Chu vương quốc truy nã còn có thể chạy đến vương quốc Thiên Huyền lừa gạt, quả nhiên có chút thực lực.

Đổi lại trước tới nay, cho dù Trương Huyền có thể vượt qua tên này cũng phải dựa vào Thiên Đạo Đồ Thư Quán tra xét khuyết điểm, nhưng bây giờ thân thể tiến xa, nắm giữ lực lượng gần trăm đỉnh, một Đỉnh Lực cảnh đỉnh cao không đáng kể chút nào.

Khẽ nở nụ cười, hắn tát một cái.

– Điếc không sợ súng!

– Lão Tứ được xưng Thiết Chưởng, một đôi tay có thể vỡ bia nứt đá, lúc trước có một Ích Huyệt cảnh sơ kỳ của Lưu Chu vương quốc bị một chưởng đánh chết tươi, tiểu tử này không có chuẩn bị gì còn dám ra tay ngăn cản? Thực sự là người không biết không sợ!

– Chúng ta bị tên này hại thảm như thế, thực sự xúi quẩy!

Thấy tên này không tránh né còn dám nghênh đón trực tiếp, đám người Mặc Dương đại sư đều lên tiếng cười nhạo.

Tên “cò” này tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng thực lực không thể nói chơi, đặc biệt là đôi tay có thể đánh nát sắt thép, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tay không nghênh đón, không phải muốn chết là cái gì?

Ngay vào lúc bọn họ cho rằng Trương Huyền nhất định sẽ bị đánh gãy tay tàn phế, lúc này bọn họ nhìn thấy bàn tay thép của “lão Tứ” lại mềm yếu như đậu hủ, không thể đỡ lại, bị một tát đánh vỡ vụn, xương ngực lõm xuống và bay ngược về phía sau, đầu cắm vào đất như cây hành mọc hoang.