Thịnh Thế Đích Phi

Chương 37: Diệp gia đại tiểu thư


Cuối tháng tư, Diệp phủ phái người tới đón Diệp Ly hồi phủ. Hôn kỳ
của Diệp Oánh định vào ngày cuối cùng của tháng tư, nghe nói là ngày
hoàng đạo duy nhất của tháng tư. Từ Hồng Vũ vô cùng bình tĩnh đuổi người của Diệp gia tới đón Diệp Ly, đến một ngày trước đại hôn của Diệp Oánh
mới để cho Từ Thanh Bách và Từ Thanh Viêm tự mình đưa Diệp Ly trở về.
Tuy Diệp Thượng thư rất không vui nhưng đối với anh vợ dường như có loại sợ hãi trời sinh không rõ, vẫn không nói thêm gì, chỉ để cho Diệp Ly
trở lại Thanh Dật Hiên đi nghỉ ngơi thật tốt.

Lúc Diệp Ly đi Từ phủ chỉ dẫn theo hai nha đầu là Thanh Sương và
Thanh Hà, lúc trở lại lại mang về cả nhà Lâm ma ma Ngụy ma ma hơn mười
miệng ăn. Còn có hai đại nha đầu ông ngoại tự mình chọn lựa Thanh Loan
và Thanh Ngọc. Vốn Thanh Dật Hiên cũng không lớn liền lộ ra có chút chật chội, Ngụy ma ma nhìn bố trí của Thanh Dật Hiên càng đau lòng không
ngừng lau nước mắt, thẳng thắn mà nói đây là chỗ ở của một thiên kim
tiểu thư? Diệp Ly cũng không để ý, chỉ mỉm cười khuyên nhủ: “Bố trí hoa
lệ đợi chúng ta đi còn không phải tiện nghi người khác.” Ngụy ma ma vẫn
không chịu, chỉ nói không thể ủy khuất tiểu tiểu thư nên chỉ huy bọn nha đầu một lần nữa bố trí lại gian phòng của Diệp Ly. Diệp Ly bất đắc dĩ
đành phải mặc kệ bà, dường như tất cả mọi người đối với gian phòng của
nàng rất bất mãn, mợ cũng là tới một lần nhắc một lần.

“Tiểu thư, Đại tiểu thư đến rồi.” Nha đầu hầu hạ ngoài cửa bẩm báo.

Diệp Ly thả cây kim trong tay ra, ngẩng đầu cười nói: “Mời Thế tử Trắc Phi tiến đến.”

Chỉ chốc lát một mỹ nhân mặc cung trang bước vào trong phòng, nhìn
thấy Diệp Ly ngồi bên cạnh bàn không khỏi nhoẻn miệng cười, “Tam muội.”

Diệp Ly vội vàng đứng dậy đón chào, “Bái kiến Thế tử Trắc Phi.” Cô
gái này đúng là Đại tiểu thư của Diệp phủ, Trắc phi của Thế tử Nam Hầu – Diệp Trân.

Diệp Trân giữ chặt nàng, cười nói: “Cái này thì không dám. Đợi đến
lúc sau đại hôn Tam muội ta còn phải làm lễ với Tam muội đây này. Hiện
tại lại không có người ngoài, chúng ta vẫn là tỷ muội với nhau a.” Diệp
Ly gật đầu cười nói: “Đại tỷ mời ngồi.” Mẹ đẻ của Diệp Trân là thiếp
thân đại a đầu từ nhỏ lớn lên cùng Diệp Thượng thư, năm Diệp Trân năm
tuổi liền bị bệnh chết. Từ đó Diệp Trân còn nhỏ dưỡng tại bên người của
Từ thị, lúc Từ thị mất Diệp Trân cũng đã mười ba tuổi. Bởi vậy quan hệ
của Diệp Ly và Diệp Trân coi như không tệ, lúc ở nhà Diệp Trân ngẫu
nhiên cũng chiếu cố Diệp Ly không ít, nhưng mà nàng còn chưa đầy mười
năm tuổi đã bị Vương thị định ra việc hôn sự gả cho thế tử Nam Hầu làm
Trắc Phi. Nghe nói thế tử Nam Hầu cũng không sủng ái đối với Diệp Trân,
lập gia đình bảy tám năm cũng không có sinh hạ một nam nửa nữ, Diệp Trân cũng rất ít khi trở về Diệp gia. Hai tỷ muội tính ra cũng có gần hai
năm chưa từng gặp mặt rồi, lần này trở về cũng hẳn là chuyện thêm đồ
trang sức rồi đưa gả của Diệp Oánh.

Diệp Trân sờ nhẹ gấm vóc đỏ thẫm đặt ở trên bàn, trong nội tâm hơi
động một chút, “Đây là. . . Phượng Hoàng gấm? Tam muội là đang làm giá
y?”

Diệp Ly gật gật đầu, nàng đối với giá y cái gì cũng không quá bắt bẻ, bởi vậy đoạn thời gian trước cũng không có vội vã đi làm. Bằng không
thì cậu cả cố ý mang gấm Phượng Hoàng tới cũng không biết nên làm cái gì rồi. Dù sao, tập tục của Đại Sở mỗi nữ tử chỉ có thể có một kiện giá y, làm cái khác thì chính là điềm xấu. Diệp Trân hơi yêu thích hâm mộ vuốt ve gấm đỏ mềm mại dưới tay, nhìn Diệp Ly nói: “Đây không phải phu nhân
chuẩn bị đi? Ta thấy Tứ muội dùng cũng chỉ là gấm Uyên Ương. Nghe nói là Thái hậu nương nương trong nội cung ban cho.” Diệp Ly khẽ nhíu mày,
nhìn giá y trước mặt đáy lòng có chút do dự. Thái hậu ban thưởng cho
Diệp Oánh là gấm Uyên Ương, nếu như nàng dùng gấm Phượng Hoàng càng thêm trân quý, mặt mũi của Thái Hậu chỉ sợ sẽ rất khó coi. Diệp Trân làm Thế tử Trắc Phi nhiều năm như vậy cũng không phải là người không có kiến
thức, suy nghĩ một chút nói: ” Gấm Phượng Hoàng là hàng dệt mà hoàng
thất Đông Lăng quốc ngự dụng, dân gian không chỉ không cách nào dệt bằng máy hơn nữa nghiêm cấm tiêu thụ. Vốn Đông Lăng và Nam Chiếu cũng hàng
năm đều với tư cách lễ vật tặng cho hoàng thất Đại Sở chúng ta một ít,
nhưng là nghe nói khi Tiên hoàng còn tại thế công nghệ chế tác của Đông
Lăng quốc cũng bởi vì ngoài ý muốn thất truyền rồi. Gấm Phượng Hoàng
này của Tam muội hẳn là một trong hai cuộn thời điểm năm đó mẫu thân
sinh ra Tiên hoàng ban cho Từ gia a?”

” Đại tỷ rất tinh mắt, đây đúng là ông ngoại bảo Đại cữu cữu đưa đến
kinh thành đấy.” Diệp Ly gật đầu nói. Gấm Phượng Hoàng làm giá y đã từng là đồ vật mà nhóm thiên kim khuê tú trong kinh thành thiết tha mơ ước,
khác với gấm Uyên Ương hoa lệ chói mắt, gấm Phượng Hoàng thoạt nhìn
giống như một thớt tơ lụa đỏ thẫm bình thường. Nhưng khi nó xuất hiện ở
nơi có ánh sáng, sẽ hiện ra bức vẽ Phượng Hoàng trông rất sống động. Nếu như mặc lên người đứng lên đi đi lại lại…, theo động tác sẽ làm cho
người có một loại ảo giác Phượng Hoàng bay múa. Bình thường phương thức
chế tác tốt nhất liền là trên mặt khác của Phượng Hoàng gấm thêu lên một bức vẽ như hoa sen mẫu đơn, như vậy thời điểm đứng yên là giá y hoa sen nở cùng mẫu đơn tranh giành xinh đẹp, mà một khi xuất hiện tại dưới ánh mặt trời hoặc là dưới ánh đèn, Phượng Hoàng tinh xảo và Mẫu Đơn đủ để
cho bất luận kẻ nào sợ hãi thán phục. Diệp Ly lúc trước làm xong khăn
đội đầu của tân nương, đã sớm ngạc nhiên phát hiện dưới ánh mặt trời
cùng tại dưới ánh đèn, thậm chí ánh sáng mạnh yếu đều đối với nhan sắc
cùng hình thái của Phượng Hoàng sinh ra biến hóa. Công nghệ của thế giới này quả thật lại để cho Diệp Ly có thể nói là người hiện đại kiến thức
rộng rãi kinh ngạc không thôi rồi. Hơn nữa cùng với gấm Uyên Ương tuy
rất ít ỏi nhưng vẫn có thể tìm thấy, nhưng gấm Phượng Hoàng không chỉ là Đại Sở, chỉ sợ tìm lần các quốc gia cũng tìm không ra đến vài thớt
rồi. Thậm chí có thể nói, thật sự là gấm Phượng Hoàng thất truyền mới
sáng tạo ra danh tiếng gấm Uyên Ương của Nam Chiếu hôm nay.

“Nếu là Tiên hoàng ban tặng, vừa vặn có việc đương kim Hoàng thượng
tứ hôn, Tam muội mặc cái này vào có thể nói là hợp nhau lại càng tăng
thêm sức mạnh rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho toàn bộ người trong
kinh thành kinh diễm không thôi.” Diệp Trân lại cười nói, đáy mắt nhanh
chóng xẹt qua một tia khoái ý. Nàng quả thực có thể tưởng tượng được
thời điểm Diệp Ly mặc một bộ quần áo như vậy xuất giá, Vương thị và Diệp Oánh sẽ có sắc mặt gì rồi.

Diệp Ly gật gật đầu, tiện tay đưa giá y còn chưa làm xong cho Thanh
Loan hầu hạ bên người, đối với Diệp Trân cười nói: “Vẫn cứ nói chuyện
của muội rồi, đã lâu không gặp Đại tỷ còn tốt chứ?”

Diệp Trân thu ánh mắt lại, nụ cười trên mặt có chút phai nhạt, nói: “Ta có cái gì không tốt, còn không phải là sống như vậy.”

Thanh danh của Thế tử Nam Hầu Diệp Ly cũng nghe qua một ít, đáng tiếc những chuyện này nhưng lại không phải nàng có thể quản được. Huống
chi quan hệ của nàng và Diệp Trân cũng không có mật thiết đến trình độ
có thể làm cho mình hỏi đến chuyện riêng của nàng, chỉ đành phải nói:
“Bất kể nói thế nào, bản thân mình là quan trọng nhất. Nếu mình đều
không thương chính mình thì còn có thể trông cậy vào ai thương?” Diệp
Trân khẽ giật mình, nhìn Diệp Ly nói: “Tam muội nói đúng. Những năm này. . . Tam muội cũng không dễ dàng. Về sau. . . Có Từ gia ở đây Tam muội
cũng sẽ không khổ hơn so với trong nhà.” Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười,
đứng lên nói: “Đại tỷ đi gặp qua Tứ muội rồi hả?”

Diệp Trân lắc đầu nói: “Vừa mới thỉnh an Tổ mẫu, Tứ muội đang bận rộn chọn đồ trang sức mới đưa tới, ta cũng không nên quấy rầy muội ấy.”

Diệp Ly cười nói: “Vậy chúng ta cùng đi chứ. Thanh Hà, lấy bộ trang
sức Đan Phượng Triêu Dương kia ra, cùng đưa qua cho Tứ muội .”

Thanh Sương nói: “Tiểu thư, đây không phải là Lão phu nhân tặng cho
người sao?” Hơn nữa còn là một kiện trân quý nhất trong đó, Tứ tiểu thư
trước đó muốn Lão phu nhân cũng chưa cho. Hiện tại lại cho thật lãng
phí.

Diệp Ly khoát khoát tay nói: “Cái kia ta cũng không dùng được, Tứ
muội ưa thích thì đưa cho muội ấy.” Đối với bộ vật phẩm trang sức ung
dung quý trọng kia Diệp Ly chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không chút nào
hoài nghi nếu như nàng thật sự mang cả bộ lên đầu nhất định cổ sẽ đau.
Kỳ thật Diệp Oánh đoán chừng sẽ không thực sự mang, dù sao nàng gần đây
bảo trì chính là hình tượng nhu nhược thoát tục. Chỉ vì tức giận Diệp
lão phu nhân đem đồ đạc không cho mình mà lại đưa cho nàng mà thôi. Diệp Trân nhìn kỹ trên mặt Diệp Ly lạnh nhạt tươi cười không chút nào để ý,
nhẹ giọng thở dài: “Trong tỷ muội chúng ta thì tính Tam muội tốt nhất.

Diệp Ly cười nói: “Cũng không phải muội tâm tính tốt, dù sao mọi
người cũng không cần sớm chiều đối chọi cả đời. Cũng chỉ hơn một tháng
này thôi, vì những chuyện nhỏ nhặt này tranh giành lên cũng không có ý
nghĩa.”

Diệp Trân cúi đầu, mỉm cười nói: “Tam muội nói rất đúng.”

—— đề lời nói với người xa lạ ——