Thịnh Thế Đích Phi

Chương 38: Diệp Ly bị cướp


Thời điểm Diệp Ly và Diệp Trân đến viện của Diệp Oánh, lúc đó Diệp
Oánh đang cùng Vương thị chọn lựa vật phẩm trang sức rực rỡ trên bàn.
Nhìn thấy hai người đến cùng nhau, Diệp Oánh có chút kinh ngạc, nhưng
rất nhanh đã che dấu đi, mỉm cười đứng dậy chạy ra đón chào, “Đại tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, sao các tỷ lại đi cùng nhau rồi?” Diệp Trân cười nói: “Nghe
nói Tứ muội đang bận ta liền đi tới chỗ Tam muội ngồi trước. Vừa vặn Tam muội cũng muốn tới chúng ta mới cùng đi.” Diệp Oánh cười yếu ớt nói:
“Đại tỷ nói chỗ nào, Oánh nhi có chuyện gì bận rộn chứ? Đại tỷ tỷ, Tam
tỷ tỷ nhanh ngồi đi.”

Diệp Ly đi theo đằng sau hai người, thú vị nhíu mày. Đây là lần đầu
tiên nàng thấy Diệp Oánh thật sự không mang theo nửa điểm ngạo khí cùng
tỷ muội trong nhà nói chuyện. Đặc biệt vẫn là gần đây nàng xem thường tỷ muội thiếp thất sinh ra, xem ra thủ đoạn của Lão phu nhân quả nhiên
không thể khinh thường, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy
lại để cho Diệp Oánh cải biến nhiều như vậy. Đối mặt với Diệp Oánh nhiệt tình thân thiết mời đến như vậy, Diệp Trân cũng có chút ít không thoải
mái. Nhìn Diệp Oánh vài cái mới tùy ý nàng lôi kéo đi vào, hướng Vương
thị thỉnh an, “Bái kiến mẫu thân.”

“Phu nhân.” Diệp Ly nhàn nhạt hành lễ.

Vương thị nhìn bộ dáng lạnh nhạt thong dong của Diệp Ly, trong lòng
bà âm thầm cắn răng. Tuy bà đã được nâng làm chính thất đã rất nhiều
năm, nhưng Diệp Ly chưa từng có mở miệng gọi bà là mẫu thân. Tuy nhiên
bà cũng không muốn lại để cho con gái Từ thị gọi bà là mẫu thân, nhưng
bên trong đích nữ Diệp phủ kỳ thật chỉ có một mình Diệp Ly, cảm giác như chung quy vậy lại để cho Vương thị có cảm giác chính mình làm đương gia chủ mẫu danh bất chính, ngôn bất thuận. Bà đã từng ở bên tai lão gia
thổi gió bên gối, nhưng cũng không biết vì cái gì, vô luận bà đánh đến
chỗ then chốt như thế nào, ở trên chuyện này lão gia chưa từng có đồng ý qua. Cũng chưa từng có ý cưỡng bức Diệp Ly thay đổi xưng hô.

“Mẹ, Oánh nhi và Đại tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ trò chuyện, ngài còn có việc
trước hết đi nhanh đi.” Diệp Oánh lôi kéo tay Vương thị làm nũng. Vương
thị sủng nịch mà kiêu ngạo nhìn con gái xinh đẹp, tâm tình lập tức tốt
lên. Bất kể thế nào nói cuối cùng vẫn là bà thắng không phải sao? Nữ nhi của bà một người là nương nương trong nội cung một người là chính phi
của Lê Vương, trong tương lai con của bà sẽ là chủ nhân của Diệp gia. Mà Từ thị lại sớm đã chết rồi, con gái ruột của nàng ta chỉ có thể gả cho
một Vương gia tàn phế, dưỡng nữ của nàng ta cũng chỉ có thể gả cho người ta làm thiếp, “Được rồi, tỷ muội các con từ từ tâm sự. Phía trước còn
có chút công việc muốn chuẩn bị. Mẹ đi ra ngoài trước.” Ba tỷ muội đứng dậy đưa Vương thị đi ra ngoài, Diệp Oánh lập tức lôi kéo Diệp Trân và
Diệp Ly ngồi xuống, áy náy nhìn hai người nói: “Đại tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ,
trước kia Oánh nhi không hiểu chuyện, đối với hai vị tỷ tỷ lãnh đạm
nhiều. Mong rằng tỷ tỷ đại nhân đại lượng, không nên trách tội Oánh
nhi.” Nghe vậy, Diệp Trân nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Ly, trên mặt
mang cười nói: “Tứ muội nói đùa, tỷ muội nhà mình cái gì mà trách tội
hay không trách tội. Về sau tỷ tỷ còn muốn dựa vào Tứ muội đây này.”

Diệp Oánh mặt giản ra mỉm cười nói: “Tổ mẫu nói rất đúng, chúng ta
đều là tỷ muội một nhà, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Đại
tỷ tỷ cũng không nên nói cái gì dựa vào rồi.”

Diệp Ly ngồi ở một bên nghe hai người tán gẫu một câu lại một câu,
trong lòng đại khái cũng rõ ràng Diệp lão phu nhân nói mấy thứ gì với
Diệp Oánh. Nhưng Diệp Oánh lại có thể biết nghe Diệp lão phu nhân dạy
bảo như thế vẫn hơi kinh ngạc đấy. Đương nhiên nàng càng tin tưởng một
câu nói khác, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cho dù Diệp Oánh thật
sự nghe xong Diệp lão phu nhân dạy bảo, cũng tuyệt đối không thể thay
đổi tính cách trong thời gian ngắn như vậy. Xem ra. . . Những ngày này
hình như đã xảy ra một ít chuyện nàng không biết.

Đêm khuya, vốn là sớm nên yên tĩnh Thượng thư phủ vì ngày mai hôn sự
vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mà ngay cả nhóm tiểu nha đầu bên trong Thanh
Dật Hiên của Diệp Ly cũng lộ ra có chút hưng phấn, dù sao Tứ tiểu thư
trong phủ gả vào Lê vương phủ lại là việc vui, trong phủ cao thấp đều có thể đạt được một số thưởng ngân xa xỉ. Diệp Ly cho lui nha đầu bên
người, giống như lúc bình thường cầm quyển sách còn chưa đọc hết ngồi ở
dưới đèn đọc, thỉnh thoảng cầm lấy bút ghi ghi ngừng ngừng. Không biết
qua bao lâu, xa xa truyền đến âm thanh ồn ào náo động tựa hồ thời gian
dần biến mất, Diệp Ly có chút mỏi mệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm, dựa vào
cái ghế ngồi thân thể thẳng tắp cũng chầm chậm ngã sang một bên. Đôi
mắt trầm tĩnh nhiễm lên thêm vài phần mệt mỏi, Diệp Ly mở trừng hai mắt
rốt cục vẫn phải chịu không nổi mệt mỏi thời gian dần qua nhắm mắt lại.
trong phòng một mảnh vắng lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ ngẫu
nhiên có tiếng pháo hoa bùm bùm rung động.

Hồi lâu sau, một đạo bóng đen từ trong Thanh Dật Hiên xuất hiện. Tựa
hồ đối với bố cục trong phủ hết sức quen thuộc, đơn giản tránh được thủ
vệ trong phủ, phóng qua tường vây của hậu viện biến mất trong đêm tối. Ở bên trong Thanh Dật Hiên, trong khuê phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng
thanh lịch cũng không thấy tung tích của chủ nhân nữa, chỉ để lại một
quyển sách vốn mở ra rơi trên mặt đất bên cạnh thư
án. Ở ngoại ô của Kinh thành

Trong rừng cây âm u, thân ảnh màu đen cao to khiêng một cái vật thể
hình dáng dài mảnh ở trong rừng xuyên thẳng qua. Thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng yên cách đó không xa mới ngừng lại.

“Ngươi đã tới chậm.” Nam tử ở dưới bóng tối trầm giọng nói.

“Không, là ngươi đến sớm.” Hắc y nhân cười nói, thanh âm có chút
hương vị lười biếng. Trêu tức nhìn nam tử không rõ mặt mũi đối diện, “Ta nghe nói Diệp gia Tứ tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, không nghĩ tới rõ ràng không có hứng thú với mỹ nhân đệ nhất, lại lên giá tiền đi
trộm một cái Tam tiểu thư không tài không mạo. Hay là. . . Kỳ thật Tam
tiểu thư này mới đúng là tuyệt sắc giau nhân? Vừa rồi thời gian đang
gấp không thấy rõ ràng, bây giờ nhìn xem cũng không tệ.” Nói xong liền
để người khiêng ở trên vai xuống, gạt đi sợi tóc trên mặt người đang mê
ngủ bên cạnh mình.

“Được rồi! Ngươi có thể đi.” Trong giọng nói của nam tử nhiều thêm vài phần tức giận, lạnh lùng nói.

Hắc y nhân nhún nhún vai, cười nói: “Đã như vậy, chúc ngươi may mắn.” Nói xong cũng không trì hoãn, gọn gàng mà linh hoạt thả nữ tử trên mặt
đất, nhún vai mấy cái lên xuống biến mất tại trong rừng.

Người ở dưới bóng tối đánh giá nữ tử ở trên mặt đất trong chốc lát,
mới từ dưới bóng cây đi ra. Dưới ánh sáng của đêm tối lờ mờ mơ hồ hiện
ra một khuôn mặt lạnh lùng, hung hăng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trên
mặt đất dung nhan vốn tuấn mĩ ở dưới bóng đêm lại có vài phần dữ tợn,
“Diệp Ly, đừng vội trách bổn vương lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách
số mệnh ngươi không tốt, coi như là đồ bổn Vương không cần cũng không
tới phiên Mặc Tu Nghiêu nhặt đi!” Cúi thân xuống thò tay đi kéo cổ áo
của thiếu nữ, cũng tại lúc chạm vào lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối
sầm nhưng bên trên gáy tê rần lập tức té xuống. Vốn thiếu nữ ngủ mê
không tỉnh mở ra hai mắt thanh tỉnh, tiện tay đẩy người về phía sau, về phần một tiếng bịch kia hiển nhiên đánh lên tiếng vang gì nàng không
thèm để ý đến.

Diệp Ly chậm rãi sửa sang lại trang phục của mình một lát mới tới nam tử bị thả trên mặt đất, sắc mặt hơi có chút thất vọng. Thời điểm phát
giác được hương trong phòng có vấn đề, còn tưởng rằng người nào muốn ra
tay đối với nàng, thì ra là Mặc Cảnh Lê, hơn nữa lý do vẫn là ngu ngốc
như thế. Vây quanh Măc Cảnh Lê dạo qua một vòng, lần đầu tiên Diệp Ly rõ ràng suy nghĩ Lê Vương điện hạ này có phải bị hoàng đế ca ca của hắn
dưỡng đầu óc xảy ra vấn đề gì hay không, nghĩ nghĩ không có kết quả
cũng không nên lãng phí trí óc. Chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một nắm sợi tơ mảnh, vô cùng lưu loát trói người trên mặt đất lại.

Nhìn nam nhân bị chính mình trói chặt, Diệp Ly thoả mãn nhẹ gật đầu.
Đừng coi thường cái sợi tơ mảnh này của nàng, vô luận độ cứng rắn hay là tính bền dẻo đều vô cùng tốt. Trừ phi Mặc Cảnh Lê có loại nội công cao
thâm trong truyền thuyết, nếu không dùng lực lượng của một người bình
thường tuyệt đối không có cách nào làm đứt được đấy. Đối với thủ pháp
buộc chặt của mình Diệp Ly thì càng yên tâm, trừ phi Mặc Cảnh Lê có Súc
Cốt Công*(thu nhỏ xương), bằng không thì cũng chỉ có thể đợi đến lúc có
người đến cứu hắn rồi. Chỉ là không biết Mặc Cảnh Lê làm chuyện trộm
đạo như vậy đến cùng có mang thị vệ tùy thân hay không, nhưng nhìn tình
huống trước mắt xem ra là không có. Chỉ mong hắn theo kịp hôn lễ ngày
mai, Diệp Ly không chịu trách nhiệm nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là đạp người nào đó đã không còn cảm giác một cước cho hả giận, mới men đường về
theo trong trí nhớ đi ra ngoài bìa rừng.