Thịnh Thế Đích Phi

Chương 47: Hoàng đế, Thái hậu, Quý Phi


Edit: Mặc Mặc
Beta: Sakura
Mặc Tu Nghiêu suy đoán quả nhiên không sai, sính lễ còn chưa đến được hai ngày thì trong nội cung đã cho người truyền ý chỉ của Diệp Chiêu
nghi nói là nhớ Tam tiểu thư, mời Tam tiểu thư tiến cung gặp lại. Cuối
cùng ai là người muốn gặp mình trong lòng Diệp Ly biết rõ, lúc Diệp
Nguyệt ở nhà quan hệ của nàng với nàng ta tuy không kém đến nỗi mọi
người đều biết, nhưng tuyệt đối không tốt hơn so với Diệp Oánh. Đáng
tiếc, tuy Diệp Nguyệt chỉ là Chiêu Nghi, nhưng Diệp Ly chưa chính thức
trở thành Định Vương phi cũng không có tư cách cự tuyệt nàng ta. Cho nên đành phải nhận ý chỉ trở về trong viện của mình thay đổi một bộ quần áo phù hợp, sau đó mang theo Thanh Loan và Thanh Ngọc cùng đi theo thái
giám truyền lời tiến cung.

Sở kinh ở phương bắc Đại Sở, cung điện phần lớn nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm. Vừa xuống xe ngựa, khí thế hoàng gia rộng lớn đã ập đến
trước mặt Không giống quyền quý tầm thường hướng về vẻ đẹp tinh điêu tế
trác, điều làm Hoàng thành càng thêm nổi bật chính là đại khí bàng bạc
của nó. Ngũ trảo Kim Long chiếm giữ bên trên cột đá cực lớn phảng phất
đang cảnh cáo thế nhân hoàng quyền không thể xâm phạm. Người đến lần đầu nhất định khiếp sự hùng vĩ tráng lệ của nó, mà Diệp Ly đã sớm nhìn quen cao ốc trăm thước, danh thắng di tích cổ chỉ trong và ngoài nước chỉ
có thể dành cho nó nhàn nhạt tán thưởng. Xuống xe ngựa tại cửa cung,
Diệp Ly theo sau thái giám dẫn đường cùng tiến vào nội cung. Vừa đi vừa
không dấu vết đánh giá hoàn cảnh trong nội cung, thuận tiện ghi nhớ vị
trí của mình.

Xuyên qua một tầng lại một tầng cửa cung, cuối cùng ngừng lại trước
một tòa cung điện hoa lệ. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lên —— cung Dao Hoa.
Diệp Ly nhớ rõ Diệp Nguyệt đúng là được ban cho ở tại cung Dao Hoa.

“Diệp Tam tiểu thư, xin chờ một chút, chúng ta đi vào thông báo một tiếng.” Thái giám dẫn đường giọng the thé nói.

Diệp Ly gật đầu nói: “Công công xin cứ tự nhiên.”

Sau khi thái giám kia đi vào thông báo, cũng không nhanh chóng trở
ra. Diệp Ly đã đứng chờ gần một nén nhang cũng không thấy có người đi
ra. Thanh Ngọc thấp giọng nói: “Tiểu thư, Chiêu Nghi nương nương đây là
có ý gì? !” Thanh Loan thấp giọng trách mắng: “Đừng nhiều lời, tiểu thư
không nói chuyện thì ngươi lắm miệng làm gì?” Thanh Ngọc cũng hiểu hoàng cung cũng không phải nơi bình thường như ở nhà mà có thể tùy ý nói
chuyện, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn, ngậm miệng không nói. Diệp Ly
cười yếu ớt nói: “An tâm một chút, chớ vội.” Thanh Loan do dự một chút,
nhìn chung quanh mới thấp giọng hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ Chiêu Nghi
nương nương…” Diệp Ly lắc đầu cười nói: “Diệp Chiêu nghi không biết dùng thủ đoạn bất nhập lưu như vậy.” Thanh Ngọc và Thanh Loan đều cực kỳ
thông minh, nghe Diệp Ly nói như vậy trong lòng lập tức hiểu được, đều
im lặng không nhiều lời nữa, không phải là đứng đợi sao. Các nàng một
người là người tập võ, một người từ nhỏ nghiên tập y thuật, ai cũng
không phải người yếu đuối.

Lại qua nửa khắc đồng hồ, trong cung Dao Hoa vẫn không có người đi
ra, ngược lại có một đoàn người lung la lung lay cách đó không xa đã
tới. Nhìn thanh thế phô trương như vậy cũng biết nhất định là quý nhân
nào đó xuất hành rồi. Ba người Diệp Ly nghiêng người tránh qua một bên, tránh đụng tới đối phương. Rất nhanh, một đoàn người chạy tới cửa cung
Dao Hoa, một đám cung nữ thái giám vây quanh hai nữ tử mặc cung trang
tới, dừng bước không xa trước mặt Diệp Ly. Trong hai người, một nữ tử áo lam vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Diệp Ly nói: “Ồ? Vị tiểu thư này nhìn thật
lạ mắt, sao lại đứng ở chỗ này?” Diệp Ly đành phải tiến lên, dịu dàng
cúi đầu, ” Tam nữ Hộ bộ thượng thư Diệp Ly bái kiến hai vị quý nhân.”

“Thì ra là Định Vương phi tương lai ah. Chúng ta không dám.” Nữ tử
mặc cung trang áo trắng vội vàng cho qua, che miệng cười nói, ” Sao Diệp Tam tiểu thư lại đứng ở chỗ này? Là tới thăm Diệp Chiêu nghi sao?”

Diệp Ly gật đầu cười nói: “Đúng là phụng mệnh Chiêu Nghi nương nương đến đây yết kiến.”

“Nếu như thế thì chúng ta cùng đi vào là được.” Nữ tử áo lam kia đến
kéo Diệp Ly. Diệp Ly lại cười nói: “Diệp Ly lần đầu tiến cung không hiểu quy củ, không được Chiêu Nghi triệu kiến không dám vào trong. Không làm chậm trễ thời gian của hai vị quý nhân, Diệp Ly xin tạ ơn lần nữa.” Hai nữ tử liếc nhau một cái, nữ tử áo trắng cười nói: “Đã như vậy, chúng ta đi vào trước. Gần đây thân thể Chiêu Nghi tỷ tỷ rất dễ mệt mỏi, chắc là ngủ rồi, người phía dưới không dám quấy rầy. Diệp Tam tiểu thư chờ một
lát.”

“Đa tạ.”

“Tiểu thư, vì sao chúng ta không đi vào cùng các nàng?” Thanh Ngọc
nhẹ giọng hỏi. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, người
đi qua đường này hình như nhiều hơn một ít so với lúc các nàng mới tới.

Diệp Ly quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ giọng cười hỏi, “Ngươi đoán nếu chúng ta đi vào theo họ có thể bị đuổi ra hay không?”

“Có lẽ. Không thể nào?” Thanh Ngọc nói có chút không xác định, Diệp
gia tiểu thư bị đuổi ra khỏi cung của một tiểu thư khác nhà mình quả
thật rất mất mặt, Diệp Chiêu nghi cũng sẽ không có chỗ tốt.

“Này. . . Đến bên này, bên này. . .”

Diệp Ly quay đầu lại, ở góc điện cách đó không xa một cái đầu nho nhỏ thò ra từ dưới gốc cây hoa cười tủm tỉm, ngoắc ngoắc với mình. Diệp Ly
nhìn chung quanh, mới giơ tay lên chỉ chỉ mình. Đứa trẻ hơn phân nửa
thân thể giấu sau cây hoa gật gật đầu với nàng, “Tới nha.”

“Tiểu thư?”

Diệp Ly khoát khoát tay, chậm rãi đi tới, “Ngươi là Vương phi tương
lai của Định Vương thúc?” Một tiểu cô nương dung mạo tinh xảo đáng yêu,
khoảng bảy tám tuổi, trên đầu chải một búi tóc đáng yêu ngồi chổm hổm
trong bụi cây. Bên trên búi tóc còn có hai chuỗi trân châu óng ánh, chế tác tinh xảo, trên quần áo thêu hoa văn phượng hoàng màu vàng, thấy
được thân phận đứa nhỏ này bất phàm.

“Phải, ngươi là ai?”

“Ta không nói cho ngươi.” Tiểu cô nương mở to đôi mắt to sáng ngời, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Diệp Ly cũng không để ý, cười nói: “Vậy ngươi biết Định Vương? Ngươi đã gặp hắn? Nói dối không phải đứa trẻ ngoan, ai cũng biết Định Vương
không ra khỏi cửa thật nhiều năm rồi, đại khái nhiều như tuổi của ngươi vậy.”

Tiểu cô nương cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, “Ta chưa thấy qua chẳng
lẽ không có thể nghe người khác nói sao? Hương Hương biểu tỷ nói cho
ta biết đấy, Định Vương thúc là người có võ công tốt nhất thiên hạ,
thông minh nhất dễ nhìn nhất lợi hại nhất. Lớn lên ta muốn gả cho hắn!”

Hương Hương biểu tỷ?

Diệp Ly nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của tiểu cô nương, không nhịn được muốn cười. Nhưng nàng cũng không muốn đả kích tâm linh yếu ớt của tiểu
cô nương, “Ngươi có biết Định Vương bao nhiêu tuổi hay không? Chờ ngươi
trưởng thành hắn đã già rồi. Đến lúc đó sẽ có người có võ công cao hơn
hắn, thông minh hơn hắn, cũng dễ nhìn hơn hắn. Đến lúc đó hắn không phải là người lợi hại nhất rồi. Ngươi định làm sao bây giờ?”

A…? Tiểu cô nương mờ mịt, “Cái kia. . . Vậy phải làm thế nào? Không
đúng, ngươi lừa ta. Chính ngươi muốn gả cho Định Vương thúc nên mới lừa
ta!”

“Ta không lừa ngươi, ngươi xem hiện tại ta lớn hơn ngươi nhiều đúng
không? Ngươi phải lớn được như ta mới có thể gả. Lúc đó ta đã già.
Định Vương còn lớn hơn hai người chúng ta, ngươi xem đến lúc đó…”

Tiểu cô nương ai oán thở dài, “Đến lúc đó Định Vương thúc nhất định
còn già hơn cả ông ngoại rồi. Nếu như ta gả cho hắn nhất định sẽ bị Đại hoàng tỷ cười. Được rồi, Định Vương thúc tặng cho ngươi.”

Diệp ly nhịn cười, gật gật đầu thành khẩn nói: “Được, cám ơn công chúa điện hạ.”

“Làm sao ngươi biết ta là công chúa?”

Diệp Ly nháy mắt mấy cái, “Ta chẳng những biết rõ ngươi là công chúa, ta còn biết ngươi là vị công chúa nào.”

“Ta không tin, ngươi còn chưa gặp qua Bổn công chúa.”

Diệp Ly mỉm cười nói: “Ta đoán ngươi là con gái của Hoàng hậu nương nương công chúa Trường Nhạc đúng không?”

Tiểu công chúa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Diệp Ly trong
chốc lát, mới gật đầu nói: “Được rồi, ta đồng ý lời của Hương Hương biểu tỷ…, ngươi thật sự rất thông minh. Bổn công chúa miễn cưỡng kết giao
ngươi người bằng hữu này.”

Nhìn tiểu cô nương cố gắng làm ra bộ dáng người lớn và khí phái công
chúa đang nhìn mình, Diệp Ly mặt giãn ra cười nói: “Vâng, đa tạ công
chúa điện hạ thưởng thức. Sao công chúa lại tới nơi này, còn. . . ơ?”
Chỉ chỉ cây hoa tiểu công chúa giấu mình. Công chúa Trường Nhạc không
chút nào để ý xoay người, tiếp tục trốn trong bụi cây, “Bổn công chúa
nghe nói Diệp gia sinh ra tiểu mỹ nhân. Diệp Chiêu nghi còn có muội muội là Diệp Oánh gió thổi sẽ bay kia nổi danh đại mỹ nhân. Cho nên Bổn công chúa đến xem tất cả người Diệp gia có phải đều là mỹ nhân thật hay
không. Hiện tại Bổn công chúa thừa nhận, ngươi nhìn thuận mắt hơn Diệp
Chiêu nghi và Diệp Oánh một ít. Miễn cưỡng coi như là một mỹ nhân. Ta
đoán ngươi còn phải đợi thật lâu, thế nào, đi chơi với Bổn công chúa
không?”

Diệp ly khó hiểu, “Làm sao ngươi biết còn phải đợi thật lâu?”

Công chúa Trường Nhạc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ” Mẫu hậu ta nói nữ nhân trong nội cung đều nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên sẽ cố
gắng tìm việc cho người khác làm. Nhìn ai không vừa mắt thì lúc thỉnh an để nàng ta chờ lâu thêm một lát, quỳ lâu hơn trong chốc lát cái gì đấy, là chuyện những nữ nhân này thích làm nhất. Nhưng ngươi yên tâm, mẫu
hậu ta sẽ không làm như vậy.”

Diệp Ly mỉm cười không nói, công chúa Trường Nhạc bất mãn trừng nàng, ” Rốt cuộc ngươi có theo ta ra ngoài chơi không?”

Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta còn phải đợi Diệp Chiêu nghi triệu
kiến đây. Ngươi cũng biết một khi nàng ấy muốn gặp ta lại không tìm thấy người, sẽ rất phiền toái đấy. Còn có. . . Có người đến.”

Công chúa Trường Nhạc nhìn ra bên ngoài một cái, lập tức rụt cái đầu
nhỏ về, “Liễu Quý Phi đến rồi, không được nói là đã gặp ta nha. Nàng
ta ghét nhất đó.” Diệp Ly gật gật đầu, thuận tay giúp nàng khôi phục cây hoa như cũ, “Đã biết, mau trở về đi. Đừng khiến Hoàng hậu nương nương
lo lắng.” Chỉnh lại bụi cây cho tốt, Diệp Ly mới đứng dậy trở về chỗ
Thanh Loan và Thanh Ngọc đang đứng, chờ đội ngũ càng thêm long trọng so
với vừa rồi đi tới.

Xa xa đã có thể ngửi thấy một làn hương hoa nhàn nhạt, cung nữ và
thái giám thành đàn vây quanh một nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt
thêu hoa sen phượng vân mà đến, cung trang vừa người bao bọc thân hình
yểu điệu lộ ra đường cong ưu mỹ bên trong. Da tuyết trắng như vẽ, môi
anh đào điểm nhẹ, mang theo bảy phần quyến rũ, ba phần lãnh ý. Những
ngày này Diệp Ly bái kiến rất nhiều cô gái xinh đẹp, Tần Tranh như hoa
lan u nhã, Hoa Thiên Hương như mẫu đơn ung dung cao quý, công chúa Tê Hà như hoa đào tuyệt diễm, mà vị Liễu Quý Phi này thì như hoa lê, thuần
khiết lại quyến rũ, nhìn như nhu nhược lại mang theo lãnh ý cao không
thể với tới.

“Ngươi là Diệp Ly?” Liễu Quý Phi đi đến, dừng bước trước mặt Diệp Ly, nhàn nhạt hỏi.

” Đúng là thần nữ. Bái kiến Liễu Quý Phi.” Diệp Ly hơi quỳ gối hành lễ.

Lông mày tinh xảo của Liễu Quý Phi khẽ nhướn, “Ngươi chắc hẳn vẫn chưa vào cung a? Sao lại biết Bổn cung là ai?”

Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Mấy năm trước Hoàng Thượng tế trời thần nữ may mắn thấy phương dung nương nương, cho nên còn nhớ rõ.”

Liễu Quý Phi giật mình, có chút cảm thán mà nói: “Vậy. . . Hẳn là
chuyện năm sáu năm trước? Thiệt thòi ngươi, lúc ấy tuổi còn nhỏ đã có
thể nhớ rõ như vậy.”

“Nương nương phương hoa tuyệt đại, tự nhiên có thể làm cho người nhìn qua là khó quên.” Diệp Ly mỉm cười nói.

“Ngươi thật ra lại làm người khác yêu thích hơn so với Nhị tỷ tỷ kia
của ngươi. Tại sao lại đứng ở chỗ này, đi vào cùng Bổn cung thôi. Diệp
Chiêu nghi chắc là ngủ mất rồi, vậy mà lại bỏ Định Vương phi tương lai ở cửa cung này.” Liễu Quý Phi thản nhiên nói, ngữ khí lại mang theo ý
tứ hàm xúc không cho phép cự tuyệt. Diệp Ly thoáng dừng một chút, hơi
cúi chào nói: “Như vậy, mời nương nương đi trước.”

Trong cung Dao Hoa, lúc Diệp Nguyệt thấy Diệp Ly đi vào cùng Liễu Quý Phi không khỏi sững sờ một chút. Liễu Quý Phi nhàn nhạt nhìn nàng, “Tỷ
tỷ thấy Diệp Tam tiểu thư đang chờ ở ngoài cửa nên mời nàng ấy cùng vào. Muội muội sẽ không trách tỷ tỷ nhiều chuyện chứ?” Lời này mặc dù nói
như vậy, thần sắc Liễu Quý Phi lại không có chút ý tứ nào là sợ nàng
trách móc. Diệp Nguyệt giật giật khóe môi, cười lớn nói: “Quý Phi tỷ tỷ
nói đùa. Đều do muội muội những ngày này luôn không có tinh thần, luôn
quên cái này cái kia. Nếu không phải tỷ tỷ mang Tam muội vào, chẳng phải lại khiến Tam muội ủy khuất nhiều rồi. Đều tại các ngươi mấy tên nô tài này, thế nào lại không nhắc Bổn cung!” Mắt phượng kiều mỵ liếc ngang
cung nữ thái giám cả điện, lập tức trong điện chỉ còn một loạt tiếng cầu xin tha thứ.

Liễu Quý Phi có chút không kiên nhẫn cau lông mày nói: “Tốt rồi, muội muội, quên thì coi như xong, giày vò đám người dưới làm gì? Chắc hẳn
Diệp Tam tiểu thư cũng không trách muội đâu. Phải không?”

Diệp Ly đành phải theo lời của nàng nói: “Quý Phi nương nương nói đùa, thần nữ chỉ là chờ hơi lâu thôi, nào có trách móc gì.”

Mặt Diệp Nguyệt lúc này mới giãn ra, kéo Diệp Ly đến trước chân ngồi
xuống, cười nói: “Tam muội cũng không thích ra cửa, từ khi ta tiến cung
còn chưa gặp được Tam muội đây. Hôm nay rốt cuộc cũng gặp được, một hai
năm không thấy, Tam muội càng ngày càng thay đổi rồi. Trong nhà có ổn
không?” Diệp Ly đáp từng câu. Diệp Nguyệt một mực chọn một ít việc nhà
hỏi Diệp Ly, Diệp Ly cũng chỉ cung kính đáp lại. Kỳ quái là Liễu Quý Phi giống như hoàn toàn không ý thức được tỷ muội nhà người ta gặp gỡ, cứ
ngồi ngay ngắn ở đó, cũng không chút để ý hoàn toàn không có chỗ cho
nàng chen miệng vào, chỉ mang dáng vẻ tươi cười có chút lãnh ý ngồi ở
kia. Hình như Diệp Nguyệt cũng quen với cái kiểu này của Liễu Quý Phi,
hoàn toàn không có ý mời nàng tránh đi hoặc tự mình mang Diệp Ly tránh
đi.

“Khi tứ muội kết hôn ta cũng không thể đi, muội ấy và Lê Vương có
tốt không?” Diệp Nguyệt vừa khẽ vuốt phần bụng có chút nhô lên, vừa mỉm
cười hỏi Diệp Ly.

Diệp Ly nhớ tới sắc mặt ảm đạm của Diệp Oánh lúc hồi phủ hai ngày
trước, thật sự không coi là tốt. Nhưng hiện tại ngược lại cũng không
định nói ra để Diệp Nguyệt ngột ngạt, chỉ cười nói: ” Tiệc tân hôn của
tứ muội và Lê Vương tỷ tự hỏi đến là tốt nhất. Muội. . . gần đây hơi
bận, vẫn chưa kịp trò chuyện cùng Tứ muội.” Diệp Nguyệt sớm biết quan hệ của Diệp Ly và Diệp Oánh không tốt, cũng không để ý. Chỉ kéo tay Diệp
Ly cười nói: “Đều là tỷ muội trong nhà, sau này lập gia đình không thể
giống như khi ở nhà được, lúc nào cũng có thể gặp mặt chơi đùa. Ngược
lại các muội không ngại thì qua lại nhiều một chút, ta ở trong cung
không có biện pháp, mấy tỷ muội các ngươi đều bên ngoài thật sự rất tốt, có thể dễ dàng chăm sóc cho nhau, tránh để phụ thân và tổ mẫu lo lắng.
Muội nói có đúng hay không?”

Diệp Ly gật đầu nói: “Nương nương nói rất đúng.”

Tỷ muội hai người đang nói chuyện Diệp phủ, bên ngoài cung nhân tiến
lên nói Thái hậu triệu kiến Diệp Tam tiểu thư. Diệp Nguyệt ngơ ngác một
chút, mới quay đầu nói với Diệp Ly: “Nếu Thái hậu đã triệu kiến thì Tam
muội mau đi đi. Thái hậu phượng nghi thiên hạ, đối với vãn bối vô cùng
yêu thương. Tam muội không cần sợ hãi, tỷ tỷ. . . bây giờ cũng bất tiện, sẽ không cùng muội đi.” Diệp Ly gật đầu, nhìn ngón tay ngọc được bảo
dưỡng vô cùng tốt của Diệp Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về một chút lại một chút
phần bụng, nhàn nhạt gật đầu nói: “Thần nữ đa tạ nương nương chỉ điểm,
nếu như thế, thần nữ cáo lui.” Diệp Nguyệt cười cười, nói: “Tam muội đi
thong thả, người đâu, thay ta tiễn Tam tiểu thư ra ngoài.”

“Muội muội, vừa lúc Bổn cung cũng muốn đi thỉnh an Thái hậu, sẽ cùng đi với Diệp Tam tiểu thư.” Liễu Quý Phi đứng lên nói.

Diệp Nguyệt gật đầu, “Đã như vậy thì phiền toái Quý Phi tỷ tỷ.”

Liễu Quý Phi nhàn nhạt gật đầu, “Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Diệp Ly đi theo Liễu Quý Phi ra khỏi cung Dao Hoa, quay đầu lại nhìn
cửa cung trang trí tráng lệ một chút. Vừa rồi khi nghe nói Thái hậu
muốn triệu kiến nàng, nếu như nàng không nhìn lầm, Diệp Nguyệt đang khẩn trương. Mà Liễu Quý Phi. . . Nhìn thẳng Liễu Quý Phi mang người đi ở
phía trước, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nhìn ra thái độ của Liễu Quý
Phi rốt cuộc là địch hay là bạn. Cùng mình tiến vào cung Dao Hoa, sau đó lại cùng đi gặp Thái hậu? Diệp Ly dám cam đoan nếu như không phải Liễu
Quý Phi vẫn ngồi ở chỗ kia, lời Diệp Nguyệt muốn nói tuyệt đối không chỉ là những lời đã nói hôm nay. Nhưng nếu nói Liễu Quý Phi đối có ý tốt
với mình. . . Đừng nói các nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, chỉ
nói đến cái kiểu nhàn nhạt kiêu căng kia, căn bản khinh thường che dấu
sự khinh thị cũng khiến Diệp Ly không thể tin. Bất đắc dĩ nhún vai, Diệp Ly bình yên theo sau. Người trong cái nội cung này thật phiền phức a. . .

Cung điện Thái hậu ở chiếm toàn bộ phía Tây Bắc của Hoàng thành, diện tích to bằng hai cái cung Dao Hoa cùng với cung điện lầu các vàng son
lộng lẫy đã cho thấy địa vị tôn quý của vị mẹ đẻ Đế Hoàng này.

” Cung Chương Đức là cung điện Hoàng Thượng ở, về sau cố ý sửa chữa
vì Thái hậu.” Đứng trước cung Chương Đức chờ tuyên triệu, Liễu Quý Phi
quay đầu lại nhìn Diệp Ly thản nhiên nói, “Còn có, đừng nghe tỷ tỷ của
ngươi nói hươu nói vượn. Thái hậu cũng không phải người có tính tình tốt gì, tự mình chú ý một chút.” Diệp Ly mím môi cười yếu ớt nói: “Đa tạ
nương nương chỉ điểm.” Liễu Quý Phi hừ nhẹ một tiếng, phẩy tay áo một
cái bước trước một bước vào trong cung Chương Đức. Diệp Ly theo sau,
trên mặt tuy gợn sóng không sợ hãi, trong đầu lại sớm vòng vo không biết mấy trăm vòng. Mặc dù mới tiến cung không lâu, nhưng chuyện cổ quái
trong cái hoàng cung này đã vượt qua khả năng hiểu biết của nàng rồi.
Nghe nói đương kim hoàng thượng là do Thái hậu dốc hết sức nâng lên ngôi vị hoàng đế, đương kim Thái hậu coi như có tiếng hiền phi nổi danh minh hậu, nhưng Liễu Quý Phi thân là sủng phi của hoàng đế lại không có chút tôn trọng đối với Thái hậu. Còn có. . . Ngẩng đầu nhìn ba chữ to rồng
bay phượng múa bên trên tấm biển dưới mái hiên của điện, Chương Đức ——
hi vọng đây là hoàng đế cam tâm tình nguyện viết lên.

“Thần nữ Diệp Ly bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Thái hậu.” Đi vào
đại điện, nhìn thấy nam tử mặc minh hoàng bào cao ngất kia, trên mặt
Diệp Ly chỉ hiện lên một chút ngoài ý muốn, nhanh chóng cung kính bái
lạy.

“Bình thân. Thường nhi, sao nàng lại tới đây?” Mặc Cảnh Kỳ liếc nhìn
Diệp Ly, rất nhanh đã đem ánh mắt dừng trên người Liễu Quý Phi bên cạnh, hơn nữa đứng dậy đi xuống điện kéo Liễu Quý Phi đến trước mặt. Liễu Quý Phi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: ” Thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Thượng
cảm thấy nô tì không thể đến thỉnh an Thái hậu sao?” Mặc Cảnh Kỳ thở dài một tiếng, ôn nhu nói: “Nàng biết rõ, trẫm không có ý này.”

“Hoàng Thượng!” Giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc và không vui
truyền đến từ trên điện, Diệp Ly không dấu vết nhìn thoáng qua. Thái hậu lúc còn trẻ tuổi nhất định là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, tuy
nói là tỷ tỷ của Hiền Chiêu thái phi, nhưng bộ dáng Thái hậu thoạt nhìn
trẻ hơn một chút so với Hiền Chiêu thái phi. Chỉ là một đôi mắt phượng
kia lúc này lại cho người một loại cảm giác lăng lệ ác liệt không nói
nên lời, nhưng Diệp Ly biết lúc còn trẻ đôi mắt này chắc chắn rất xinh
đẹp. Lúc này, Thái hậu cũng không chú ý tới Diệp Ly, mà phóng ánh mắt
lăng lệ ác liệt đến trên người Liễu Quý Phi, trong ánh mắt thậm chí có
thể cảm giác được một chút sát khí. Hiển nhiên Thái hậu cực kỳ không
thích Liễu Quý Phi.

“Mẫu hậu.” Mặc Cảnh Kỳ nhíu mày, kéo Liễu Quý Phi đến đại điện nói:
“Mẫu hậu, Thường nhi đến thỉnh an người, chắc là đúng lúc gặp được Diệp
Tam tiểu thư nên cùng tới.”

Thái hậu thản nhiên nói: “Thỉnh an? Thật khó cho Liễu Quý Phi hôm nay còn nhớ tới thỉnh an ai gia.”

“Mẫu hậu, người biết Thường nhi từ khi sinh Tĩnh nhi thân thể vẫn
luôn không tốt.” Thần sắc Mặc Cảnh Kỳ có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên
định che chở cho Liễu Quý Phi bên cạnh mình như cũ. Liếc trộm sắc mặt âm trầm của Thái hậu trong lòng Diệp Ly đã đồng tình với Thái hậu. Thật
vất vả sinh ra hai đứa con trai, chịu đựng đến lúc nguyên hậu của tiên
đế chết rồi làm hoàng hậu, tốn hết sức đưa nhi tử lên ngôi vị hoàng đế,
mình làm Thái hậu thì nên hưởng phúc rồi. Ai biết tiểu nhi tử thỉnh
thoảng não tàn coi như xong, con trai trưởng làm hoàng đế lại là một
người chỉ cần lão bà không cần lão nương.

“Mẫu hậu, người không phải đã nói muốn gặp Diệp Tam tiểu thư sao?
Chúng ta vẫn nên xem trước Vương phi đã chọn cho Tu Nghiêu thế nào đi?”
Thấy sắc mặt Thái hậu thật sự lúng túng, Mặc Cảnh Kỳ vội vàng nói.

Diệp Ly hắc tuyến, Hoàng Thượng, ngươi làm thế này xem như họa thủy đông dẫn (*) sao?

*: Kẻ gây tai họa cho người khác

Thái hậu quả nhiên nhanh chóng đem ánh mắt quay lại trên người Diệp
Ly, trong lòng Diệp Ly yên lặng quyết định vẫn nên tin tưởng lời nói của Liễu Quý Phi thì tốt hơn. Chỉ là ánh mắt của Thái hậu rơi vào trên
người nàng, cũng không phải ánh mắt mà người bình thường có thể chịu
được.

“Ngươi là Diệp Ly?” Một lúc lâu, Thái hậu mới mở miệng hỏi.

Diệp Ly cung kính rủ mắt xuống, đáp: “Bẩm Thái hậu, thần nữ chính là Diệp Ly.”

Thái hậu nhíu nhíu mày, nói: “Ngẩng đầu lên để ai gia nhìn xem.”

Diệp Ly nghe lời ngẩng đầu lên, tùy ý Thái hậu và Hoàng đế dò xét.

“Ai gia năm đó thật ra đã gặp mẹ của ngươi mấy lần, ngoại tôn nữ của
Từ gia quả nhiên không phải là người mà những kẻ không lên nổi mặt bàn
có thể so được. Đáng tiếc…” Đáng tiếc cái gì Thái hậu không nói, đương
nhiên cũng không có ai không biết điều đến hỏi. Ánh mắt sắc bén của Diệp Ly thấy được sắc mặt của Liễu Quý Phi ngồi bên người Hoàng đế không
tốt. Trong lòng có chút nghi hoặc nhàn nhạt, Thái hậu hẳn là không phải
chỉ cây dâu mắng cây hòe nói Liễu Quý Phi mới đúng. Dù sao thân phận của con gái Liễu thừa tướng tuyệt đối không phải thứ không lên nổi mặt bàn.

” Lê nhi của ai gia không hiểu chuyện, chuyện trước kia Diệp tiểu thư cũng không nên để trong lòng.” Mắt phượng lăng lệ ác liệt của Thái hậu
không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm Diệp Ly nói.

Diệp Ly mỉm cười nói: “Thái hậu nói quá lời rồi. Là thần nữ cùng Lê
Vương vô duyên, so với việc sau khi lập gia đình phát hiện ra mình không được chào đón, Lê Vương điện hạ có thể nói ra trước khi thành hôn đối
với chính mình cùng Diệp Ly đều là chuyện tốt. Thần nữ nên tạ ơn mới
đúng.”

“A? Về chuyện ở đại hôn của Lê nhi, Diệp tiểu thư thấy thế nào?”

“Chuyện này. . . là việc tư của Lê Vương điện hạ. Thần nữ không nên tự đoán bừa.”

“Nếu như ai gia nhất định phải nghe cái nhìn của ngươi thì sao?” Thái hậu hỏi.

“Thần nữ thấy. . . Đại khái là trước đại hôn Lê Vương điện hạ quá mức hưng phấn, không nghỉ ngơi tốt ạ?” Diệp Ly mang theo vẻ tươi cười vô
hại yếu ớt, còn có chút sợ hãi như có như không nhìn Thái hậu, “Lê Vương điện hạ và Tứ muội lưỡng tình tương duyệt, toàn bộ kinh thành có ai
không biết? Cuối cùng cũng ôm được giai nhân về, Vương gia có chút kích
động cũng là việc khó tránh khỏi.”

“Diệp tiểu thư, thế nhưng Bổn cung lại nghe nói trước đó vài ngày
ngươi nói Lê Vương mua đồ không trả tiền, đã lấy không ít bạc của hắn?”
Liễu Quý Phi ngồi một bên đột nhiên mở miệng cười nói.

Độ ấm trong đại điện đột nhiên giảm không ít, Diệp Ly mờ mịt mở to
hai mắt, trên mặt xấu hổ, “Thần nữ không hiểu chuyện, kính xin Thái hậu
và Hoàng Thượng thứ tội. Thần nữ. . . từ sau khi tiên mẫu qua đời đã rất ít đi ra ngoài, lần đầu quản việc đã có chút không đúng mực. Sau đó tổ
mẫu đã giáo huấn thần nữ rồi, thần nữ đã cho người cầm ngân lượng trả
lại Lê vương phủ, cũng xin lỗi Vương gia rồi. Nhưng…” bị người mang bạc
đi rồi. Sau đó Diệp Ly đưa hai trăm lượng phái quản sự đi trả lại coi
như phí tổn thất tâm lý, an tâm thu chỗ còn lại vào hầu bao của mình.

Chuyện này vốn dĩ là Mặc Cảnh Lê làm không đúng, hoàng gia sẽ không
thật sự không biết xấu hổ mà trách tội. Thấy vẻ mặt Diệp Ly vừa sợ vừa
thẹn, Mặc Cảnh Kỳ ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo liếc nhìn Liễu Quý Phi,
trấn an nói: “Mà thôi, việc này là do Cảnh Lê suy nghĩ không chu toàn,
không phải do Diệp tiểu thư sai. Mẫu hậu cũng không có ý trách tội
ngươi.”

Diệp Ly mừng rỡ nói cám ơn: “Thần nữ đa tạ Hoàng Thượng Thái hậu khoan hồng độ lượng.”

Thái hậu lạnh nhạt gật đầu, nói: “Mà thôi, ai gia cũng không có ý hỏi tội, ban ngồi cho Diệp tiểu thư đi.”

Hai cung nữ mang một cái thêu đôn đặt sau lưng Diệp Ly, Diệp Ly tạ ơn rồi mới cẩn thận từng li từng tí ngồi lên hai phần ba cái thêu đôn.
Trong lòng đối với chuyện Thái hậu ban ngồi cũng không có chút cảm kích
nào, nếu có thể lựa chọn nàng tình nguyện tiếp tục đứng. Sau khi ngồi
xuống chẳng những khiến cho người phía dưới vốn đã thấp lại càng thêm
thấp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác a. Hơn nữa kiểu ngồi của tiểu thư khuê các quả thực so với đứng trung bình tấn khi bé còn tốn
sức hơn, ít nhất đứng trung bình tấn hai chân ngươi còn có thể mượn
lực, kiểu ngồi ưu nhã đoan trang này nếu không phải được huấn luyện từ
nhỏ ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ không té xuống từ trên ghế.

“Diệp tiểu thư, Thanh Vân tiên sinh vẫn ổn chứ?” Mặc Cảnh Kỳ nhìn Diệp Ly, ánh mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu.

Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, cữu cữu đã nói thân thể ngoại công vẫn khỏe mạnh.”

Mặc Cảnh Kỳ cười nói: “Không cần khẩn trương như vậy, nhớ ngày đó
trẫm cũng đã tận mắt thấy phong thái của Thanh Vân tiên sinh, không khỏi vô cùng hướng tới. Chỉ là nhiều năm qua vẫn chưa từng gặp lại.” Diệp Ly hổ thẹn cúi đầu nói: “Từ sau khi mẫu thân qua đời, nhiều năm rồi thần
nữ cũng chưa gặp ngoại công. Không thể thay mẫu thân hầu hạ dưới gối,
thần nữ thật sự thẹn với sự yêu thương của ngoại công.”

“Ah? Diệp tiểu thư cùng định Vương đại hôn, Thanh Vân lão tiên sinh chắc sẽ không bỏ qua hôn lễ của ngoại tôn nữ duy nhất chứ?”

” Ngoại công tuổi tác đã cao, không chịu nổi đường đi mệt nhọc. Chỉ
sợ không thể tận mắt thấy thần nữ. . . Nhưng ngoại công đã để Đại cữu
cữu vào kinh thay mặt chủ trì. Thần nữ cũng vô cùng mừng rỡ.”

Mặc Cảnh Kỳ ánh mắt chớp lên, “A? Hồng Vũ tiên sinh đã vào kinh rồi sao? Như vậy. . . Từ đại công tử…”

Diệp Ly thản nhiên cười nói: “Đại biểu ca cùng mấy vị biểu ca khác
cũng cùng vào kinh rồi. Cữu cữu không có công danh trên người, bởi vậy
cũng không thể rêu rao quá nhiều.”

Mặc Cảnh Kỳ cười vang nói: “Từ gia xưa nay không thích hư danh mà lại thích thanh tịnh, chỉ là Hồng Vũ tiên sinh coi như là ân sư thụ nghiệp
của trẫm, lần này vào kinh lại không thể đến nghênh đón, thật sự là có
chút thất lễ.” Diệp Ly vội nói không dám, nhưng trong lòng không cho là
đúng. Đại cữu cữu chỉ là phụng mệnh Tiên Hoàng chỉ điểm qua một ít việc
học cho hắn mà thôi, ai là ân sư thụ nghiệp của hắn rồi hả? Huống chi
nếu quả thật cố tình đi nghênh đón thì đã sớm đi, nàng không tin Mặc
Cảnh Kỳ thật sự không biết Đại cữu cữu vào kinh lúc nào.

Mặc Cảnh Kỳ hiển nhiên cũng không có ý dây dưa vấn đề này nữa, nhìn
Diệp Ly nói: “Diệp tiểu thư đoạt được khôi thủ thịnh hội bách hoa năm
nay, mà ngay cả quận chúa Vinh Hoa cũng tán thưởng Diệp tiểu thư trước
mặt Thái hậu nhiều lần. Không biết Diệp tiểu thư có thể cho trẫm và Thái hậu mở rộng tầm mắt.” Căn bản không cho Diệp Ly cơ hội cự tuyệt, vung
tay lên, đã có cung nữ thái giám mang tới một thư án khắc hoa, trên thư
án giấy và bút mực đều đã đủ.

“Thần nữ bêu xấu.”

Diệp Ly đứng sau thư án vừa cầm bút vẽ tranh, trong lòng vừa đem
hoàng đế trên điện mắng 100 lượt. Nàng thật sự không cách nào lý giải sở thích tùy tiện bắt người làm thơ điền từ của mấy hoàng đế cổ đại này.
Dù sao không phải ai cũng thích ngâm thơ làm phú, càng không phải ai
cũng có cái tài kia. Ngộ nhỡ bị hoàng đế gọi lên nhưng lại không làm ra
thơ thì làm sao bây giờ?

Diệp Ly quy củ vẽ lên một bức tranh hoa lan, thuận tiện đề một bài
thơ về U Lan ngoại công đã làm mấy năm trước. Duy chỉ có thể dùng để ra
vẻ đại khái chính là chữ của nàng rồi. Nhìn ánh mắt của người bên trên
từ tìm tòi nghiên cứu đến kinh ngạc sau đó lại đến thất vọng, Diệp Ly
không chút để ý cung kính đứng sau thư án chờ hoàng đế đánh giá.

“U Lan? Đây là thơ của Thanh Vân tiên sinh?” Liễu Quý Phi nhíu mày hỏi.

Diệp Ly xấu hổ nói: “Thần nữ thật sự không tinh thông thi từ lắm, còn mong hoàng thượng thứ tội.”

Đáy mắt Liễu Quý Phi hiện lên một chút khinh thị, liếc qua bức họa nói: ” Chữ Diệp tiểu thư thật ra cũng không tồi.”

Thái hậu cũng khó có được mà đồng ý lời của Liễu Quý Phi…, tác phẩm
của Diệp Ly tại thịnh hội bách hoa bây giờ còn đang ở trong nội cung.
Bức họa thực sự không coi là kinh diễm, chỉ là đúng quy củ mà thôi, mà
thơ. . . Ba vị trên điện không hẹn mà cùng hoài nghi cái bài thơ kinh
diễm thịnh hội bách hoa, thơ Mẫu Đơn kia tuyệt đối không phải là thủ bút của Diệp Ly. Dù sao Từ gia cái gì cũng không nhiều, chỉ có tài tử là
nhiều. Tùy tiện tìm một nhân vật quan trọng viết thay Diệp Ly không
phải là không thể, có thể có thơ như vậy cũng chẳng có gì lạ, ” Chữ của
Diệp tiểu thư quả thật rất đẹp.”

Diệp Ly tinh tường cảm giác được hứng thú của ba vị bề trên đối với
nàng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Tuy nàng không biết rõ cổ nhân tại
sao phải cảm thấy cầm kỳ thư họa đại biểu cho năng lực, chỉ số thông
minh của một người, nhưng ít nhất kết quả này đối với nàng mà nói là
không xấu.

Mãi cho đến buổi chiều, Diệp Ly mới được Thái hậu phái người đưa ra
khỏi cửa cung, kịp lúc nàng cống hiến thư pháp của mình giúp Thái hậu
sao chép một cuốn kinh thư. Bởi vì hoàn toàn không có người nhớ tới việc nàng phải đi cung Dao Hoa cáo từ Diệp Chiêu nghi, Diệp Ly cũng không
định phiền Thái hậu phái người đi, đành phải coi như là đã quên. Lúc
cùng cung nhân đi xuống mang theo đồ hoàng đế, Thái hậu và Liễu Quý Phi
ban thưởng ra Hoàng thành, cho đến khi ngồi lên xe ngựa Diệp Ly mới chậm rãi thở ra một hơi dài buồn bực đã nghẹn trong lòng hơn nửa ngày.

“Tiểu thư, trước nghỉ ngơi một lát. Sắc mặt ngươi thật khó coi.” Thanh Ngọc thò tay bắt mạch cho Diệp Ly, nói khẽ.

Thanh Loan bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư lần đầu tiến cung có chút khẩn
trương a. Đáng tiếc chúng ta không vào được cung của Thái hậu, cũng
không thể đi cùng tiểu thư.”

Thanh Ngọc cười yếu ớt nói: “Ngươi đi vào ước chừng cũng chỉ có thể
tự dọa mình, đừng gây thêm phiền toái cho tiểu thư mới phải.”

Diệp ly dựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện xem lại từng
chuyện xảy ra hôm nay tại hoàng cung trong đầu một lần. Thời điểm trong
cung chỉ có thể chú ý cẩn thận khắp nơi, rất nhiều chỗ căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hoàng đế, Thái hậu, Liễu Quý Phi. . . Dường như mỗi người
đều rất bình thường, nhưng lại như đang che dấu quan hệ xoắn xuýt nào đó không muốn người biết. Còn có Diệp Nguyệt…

Không đúng!

Diệp Ly bỗng nhiên mở to mắt, Thanh Loan và Thanh Ngọc lại càng hoảng sợ, “Tiểu thư, làm sao vậy?”

“Xe ngựa đi không đúng đường!” Diệp Ly nói. Lời còn chưa dứt thì vèo một tiếng, một mũi tên dài xuyên qua xe ngựa bắn vào bên trong.