Thịnh Thế Đích Phi

Chương 56: Lại mặt


Edit: Thu Huyền
Beta: Sakura
Mấy người Thanh Loan đi theo Diệp Ly nhìn tiểu thư gần đây tính tình
ôn hòa lại đen mặt nhanh chóng rời đi không khỏi hai mặt nhìn nhau, giữa hồ Thủy Các cách bờ quá xa cho nên các nàng không nghe được Vương gia
và Vương phi nói chuyện gì. Thanh Hà hơi ngờ vực mà hỏi: “Chẳng lẽ
Vương gia bắt nạt Vương phi rồi hả?” Thanh Sương lập tức xụ mặt xuống, “Cái gì? Vương gia bắt nạt tiểu thư?”

Thanh Loan và Thanh Ngọc bất đắc dĩ giữ chặt Thanh Sương đang muốn
phát hỏa, Thanh Loan không nhịn được khóe miệng co giật. Nàng đã tận mắt thấy qua thân thủ Vương phi đấy, dễ dàng đánh ngất xỉu một tráng hán mà không thở gấp. Chỉ bằng Vương gia ngồi ở xe lăn mà bắt nạt được Vương
phi sao? Thanh Ngọc nghĩ nghĩ nói: “Như vậy đến hỏi A Cẩn. Nhất định hắn biết rõ.” Thanh Sương bĩu môi, “Hắn giống chúng ta ở bên bờ, có thể
biết cái gì?’ Thanh Hà cũng đồng ý, “Hắn từ nhỏ đã theo Vương gia,
khẳng định biết rõ Vương gia làm Vương phi tức giận như thế nào. Đi
nhanh đi,Vương phi đi xa rồi kìa.”

Diệp Ly vừa bước nhanh hướng tiểu viện của mình mà đi, vừa trong lòng mắng Mặc Tu Nghiêu đến huyết chó xối đầu. Nàng quả thực mắt bị mù mới
cảm thấy người kia tính cách ôn hòa, rõ ràng còn đã từng cảm thấy hắn
ngây thơ? Tên hỗn đản kia rõ ràng là đùa giỡn… Không đúng, trêu chọc
nàng! Ghen! Ghen… Ngu ngốc, sao nàng sẽ vì một nam nhân mới quen không
lâu mà ghen đây? Nhiều lắm thì không ưa thích người ta ngấp nghé đồ của
nàng mà thôi.

“Vương phi làm sao vậy?” Trở lại trong sân, Ngụy ma ma từ bên trong
đi ra đón thấy mặt Diệp Ly âm trầm liền vội vàng hỏi. Rời đi tiểu thư đã nuôi lớn từ nhỏ nhiều năm, Ngụy ma ma muốn đem tình cảm khuyết thiếu
mấy năm này đều bù cho Diệp Ly, so với ai khác đều muốn quan tâm tâm
tình và thân thể của nàng hơn. Bị ma ma hỏi như vậy Diệp Ly lại có chút ngượng ngùng, biết phản ứng của mình hơi quá độ cũng không thể nói mình bị Mặc Tu nghiêu trêu chọc mà hờn dỗi chạy đi. Vội vàng lôi kéo Ngụy ma ma nói: “Vú nuôi, không phải cho người nghỉ ngơi thật tốt sao? Người
như vậy mỗi ngày vây quanh ta coi chừng tiểu tôn tử của người cũng không nhận ra người rồi.” Cả nhà Lâm ma ma và Ngụy ma ma đều theo Diệp Ly đến Vương phủ, Diệp Ly đưa những nam đinh đắc lực trong nhà bọn họ đều đi
ra bên ngoài làm quản sự trong tiệm hoặc thôn trang, nữ quyến ở lại
trong viện của mình. Bình thường cũng cố gắng không để cho hai người ở
trước mặt hầu hạ mình. Đặc biệt Lâm ma ma cũng lớn tuổi rồi, đi theo
mình người trẻ tuổi này chạy tới chạy lui tuyệt đối không thoải mái.

Ngụy ma ma nhìn nàng có chút thương cảm mà nói: “Tiểu thư trưởng thành, ghét bỏ vú nuôi phải không?”

“Vú nuôi…” Diệp Ly đau đầu, lại đến chiêu này! Nhưng mà tốt xấu gì
nhảy sang chuyện khác. Lôi kéo Ngụy ma ma vào nhà, Diệp Ly lại là một
phen nhẹ lời nói nhỏ nhẹ an ủi để cho Ngụy ma ma cười rạng rỡ.

“Vương phi, A Cẩn đến rồi.” Thanh Sương tiến đến nói, trưng một bộ
dạng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn đang tức giận. Hiển nhiên ở bên
ngoài tức giận cùng với A Cẩn đây này.

“Để hắn vào đi.” Diệp Ly cười trêu chọc, “Ai chọc tới Sương nhi của chúng ta rồi?”

Khuôn mặt nhỏ của Thanh Sương đỏ lên, dậm chân nói: “Tiểu thư! Còn
không phải do tên A Cẩn chết tiệt kia, ỷ là người bên cạnh Vương gia mà
cả ngày trưng lấy một khuôn mặt chết, giống như người khác thiếu nợ hắn
năm trăm lượng bạc không trả vậy.” Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, “Thanh
Sương! Ngươi lại cố tình gây sự. A Cẩn chỉ không thích nói chuyện mà
thôi, cách mặt chết còn rất xa đây này.” Mặc Cảnh Lê đó mới gọi là mặt
chết, A Cẩn nhiều lắm gọi là trầm mặc ít nói, so với Nhị ca trưng ra
khuôn mặt trắng lạnh đều kém xa.

A Cẩn bưng cái hộp tiến vào, mặt không biểu tình liếc nhìn Thanh
Sương. Thanh Sương cũng biết nói xấu sau lưng lại còn bị người trong
cuộc nghe được, chột dạ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi. Trong lòng Diệp
Ly cười thầm, trên mặt lại là vẻ mặt đứng đắn nhìn A Cẩn, “A Cẩn! Có
chuyện gì?” A Cẩn bỏ cái hộp lên trên bàn, lui về phía sau hai bước mới
nói: “Đây là Vương gia mệnh A Cẩn đưa tới. Vương gia …Vương gia nói
không phải cố ý làm Vương phi tức giận, thỉnh Vương phi đại nhân, đại
nhân đại lượng, đừng nên trách cứ.” Một câu nói lắp bắp, Diệp Ly cũng
biết rõ, tươi cười chân thành nhìn A Cẩn nói: “A Cẩn! Câu nói cuối cùng
kia là ai dạy ngươi?”

A Cẩn đỏ mặt lên, ngơ ngác nhìn Diệp Ly không biết làm sao. Vương phi và Vương gia đều là người thông minh, ở trước mặt bọn họ nói dối vĩnh
viễn đều bị vạch trần. A Cẩn yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ sự thật này.

Diệp Ly mỉm cười bỏ thêm một câu noi: “Vương gia nhà người chắc chắn
sẽ không nói loại lời nói này. Hơn nữa, ta cũng không có tức giận. Đồ ta đã nhận, ngươi trở về đi.”

A Cẩn yên lặng cáo lui, tâm tình Diệp Ly thoải mái mở hộp ra, quả nhiên
là bức họa mà nàng vô cùng yêu thích. Vừa mới còn đang suy nghĩ về sau
muốn dùng cái cớ gì cầm bức họa về, không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu lại lập tức phái A Cẩn đưa tới. Mở tranh ra để trên mặt bàn, Diệp Ly nhìn chằm
chằm vào nữ tử trên bức họa khẽ thở dài. Trong đầu không khỏi vang lên
lời nói Mặc Tu Nghiêu__”Ta cảm thấy được đây mới là A Ly.”

“Đẹp quá ah…” Thanh Sương đứng ở bên cạnh hưng phấn kêu lên, “Tiểu thư, đây là Vương gia vẽ sao? Thật đẹp ah.”

Ngụy ma ma cũng rất thỏa mãn gật đầu cười nói: “Vương gia thực sự để ý đến tiểu thư, xem ra Đại lão gia và Đại công tử không có nhìn lầm
người. Ha ha …”

Diệp Ly im lặng, một bức tranh mà đã đến mức đấy sao?

Trong nháy mắt đã đến ngày lại mặt, ba ngày này Diệp Ly ở Định Quốc
vương phủ có thể nói là hài lòng. Mà ngay cả Lâm ma ma và Ngụy ma ma vốn có tâm phòng bị thì cũng yên tâm rồi. Chỉ ngoại trừ Vương gia và Vương
phi đến bây giờ còn chưa có viên phòng, điểm này làm cho hai vị ma ma
hết sức bất mãn. Nhưng đối với lo lắng và bất mãn này cũng không chỉ có
các bà mà còn có Tôn ma ma của Định Quốc Vương phủ, Tôn ma ma cũng là từ nhỏ nhìn Mặc Tu Nghiêu lớn lên đấy, biết rõ tính tình chủ tử nhà mình,
không có gì bất mãn với tân vương phi. Thậm chí còn ám chỉ Lâm ma ma và
Ngụy ma ma sẽ cùng các bà nghĩ biện pháp. Hạ nhân của Định Quốc Vương
quý phủ cũng vô cùng tôn kính tiểu thư nhà mình, đợi đến lúc lại mặt trở về thì tiểu thư sẽ chính thức chấp chưởng Định Quốc Vương phủ, hai vị
ma ma còn có cái gì không hài lòng? Bởi vậy lúc lại mặt trên mặt cười
đến dường như có thể mọc ra một đóa hoa.

Diệp gia nghênh đón bên ngoài cũng long trọng, không chỉ có Diệp
Thượng Thư, Vương thị mang theo Diệp San, Diệp Lâm, Diệp Dung, mà ngay
cả Diệp Trân và Diệp Oánh đã xuất giá cũng mang theo trượng phu trở về.
Diệp Oánh sẽ trở về tham gia náo nhiệt cũng không kỳ lạ, nhưng Diệp Trân thân là Trắc phi thế tử Nam Hầu có thể làm cho thế tử Nam Hầu cùng nàng trở về thì rất có ý vị sâu xa rồi. Vừa vào cửa bái kiến Diệp Lão phu
nhân, Diệp Ly đã bị mấy người tỷ muội lôi kéo muốn đi một mình nói
chuyện, mà Mặc Tu Nghiêu thì ở lại đại sảnh cùng với Diệp Thượng Thư và
Mặc Cảnh Lê nói chuyện.

Diệp Ly lúc trước ở Thanh Dật Hiên vẫn còn nguyên, tỷ muội mấy người ở bàn đá trong Thanh Dật Hiên ngồi nói chuyện. Diệp Trân nhìn bọn nha đầu cách đó không xa, nhìn lại Diệp Ly một thân quần áo tím nhạt, đầu đội
trân châu trâm Lưu Tô cài tóc, tai đeo khuyên tai Huyền Minh Châu, trên cổ tay cũng là vòng tay Vân Noãn ngọc hoa sen cực phẩm, thần thái lạnh
nhạt bên môi mỉm cười, tựa hồ so với lúc trước ở nhà càng thêm một cỗ
khí thế tôn quý. Không khỏi hâm mộ khẽ thở dài: “Xem ra Tam muội ở Định
Quốc vương phủ vô cùng hài lòng?” Diệp Ly cười nói: “Làm phiền Đại tỷ
quan tâm, mọi chuyện đều tốt.” Diệp San lôi kéo Diệp Ly hỏi không ngừng, thí dụ như Định Quốc vương phủ lớn không, có đẹp hay không, trong vương phủ có những người nào, ở chung được không…, đợi một lúc, Diệp Ly cũng
không nóng nảy, đợi nàng hỏi đủ rồi mới chọn một ít để trả lời nàng.
Diệp San không có được đáp án, còn muốn hỏi lại, bị Diệp Lâm ngồi ở bên
cạnh kéo kéo, đành phải thất vọng ngậm miệng lại.

“Nghe nói Định Quốc vương phủ còn có một vị tiền Vương phi và Trắc
thái phi, Tam tỷ đã bái kiến chưa?” Diệp San một mực hỏi không ngừng,
Diệp Oánh cũng có chút không nói lời nào chỉ phải nghiêm mặt cùng ngồi
một bên, lúc này mới nhìn chằm chằm Diệp Ly mà hỏi.

Diệp Ly kinh ngạc dò xét Diệp Oánh, nhíu nhíu mày nói: “Tứ muội gần
đây không khỏe?” Mới không gặp chưa được bao lâu mà bộ dáng Diệp Oánh
thật sự có chút thay đổi. Cảm giác gầy và càng thêm nhược bất kinh
phong*(yếu đến nỗi sợ gió thổi bay mất) rồi. Lúc trước ở Diệp gia tuy
Diệp Oánh yếu kém nhưng vẫn được Vương thị điều dưỡng tốt, sắc mặt luôn
đỏ tươi mê người. Nhưng hiện tại thiếu đi sắc hồng hào thì cả người lập
tức ảm đạm không ít. Tuy nhiên trên mặt son phấn, nhưng lại không có
trang điểm xinh đẹp tự nhiên như trước. ánh mắt Diệp Oánh khẽ biến, con
mắt nhàn nhạt rủ xuống nói: “ Làm phiền Tam tỷ quan tâm, chỉ hơi mệt
chút mà thôi.”

Diệp Ly dưới đáy lòng than nhẹ, Diệp Oánh thật sự đã thay đổi không
ít, xem ra Hiền Chiêu thái phi dạy dỗ hơn Diệp lão phu nhân rất nhiều,
“Mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, bất kể thế nào thân thể mới là
quan trọng nhất. Không có một thân thể tốt thì cũng không có cái gì cả.” Diệp Ly khuyên hai câu, mới trả lời vấn đề Diệp Oánh, “Đại tẩu quanh
năm ở Phật lý, sau khi trở về thì mới đi bái kiến. Về phần Trắc thái
phi…” Nhớ tới trong phủ vị Trắc thái phi kia tính tình cổ quái kia, Diệp Ly cũng không nhịn được nhíu mày, thản nhiên nói: “Trắc phi của Phụ
Vương, cũng không nên gặp mặt thường xuyên.” Diệp San kêu lên: “Không
phải Định Quốc Vương phủ chỉ có hai vị chủ tử là Tam tỷ và Vương gia
sao?” Lời này vừa ra, không chỉ có Diệp San, Diệp Lâm, mà ngay cả
Diệp Oánh cũng không nhịn lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong phủ lại không có
lão nhân đè ép, không có chị em dâu, thậm chí ngay cả em gái chồng đều
không cần ứng phó, quả thực là mộng tưởng của cô dâu vừa xuất giá. Nhưng nghĩ tới tình huống Mặc Tu Nghiêu, Diệp Oánh lại ẩn ẩn cảm giác mình
cân đối rồi. So về bên ngoài bị người nhạo báng đồng tình, trong nhà
chịu chút ủy khuất coi như là có thể chịu được?

“Xem ra cảm tình Tam muội và Vương gia cũng rất tốt, phúc khí của Tam muội thật tốt..” Diệp Trân thở dài, buồn bã nói.

Diệp Oánh có chút không tin, hoài nghi hỏi: “Tính tình Định Vương
thật sự tốt như vậy sao? Nghe người khác nói bình thường người tàn tật
đều có tính tình cổ quái.” Diệp Ly nhíu nhíu mày nói: “Vương gia cũng
không khó ở chung.” Tính tình Mặc Tu Nghiêu tốt hay không thì nàng không biết, nhưng trước mắt bọn họ ở chung vô cùng hòa thuận là được. Diệp
Oánh cũng biết Diệp Ly vì lời của nàng mà có chút mất hứng nhưng cho tới bây giờ nàng đều không có thói quen hướng Diệp Ly cúi đầu, trong lúc
nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắc. Diệp Trân nhìn hai người chỉ đành mở miệng nói sang chuyện khác, “Trong nội cung mấy ngày nữa cử
hành yến hội vì tiễn đưa các đặc phái viên quốc gia, Tam muội và Tứ muội nhận được thiếp mời không?”

Diệp Ly lắc đầu nói: “Không có.”

Diệp Lâm cười nói: “Các đặc phái viên quốc gia vốn chính là đến dự
đại hôn của Tam tỷ và Vương gia mới đến đây, cho dù người khác không dự
nhưng Vương gia và Tam tỷ nhất định phải tham dự rồi. Sao Đại tỷ lại
biết trước Tam tỷ và Tứ tỷ vậy?” Diệp Trân cười nói: “Lần này Hoàng
Thượng giao cho thế tử gia chúng ta phụ trách đấy, dĩ nhiên ta biết
trước một chút.” Diệp San mắt sáng ngời nói: “Vậy tỷ sẽ đi sao?” Diệp
Trân có chút e lệ lại có chút vui mưng gật đầu nói: “Thế tử nói lần này
sẽ dẫn ta cùng tiến cung đi.”Nói xong còn cảm kích nhìn Diệp Ly, hiển
nhiên thế tử Nam hầu quyết định mang nàng một trắc phi tiến cung tham
gia cung yến vì nàng vừa có một muội muội trở thành Định Vương phi. Mặc
dù chỉ là Trắc phi, nhưng hôm nay Diệp Trân cũng hơi chút cảm thấy ở Hầu phủ có thể đứng chân được rồi. Dù sao coi như là Thế tử phi cũng không
có một muội muội nào làm Chiêu Nghi và hai muội muội làm Vương phi. Chỉ
xem điểm này, nếu như mình có thể sinh hạ con nối dõi, tương lai thậm
chí hoàn toàn có thể cùng thế tử phi tranh giành cao thấp.

“Hừ, cho dù Đại tỷ có thể đi thì khẳng định muội cũng không được đi.” Diệp Oánh lườm Diệp San, lạnh lùng nói. Diệp San lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Tứ tỷ, ta… ta cũng không có nghĩ như vậy.” Diệp Oánh nhìn
cũng không nhìn nàng nói: “Ai có thời gian quản muội nghĩ như thế nào
hay sao? Chỉ là có người không rõ lắm thân phận của mình.”

“Tỷ!” Diệp San mắt đỏ hồng, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cuối cùng chỉ có thể đứng dậy chạy ra ngoài. Diệp Oánh nói lời này quá cay nghiệt,
tuy nhiên là đối với Diệp San nói nhưng là Diệp Lâm cũng có chút không
được tự nhiên, nhìn nhìn Diệp San đi xa cũng đứng dậy đuổi theo, mà ngay cả Diệp Trân sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Ly kì quái nhìn Diệp
Oánh, nhìn Diệp Trân, Diệp Trân có chút bất đắc dĩ thở dài nói khẽ: “Tứ muội! Muội tâm tình không tốt cũng không được phát giận lên người Lục
muội.” Diệp Oánh niết khăn trong tay cười lạnh một tiếng nói: “Ta tâm
tình không tốt? Đại tỷ tỷ! Tỷ hỏi một chút nếu Tam tỷ không thoải mái
thì làm như thế nào?”

“Nô tài bái kiến ba vị tiểu thư, Lão phu nhân thỉnh Định Vương phi đi qua trò chuyện.” Nha đầu Vinh Nhạc đường tới truyền lời.

Diệp Oánh lườm liếc Diệp Ly cười lạnh nói: “Tam tỷ không phải muốn biết ta ra sao? Tỷ đi thì biết.”

Diệp Ly lắc đầu, đứng dậy nhìn Diệp Oánh nói: “Tứ muội, cái tính tình này của muội trong nhà thì cũng thôi đi. Đã xuất giá còn như vậy… muội
cho rằng phu nhân còn có thể lúc nào cũng khắp nơi che chở muội sao?”

Thần sắc Diệp Oánh buồn bã, quật cường quay đầu đi không nói lời nào. Diệp Ly cũng không miễn cưỡng, tuy là thân tỷ muội cùng huyết thống
nhưng không thân thiết bằng các vị biểu ca Từ gia. Có thể khích lệ thì
khích lệ hai câu, không nghe thì nàng cũng đành chịu.

Đến trong nội đường Vinh Nhạc đường, Diệp lão phu nhân mặc một thân
hỉ phục ngồi ở trong sảnh khách, thấy Diệp Ly tiến đến lập tức cười như
nở hoa, “Ly nhi! Mau tới để cho tổ mẫu nhìn một cái…”

Diệp Ly đi qua ngồi xuống bên người Diệp lão phu nhân , Diệp lão phu
nhân đánh giá Diệp Ly một phen, thỏa mãn gật đầu nói: “Mấy ngày nay ở
Định Quốc vương phủ có quen không? Hạ nhân trong vương phủ sai sử có
thuận lợi không? Có người gây khó dễ cho cháu hay không?” Diệp Ly mỉm
cười nói: “Để tổ mẫu quan tâm rồi, Ly nhi hết thảy khỏe mạnh. Hạ nhân
vương phủ cũng đều vô cùng cung kính.” Diệp lão phu nhân liên tục gật
đầu nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy cháu và Vương gia…” Diệp
Ly nói: “Vương gia cũng rất dễ thân cận.” Diệp lão phu nhân có chút khó
xử, nhìn nhìn Diệp Ly mới nói: “Tổ mẫu nói là cháu cùng Vương gia…. cháu và Vương gia, các cháu định lúc nào sinh đứa nhỏ? Vương gia cũng không
còn nhỏ tuổi rồi.” Diệp Ly hơi túng quẫn, cảm tình Diệp lão phu nhân
suy nghĩ cả buổi là cũng muốn hỏi bọn hắn có viên phòng hay không. Diệp
lão phu nhân nhìn chằm chằm nàng nói: “Cháu cũng đừng lừa gạt tổ mẫu,
nếu tổ mẫu nhìn không ra thì sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cháu và
Vương gia còn chưa có viên phòng đúng không?” Diệp lão phu nhân hiển
nhiên cũng biết đứa cháu gái này hơi khác người, rất nhanh liền buông
tha vòng vo mà trực tiếp mở miệng hỏi.

Cái này cũng có thể nhìn ra? Diệp Ly nghĩ nghĩ mới từ từ nói: “Tổ mẫu không cần lo lắng. Ta và Vương gia đều cảm thấy chưa quen thuộc lẫn
nhau, ở chung một thời gian ngắn lại… cũng không muộn. Hơn nữa chúng ta
bây giờ ở chung vẫn rất tốt, cho nên cũng không cần vội vàng.”

Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Ly vẻ mặt bình tính thong dong trong lòng âm thầm lắc đầu, “Cái kia… Sự vụ trong vương phủ do ai xử lý?”

“Ngoại sự tất nhiên do Vương gia xử lý, nội vụ sau khi trở về sẽ giao cho cháu xử lý.” Diệp Ly đáp.

Thần sắc Diệp lão phu nhân hơi nguôi giận, ít nhất cháu gái này còn
biết nắm giữ quyền thế vương phủ. Diệp lão phu nhân đối với Diệp Ly,
Diệp Oánh hai cô cháu gái ruột này thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, Diệp
Oánh nhìn như thông minh nhưng kì thực ngốc nghếch, gả tiến Lê Vương phủ không biết nắm chặt quyền lợi mỗi ngày cùng tiểu thiếp tranh giành tình nhân khiến cho mình giống như một oán phụ. Nếu như so với Diệp Ly không hiển sơn lộ thủy hiển nhiên thông minh hơn nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần theo thái độ Định Quốc Vương phủ và hạ nhân đối với Diệp Ly đã
biết rõ nàng ở Định vương phủ sống khá tốt. Nhưng nàng đối với Định
Vương cũng không tránh khỏi quá mức không để ý rồi. Phải biết cho dù
thân là Định Vương phi, cả đời vinh hoa phú quý vẫn phải dựa vào Định
Vương đấy.

“Ly nhi!Cháu thành thực nói với tổ mẫu. Cháu có phải hay không … phải hay không bởi vì chân của Định Vương, cho nên mới…” Diệp lão phu nhân
vẫy lui người hầu hạ, cầm tay Diệp Ly thấp giọng hỏi.

Diệp Ly im lặng, nhìn đáy mắt Diệp lão phu nhân vẫn suy đoán cái này. Diệp lão phu nhân thở dài nói: “Đứa bé đáng thương, tổ mẫu biết cháu
mệnh khổ… Nhưng chuyện đã như vậy, cháu cũng đã gả đến Định Vương phủ
rồi. Cho dù cháu là Định Vương phi, cũng vẫn phải chặt chẽ mà quấn chặt
Vương gia. Quan trọng nhất là con nối dõi, chỉ cần có con nối dõi ai
cũng không động được địa vị Vương phi của cháu. Cháu hiểu không? Vương
gia còn có thị thiếp?” Diệp Ly lắc đầu, Diệp lão phu nhân tươi cười càng tăng lên nói: “Như thế xem ra Vương gia vẫn coi trọng cháu đấy, không
có thị thiếp rất tốt, chỉ cần cháu và Vương gia có con trước, sự tình từ nay về sau…” Nhìn Diệp lão phu nhân một bộ dáng khó tả, Diệp Ly suy
nghĩ nửa ngày rốt cục hiểu ý tứ Diệp lão phu nhân. Cảm tình Diệp lão phu nhân là nói cho nàng biết cho dù nàng chướng mắt Mặc Tu Nghiêu hai chân tàn tật thì cũng nhất định phải sinh hạ hài tử. Chỉ cần có địa vị, có
con nối dõi là được rồi. Ân sủng của nam nhân hơn phân nửa không đáng
tin cậy.

Sao bà ấy không nghi ngờ Mặc Tu Nghiêu không được đâu này? Diệp Ly nghĩ đùa.

“Đa tạ tổ mẫu khuyên bảo, Ly nhi ghi nhớ trong lòng.” Vì để tránh cho Diệp lão phu nhân tiếp tục dong dài lấy truyền thụ kinh nghiệm của bà,
Diệp Ly vẫn nhanh chóng mở miệng nhận lời.

Đối với nàng thụ giáo thì Diệp lão phu nhân cũng rất hài lòng, gật
đầu nói: “Đứa trẻ ngoan, tổ mẫu đã biết rõ cháu thông mình hơn Oánh nhi. Định hôm nay cháu lại mặt không nên nói lời này, chỉ về sau cháu làm
Định Vương phi cũng không có thời gian về nhà nên tổ mẫu hiện tại phải
nói với cháu nhiều một chút. Qua ít ngày nữa nếu cháu nhàn rỗi không có
việc gì thì tiếp Ngũ muội, Lục muội đến Vương phủ.”

Diệp Ly khẽ giật mình, nhàn nhạt nhíu mày. Diệp lão phu nhân nói:
“San nhi và Lâm nhi đều là những đứa trẻ ngoan, tỷ muội các cháu từ nhỏ
cùng nhau lớn lên. Nếu mấy đứa có thể… đối với cháu và Oánh nhi cũng là
giúp đỡ. Tổ mẫu có ý tứ là Lâm nhi ổn trọng một ít, tốt nhất là có thể
đi theo Oánh nhi đến Lê Vương phủ. San nhi tính tình linh hoạt, tính
tình cháu cũng đè ép được nó. Cháu thấy thế nào?”

Ta thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Diệp Ly không nhịn được muốn nổi
điên. Vị lão thái thái này cũng quá mức cho là đúng? Rõ ràng ngay cả
người đều phân tốt rồi, vừa vặn Lê Vương phủ và Định Vương phủ mỗi người một cái? Khó trách vừa rồi sắc mặt Diệp Oánh khó coi như vậy. Nàng ở Lê Vương phủ và tiểu thiếp Mặc Cảnh Lê đấu đã đủ nghẹn khuất rồi, kết quả
nhà mẹ đẻ còn tiến đưa cho mình một tỷ muội đến, đổi lại là ai cũng đều
ấm ức buồn bực. Ho nhẹ một tiếng, Diệp Ly điều chỉnh sắc mặt khẽ biến
thành cười nói: “Tổ mẫu, bây giờ nói cái này có phải quá sớm hay không.
Cháu và Vương gia còn không có… Liền vội vã để cho muội muội trong nhà
vào phủ, Vương gia sẽ có ý kiến gì không?”

Diệp lão phu nhân cười nói: “Tổ mẫu cũng không có nói lại để cho cháu làm bây giờ. Dù sao San nhi tuổi còn nhỏ, đợi thêm một hai năm cũng
không ngại. Chỉ cần trong lòng cháu để ý là được rồi.”

Diệp Ly giật giật khóe miệng, hỏi: “Tuy Ngũ muội và Lục muội là thứ
xuất, nhưng Thượng Thư phủ chúng ta cũng không thấp. Tiến vương phủ làm
tiểu thiếp không khỏi ủy khuất các muội ấy.”

Diệp lão phu nhân không để ý phất phất tay nói: “Hôn sự cha mẹ làm
chủ, các nàng ủy khuất cái gì? Tiến Vương phủ làm Trắc phi chẳng lẽ
không tôn quý hơn là gả cho người có chức quan nhỏ hoặc con vợ kế làm
chính thất? Ly nhi không cần lo lắng, San nhi và Lâm nhi xưa nay đều
nhu thuận, sẽ không có ý kiến gì đâu.”

Ta có ý kiến ah. Diệp Ly nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: “Ly nhi hiểu ý tứ
tổ mẫu và phụ thân. Nhưng mà… nữ nhi nhà chúng ta ngoại trừ Nhị tỷ tiến cung, nữ nhi hắn đều gia nhập Vương phủ. Như vậy… đối với Nhị tỷ cũng
không có lợi. Chuyện này… Tổ mẫu và phụ thân thương lượng qua chưa?” Kỳ
thật suy nghĩ kỹ ra, Diệp Ly biết Diệp lão phu nhân hao tâm tổn trí như
vậy đến cùng là vì cái gì rồi, còn không phải là vì trọng nội cung
huyết mạch đế vương trong bụng còn không biết là nam hay nữ sao. Đừng
nói hiện tại gia nhập Định Vương phủ, cho dù còn khuê nữ thì cho tới bây giờ Diệp Ly cũng không có ý định phối hợp kế hoạch thiên mã hành không
của Diệp lão phu nhân này. Thật không rõ Diệp Thượng Thu coi như là
người có kinh nghiệm quan trường rồi, lại có thể cùng một người ngồi
trong nhà không ra khỏi cửa như lão phu nhân nghĩ kế hoạch.

Diệp lão phu nhân sững sờ, híp mắt đánh giá Diệp Ly một phen mới nói: “Lời này nói như thế nào?”

Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Ly nhi cũng là con gái Diệp gia, Nhị tỷ tốt dĩ nhiên là Ly nhi tốt. Nhưng mà… tổ mẫu không thể chỉ lo hai vương
phủ, phải biết… Vương gia gần đây không quản sự tình, nhưng mà trong
triều quan viên ủng hộ cũng là vô cùng quan trọng đấy.”

“Cái này…”

Diệp Ly cười nhạt nói: “Chỗ Tứ muội thì Ly nhi không biết. Nhưng mà
nếu là Định Quốc Vương phủ thì tổ mẫu có thể yên tâm Ly nhi cũng không
cần cái trợ lực gì.”

Diệp lão phu nhân trầm ngưng một lát, cũng biết Diệp Ly nói có đạo
lý. Không nói trước Diệp Ly tự tin có thể không chế Định Quốc Vương phủ
như vậy xác thực không cần một nữ nhi Diệp gia đi vào. Nhưng nói nếu như Diệp Ly không muốn mà bọn hắn cường nhét một cái qua, vạn nhất khiến tỷ muội tranh chấp ngược lại không hay. Mà ở Diệp lão phu nhân xem ra, vô
luận là Diệp San hay Diệp Lâm rõ ràng đều đấu không lại Diệp Ly đấy.
Nghĩ thông suốt cái này, Diệp lão phu nhân cũng không còn kiên trì nữa,
cười nói: “Ly nhi nói có đạo lý, là tổ mẫu suy nghĩ không chu toàn. Lời
này cháu coi như tổ mẫu chưa nói qua nhé.” Tuy Định Quốc vương phủ thanh danh hiển hách, nhưng là lịch đại Định Quốc Vương gia cũng xác thực
chưa từng tham dự qua chuyện của hoàng thất. Như thế xem ra, tác dụng
Định Vương phủ lại không lớn bằng Lê Vương phủ.

“Vâng, tổ mẫu cũng không nói gì, Ly nhi cũng không nghe thấy cái gì.”

Diệp Ly nhẹ giọng đáp. Có thể bỏ đi ý niệm của Diệp lão phu nhân đương
nhiên là tốt rồi. Về sau Định Vương phủ là nhà của nàng, nàng cũng không muốn ở đó thấy một cái làm cho nàng cảm thấy chán ghét.

Phụng bồi Diệp lão phu nhân nói chuyện một lát, hạ nhân liền tới
thỉnh hai người đi dùng bữa. Bởi vì là gia yến, ngược lại cũng không có
người lạ nào ở đấy. Chỉ có Diệp lão phu nhân mang theo Diệp Thượng Thư
và Vương thị, vợ chồng Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh, Mặc Tu Nghiêu và Diệp
Ly, cùng với thế tử Nam Hầu Phó Chiêu. Trên bàn cơm, Diệp Ly rõ ràng có
thể cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng hướng trên
người mình bắn phá. Ngay cả ngẩng đầu nhìn đều không cần Diệp Ly có thể đoán được người nọ là ai. Diệp Oánh ân cần vì Mặc Cảnh Lê chọn đồ ăn,
Mặc Cảnh Lê vẫn như cũ treo bộ mặt như người khác thiếu nợ hắn mấy ngàn
lượng không trả thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Ly. Mặc Tu Nghiêu và
Diệp Ly nhàn nhã thong dong dùng cơm, thỉnh thoảng vì đối phương gắp một ít thức ăn ưa thích mới. Phó Chiêu vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn
bên này bên kia điềm nhiên như không có việc gì uống rượu dùng bữa.
Ngược lại là Diệp Thượng Thư biểu lộ có chút xấu hổ buồn cười, nhìn ra
được hắn cố gắng muốn để cho bầu không khí yến tiệc trở nên hòa thuận tự nhiên một chút, hết lần này đến lần khác ba con rể một người ông đều
không thể trêu vào. Ngoại trừ thế tử Nam Hầu còn cho hắn chút mặt mũi,
Mặc Tu Nghiêu bản thân thì không khó ở chung lắm. Còn Mặc Cảnh Lê với
cái khuôn mặt kia quả thực rõ ràng viết hắn mất hứng.

“Khụ, lại nói Vương gia, chúng ta cũng có vài năm không gặp. Ta mời
ngươi một ly.” Cuối cùng vẫn là Phó Chiêu phá vỡ không khí quỷ dị này,
đứng dậy hướng Mặc Tu Nghiêu mời rượu, “Cũng kính Vương phi, chúc Vương
gia và Vương phi trăm năm hòa hợp.”

Mặc Tu Nghiêu bưng chén rượu lên, ôn hòa cười nói: “Nhận lời chúc của ngươi, ngươi thành thân mà bổn vương không thể tiến đến chúc mừng, đừng trách.” Ngửa đầu uống hết chén rượu Phó Chiêu kính. Trên mặt Phó Chiêu
tươi cười cũng càng rõ thêm một ít, cười nói: “Không sao, mọi người cũng coi như nhận thức từ nhỏ. Hôm nay lại là thân thích. Đến thời điểm gia mẫu cũng khai báo Vương phi có rảnh không ngại đến Hầu phủ ngồi một
chút.” Vị thế tử Nam Hầu này hiển nhiên rất biết làm người, ở kinh thành cũng biết tuy thế tử Nam Hầu còn chưa có thừa kế tước vị, nhưng hiện
tại Hầu phủ cũng đã là Thế tử phi làm chủ rồi. Lúc này hắn lại ngậm
miệng không đề cập đến Thế tử phi mà nói rằng Nam Hầu phu nhân.

Diệp Ly nâng chén đáp lễ, cười nói: “Thế tử thay ta ghi tạ Nam Hầu phu nhân.”

Mặc Cảnh Lê nhìn mọi người trước mắt nói chuyện vui vẻ thì hừ nhẹ một tiếng đứng lên: “Phó Chiêu đã kính rượu, Mặc Tu Nghiêu, bổn vương cũng
mời ngươi một ly.”

Mặc Tu Nghiêu nhướn mày cười nhạt nói: “Bổn vương có lẽ lâu không có
cùng Cảnh Lê uống rượu rồi. Đồng thời mời ngươi và Lê Vương phi?”

Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, vung tay nha đầu tiến lên rót rượu cho
mình cùng Mặc Tu Nghiêu mỗi người một ly, hơi ngửa đầu uống một hơi cạn
sạch, sau đó khiêu khích nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt Mặc Tu
Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười không nói, bưng chén rượu lên uống cạn.

“Lại đến!” Mặc Cảnh Lê bưng lên bầu rượu lần nữa đổ đầy, hai ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy hợp lại đấu rượu.