Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 2


A Nguyên nhìn thiếu niên đang cô đơn, trong lòng cảm thấy có chút đau buồn, đưa tay nhỏ lên sờ sờ mặt và đầu tỏ vẻ an ủi.

Nhìn nàng như một em bé nhưng thật ra nàng có thể hiểu rõ mọi việc,
trong thời gian ba tháng thông qua những người bên cạnh nàng có thể hiểu rõ mình đã xuyên đến nơi nào .

Thật ra lần đầu thai này xem như rất tốt,nàng được sinh ra trong gia
đình hoàng tộc. Cha nàng là em ruột duy nhất của hoàng đế , được phong
là Túc vương. Thân phận của ông cao quý như vậy nhưng cả đời chỉ có duy
nhất mẹ nàng là chính phi, không hề có cơ thiếp, vì vậy mà trong phủ Túc vương có bốn con trai, một con gái đều do mẹ nàng sinh ra .Là anh em
ruột thịt, dĩ nhiên tình cảm vô cùng tốt, nhưng mà lần này lại nảy sinh
ra việc thừa kế tước vị, nghe nói cha nàng hết lần này tới lần khác xin
hoàng thượng phong đại ca là thế tử, nhưng lại bị Thái Hậu liên tục phản đối. Lần này còn trực tiếp “ rút củi đáy nồi” phong nhị ca là thế tử,
trắng trợn bỏ đại ca qua một bên, không ai biết tại sao Thái Hậu lại
luôn không thích người đại ca hiền lành này.

Tuy rằng đại ca luôn thích trêu chọc nàng, nhưng mà ánh mắt nhìn nàng luôn thật hiền hòa và đầy yêu mến.

Thấy bộ dạng A Nguyên như đang ra sức dỗ mình vui vẻ,thiếu niên liền có chút ý cười trong mắt, đứng ngoài một lúc rồi nâng rèm tiến vào trong
phòng. Trong phòng là một phu nhân xinh đẹp không quá ba mươi tuổi, mặc
trang phục màu hồng, đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.

“Thỉnh an mẫu thân.”

“A Khanh?” Thấy con trai bồng con gái đi vào. Túc vương phi hiện lên
vài phần bối rối trên mặt, vội vội vàng vàng nói, “Bên ngoài đang nóng
như vậy, sao con lại tới đây? Nếu lại bị bệnh thì sao?” Nói xong liền
gọi người mang trà mát đến cho Phượng Khanh.

“Mẫu thân không cần quá lo lắng cho con.” Thấy Túc vương phi nhìn mình mang theo vẻ áy náy, Phượng khanh vỗ nhè nhẹ A Nguyên đang nằm trong
lòng, cảm thấy nhẹ bớt buồn phiền khi bị Thái Hậu chán ghét một cách vô lý. “Những điều mẫu thân vừa nói con đều nghe được .” Thấy mắt của Túc
vương phi giật nhẹ, thấp giọng nói, “Nhị đệ là đệ đệ ruột của con, hắn
làm thế tử hay con làm có gì khác biệt đâu? Huống gì con đang bệnh tật
như thế này, lỡ như có một ngày…..”

“Không được nói như vậy!” Túc vương phi lập tức trào nước mắt đứng dậy đánh Phượng Khanh vài cái, vừa khóc vừa nói, “Ta khó khăn nuôi con từ
nhỏ tới lớn là để con lấy những lời này đâm vào tim ta phải không?”

“Con chỉ không muốn mẫu thân phải khổ sở vì con .” Phượng Khanh quay
đầu sang chỗ khác, lau nước mắt ở khóe mắt, thấp giọng nói “Con từ nhỏ
tới lớn mỗi năng luôn bệnh nặng, mẫu thân vì chăm sóc con mà phải bỏ các đệ đệ qua một bên, mỗi ngày vì con mà khổ cực, mỗi khi nghĩ đến con lại cảm thấy mình cực kì bất hiếu .”

“Con biết nghĩ như thế , chính là có tấm lòng hiếu thảo với ta .” Túc
vương phi lau nước mắt nói, “Đứa bé ngoan, con yên tâm, bất kể như thế
nào, chúng ta sẽ không để người bên ngoài coi thường con.” Thái Hậu
không thích Phương Khanh như thế nếu để cho người trong kinh biết được, Phượng khanh sau này làm sao có thể sinh sống vui vẻ? Túc vương phi
bình tĩnh lại, sờ tóc Phượng khanh nói, “Cha con đã thỉnh phong con làm
Quận Vương với Hoàng thượng, Hoàng thượng và Thái hậu đang xem xét, con
đừng lo lắng.”

“Đừng để cha phải đi xin Hoàng Thượng .” Phượng khanh thấp giọng nói
“Mẫu thân, con không phải khổ sở vì tước vị, chỉ là con không rõ…”
Trong mắt hắn hiện lên vẻ mờ mịt, “Hoàng tổ mẫu, vì sao chán ghét con
như vậy?”

A Nguyên cũng có chút tò mò.Thời điểm nàng giả bộ ngủ cũng nghe nói
Thái Hậu luôn yêu thích cháu trai cháu gái nhưng chỉ có đối với Phượng
Khanh ,năm đó bị sinh non, suýt nữa làm Túc vương phi rong huyết mà chết vô cùng không thích, luôn không để ý tới .

Nhưng là A Nguyên luôn cảm thấy lời này không đúng.

Thái Hậu không phải mẹ ruột của Túc vương phi, làm sao có thể vì con
dâu mà ghét cháu nội của mình? Đầu óc có bệnh mới có thể làm chuyện như
vậy đúng không?

“Dù thế nào đi nữa . Con chỉ cần nhớ chúng ta luôn yêu thương con.”
Túc vương phi lặng lẽ nói, nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn của Phượng Khanh
liền đau lòng, do dự một lát rồi thở dài, “Năm đó giờ con sinh ra khắc
với hoàng tổ mẫu của con, cho nên…”

“Thôi,con hiểu rồi .” Phượng khanh dù sao cũng vẫn còn con nít, thấy
Túc vương phi không muốn nói thật với mình, trong lòng có chút thất
vọng, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẫu thân, vẫn thấy lòng mình
ấm áp, Không muốn để mẫu thân bị khó xử nên cố gắng tưoi cười nói “Cảm
ơn mẫu thân đã nói cho con biết.” Thấy Túc vương phi dễ bị lừa như con
nít đang thở ra một hơi nhẹ nhỏm, hắn cảm thấy tính tình mẫu thân như
vậy mà vẫn sinh hoạt được tại hoàng gia tới bây giờ chỉ có thể là do
lòng yêu vợ vô vàng của Túc vương gia.

Phượng Khanh cúi đầu nhìn A Nguyên đang nằm trong lòng nói “Hi vọng muội muội sẽ giống như mẫu thân vậy.”

“Điều đó là dĩ nhiên, chỉ cần con bé lớn lên xinh đẹp như ta thì còn
cần phải lo lắng gì chứ?” Thấy con trai tin lời mình , lại nghe “nịnh
hót” như vậy,Túc vương phi liền có chút đắc ý nói.

A Nguyên nhìn đại ca đẹp trai sáng lóa , lại nghĩ đến ngừơi cha vô
cùng tuấn tú của mình, lặng lẽ cảm thấy, Túc vương phi tố chất tâm lí
thật ra rất mạnh mẽ.

Dây thần kinh phải mạnh mẽ cở nào mới có thể duy trì tự tin mãnh liệt khi xung quanh toàn mĩ nhân như vậy?

A Nguyên cảm thấy, đây chắc chắn là nhờ công sức của cha khi ca ngợi mẹ mỗi ngày.

Phượng khanh cũng cảm thấy buồn cười, quay đầu ho một tiếng,cố nín
cười nói, “Mẫu thân nói đúng.” Chỉ là mẫu thân có phụ vương nịnh hót là
đủ rồi, ý của hắn là hi vọng muội muội mình cũng có được may mắn như mẫu thân, gặp được người con trai có thể đem nàng nâng trong lòng bàn tay
để cuộc đời này của nàng trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc.

“Nghe nói muội muội phải vào cung?” Phượng khanh khẽ nhíu mày hỏi.

“Hoàng tổ mẫu của con muốn gặp đứa trẻ này.” Túc vương phi vuốt ve
trâm cài bằng ngọc trên đầu nói “Vì A Nguyên còn nhỏ, chỉ vừa qua trăm
ngày nên phụ vương con cũng không muốn nàng vào cung nhưng Hoàng Thượng
và Thái Hậu lại nhất định muốn gặp nàng, ” thấy Phượng khanh cùng A
Nguyên đều đang nhìn mình, Túc vương phi lại nói “Chỉ mong muội muội của con hiểu chuyện một chút, đừng làm gì phiền hà đến Hoàng Thượng và Thái Hậu.” Nếu là lúc quý nhân đang ẵm, đứa bé lại vô tình tiểu ra chẳng
hạn thì thật là……

A Nguyên tức giận,nàng tự nhận thấy tự chủ của mình rất tốt.

Phượng khanh thấy muội muội tức giận liền cảm thấy sung sướng khi người gặp họa.

A Nguyên lặng lẽ ghi vào sổ đen, chờ khi mình lớn sẽ xử sau.

“Muội muội rất ngoan, sẽ không làm mẫu thân phải lo lắng đâu.” Phượng
khanh cười đủ rồi sờ sờ tóc A Nguyên nói.Thấy nàng đang nắm lấy tay mình đưa vào miệng cắn liền ngăn lại “Bẩn.”

“Anh em các con tình cảm tốt như vậy, làm mẹ như ta cũng cảm thấy vui
mừng .” Túc vương phi nghĩ tới việc các phủ khác vì kế thừa tước vị mà
tranh dành nhau tới lật trời trong lòng cảm thấy dễ chịu, đang muốn nói
thêm vài điều thì nghe tiếng gào khóc bên ngoài truyền tới, theo sau là
tiếng gọi ồn ào của nha hoàn và mama.Một phụ nữ tóc tai bù xù xông thẳng về hướng vương phi khóc lớn nói “Chị dâu, ta thật không thể sống nổi
nữa!” rồi quay người dựa vào ghế dựa chạm hình long phượng khóc lớn.

“Việc này là sao? !” Túc vương phi đang cùng con cái hòa thuận vui vẻ , lại có người chạy đến phá rối cảm thấy vô cùng khó chịu, lạnh lùng nói, “Câm miệng!”

Thấy người kia giật mình sợ hãi, bộ dạng lại chật vật đáng thương đành bất đắc dĩ hỏi, “Ngươi làm sao?”

A Nguyên thò đầu ngó dáo dác, hết sức tò mò.

Ngừơi này nàng có thấy qua trong ngày đầy tháng của mình, hình như cũng
là ngừoi trong hoàng tộc, chính phi của Tống vương phủ Nhưng Tống vương
là bà con xa với đương kim thánh thượng,quan hệ không quá thân thiết,
xưa nay vẫn luôn sống thành thật. Vị Tống vương phi đã sớm bị Túc vương
phi quên đi sự tồn tại, nếu hôm nay không chạy tới trước mặt mình khóc
lóc chắc nàng cũng không nhớ tới.

“Chị dâu, chị phải giúp ta !” Theo lý thuyết Tống vương là họ hàng xa
với Túc vương , chuyện nhà mình không nên gọi người ngoài đến nhưng
Tống vương phi biết Túc vương phi là người công bằng, lúc bị ngừơi ta ức hiếp liền chạy tới đây giống như tìm được người tin cậy vừa khóc vừa
nói, “Bây giờ trong Tống phủ đã không có chỗ đứng của muội nữa ,vương
gia nói ta là độc phụ còn muốn giết ta! Chị dâu, chị hãy giúp ta lấy lại công bằng đi, ” nàng chảy nước mắt nói, “Vì con đàn bà đó mà muốn giết
chính phi như ta, có phải là quá ác độc hay không?”

“Chuyện này là sao?” Túc vương phi hơi đổi sắc mặt, thấy Phượng khanh
chỉ đứng đó cúi đầu như không hiểu ý mình, không chịu đi ra ngoài, trong lòng bất đắc dĩ đành phải nói, “Đây là gia sự của quý phủ, hay là, đệ
muội vào cung cầu Hoàng Hậu nương nương làm chủ?” Hoàng Hậu là người
quản lý mệnh phụ phu nhân trong và ngoài cung , dù nàng đồng tình với
Tống vương phi nhưng nếu là ra tay thì chính là đoạt việc của Hoàng Hậu , Hoàng Hậu làm sao có thể vui vẻ ? Bởi vậy, nàng không dám nhận lời .

“Hoàng Hậu nương nương?” Tống vương phi hét lên chói tai, “Muội vào
trong cung, Hoàng Hậu nương nương chỉ nói muội quay trở về tự hối lỗi,
đi tìm Hoàng Hậu nương nương thì được gì chứ ?!”

Túc vương phi nghe xong cảm thấy nghi hoặc, chậm rãi nói, “Hoàng Hậu
nương nương xưa nay công bằng, cuối cùng muội đã làm gì để cả nương
nương cũng không chịu vì muội ra mặt ?” Trên đời này chính thất luôn
luôn đứng cùng một phía, đặc biệt là Hoàng Hậu vậy tại sao Hoàng Hậu lại vì một thiếp thất mà không đứng về phía Tống vương phi? Nàng vừa hỏi
xong, liền thấy biểu tình chột dạ của Tống vương phi .

“Đây là ngươi muốn lừa gạt ta ?” Túc vương phi châm chọc hỏi.