Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 30


A Nguyên bị cô gái hù nhảy dựng, nhìn nhìn cũng không thấy giống bất
kì ai đã đến thỉnh an với Thái Hậu hay Hoàng Hậu, đây là một vị nữ tử
tuổi thanh xuân, mĩ mạo tuyệt luân, khóe mắt đuôi mày mang theo vài phần tôn quý, cho dù là chật vật như vậy lại vẫn làm cho người ta không thể
coi thường. Nhưng mà nhìn thấy dấu tay đỏ tươi trên mặt cô gái này, A
Nguyên trong lòng hít một hơi khí lạnh, cảm giác được người ra tay thật
sự rất hung tàn.

“Sao ngươi cũng tới đây?” Thái Hậu dường như không phải rất yêu thích
cô gái này, nhưng mà thấy vết thương trên mặt nàng như vậy nhịn không
được mềm lòng, đặt A Nguyên trong lòng Tam công chúa còn mình đở nữ tử
dậy thở dài nói, “Không phải bảo ngươi an ổn đợi ở trong kinh ? Ngàn dặm xa xôi , ngươi mang bộ dáng như thế này chạy tới, để người ta thấy lại
nói ngươi như thế nào? Ngươi còn muốn có mặt mũi hay không?” Thấy cô gái này còn muốn la lên nàng mắng “Câm miệng! Lúc nào rồi còn la, có
chuyện gì ? !”

“Nhị hoàng tỷ trước hết hãy chỉnh trang đi đã.” Tam công chúa và Tứ
công chúa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều lặng lẽ thở dài một hơi. May mà hai vị phò mã đã lui xuống bằng không thấy hai vị công chúa có một
hoàng tỷ như vậy, cân nhắc tới thanh danh của Nhị công chúa sợ rằng
trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc. Nghĩ tới mẹ đẻ Đường phi của Nhị công
chúa công khai bí sự của ngoại tổ gia mình làm nhân duyên của mình suýt
nữa trượt mất, huống gì ngày thường Nhị công chúa luôn luôn ngạo mạn,
không để Tam công chúa xuất thân thấp hèn vào mắt, Tam công chúa còn
chưa có thánh mẫu đến mức người khác giày xéo mình, mình còn nóng lòng
dính líu với người ta nhưng mà e nàng kinh động đến A Nguyên còn đang
nằm trong lòng mình nên lên tiếng nhẹ giọng nói.

A Nguyên chợt hiểu ra, vị này chính là Nhị công chúa đỉnh đỉnh đại danh.

Nghe nói tin đồn mới nhất của vị Đường tỷ này là một chén dược rơi
xuống người nha đầu thông phòng đang có thai của nhị phò mã, thuận tiện
ác độc nguyền rủa phò mã đoạn tử tuyệt tôn gì đó làm toàn thể kinh thành đều ghé mắt. Chỉ là đại để việc này đã được giải quyết , cũng không
biết bây giờ lại là vì chuyện gì đây . Nhìn lén dấu tay trên mặt Nhị
công chúa, A Nguyên rụt cổ vùi đầu vào ngực tam Đường tỷ, ngửi nhàn nhạt thanh hương trên người nàng hạnh phúc híp mắt hướng tới địa phương mềm nhũn dúi dúi cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào.

“Ta nói chuyện với hoàng tổ mẫu, có việc của ngươi sao? !” Nhị công
chúa cũng không có cảm kích, cười lạnh một tiếng “Thế nào? nhìn ta chê
cười, ngươi cảm thấy đắc ý có phải không?” Nàng vừa vào sơn trang đã tới gặp mẫu phi Đường phi, thấy Đường phi vẻ mặt oán hận, biết 2 muội muội
một cái gả cho người có lòng cầu tiến đầy hứa hẹn, một gả cho Lý quốc
công phủ đích trưởng tôn trong lòng hận đến mức không chịu được, lại
nghĩ đến năm đó cũng là ánh mắt nàng rất tốt nhìn trúng người đọc sách
tự mình cố gắng , nhưng mà phụ hoàng “bổng đánh uyên ương”, để nhân
duyên của nàng không thuận lợi, châm chọc nói, “Thế nào ? hiện tại đã
muốn thể hiện mình là phu nhân của đại học sỹ với hoàng tỷ sao?”

“Đủ rồi !” Thái Hậu thấy Nhị công chúa ở trước mặt mình cũng dám làm
càn như vậy, mắng “Ngươi nơi này của ai gia là vì muốn gây chuyện với
hoàng muội ngươi?” So với Tam công chúa ôn nhu động lòng người, Nhị công chúa xưa nay ương ngạnh , trong lòng Thái Hậu từ trước đến giờ hình
tượng luôn không được tốt.

“Hoàng tổ mẫu, nếu là cả hoàng tổ mẫu cũng đều chán ghét ta, ta còn
sống có ý gì đâu?” Nghe Thái Hậu thế nhưng bất công Tam công chúa, lại
thấy Thái Hậu ánh mắt ôn hòa an ủi Tam công chúa , Nhị công chúa tâm đau dử dội. Trước kia khi nàng chưa xuất giá, bởi vì đại công chúa sớm mất nàng trên thực tế là trưởng nữ, rất được Hoàng Thượng sủng ái, ngay cả
hoàng tử cũng phải đứng sau , vậy mới dưỡng ra tính tình nói một thì
không có hai của nàng, chỉ là khi nhân duyên gặp hạn không được như ý,
khi hồi cung nàng kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Hoàng thượng càng nhiều
là rơi vào trên người mấy muội muội của nàng, đặc biệt là Ngũ công chúa
do Đức phi sinh, còn có Vinh Thọ của Túc vương phủ vô cùng nổi bật.

Dư quang của khóe mắt thấy Ngũ công chúa đã có bộ dáng không kềm chế
được, nếu không phải Tứ công chúa len lén cầm tay nàng, nàng liền tranh
chấp với mình, Nhị công chúa tức không nhẹ cảm thấy mấy hoàng muội không nhìn uy nghiêm của mình, nhất thời quên mất mình lần này đến là vì cái
gì, chảy nước mắt nức nở với Thái Hậu, “Từ ái năm đó hoàng tổ mẫu dành
cho cháu gái đâu rồi, nay ngài muốn cháu gái tự sinh tự diệt sao?” Nàng
ngửa đầu nói, “Nếu cháu gái đã làm chướng mắt mọi người như vậy thì để
ta chết đi , đại gia thanh tịnh!” Nói xong, làm bộ muốn va đầu vào cột
nhà rồi đợi Hoàng Hậu vội vàng gọi người ngăn lại mới ngừng lại.

Thái Hậu và Hoàng Hậu xưa nay đối đãi rộng rãi với các công chúa,
huống gì lúc trước Thái Hậu cũng là chân tân thương yêu Nhị công chúa ,
trong lòng lúc này mềm nhũn gọi Nhị công chúa gọi đến trước mặt bản thân thở dài, “Nói đi, lần này, lại nháo ra chuyện gì?” Sờ sờ mặt Nhị công
chúa, Thái Hậu hỏi “Là phò mã đánh sao? Ta nói ngươi cũng là, nháo thành như vậy phò mã cũng chán ghét ngươi chẳng lẽ cuộc sống này không thể
vui vẻ tiếp tục sao?” rồi gọi đại cung nữ vào tẩm cung mang bạch ngọc
cao ra tự tay thoa cho Nhị công chúa, rồi lắc đầu nói, “Tính tình của
ngươi, cũng nên sửa đổi một chút, phò mã của ngươi còn chưa đủ nghe lời
sao?”

Nhị công chúa lúc gả tuy rằng thanh danh không được tốt, nhưng mà tôn
quý như vậy. một nhà nhị phò mã thật lòng đem Nhị công chúa cung kính
như tổ tông. Ngược lại Nhị công chúa, nói cái gì là muốn thủ thân như
ngọc cho người trong lòng, cùng phòng cũng không chịu, lúc đầu nhị phò
mã cũng nhẫn nhưng mà không ngờ Nhị công chúa càng thêm hoang đường
nhiều lần bất kính đối với cha mẹ chồng quát mắng phò mã, không quá nửa
năm nhị phò mã liền sinh dị tâm.

“Có thông phòng còn dám có thai, cái này gọi là nghe lời?” Nhị công
chúa nghiến lợi nói, “Tiện nhân chính là tiện nhân, dám lướt qua ta sinh hạ thứ tử, đây không phải là đánh mặt mũi của hoàng gia? !”

Hoàng Hậu khóe miệng giật giật muốn nói, một khi đã như vậy ngươi sinh một cái đi, nhưng mà nghĩ tới Đường phi xưa nay cũng không phải là đèn cạn dầu, lại nuốt vào trong miệng, chỉ nghiêng tai lắng nghe, cũng
không nhiều lời.

Nhị công chúa cũng biết Hoàng Hậu cũng không phải là thật thích nàng,
chỉ là đối với Hoàng Hậu nàng cũng không để ý, lúc này cầu khẩn Thái Hậu nói, “Cuộc sống này, cháu gái thật không nổi nữa, cầu hoàng tổ mẫu giúp ta hòa ly .”

“Vì chuyện này mà đánh ngươi thành như vậy?” Thái Hậu ngay từ đầu cho
rằng nhị phò mã giận dữ nên cho Nhị công chúa một bạt tai nhưng mà thấy
Nhị công chúa né tránh vấn đề mình hỏi, lại nghĩ tới từ kinh thành đến
đây cũng đã qua mấy ngày nếu có vết thương gì thì cũng đều đã tiêu, chậm rãi hỏi, “Đến cùng là ai đánh ngươi?”

“Là phụ hoàng.” Nhị công chúa nói, nghĩ tới phụ hoàng từ trước tới nay luôn đối với mình từ ái, trong lòng ủy khuất thấp giọng nói, “Ta nói ta muốn hòa ly, phụ hoàng liền đánh ta .” Nghĩ tới khuôn mặt lúc phụ hoàng bạo nộ, Nhị công chúa tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Nói tiếp!” Thái Hậu thấy Nhị công chúa vẫn còn không nói thật, ánh mắt lạnh lùng nói.

A Nguyên run lỗ tai lắng nghe.

Thì ra công chúa có thể hòa ly sao? Nghĩ tới cổ đại đối nữ tử hà khắc, công chúa còn có quyền chủ động hòa ly A Nguyên liền cảm thấy một thế
giới mới đang mở cổng ra đối với mình.

Thoạt nhìn, gặp gỡ tra nam gì gì đó cũng không quan trọng, cùng lắm thì hòa ly , lại tìm trạm hạnh phúc kế tiếp nha.

Nay càng thêm cảm thấy thân phận công chúa thật sự là bàn tay vàng, A
Nguyên liền gật gù khẩn trương nhìn Thái Hậu, thấy Thái Hậu nói, “Phò mã không tốt, hòa ly cũng không phải không được, chỉ là… ” tại ánh mắt
hạnh phúc của A Nguyên, Thái Hậu ánh mắt lạnh lùng hỏi, “Hòa ly xong có
phải ngươi còn tính toán điều gì? !” Nhị công chúa và phò mã mâu thuẫn
tồn tại đã lâu ngày,tại vì sao lúc này lại muốn hòa ly?

“Ta, ta…” Nhị công chúa nếu là không bị Hoàng thượng cho một bạt
tai suýt nữa đi gặp tổ tông, lúc này chắc là sẽ dám nói tính toán của
mình với Thái Hậu, chỉ là trước mắt hai má còn phát đau, Nhị công chúa
liền không biết có nên nói hay không. Nhưng mà lúc này, thấy mấy hoàng
muội vẻ mặt trầm mặc lắng nghe nàng liền cảm thấy mình xuống đài không
được, trong lòng cảm thấy mấy nha đầu này thật là không có nhãn lực,
trưởng tỷ đang cáo trạng, chẳng lẽ còn không biết lảng tránh sao? Liền
trừng mắt nhìn Tam công chúa tính tình nhu nhược, ý bảo nàng thiếu nghe
mình chê cười.

Tam công chúa cúi đầu nhìn A Nguyên nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hoàng tỷ thật là kiêu ngạo, các trưởng bối đều ở đây, thật cho rằng
một ánh mắt có thể làm mình như nô tài sao? Trải qua sự tình của ngoại
tổ gia, Tam công chúa đã biết chính mình tôn trọng mình mới có thể đứng
ngang bằng với người khác, lặng lẽ đưa mắt nhìn Nhị công chúa rồi
nghiêng đầu qua một bên, khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh.

Thái độ như vậy, làm Nhị công chúa trong lòng giận dữ, nhưng mà nghĩ
tới tính toán trong lòng, vẫn là ôm một hi vọng đối với Thái Hậu lúc này cũng bất chấp chuyện gì xem Thái Hậu như cọng rơm cứu mạng mà quỳ ở
trước mặt nàng, trong mắt lộ ra nhàn nhạt cuồng nhiệt mà nói “Hòa ly
xong, kính xin hoàng tổ mẫu vì cháu gái làm chủ!” Thấy Thái Hậu vẫn
không nói gì, nàng vội vàng nói, “Trước đây có hoàng đế ái nữ, trục xuất thê tử của thần tử mà chỉ hôn cho công chúa , cháu gái chỉ mong hoàng
tổ mẫu thương tiếc, làm theo Tân An công chúa câu chuyện!”

Tác giả có điều muốn nói: đây là tiết tấu 1 tát không đủ , lại đi kiếm thêm 1 tát,. Nhị công chúa, cô thật uy vũ……………