Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 7


A Nguyên từ khi sinh ra làm nữ nhi của Túc Vướng,ngay từ đầu đã được tất
cả mọi người yêu thích, ngay cả Thái Hậu hôm nay cũng đang ôm mình vỗ về nhẹ nhàng, đột nhiên lại thấy một người có địch ý với mình, ngạc nhiên
mười phần.

Nữ nhân mặc cung trang này có khuôn mặt như trăng sáng,vừa đẹp vừa sang
trọng. Hơn nữa có thể ngồi ở vị trí gần Thái Hậu như vậy, chỉ sợ thân
phận sẽ không quá thấp, ít nhất là tước vị là phi .Mệnh phụ ở thâm cung
như thế, A Nguyên thật xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng
tại sao lại chán ghét với mình như vậy? Nhìn đôi mắt mang theo khinh
thường và chán ghét, A Nguyên làm như không biết không hiểu, tận tâm tận lực làm Thái Hậu yêu thích, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đụng
đụng vào mặt Thái Hậu, miệng y y nha nha cười rộ lên, rất là khả ái.

Nàng không phải là bạc, không thể người gặp người thích, huống gì cho
dù mệnh phụ này phẩm cấp cao lại như thế nào ? Còn không phải luôn luôn ở dưới Thái Hậu ,Hoàng Hậu?

Nhìn bộ dáng ghen tỵ của nàng, A Nguyên cảm thấy trong lòng vui mừng hơn rất nhiều.

Chó cắn người, người cũng không thể cắn lại đúng không?

Nhìn nàng không vui, A Nguyên liền vui vẻ .

Mắt thấy Túc vương cười hì hì thi lễ với Thái Hậu rồi lập tức quay đầu đi, Túc vương phi đối với bộ dáng bán manh của A Nguyên làm như không
thấy, trong mắt mệnh phụ kia lóe lên hận sắc, nhịn nhịn rồi nặn ra trên một nụ cười giả tạo nói “Tiểu quận chúa vừa mới ra đời đã hoạt bát đáng yêu như vậy, làm thần thiếp nghĩ tới Bát công chúa, ” cả cung đều nhìn
Thái Hậu và A Nguyên chơi đùa, đột nhiên có lời nói của nàng, Hoàng Hậu
đang ngồi với Túc vương phi khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, mỉm cười nói, “Đứa bé kia thân mình không tốt, ngươi làm mẹ ruột, phải tốn nhiều tâm chút. Chung quy…. ” Hoàng Hậu che giấu khóe mắt của mình chậm rãi
nói, “Nếu như ngày đó không phải tại Từ phi muội muội bực bội với cung
nhân, thì làm sao phiền hà tới huyết mạch hoàng gia bị sinh non đâu?”

Trên mặt Từ phi cứng ngắt, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy khuôn mặt
Thái Hậu lộ vẻ khó chịu, trong lòng biết Thái Hậu nặng nhất là con nối
dòng, lúc này hơn phân nửa là giận nàng thời điểm mang bát công chúa
không nghĩ ngơi tốt, trong lòng có chút khủng hoảng, hận Hoàng Hậu đến
mức muốn giết nàng đi được nhưng chỉ dám cười làm lành nói, “Bát công
chúa bây giờ đã tốt hơn nhiều, thập phần nhu thuận, lại cùng tuổi với
tiểu quận chúa, không bằng để hai người cùng chơi đùa cũng để mẫu hậu có 2 cái đứa bé thân cận.”

Nàng há mồm ngậm miệng là tiểu quận chúa, Túc vương phi trên mặt lạnh xuống, nàng biết Từ phi không có ý tốt lành, lấy A Nguyên làm đệm gạch
cho Bát công chúa, đang muốn nói gì đó, lại bị Hoàng Hậu ngồi bên cạnh
ấn tay lại, không dấu vết lắc lắc với nàng, nhìn về phía Thái Hậu đang
ôm A Nguyên không buông tay như ôm bảo bối mím môi, biết vị hoàng tẩu
này che chở cho nàng nhất, liền nhịn lửa giận trong lòng, chờ Thái Hậu
quyết đoán.

A Nguyên cảm giác được không khí không đúng, đã sớm ngoan ngoãn ghé
vào trong ngực Thái Hậu , dùng ánh mắt đen lúng liếng nhìn xung quanh.

Thấy nàng nhu thuận như vậy, trong mắt Thái Hậu lộ ra vài nét ôn hòa, nghiêng đầu hỏi mệnh phụ duy nhất đang lơ đãng , “Năm đó, ta cũng như
thế này?”

“Không hiểu chuyện bằng đứa nhỏ này” Đây là trưởng tỷ của Thái Hậu,
xuất thân từ thế gia, năm đó gả vào phủ Lý Quốc Công, qua nhiều lần
phong hào, bây giờ được xưng là thái phu nhân Lý Quốc Công. Thấy A
Nguyên cũng tò mò quay đầu nhìn qua, ánh mắt mềm mại mỉm cười với Thái
Hậu nói “Có lẽ là năm đó, Thái Hậu nương nương tùy ý hơn ,cũng nghịch
ngợm hơn một chút.”

“Chỉ có bị người ta sủng ái, mới có thể tùy ý.” Thái Hậu nghe vậy,
không biết nghĩ tới điều gì, thấp giọng than một tiếng, trên mặt chợt
lóe lên vẻ cô đơn .

Không biết Thái Hậu năm đó đã trải qua chuyện gì, cung phi không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu làm cảnh trang trí.

Tuy lần đầu nhìn thấy A Nguyên nhưng Thái hậu lại rất thích nàng. A
Nguyên tuy rằng không rõ vì sao hoàng tổ mẫu mặt mũi hiền lành như
vậy,lại cố tình chán ghét đại ca tốt nhất thế giới của nàng, nhưng không muốn Thái Hậu khổ sở thương cảm nên dùng tay nhỏ của mình cọ cọ trâm
cài tóc của Thái hậu. Nàng đến cũng vẫn biết mình là trẻ sơ sinh , không dám làm những chuyện kinh hãi thế tục, nên trừ việc đó ra cũng không
dám làm gì.

Thái Hậu như bị cảm động vì động tác lấy lòng nhỏ của A Nguyên , trên mặt lộ ra tươi cười, vỗ vỗ tay nhỏ của A Nguyên ,rồi cười nói, “Khắp
hoàng cung, cũng chỉ có đứa bé này hiểu lòng ta .” Thấy thái phu nhân
cười không có nói tiếp, nàng sửa tư thế quay lại nhìn nụ cười đang cứng
lại trên mặt Từ phi, trong mắt lóe qua một tia tàn khốc, lãnh đạm nói,
“Bát nha đầu ở bên cạnh ngươi, một mình ngươi bận rộn, cũng rất vất vả.” Thấy Từ phi trong mắt có vẻ đắc ý, nàng tiếp tục nói, “Qua mấy ngày
nữa, nha đầu thay ngươi hầu hạ hoàng thượng là ai? Truyền lời của ta,
nàng hầu hạ không sai,phong vị Thường Tại, ở trong trắc cung của
ngươi.”

“Mẫu hậu!” Từ thị kinh sợ , nhất thời nói không ra lời!

Ngày đó Bát công chúa sinh non, tiện tỳ kia vào thời điểm nàng không
chú ý đã bò lên giường Hoàng thượng một lần, nhưng mà từ đó về sau,
Hoàng thượng cũng không có biểu hiện gì hứng thú với tiện tỳ đó, huống
gì mĩ mạo của nàng là cái loại gì mà lại si tâm vọng tưởng, nghĩ giữ
được tâm của Hoàng thượng, nhưng tại sao lại vì một ý chỉ của Thái Hậu
mà làm cho tiện tỳ đó lại ngóc đầu dậy được? Có ý chỉ của Thái Hậu,
người nọ càng có thêm thể diện, dù không được sủng, mình cũng không
thể tùy ý đánh chửi, còn để tiện tỳ ở trước mặt mình chướng mắt, Từ phi
chỉ hận không thể nhào lên bịt miệng Thái Hậu lại, nhưng đến cùng vẫn
còn lý trí, chỉ cúi đầu cắn răng nói, “Đa tạ mẫu hậu ân điển.”

Nhưng mà trong ánh mắt, lại lộ ra vẻ khó chịu .

Nàng không biết Thái Hậu đang tinh tế nhìn nàng, thấy nàng ngay cả
mình cũng không để vào mắt,trong mắt Thái Hậu lộ ra vẻ âm trầm, nhẹ
nhàng che mắt A Nguyên ánh mắt nhàn nhạt nói, “Ngươi làm mẫu thân , ngày thường nên quan tâm Bát nha đầu nhiều hơn một chút , về phần Hoàng
thượng….” nàng lãnh đạm nói, “Nên để người bên cạnh phân ưu, cũng là tốt cho ngươi .”

Từ phi càng nghe Thái Hậu nói, cơn tức càng lên cao, lúc này giữ chặt tay mình lại nếu không nàng chỉ muốn lật bàn.

“Đứa nhỏ này.” Thái Hậu buông tay ra chạm vào ánh mắt trong veo của A
Nguyên , trên mặt lộ ra vẻ tươi cười,nói với Túc vương phi , “Ngươi là
người tốt, đứa nhỏ này cũng không kém . Phải nuôi dưỡng đứa nhỏ này cho
tốt, để nàng cả đời sống tùy ý một chút, để ta mỗi ngày thấy nàng vui vẻ sẽ xem như năm đó ta…” Trên mặt nàng lộ ra vẻ bi ai , dừng một chút, nhìn vẻ mặt hận thù của Từ phi , vẻ châm chọc ghen tỵ của những phi tử
ngồi xung quanh, cúi đầu sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nguyên nói, “để
nàng thay ta, hạnh phúc một đời.”

Nếu nàng đã sống như vậy,thì để đứa nhỏ này thoải mái àm sống , coi như là cơ hội sống mà năm đó nàng không có.

Nghĩ tới năm đó mình là thiên kim thế gia, gả cho nam tử tôn quý nhất
trên đời, lại bị chán ghét áp bức, để một nữ nhân thân phận thấp kém ép
mình đến sắp mất ngôi Hoàng Hậu, ngay cả con trai của mình cũng thiếu
chút nữa đã bị phế bỏ, Thái Hậu chỉ cảm thấy chuyện xưa làm nàng đau
lòng dữ dội càng thêm chán ghét những kẻ như Từ phi được sủng ái lại
kiêu ngạo bừa bãi, ngay cả Hoàng Hậu cũng không đặt vào mắt. Cảm thấy nữ nhân này y như kẻ năm đó từng bước ép nàng bước vào tuyệt vọng.

Năm đó tiện tỳ kia ly gián tình cảm của nàng và tiên đế, kết quả là,để cho nàng…

Nghĩ đến đây, Thái Hậu trong lòng rùng mình, lần nữa lộ ra biểu tình
phức tạp, nhìn đứa bé ngây thơ khoái hoạt trong ngực ,hốc mắt liền đỏ,
hồi lâu lạnh nhạt nói, “Đây là thân tôn nhi của ai gia, Túc vương phủ
đại cô nương, chỉ làm quận chúa, chẳng phải là coi thường nàng?” Thấy
mọi người đều ngớ ra, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy,
Thái Hậu cảm thấy bây giờ mình rốt cuộc có thể tùy tiện làm bậy cũng là
một loại viên mãn, không thèm để ý Túc vương phi kinh hãi đứng dậy nói,
“Nữ nhi duy nhất của Tiểu Tam, quận chúa là còn thấp, hay là ….” nàng
nhấc mắt, không cần suy nghĩ nói, “Phong công chúa thôi!”